anhhungnupvungkin
Senior Member
tôi chỉ mong thêm review ẩm thực hợ hợ, gái gú gì đó tôi không ham, có ăn ngon bằng không mà mấy anh cứ nhao nhao đòi thím thớt review thế
Còn nhé bạnthích nhất chuyến đi Crimea của thím thớt, không biết ở o.voz còn không nữa
Nhiệt độ ở Belarus theo mình thấy là ôn hòa, hiếm khi lạnh quá, nhiệt độ trung bình từ -5 (đông chí) đến 25 độ (hạ chí).Nhìn nắng, se lạnh, không gian yên bình thích thật. Nhiệt độ trung bình các nước đông âu dễ chịu đối với ng Việt ko thím thớt ?
Park Patriot Moskva đi 4 lần rồi. Nếu không có triển lãm nào đặc biệt thì mình cũng chả đi nữa đâu.Hôm nào đi Patriot Park review mấy con tăng từ thời WW2 đến nay đi thím
xuantam làm vcb chả liên quan đến ông này đâu bạn ơi.Em hâm mộ người Slav, nên fen có thể review thêm đặc điểm ngoại hình như chiều cao, màu da, màu tóc, họ có đặc điểm nào khác với người Âu-Mỹ khác, tính cách, phong tục tập quán của họ đi xuantam ?
Fen @adamantan .Em hâm mộ người Slav, nên fen có thể review thêm đặc điểm ngoại hình như chiều cao, màu da, màu tóc, họ có đặc điểm nào khác với người Âu-Mỹ khác, tính cách, phong tục tập quán của họ đi xuantam ?
Hội gái đông âu tầm 30 trở xuống toàn cực phẩm.Chap 9. Nhà nghỉ. Phố xá Brest.
Nhà nghỉ ở Brest khá sẵn vì đây là thành phố du lịch. Dễ nhất là lên booking đặt. Giá cả chấp nhận được, giá phòng 15-30 rúp/ phòng/ đêm (150-300K VNĐ), khách sạn to thì 50-100 rúp. Mình chỉ cần đặt trước 1 ngày là ok, chọn đại 1 cái nhà nghỉ > 9.0 điểm ở đường Lenin, cũng là trục đường giao thông chính của Brest, trong đó có 1 phần đã chuyển thành phố đi bộ chuyên cho khách du lịch.
Từ bến tàu đến chỗ nhà nghỉ chỉ hơn 1 km, mình lang thang đi bộ. Tuy nhiên, dính ngay quả số nhà đánh lộn xộn. Đoạn giữa không vấn đề nhưng đầu cuối bị lẫn lộn số, kết quả đi ngược đi xuôi phải thêm vài km nữa mới tới được nhà nghỉ.
Nhà nghỉ là 1 căn nhà cổ 2 tầng trông khá cổ kính và lịch sự.
Tiếp tân là 1 thanh niên khoảng 24-25 tuổi tên là Andrey. Vì đã book trước nên thủ tục cũng đơn giản, hắn mượn hộ chiếu của mình nói để làm đăng ký tạm trú rồi giao chìa khóa. Tiền nong thanh toán bằng tiền mặt vì hắn thích thế. Mình cũng không hỏi han gì về thành phố nhiều vì cũng muốn vào phòng nghỉ ngơi chút, do đi bộ gần 1 tiếng tìm nhà nghỉ cũng hơi nhọc, với lại hộ chiếu mình nó cầm đi lung tung cũng không tiện, lỡ có gì lại phiền với mấy chú cớm (kinh nghiệm đi chơi nên luôn cầm hộ chiếu theo mình, tình huống gặp cớm sẽ rất hãn hữu, nhưng nếu gặp mà không có hộ chiếu giấy tờ sẽ mất thời gian)... rồi ngủ lúc nào không biết.
Quá trưa bò dậy, ra quầy bánh làm mấy cái bánh quy, cốc trà cho tỉnh rồi qua chỗ Andrey hỏi hộ chiếu, hắn trả lại, trong hộ chiếu đã có tờ giấy đăng ký tạm trú dấu má đàng hoàng của chính quyền. Chứng tỏ hắn đi làm cũng nhanh phết.
Trước cửa là 1 khu chợ cóc có tiệm bánh lưu động nhỏ, sang làm 1 cái bánh mỳ kẹp thịt ăn lấy sức để đi loanh quanh.
Phố xá ở Brest cũng na ná như Minsk, có 3 - 4 con đường trục chính gì đó song song với con sông chính của thành phố là sông Mukhavets. Nối các trục chính là các con phố nhỏ với vườn hoa ở giữa 2 làn đường. Ở giữa là lối đi bộ cực rộng rãi, có trồng hoa, cỏ, thường là tượng danh nhân hoặc ghế đá ngồi nghỉ cho nguời đi bộ. Đây cũng là lý do vì sao có vozer hỏi "ở nước ngoàiđi bộ nhiều".Đường phố ở Việt Nam mình đánh giá là khá "thùđịch"đối với người đi bộ.
Người đi bộ thênh thang nhưng dưới đường thì ô tô chen chúc.
Đáng lẽ chưa đến đoạn có gái đâu nhưng tua nhanh. Hết ngày thứ nhất, sáng hôm sau tỉnh dậy sảng khoái. Ra định hỏi Andrey về vụ quán ăn vì cả ngày hôm trước đi chơi bời ăn bánh với junkfood nên hỏi mấy nhà hàng có đồ ăn ngon.
Tuy nhiên chả thấy Andrey đâu, thay vào đó là 1 em gái trẻ măng. Ờ, có gái thì dễ nói chuyện hơn, mình ra hỏi luôn:
Trực cả tuần cơ đấy, làm quen luôn.
- Chào em, Andrey đâu em?
- Andrey nghỉ đi chơi rồi anh, tuần này em trực.
Thực ra thì Ki tai (Tầu) sang Brest chơi khá nhiều, chủ yếu từ Ba Lan nhập cảnh qua do dân Tầu từ Ba Lan sang thăm Brest được 3 ngày miễn visa (người Việt Nam cũng được 5 ngày miễn visa nếu cầm visa Schengen còn hạn, nhập cảnh ở sân bay Minsk và có vé máy bay quay lại EU).
- Em tên là gì nhỉ?
- Anya. Anh là người Ki tai à? Chỗ em thi thoảng cũng có Ki tai vào, mà Ki tai nói tiếng Nga thế này lần đầu em thấy.
Thực ra người Việt Nam cũng qua Brest nhiều, trước kia đây là tuyến đường buôn người chủ yếu từ Nga --> Belarus --> Ba Lan --> Đức. Tuy nhiên, khoảng 5-7 năm gần đây biên phòng Belarus cài sensor, lắp camera khắp rừng biên giới với Ba Lan nên các đường dây buôn người chuyển qua đi đường Grodno phía Bắc. Mặc dù vậy, dù dân Việt có đi qua thì dân thường người ta cũng không biết vì ngày thường dân vượt biên sẽ trốn trong nhà, đêm mới băng rừng.
- À không, anh từ Việt Nam đến.
- Ô thế à, lần đầu tiên em biết luôn.
....
Dài quá, thôi để kỳ sau kể tiếp. Đây là ảnh em Anya, ảnh này mình chụp lúc chia tay, heh heh.
Hết chap 9.
Định hỏi hình cái bánh nhưng thấy món Ăn-ya ngon hơn nên thôi no rồiChap 9. Nhà nghỉ. Phố xá Brest.
Nhà nghỉ ở Brest khá sẵn vì đây là thành phố du lịch. Dễ nhất là lên booking đặt. Giá cả chấp nhận được, giá phòng 15-30 rúp/ phòng/ đêm (150-300K VNĐ), khách sạn to thì 50-100 rúp. Mình chỉ cần đặt trước 1 ngày là ok, chọn đại 1 cái nhà nghỉ > 9.0 điểm ở đường Lenin, cũng là trục đường giao thông chính của Brest, trong đó có 1 phần đã chuyển thành phố đi bộ chuyên cho khách du lịch.
Từ bến tàu đến chỗ nhà nghỉ chỉ hơn 1 km, mình lang thang đi bộ. Tuy nhiên, dính ngay quả số nhà đánh lộn xộn. Đoạn giữa không vấn đề nhưng đầu cuối bị lẫn lộn số, kết quả đi ngược đi xuôi phải thêm vài km nữa mới tới được nhà nghỉ.
Nhà nghỉ là 1 căn nhà cổ 2 tầng trông khá cổ kính và lịch sự.
Tiếp tân là 1 thanh niên khoảng 24-25 tuổi tên là Andrey. Vì đã book trước nên thủ tục cũng đơn giản, hắn mượn hộ chiếu của mình nói để làm đăng ký tạm trú rồi giao chìa khóa. Tiền nong thanh toán bằng tiền mặt vì hắn thích thế. Mình cũng không hỏi han gì về thành phố nhiều vì cũng muốn vào phòng nghỉ ngơi chút, do đi bộ gần 1 tiếng tìm nhà nghỉ cũng hơi nhọc, với lại hộ chiếu mình nó cầm đi lung tung cũng không tiện, lỡ có gì lại phiền với mấy chú cớm (kinh nghiệm đi chơi nên luôn cầm hộ chiếu theo mình, tình huống gặp cớm sẽ rất hãn hữu, nhưng nếu gặp mà không có hộ chiếu giấy tờ sẽ mất thời gian)... rồi ngủ lúc nào không biết.
Quá trưa bò dậy, ra quầy bánh làm mấy cái bánh quy, cốc trà cho tỉnh rồi qua chỗ Andrey hỏi hộ chiếu, hắn trả lại, trong hộ chiếu đã có tờ giấy đăng ký tạm trú dấu má đàng hoàng của chính quyền. Chứng tỏ hắn đi làm cũng nhanh phết.
Trước cửa là 1 khu chợ cóc có tiệm bánh lưu động nhỏ, sang làm 1 cái bánh mỳ kẹp thịt ăn lấy sức để đi loanh quanh.
Phố xá ở Brest cũng na ná như Minsk, có 3 - 4 con đường trục chính gì đó song song với con sông chính của thành phố là sông Mukhavets. Nối các trục chính là các con phố nhỏ với vườn hoa ở giữa 2 làn đường. Ở giữa là lối đi bộ cực rộng rãi, có trồng hoa, cỏ, thường là tượng danh nhân hoặc ghế đá ngồi nghỉ cho nguời đi bộ. Đây cũng là lý do vì sao có vozer hỏi "ở nước ngoàiđi bộ nhiều".Đường phố ở Việt Nam mình đánh giá là khá "thùđịch"đối với người đi bộ.
Người đi bộ thênh thang nhưng dưới đường thì ô tô chen chúc.
Đáng lẽ chưa đến đoạn có gái đâu nhưng tua nhanh. Hết ngày thứ nhất, sáng hôm sau tỉnh dậy sảng khoái. Ra định hỏi Andrey về vụ quán ăn vì cả ngày hôm trước đi chơi bời ăn bánh với junkfood nên hỏi mấy nhà hàng có đồ ăn ngon.
Tuy nhiên chả thấy Andrey đâu, thay vào đó là 1 em gái trẻ măng. Ờ, có gái thì dễ nói chuyện hơn, mình ra hỏi luôn:
Trực cả tuần cơ đấy, làm quen luôn.
- Chào em, Andrey đâu em?
- Andrey nghỉ đi chơi rồi anh, tuần này em trực.
Thực ra thì Ki tai (Tầu) sang Brest chơi khá nhiều, chủ yếu từ Ba Lan nhập cảnh qua do dân Tầu từ Ba Lan sang thăm Brest được 3 ngày miễn visa (người Việt Nam cũng được 5 ngày miễn visa nếu cầm visa Schengen còn hạn, nhập cảnh ở sân bay Minsk và có vé máy bay quay lại EU).
- Em tên là gì nhỉ?
- Anya. Anh là người Ki tai à? Chỗ em thi thoảng cũng có Ki tai vào, mà Ki tai nói tiếng Nga thế này lần đầu em thấy.
Thực ra người Việt Nam cũng qua Brest nhiều, trước kia đây là tuyến đường buôn người chủ yếu từ Nga --> Belarus --> Ba Lan --> Đức. Tuy nhiên, khoảng 5-7 năm gần đây biên phòng Belarus cài sensor, lắp camera khắp rừng biên giới với Ba Lan nên các đường dây buôn người chuyển qua đi đường Grodno phía Bắc. Mặc dù vậy, dù dân Việt có đi qua thì dân thường người ta cũng không biết vì ngày thường dân vượt biên sẽ trốn trong nhà, đêm mới băng rừng.
- À không, anh từ Việt Nam đến.
- Ô thế à, lần đầu tiên em biết luôn.
....
Dài quá, thôi để kỳ sau kể tiếp. Đây là ảnh em Anya, ảnh này mình chụp lúc chia tay, heh heh.
Hết chap 9.
Bạn mình, 38 tuổi (tại thời điểm chụp ảnh), 2 con. Hôm rủ đi off bia bọt có mấy đồng chí sinh viên VN ở Mát ngồi cùng đang tà lưa, khoe passport có năm sinh ra cái há mồm hết :vHội gái đông âu tầm 30 trở xuống toàn cực phẩm.