Những câu nói, đoạn text buồn nhất mà bạn từng đọc

Bạn của tôi, người trung tín của tôi
Bạn đáp lời, những lời chân thật nhất
Rằng: "Bạn ơi, người bạn yêu thuở trước;
Người của bạn thuở trước, bạn ơi
Người của bạn, người thương yêu của bạn.
Người ấy bây giờ là vợ tôi

t đã rơi vào cảnh này :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bạn của tôi, người trung tín của tôi
Bạn đáp lời, những lời chân thật nhất
Rằng: "Bạn ơi, người bạn yêu thuở trước;
Người của bạn thuở trước, bạn ơi
Người của bạn, người thương yêu của bạn.
Người ấy bây giờ là vợ tôi

t đã rơi vào cảnh này :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Lời bài hát tôi hỏi cây tần bì phải ko nhỉ.


Ox, ra sân bay đón em. Ko phải là câu buồn nhất, nhưng nó gợi đến 1 thời từng người mình yêu nhất, vẫn gọi mình là ox,
Đêm nay đang nằm trên giường ôm vợ ngủ thì lại thấy tn này, may mà xóa kịp, ko thì đúng sẽ là buồn nhất 😢
 
Last edited:
"Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!"

33 tuổi, đọc câu này nghĩ về ba mẹ mà rớt nước mắt.
 
Không lấy vợ giàu thì kiếp này coi như bỏ
t5IcdBZ.png
 
"Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!"

33 tuổi, đọc câu này nghĩ về ba mẹ mà rớt nước mắt
Dm cuộc đời
:cry: :cry::cry:
Nghĩ lại công danh sự nghiệp cũng vô nghĩa, chỉ muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu, gia đình quây quần xem tivi
 
"Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!"

33 tuổi, đọc câu này nghĩ về ba mẹ mà rớt nước mắt.
BUồn thật
 
Mẹ tôi chỉ xem lịch âm, chẳng mấy khi xem lịch dương. Tôi vẫn thường trêu mẹ tôi là người âm lịch. Vậy mà, khi cúng sang canh năm mới, mẹ tôi quay sang hỏi tôi: "Năm nay là năm con gì hả con?" - Câu này là sao nhỉ? Mình đọc nãy giờ vẫn chưa hiểu
ghXpJrI.png
 
"Anh à. Em trước nay một mình vẫn ổn. Có anh hay không có anh em vẫn ổn....tút tút tút"
Từ đó chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa. Không lời chia tay, dù chỉ là 1 dòng tin nhắn.
Chia tay buồn chứ, nhưng chia tay không một lời nói, nó chỉ diễn ra trong im lặng thì day dứt mãi mãi về sau.
Đàn bà là thứ bội bạc.
 
Hôm nay dọn đồ để rời SG, thì lục ra được cái túi nhỏ mà ngày trước mình đùng để cất những thư từ của em gửi lúc mình theo đuổi em, đa số là thư chúc mừng sinh nhật, tại em thích viết lách. Ngày đó mình thích em, còn em thì không xác định. Hơn 10 năm rồi, giờ cũng không còn tình cảm gì nữa, nhưng dăm ba năm mình vẫn lấy ra xem lại như những kỉ niệm đẹp, rồi đôi lần cũng trách là tại sao em lại để mọi thứ lửng lơ như vậy.

Hồi đó có trò thắt trái tim bằng tiền giấy 500, còn em thì tặng mình cái thiệp tự gấp bằng giấy màu, có cả trái tim trong đó. Mình vẫn cứ ngỡ nó chỉ có như vậy suốt bao nhiêu năm qua, dù đã nhiều lần tháo trái tim ra xem. Nhưng đến hôm nay, thay vì gỡ trái tim, mình lại tách tấm thiệp, và trong kẽ thiệp rơi ra một tấm giấy nhỏ ghi vài câu với đại ý như này: "Đừng từ bỏ vì khởi đầu luôn khó khăn". Tự nhiên trong đầu mình thời gian tua về nhiều năm trước, em từng bảo em khó thích một ai lắm, cần phải có thời gian. Chợt nhận ra lúc đó em đang kì vọng vào mình bao nhiêu, còn mình thì chán nản, trách cứ em rồi từ bỏ để tìm một người khác.

Giờ ai cũng có cuộc sống, công việc riêng, mỗi người một phương, không bao giờ liên lạc với nhau nữa, cũng chẳng còn tình cảm yêu thương hay tiếc nuối. Chỉ là phát hiện ra có những ngày xưa, những thứ đã từng mà ta chưa bao giờ biết đến.
 
Đã đọc câu chuyện này rất lâu rồi, rất lâu rồi...và mãi luôn nhớ nó:
============

Nắng tháng ba​


– Em sẽ nhớ anh chứ?

– Không biết nữa.

– Tại sao?

– Vì em vẫn chưa tìm được vị trí nào để thả anh vào nỗi nhớ của em.

Giữa cơn mưa chiều, những câu thoại thưa dần rồi theo những bong bóng nước chìm vào im lặng.

Ngày mai anh đi.

Ừ!

Ngày mai anh đi.

***

Chắc chắn là họ còn rất nhiều điều để nói. Chắc chắn là họ cần nhiều hơn một cái khẽ chạm tay. Nhưng rồi họ im lặng. Chẳng ai muốn làm đau nhau bằng những lời hứa. Anh sẽ về? Cô sẽ chờ?

Không!

Ngày mai anh đi.

25535994.jpg

***

Tháng 3, những con phố dài chói chang nắng. Nắng xanh trên tàn cây. Nắng vàng trên bóng điệp. Nắng tím trên cánh bằng lăng.

Ngày mai anh đi.

Con phố vẫn dài.

Nắng vẫn chói chang.

Và cô. Và anh. Và con đường đã có ngả rẽ.

***

Cô hát. Một khúc hát có nhiều kỷ niệm về những buổi chiều đầy nắng, đầy mưa. Cô nhớ, đoạn đường ấy, lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Cô nhớ, mùi âm ẩm mốc của những tiệm sách cũ. Cô nhớ, mùi cà phê cháy khét. Cô nhớ, tiếng ghita buồn buồn. Cô nhớ, vòng khói thuốc ngai ngái. Có chút gì đó như luyến tiếc.

– Buồn cười nhỉ?

– Sao?

– Không có gì… Mai anh đi rồi. Em sẽ không tiễn đâu.

– Ừ!

– Nhưng em muốn anh hứa với em một điều.

– …

– Hãy hứa rằng anh sẽ… không nhớ em.

– Tại sao?

– Vì em không muốn chờ đợi và hy vọng về… một điều gì đó… xa vời.

***

Vậy là anh đi. Phi trường đầy bóng người. Chẳng ai đến chào anh cho một chuyến đi dài đằng đẵng. Anh bấm điện thoại.

Không ai nghe máy.

Một tin nhắn.

“Vào trong đi anh. Chỉnh tay áo lại và đeo kiếng đen vào. Sẽ không thấy em đâu. Đừng tìm”.

***

Máy bay cất cánh. Cô đeo kiếng đen vào. Sẽ không ai thấy đôi mắt cô hoe đỏ.

Phố tháng 3.

Nắng vẫn chói chang, phượng vẫn đỏ, điệp vẫn vàng và bằng lăng vẫn tím.

Và cô – đã biết đặt anh ở đâu trong nỗi nhớ của mình.

Nhưng anh đi rồi.

Phố tháng 3…

Không ai muốn làm đau nhau bằng những lời hứa. Dù ra đi hay trốn chạy thì cũng là chia ly. Tháng 3, từ nay cho đến nhiều năm về sau, sẽ có một người băng qua ký ức và tìm thấy mình trong tiếng thở dài của thời gian…
 
Mẹ tôi chỉ xem lịch âm, chẳng mấy khi xem lịch dương. Tôi vẫn thường trêu mẹ tôi là người âm lịch. Vậy mà, khi cúng sang canh năm mới, mẹ tôi quay sang hỏi tôi: "Năm nay là năm con gì hả con?" - Câu này là sao nhỉ? Mình đọc nãy giờ vẫn chưa hiểu
ghXpJrI.png
Mẹ đã ko còn minh mẫn để nhớ về ngày tháng
 
  • "nếu em ngoan ngoãn thì anh có trở về với em không?"
  • "anh không cần em ngoan ngoãn. Anh cần em cho nhau thời gian. Thứ mà em không bao giờ làm được"
"Anh thực sự rất mong những cuộc nói chuyện bình thường không đề cập tới chuyện này. Nhưng em luôn phá nát nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đây sẽ là lần cuối cùng anh đọc tin nhắn của em."
 
Mẹ tôi chỉ xem lịch âm, chẳng mấy khi xem lịch dương. Tôi vẫn thường trêu mẹ tôi là người âm lịch. Vậy mà, khi cúng sang canh năm mới, mẹ tôi quay sang hỏi tôi: "Năm nay là năm con gì hả con?" - Câu này là sao nhỉ? Mình đọc nãy giờ vẫn chưa hiểu
ghXpJrI.png
Là bắt đầu k còn minh mẫn, tức già quá rồi hoặc bị bệnh alzheimer nhưng theo tôi là ý người viết là ở tuổi gần đất xa trời rồi
 
Back
Top