Tinker.Bell
Senior Member
Chiếc Vòng Thạch Lựu
Thoạt nhìn thì có vẻ như cái novel này chả có gì là đặc biệt khi lại 1 câu chuyện về thằng simp với gái đã có chồng. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ tác giả đã chôn giấu 1 nét nghệ thuật đặc biệt nào đó trong này để chúng ta đọc xong không phải để hỏi, mà để ngẫm.
Thật luôn tôi chưa thấy thằng simp nào vùa ngu vừa hời hợi như thằng này, thậm chí tới thằng rác rưởi như thằng Ngạn loser còn biết tự sáng tác thơ ca để tặng crush và đù mẹ đừng có bảo mấy bài ca, bài thơ của Ngạn đéo hay nhé, truyện rác nhưng thơ nó hay.
Còn quý vị biết thằng simp của quyển này nó làm được gì không? nó làm được TẤT đấy, từ viết thư, từ tặng quà nhưng có vẻ như văn phong nó quá đơn điệu không đủ gây ấn tượng với người đọc, quà tặng cũng khó hiểu và chả để lại gì sâu sắc (thật tới giờ vẫn chả hiểu cái Vòng Thạch Lựu là cái gì)
Nhưng đó là TẤT CẢ những gì nó từng cố gắng để làm. Chả lẽ giờ có thể nuôi sống được 1 tình cảm cháy bỏng hằng năm khi mà biết thừa là cái tình cảm đó mãi mãi chả được đáp lại? dĩ nhiên con chữ, văn chương khởi nguồn từ thằng đấy đã tẻ nhạt, kém sắc từ ngày đầu kèm với cả combo con kia không hồi âm thì trình độ thơ ca của nó lại khá lên được chăng? tình cảm dù sai hay đúng, chả ai quan tâm nữa, miễn sao nó được viết lên tự tận đáy tâm hồn, nó chân thực, nó không nhuốm màu đóng kịch hoặc lập trình sẵn
Thậm chí đến cái ending chia tay còn gây mâu thuẫn ở chỗ nó còn phải vay mượn 1 bản nhạc kinh điển của Beethoven để thay lời muốn nói cùng crush. Tức đây là 1 con người những gì tự mình làm ra thì không có gì đặc sắc và hời hợi, còn thứ gì muốn nổi bật thì phải qua vay mượn, học ké từ người khác.
1 con người sống trong lẫn trốn, huyễn hoặc, chấp dựng như sống trong 1 màn sương mù ảo ảnh, nhưng có 1 thứ thật tâm trong anh ta, thật từ tận đáy lòng đó là tình yêu anh dành cho cô gái ấy, nhưng nó không nhận được sự tiến triển nào và đã chết từ trong trứng nước
Văn học thiếu nhi Liên Xô luôn đưa người đọc tới những cảm xúc trong sáng, thơ dại, thuần khiết nhất từ thuở ấu thơ cho đến tuổi vị thành niên, nhưng cũng không kém phần bi kịch về những lỗi lầm mãi chẳng thể gột rửa trong tâm hồn ta dẫu cho khi đã trưởng thành và nhìn lại.
Thoạt nhìn thì có vẻ như cái novel này chả có gì là đặc biệt khi lại 1 câu chuyện về thằng simp với gái đã có chồng. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ tác giả đã chôn giấu 1 nét nghệ thuật đặc biệt nào đó trong này để chúng ta đọc xong không phải để hỏi, mà để ngẫm.
Thật luôn tôi chưa thấy thằng simp nào vùa ngu vừa hời hợi như thằng này, thậm chí tới thằng rác rưởi như thằng Ngạn loser còn biết tự sáng tác thơ ca để tặng crush và đù mẹ đừng có bảo mấy bài ca, bài thơ của Ngạn đéo hay nhé, truyện rác nhưng thơ nó hay.
Còn quý vị biết thằng simp của quyển này nó làm được gì không? nó làm được TẤT đấy, từ viết thư, từ tặng quà nhưng có vẻ như văn phong nó quá đơn điệu không đủ gây ấn tượng với người đọc, quà tặng cũng khó hiểu và chả để lại gì sâu sắc (thật tới giờ vẫn chả hiểu cái Vòng Thạch Lựu là cái gì)
Nhưng đó là TẤT CẢ những gì nó từng cố gắng để làm. Chả lẽ giờ có thể nuôi sống được 1 tình cảm cháy bỏng hằng năm khi mà biết thừa là cái tình cảm đó mãi mãi chả được đáp lại? dĩ nhiên con chữ, văn chương khởi nguồn từ thằng đấy đã tẻ nhạt, kém sắc từ ngày đầu kèm với cả combo con kia không hồi âm thì trình độ thơ ca của nó lại khá lên được chăng? tình cảm dù sai hay đúng, chả ai quan tâm nữa, miễn sao nó được viết lên tự tận đáy tâm hồn, nó chân thực, nó không nhuốm màu đóng kịch hoặc lập trình sẵn
Thậm chí đến cái ending chia tay còn gây mâu thuẫn ở chỗ nó còn phải vay mượn 1 bản nhạc kinh điển của Beethoven để thay lời muốn nói cùng crush. Tức đây là 1 con người những gì tự mình làm ra thì không có gì đặc sắc và hời hợi, còn thứ gì muốn nổi bật thì phải qua vay mượn, học ké từ người khác.
1 con người sống trong lẫn trốn, huyễn hoặc, chấp dựng như sống trong 1 màn sương mù ảo ảnh, nhưng có 1 thứ thật tâm trong anh ta, thật từ tận đáy lòng đó là tình yêu anh dành cho cô gái ấy, nhưng nó không nhận được sự tiến triển nào và đã chết từ trong trứng nước
Văn học thiếu nhi Liên Xô luôn đưa người đọc tới những cảm xúc trong sáng, thơ dại, thuần khiết nhất từ thuở ấu thơ cho đến tuổi vị thành niên, nhưng cũng không kém phần bi kịch về những lỗi lầm mãi chẳng thể gột rửa trong tâm hồn ta dẫu cho khi đã trưởng thành và nhìn lại.