Mới xin nghỉ việc công ty

Vozders

Junior Member
Chắc chắn là gần như mọi người xem bài viết này sẽ nói rằng mình thật sự ngu ngốc. Mình mới xin nghỉ việc, đúng đó...mình đã xin nghỉ việc trong cái thời điểm khó khăn này, khi mà ai cũng muốn có một công việc để vượt qua thời điểm này, mong rằng công ty sẽ không cắt giảm nhân sự thì mình lại chủ động xin nghỉ. Cấp 3 mình tập trung học hành, chỉ để điểm cao và không để bố mẹ bận lòng, mình thời đó thích môn toán nên tập trung cho nó nhiều hơn những môn khác...Mình không biết mọi người ở thời điểm đó có suy nghĩ gì, nhưng lúc đó mình không có suy nghĩ là sẽ cố gắng học để vào những trường top, mình cố gắng học để không thua kém bạn bè, để bố mẹ không phải buồn...và rồi mình đã khóc sau khi làm xong môn toán, mình đã không làm được bài, môn học mình giành thời gian cho nó nhất mình lại không làm được, mình ôm bố khóc hết một đêm. Và rồi mình vẫn vào được đại học, một ngôi trường bình thường, không phải trường top và mình lại cố gắng học hành, đạt điểm cao trên lớp, thứ khiến mình vui là sự khám phá được những công nghệ mới, những kiến thức mới...Mình có sở thích với ca hát từ nhỏ và mình đã tham gia một CLB nghệ thuật ở trường, thật sự vui khi đứng trên sân khấu biểu diễn, tuy không được hát vì khả năng hát không cao nhưng vẫn rất vui. Và rồi mình ra trường, đi thực tập và làm được 9 tháng ở 1 công ty, mình học hỏi được rất nhiều thậm chí mình được khen thưởng khi mới lên chính thức được 1 tháng...nhưng rồi mình cảm thấy chán nản...mình không thấy vui khi code xong những tính năng, fix được những cái bug, chán nản với một vòng lặp vô hạn "tỉnh dậy - đến công ty - code - ăn trưa - code - đi về - ăn tối - đi ngủ" mình xin nghỉ về quê và nói với bố mẹ là lương con thấp quá mà làm việc nhiều quá nên con xin nghỉ, mà đúng là cũng có thấp so với mặt bằng và công việc cũng nhiều thật. Trong hơn 1 tháng đó thì bố mẹ luôn hỏi mình là...thế tìm được công ty nào chưa con, cứ vài ba ngày mẹ mình lại hỏi thế và mình quá áp lực với việc đó, mình lại phải đi tìm việc và rồi mình vào một startup lương cũng ổn, tuy không cao nhưng với trình fresher thì nó đúng mức, à mình thực tập mất hơn 3 tháng và lúc đó thực tập cũng không phải chuyên sâu về mảng mình làm nên mình cũng chỉ có kinh nghiệp thực tế tầm 5 - 6 tháng thôi. Và đến bây giờ mình lại quay lại với cảm giác chán nản lúc trước...và mình lại xin nghỉ việc. Mình nhận ra thứ làm mình vui mỗi ngày đó là ca hát, ngày nào mình cũng hát được, thậm chí trong giờ làm mình cũng nhẩm nhẩm theo ca khúc mình thích...Nhưng rồi mình nhận ra không ai nhận đào tạo mình có thể hát hay hơn được, không có một chương trình thực tập nào dạy mình cách hát đúng, và không phải ai thích hát cũng trở nên nổi tiếng...Nhưng mình vẫn nuôi hy vọng được trở thành một youtuber cover thôi cũng được, và để làm điều đó mình cần học, học thanh nhạc, học guitar, học piano..v..v, mà những thứ đó cần tiền, guitar có thể tự học, piano cũng có thể, nhưng thanh nhạc thì không. Và mình chọn kinh doanh online để tìm hiểu và thử sức với nó để kiếm vốn...chắc chắn nó không dễ, nhưng may mắn mình có những người bạn giỏi đã và đang làm kinh doanh online nên mình nghĩ mình có thể học hỏi được từ họ một số kinh nghiệm. Mình sẽ bắt đầu với dropship để thử sức nên cũng muốn về quê để gần gia đình hơn, giảm bớt chi phí vì ở cái thành phố này sống rất đắt đỏ, nhưng lại sợ bố mẹ. Mình phải làm sao đây? Mình có thực sự ngu dốt không? mình là một loser chăng?
 
Tôi thì đang cày chay tích vốn nhảy ra kinh doanh để rút ngắn thời gian làm việc trong 24h của con người xuống,chứ cũng chán cv lặp đi lặp lại lắm
 
Chắc chắn là gần như mọi người xem bài viết này sẽ nói rằng mình thật sự ngu ngốc. Mình mới xin nghỉ việc, đúng đó...mình đã xin nghỉ việc trong cái thời điểm khó khăn này, khi mà ai cũng muốn có một công việc để vượt qua thời điểm này, mong rằng công ty sẽ không cắt giảm nhân sự thì mình lại chủ động xin nghỉ. Cấp 3 mình tập trung học hành, chỉ để điểm cao và không để bố mẹ bận lòng, mình thời đó thích môn toán nên tập trung cho nó nhiều hơn những môn khác...Mình không biết mọi người ở thời điểm đó có suy nghĩ gì, nhưng lúc đó mình không có suy nghĩ là sẽ cố gắng học để vào những trường top, mình cố gắng học để không thua kém bạn bè, để bố mẹ không phải buồn...và rồi mình đã khóc sau khi làm xong môn toán, mình đã không làm được bài, môn học mình giành thời gian cho nó nhất mình lại không làm được, mình ôm bố khóc hết một đêm. Và rồi mình vẫn vào được đại học, một ngôi trường bình thường, không phải trường top và mình lại cố gắng học hành, đạt điểm cao trên lớp, thứ khiến mình vui là sự khám phá được những công nghệ mới, những kiến thức mới...Mình có sở thích với ca hát từ nhỏ và mình đã tham gia một CLB nghệ thuật ở trường, thật sự vui khi đứng trên sân khấu biểu diễn, tuy không được hát vì khả năng hát không cao nhưng vẫn rất vui. Và rồi mình ra trường, đi thực tập và làm được 9 tháng ở 1 công ty, mình học hỏi được rất nhiều thậm chí mình được khen thưởng khi mới lên chính thức được 1 tháng...nhưng rồi mình cảm thấy chán nản...mình không thấy vui khi code xong những tính năng, fix được những cái bug, chán nản với một vòng lặp vô hạn "tỉnh dậy - đến công ty - code - ăn trưa - code - đi về - ăn tối - đi ngủ" mình xin nghỉ về quê và nói với bố mẹ là lương con thấp quá mà làm việc nhiều quá nên con xin nghỉ, mà đúng là cũng có thấp so với mặt bằng và công việc cũng nhiều thật. Trong hơn 1 tháng đó thì bố mẹ luôn hỏi mình là...thế tìm được công ty nào chưa con, cứ vài ba ngày mẹ mình lại hỏi thế và mình quá áp lực với việc đó, mình lại phải đi tìm việc và rồi mình vào một startup lương cũng ổn, tuy không cao nhưng với trình fresher thì nó đúng mức, à mình thực tập mất hơn 3 tháng và lúc đó thực tập cũng không phải chuyên sâu về mảng mình làm nên mình cũng chỉ có kinh nghiệp thực tế tầm 5 - 6 tháng thôi. Và đến bây giờ mình lại quay lại với cảm giác chán nản lúc trước...và mình lại xin nghỉ việc. Mình nhận ra thứ làm mình vui mỗi ngày đó là ca hát, ngày nào mình cũng hát được, thậm chí trong giờ làm mình cũng nhẩm nhẩm theo ca khúc mình thích...Nhưng rồi mình nhận ra không ai nhận đào tạo mình có thể hát hay hơn được, không có một chương trình thực tập nào dạy mình cách hát đúng, và không phải ai thích hát cũng trở nên nổi tiếng...Nhưng mình vẫn nuôi hy vọng được trở thành một youtuber cover thôi cũng được, và để làm điều đó mình cần học, học thanh nhạc, học guitar, học piano..v..v, mà những thứ đó cần tiền, guitar có thể tự học, piano cũng có thể, nhưng thanh nhạc thì không. Và mình chọn kinh doanh online để tìm hiểu và thử sức với nó để kiếm vốn...chắc chắn nó không dễ, nhưng may mắn mình có những người bạn giỏi đã và đang làm kinh doanh online nên mình nghĩ mình có thể học hỏi được từ họ một số kinh nghiệm. Mình sẽ bắt đầu với dropship để thử sức nên cũng muốn về quê để gần gia đình hơn, giảm bớt chi phí vì ở cái thành phố này sống rất đắt đỏ, nhưng lại sợ bố mẹ. Mình phải làm sao đây? Mình có thực sự ngu dốt không? mình là một loser chăng?
thằng đàn ông, không lo được miếng ăn cho chính mình mà còn ăn bám bố mẹ thì méo phải là đàn ông. Chỉ là 1 thằng nhóc ảo tưởng. Giỏi thì cứ làm việc để vừa kiếm miếng ăn vừa theo đuổi đam mê.

Đừng về nhà ăn bám gia đình. Lớn rồi, nhìn vào gương mà suy nghĩ.
 
wall of text :surrender:
về nhà các cụ đi vào 1 câu, đi ra 1 câu thì làm ăn đc gì nữa, kiếm việc văn phòng nào nhẹ nhàng rồi ủ mưu thì ko hơn sao:shame:
 
Ông này cũng đang bị tình trạng giống tôi, vì gia đình chu cấp nên ít phải lo toang, ko thực sự áp lực như những bạn khác. Tôi khuyên ông nên cứ đi làm nhưng phải ráng học thêm nhiều thứ như hồi ông còn đi học, học sao cho giỏi nhất công ty, rồi nhất cái mặt bằng ngành. Lúc đó có nhiều tiền và quyền lực ông sẽ hiểu ra chân lý cuộc đời
 
à dân IT hả. thui thì cũng có gốc gác, bỏ ngành 1 tg quay lại chắc cũng ổn k sao đâu. giờ thích thì chơi đi. khi nào chán thì quay lại làm nhé đừng bỏ nghề. mình trước cũng như bác. bỏ xong rùi mới biết là đm mình ngộ cmn nhận vl. k đi làm, k có thu nhập, cảm giác là 1 thằng con trai mà ở nhà ăn bám gia đình nó nhục vl, đek còn tinh thần làm gì luôn. mong là bác sớm quay lại làm việc và tìm cách cân bằng đc cuộc sống của mình chứ mấy cái gt, hát hò, nhạc nhẽo giờ có mà đầy ra :big_smile: . mình cũng chơi gt đc 9 năm rùi. xác định cover cho thỏa mãn đam mê đàn đúm thui chứ k đủ bản lĩnh đi theo nghề :big_smile:
 
Móa sao lại coq thanh niên giống mình tới vây hả trời. Nhưng vế đầu thôi. Mình vẫn code để sống và lương tạm ổn :))
 
Chắc chắn là gần như mọi người xem bài viết này sẽ nói rằng mình thật sự ngu ngốc. Mình mới xin nghỉ việc, đúng đó...mình đã xin nghỉ việc trong cái thời điểm khó khăn này, khi mà ai cũng muốn có một công việc để vượt qua thời điểm này, mong rằng công ty sẽ không cắt giảm nhân sự thì mình lại chủ động xin nghỉ. Cấp 3 mình tập trung học hành, chỉ để điểm cao và không để bố mẹ bận lòng, mình thời đó thích môn toán nên tập trung cho nó nhiều hơn những môn khác...Mình không biết mọi người ở thời điểm đó có suy nghĩ gì, nhưng lúc đó mình không có suy nghĩ là sẽ cố gắng học để vào những trường top, mình cố gắng học để không thua kém bạn bè, để bố mẹ không phải buồn...và rồi mình đã khóc sau khi làm xong môn toán, mình đã không làm được bài, môn học mình giành thời gian cho nó nhất mình lại không làm được, mình ôm bố khóc hết một đêm. Và rồi mình vẫn vào được đại học, một ngôi trường bình thường, không phải trường top và mình lại cố gắng học hành, đạt điểm cao trên lớp, thứ khiến mình vui là sự khám phá được những công nghệ mới, những kiến thức mới...Mình có sở thích với ca hát từ nhỏ và mình đã tham gia một CLB nghệ thuật ở trường, thật sự vui khi đứng trên sân khấu biểu diễn, tuy không được hát vì khả năng hát không cao nhưng vẫn rất vui. Và rồi mình ra trường, đi thực tập và làm được 9 tháng ở 1 công ty, mình học hỏi được rất nhiều thậm chí mình được khen thưởng khi mới lên chính thức được 1 tháng...nhưng rồi mình cảm thấy chán nản...mình không thấy vui khi code xong những tính năng, fix được những cái bug, chán nản với một vòng lặp vô hạn "tỉnh dậy - đến công ty - code - ăn trưa - code - đi về - ăn tối - đi ngủ" mình xin nghỉ về quê và nói với bố mẹ là lương con thấp quá mà làm việc nhiều quá nên con xin nghỉ, mà đúng là cũng có thấp so với mặt bằng và công việc cũng nhiều thật. Trong hơn 1 tháng đó thì bố mẹ luôn hỏi mình là...thế tìm được công ty nào chưa con, cứ vài ba ngày mẹ mình lại hỏi thế và mình quá áp lực với việc đó, mình lại phải đi tìm việc và rồi mình vào một startup lương cũng ổn, tuy không cao nhưng với trình fresher thì nó đúng mức, à mình thực tập mất hơn 3 tháng và lúc đó thực tập cũng không phải chuyên sâu về mảng mình làm nên mình cũng chỉ có kinh nghiệp thực tế tầm 5 - 6 tháng thôi. Và đến bây giờ mình lại quay lại với cảm giác chán nản lúc trước...và mình lại xin nghỉ việc. Mình nhận ra thứ làm mình vui mỗi ngày đó là ca hát, ngày nào mình cũng hát được, thậm chí trong giờ làm mình cũng nhẩm nhẩm theo ca khúc mình thích...Nhưng rồi mình nhận ra không ai nhận đào tạo mình có thể hát hay hơn được, không có một chương trình thực tập nào dạy mình cách hát đúng, và không phải ai thích hát cũng trở nên nổi tiếng...Nhưng mình vẫn nuôi hy vọng được trở thành một youtuber cover thôi cũng được, và để làm điều đó mình cần học, học thanh nhạc, học guitar, học piano..v..v, mà những thứ đó cần tiền, guitar có thể tự học, piano cũng có thể, nhưng thanh nhạc thì không. Và mình chọn kinh doanh online để tìm hiểu và thử sức với nó để kiếm vốn...chắc chắn nó không dễ, nhưng may mắn mình có những người bạn giỏi đã và đang làm kinh doanh online nên mình nghĩ mình có thể học hỏi được từ họ một số kinh nghiệm. Mình sẽ bắt đầu với dropship để thử sức nên cũng muốn về quê để gần gia đình hơn, giảm bớt chi phí vì ở cái thành phố này sống rất đắt đỏ, nhưng lại sợ bố mẹ. Mình phải làm sao đây? Mình có thực sự ngu dốt không? mình là một loser chăng?
Dân IT lúc code thì xuống dòng, format syntax đẹp lắm mà sao viết cái bài post chán thế fen :mad:
 
những wall of text như này thì nhờ chị google đọc cho nghe
1620978676087.png
 
tóm tắt sau khi nghe chị google đọc: thớt học IT ra trường làm lương cũng ngon nhưng chán và không có động lực nữa muốn đi học thanh nhạc, guitar để làm ca sĩ kiêm kinh doanh online dropship này nọ nhưng sợ về nhà bố mẹ la
 
Ông này cũng đang bị tình trạng giống tôi, vì gia đình chu cấp nên ít phải lo toang, ko thực sự áp lực như những bạn khác. Tôi khuyên ông nên cứ đi làm nhưng phải ráng học thêm nhiều thứ như hồi ông còn đi học, học sao cho giỏi nhất công ty, rồi nhất cái mặt bằng ngành. Lúc đó có nhiều tiền và quyền lực ông sẽ hiểu ra chân lý cuộc đời
Học cho nhiều và đòi tiền và quyền lực à, cuộc đời ko vận hành như thế đâu fen.

Sent from HUAWEI EVR-AL00 via nextVOZ
 
Back
Top