Tôi từng rất ghét bố của mình.
Bố tôi chẳng rượu chè cờ bạc hay có bất kì 1 thói hư tật xấu nào cả, đơn giản là bố tôi nghiêm khắc và vô cùng áp đặt, cũng chẳng biết nói chuyện 1 cách nhẹ nhàng 1 chút, đừng nói là lắng nghe hay tâm sự.
Tôi là 1 đứa trẻ hư. Tôi ham chơi, lười biếng và ương bướng.
Tôi còn luôn cho rằng những gì mà bố cấm đoán là do bố có tính keo kiệt và ích kỉ, tôi không muốn chấp nhận những áp đặt đó lên người mình.
Lúc nào bố cũng nhìn mọi thứ bằng con mắt vô cùng tiêu cực, đề phòng và cho rằng tôi cực kì ngu đần, chẳng biết suy nghĩ gì cả. Tôi rất bực.
Nhưng rồi khi bước chân vào đại học, xa nhà. Có thể gọi là “bước chân ra xã hội” 1 chút. Bỗng dưng cảm giác đó cứ len lỏi vậy thôi, đã nhiều lần tôi vô cùng ngạc nhiên khi người mà tôi thấy nhớ, lại là bố chứ không phải mẹ.
Càng những lúc khó khăn, gặp phải những chuyện không tốt, lúc nào cũng nghĩ đến bố. Thấy thương bố vô cùng.
Bản thân tôi cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm, rõ ràng là tôi rất giống bố. Vậy mà tôi lại đi trách móc và ghét bỏ người đáng ra tôi phải thông cảm và thấu hiểu?
Chỉ mong rằng bố sẽ luôn khoẻ mạnh và thấy hài lòng với cuộc sống của mình, con đã rất nhiều lần nói rằng con thấy ổn và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nhưng có lẽ với bố mẹ như vậy chưa đủ, phải nhìn thấy con thật sự trưởng thành, ổn định sự nghiệp, lập gia đình và hạnh phúc, có khi vẫn còn chưa yên tâm được đâu. Luôn luôn như vậy, bố mẹ cứ cố lo trăm thứ đủ điều.
via theNEXTvoz for iPhone