advanced analytics
Junior Member
Em và Gái đang rất yêu nhau, thậm chí là yêu thắm thiết.
Nhưng vì cách biệt tuổi tác ( 8 tuổi ), cách biệt vùng miền ( Nam - Bắc, thành thị - nông thôn ), dẫn đến quan điểm và lối sống có nhiều cái ko hợp, nên hay cãi nhau.
Chỉ là cãi chuyện nhỏ và vụn vặt, chứ ko có chuyện gì to tát.
Đôi bên cũng đã nhiều lần nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng dần dần vẫn cảm thấy mệt mỏi và kết cục là chia tay. Chia tay lần thứ 1 là Gái nói, em níu kéo. Chia tay lần 2 là em nói, gái níu kéo. Và bây giờ là lần thứ 3.
Trước lúc chia tay lần 3, em đã cẩn thận hỏi lại Gái: Lần này là em đã thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ? Đây là lần cuối cùng, anh ko muốn em quyết định vội vã.
Gái vẫn dẩu môi lên nói: Em quyết định rồi.
Sau khi nghe Gái nói câu đó, lòng tự trọng của con trai ko cho phép em tiếp tục nữa. Thế là em đứng phắt dậy bỏ về. Gái bắt đầu hơi luống cuống, kiểu đứng trước cửa đợi mình dắt xe ra. Lúc mình lên xe nổ máy, Gái vẫn nói: Anh về nhớ đi đường cẩn thận nhé! Nhưng mình chỉ quẳng lại 1 câu: Không cần phải lo... Gái nghe câu đó thì đực mặt ra, đứng như trời trồng.
Tiếp theo đó, em về nhà đánh 1 giấc ngon lành. Kiểu cãi nhau nhiều em cũng mệt, chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon cho lại sức đã. Sáng hôm sau tỉnh dậy lướt Face thì thấy bạn cùng phòng của Gái nhắn, bảo hôm qua Gái về đến phòng là bật khóc, xong bảo muốn đi dạo cho khuây khoả. Hai đứa con gái đi ra biển ngồi uống bia đến sáng, Gái say bí tỉ.
Sau đó cả 2 bên đều im lặng, ko ai liên lạc với nhau nữa.
Em định sẽ im lặng như vậy 1 thời gian, để Gái và cả em có thời gian suy nghĩ, để đôi bên có thể bình tĩnh lại và nhận ra mỗi người sai ở điểm nào. Rồi sau đó sẽ quay lại với nhau. Chứ ngoài mặt em cố tỏ ra phũ phàng, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn yêu rất nhiều. Hơn nữa em thấy mâu thuẫn này chưa đến mức dẫn đến biệt ly.
Nhưng em cũng sợ, có khi nào sự im lặng này lại là con dao 2 lưỡi giết chết tình yêu? Vì em nghe bạn em nói, lúc mới chia tay con gái sẽ rất đau khổ, nhưng dần dần sẽ nguôi ngoai và ko thèm đếm xỉa gì đến nyc nữa ( Có vẻ giống với bạn gái em lúc này, cô ấy đúng là đang rất đau khổ ). Còn con trai ban đầu sẽ thấy bình thường, nhưng càng về sau càng thấy nhớ nhung ( Cũng khá giống với em bây giờ ).
Xin hỏi các Vốt-dơ, bây giờ em nên làm thế nào mới đúng? Bây h mà chủ động làm hoà nhanh quá, em sợ chưa đủ thời gian suy nghĩ kĩ và khi quay lại 2 bên vẫn sẽ tiếp tục cãi nhau. Nhưng nếu im lặng quá lâu cũng sợ bạn gái nản, tệ hơn nữa là hết yêu em.
Em nên hành xử như nào cho đúng? Xin lời khuyên.
—————————
Update: Trước khi chia tay mình từng hứa sẽ làm cho Gái 1 cái file để học. Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi cãi nhau, thứ 7 là Gái thi rồi nên mình ko thể trì hoãn dc. Mình lặng lẽ làm rồi gửi vào mail Gái, Gái đọc xong rep lại “Em cám ơn anh “
Đọc mail xong phải tắt ngay và luôn, để ko phải xao động mà nói chuyện lại với Gái. Bây giờ có phải nói lại là 1 điều rất tồi tệ đúng ko các thím? (
via theNEXTvoz for iPhone
Nhưng vì cách biệt tuổi tác ( 8 tuổi ), cách biệt vùng miền ( Nam - Bắc, thành thị - nông thôn ), dẫn đến quan điểm và lối sống có nhiều cái ko hợp, nên hay cãi nhau.
Chỉ là cãi chuyện nhỏ và vụn vặt, chứ ko có chuyện gì to tát.
Đôi bên cũng đã nhiều lần nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng dần dần vẫn cảm thấy mệt mỏi và kết cục là chia tay. Chia tay lần thứ 1 là Gái nói, em níu kéo. Chia tay lần 2 là em nói, gái níu kéo. Và bây giờ là lần thứ 3.
Trước lúc chia tay lần 3, em đã cẩn thận hỏi lại Gái: Lần này là em đã thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ? Đây là lần cuối cùng, anh ko muốn em quyết định vội vã.
Gái vẫn dẩu môi lên nói: Em quyết định rồi.
Sau khi nghe Gái nói câu đó, lòng tự trọng của con trai ko cho phép em tiếp tục nữa. Thế là em đứng phắt dậy bỏ về. Gái bắt đầu hơi luống cuống, kiểu đứng trước cửa đợi mình dắt xe ra. Lúc mình lên xe nổ máy, Gái vẫn nói: Anh về nhớ đi đường cẩn thận nhé! Nhưng mình chỉ quẳng lại 1 câu: Không cần phải lo... Gái nghe câu đó thì đực mặt ra, đứng như trời trồng.
Tiếp theo đó, em về nhà đánh 1 giấc ngon lành. Kiểu cãi nhau nhiều em cũng mệt, chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon cho lại sức đã. Sáng hôm sau tỉnh dậy lướt Face thì thấy bạn cùng phòng của Gái nhắn, bảo hôm qua Gái về đến phòng là bật khóc, xong bảo muốn đi dạo cho khuây khoả. Hai đứa con gái đi ra biển ngồi uống bia đến sáng, Gái say bí tỉ.
Sau đó cả 2 bên đều im lặng, ko ai liên lạc với nhau nữa.
Em định sẽ im lặng như vậy 1 thời gian, để Gái và cả em có thời gian suy nghĩ, để đôi bên có thể bình tĩnh lại và nhận ra mỗi người sai ở điểm nào. Rồi sau đó sẽ quay lại với nhau. Chứ ngoài mặt em cố tỏ ra phũ phàng, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn yêu rất nhiều. Hơn nữa em thấy mâu thuẫn này chưa đến mức dẫn đến biệt ly.
Nhưng em cũng sợ, có khi nào sự im lặng này lại là con dao 2 lưỡi giết chết tình yêu? Vì em nghe bạn em nói, lúc mới chia tay con gái sẽ rất đau khổ, nhưng dần dần sẽ nguôi ngoai và ko thèm đếm xỉa gì đến nyc nữa ( Có vẻ giống với bạn gái em lúc này, cô ấy đúng là đang rất đau khổ ). Còn con trai ban đầu sẽ thấy bình thường, nhưng càng về sau càng thấy nhớ nhung ( Cũng khá giống với em bây giờ ).
Xin hỏi các Vốt-dơ, bây giờ em nên làm thế nào mới đúng? Bây h mà chủ động làm hoà nhanh quá, em sợ chưa đủ thời gian suy nghĩ kĩ và khi quay lại 2 bên vẫn sẽ tiếp tục cãi nhau. Nhưng nếu im lặng quá lâu cũng sợ bạn gái nản, tệ hơn nữa là hết yêu em.
Em nên hành xử như nào cho đúng? Xin lời khuyên.
—————————
Update: Trước khi chia tay mình từng hứa sẽ làm cho Gái 1 cái file để học. Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi cãi nhau, thứ 7 là Gái thi rồi nên mình ko thể trì hoãn dc. Mình lặng lẽ làm rồi gửi vào mail Gái, Gái đọc xong rep lại “Em cám ơn anh “
Đọc mail xong phải tắt ngay và luôn, để ko phải xao động mà nói chuyện lại với Gái. Bây giờ có phải nói lại là 1 điều rất tồi tệ đúng ko các thím? (
via theNEXTvoz for iPhone
Last edited: