Khủng hoảng tâm lý tuổi 30.

Giống em, em cũng 31 tuổi rồi, công việc hiện tại hết tháng 6 này sẽ nghỉ nhưng tương lại mù mờ quá. Làm quản lý trong nghề thì cảm giác mình chưa đủ trình, làm nhân viên thì ko đấu đá lại được với đội trẻ. Em thì có vợ con rồi nghĩ nhiều cũng stress dẫn tới chán nản ko muốn làm gì cả. Mới đi pv một chỗ mà tạch rồi, nghĩ lại càng chán.
 
Lương thế kia, gia cảnh như vậy thì chẳng stress. Ông anh mà lấy vợ vào thì còn trầm cảm hơn ấy.
Hôm trước nc với thằng bạn ở quê , tâm ly nó cũng đang dần dần giống anh thớt. Bạn bè bắt đầu có chỗ đứng trong xã hội, bắt đầu phân cấp giàu nghèo trong chính cái nhóm họ chơi. Nó lại vừa lấy vợ nên càng tự ti, k biết nó lo dc cho vợ k, đẻ con ra thì ntn...

Những người bị bỏ lại phía sau dần dần sẽ thấy mình cô độc trong chính những cuộc gặp gỡ, bất tài vô dụng trong chính gia đình. Ở thế hệ trước thì nhiều người t quen(bây giờ đã 5x, 6x). Họ tặc lưỡi cho qua, coi như đời này bỏ. Tập trung công lực nuôi dạy con cái, đầu tư học hành với hy vọng đời nó sẽ tốt hơn đời bố nó, để k bị bỏ lại phía sau.
 
31t đang bị rối loạn lo âu + trầm cảm
đời chả còn j để nói
0KSdPUp.png
 
Dạo gần đây e stress, tâm trạng không lúc nào được vui vẻ, mặc dù biết là mọi thứ lo âu này đều do tự bản thân mình mà ra cả, nhưng e ko thể thoát ra nổi.

E 91 năm nay là tròn 30 tuổi. còn nhớ cách đây chỉ 1,2 năm thôi, mỗi lần thấy ai đó nói về đợt khủng hoảng tâm lý của con người ta ở cái mốc 30 tuổi này, e dửng dưng lắm, tặc lưỡi"úi dào, có cái mẹ gì mà lo, tới đâu hay tới đó". vậy mà khi mình cán mốc, e dường như đang kéo theo cả một toa tàu phía lưng để vượt qua cái mốc đó vậy.

Sức khỏe suy giảm thấy rõ, chạy bộ chỉ khoảng 5-10 phút là thở ồng ộc, tóc đã bạc khá nhiều hai bên thái dương, làm bất kỳ việc gì cũng ko còn 100% lòng nhiệt huyết được nữa. từ đầu năm tới giờ do stress e sụt tới 5kg. miệng lúc nào cũng nhạt thếch, đôi lúc cứ như thể bị mất vị giác nữa.

Trước đây khi cho rằng "ta sống là sống cho riêng ta, mặc đời, mặc người" thì công việc văn phòng hiện tại với mức lương chỉ 11tr e đã cho là đủ. Thì hiện tại, than ôi, mỗi ngày đi làm là một trải nghiệm tệ hại. sáng sáng rê xe đi làm lòng chả có chút hứng thú nào, cảnh vật tươi vui thủa xưa nay toàn môt màu xám xịt ảm đạm. Lên cty ngồi im như cái xác ko hồn, chỉ để đợi đến khi tan sở lại quay trở về căn phòng trọ quạnh quẽ, cô độc-cô độc! than ôi nó đáng sợ biết bao! độc thoại nội tâm vẫn chưa đủ, e phải ngó đầu ra phía cửa sổ, tự nói chuyện một mình cả tiếng đồng hồ. lúc đi ngủ cũng lảm nhảm nói một mình cho đến khi mệt lử thì tự gục. Mà đâu có được yên giấc? Chỉ là chợp mắt rồi lại bất chợt tỉnh dậy lúc 1,2,3 giờ sáng, mắt cứ thế mà thao láo đến sáng, ko tài nào ngủ lại được.

Nhìn những bạn bè xung quanh ai cũng thành công cả, người đã có nhà riêng, người sống an lạc ở nước ngoài, gia đình con cái êm ấm mà thấy tủi phận.Rồi tự liên hệ tới bản thân và thấy giá trị của mình thấp quá- cảm giác hèn kém, thất vọng lại bủa vây. chẳng lẽ, mình cứ mãi mãi như thế này hay sao, mãi chìm sâu xuống cái hố mà tự mình đã, đang, và vẫn đào hằng ngày này sao?:(

Chuyện tình cảm cũng chả đi đến đâu, cách đây hơn 1 năm , gặp được người thương mình thì mình lại lạnh nhạt. Tới giờ, khi đã 30 tuổi- lại phải nhắc lại, vâng, khi đã 30 tuổi thì lại ân hận nuối tiếc. Gần đây gặp một người mình thương thì họ lại ko ưng mình :(... và lại tự thấy giá trị thấp kém của mình trong mắt người khác.@#$%^&^& Rồi lại có một suy nghĩ khác len lỏi vào đầu óc rằng: bản thân mình như thế này thì chăm sóc cho ai được nữa mà nghĩ tới chuyện lập gia đình?

Còn bố mẹ nữa,họ già cả rồi, mẹ thì cáu bẳn luôn luôn vì thằng con dường như mãi chưa lớn, bố thì mới bị đột quỵ,còn may là người ta thấy mà đưa ngay vào viện, ko thì... Nghĩ cảnh lương thấp thế này,lại chẳng lo được gì cho bố mẹ mà quặn cả lòng các bác ạ.

Có lẽ tình cảnh e đang trải qua hệt như câu nói e vẫn hay thấy: e đã chết ở tuổi 30 này mất rồi.

Hôm nay 30/4 là ngày nghỉ lễ đầu tiên, e ngồi một mình trong phòng trọ, tâm trạng tệ quá, e ko biết phải dãi bày với ai nên lên đây than thở chút. Các bác có cùng hoàn cảnh thì vào chia sẻ. bất kỳ ai thấy khó chịu với những dòng trên, mà muốn góp ý, hoặc mắng chửi, e đều nhận hết.

E cảm ơn các bác :( !
Đọc cái này mà tôi tưởng ông đang viết cho tôi, tôi sn 92, cũng tình trạng như ông.
 
3 xịch, vẫn lang thang ở trọ bú mì tôm sting dâu, obz giục cưới mà mãi chưa hoàn thành tâm ý cho 2 cụ được. Haizzzzz. Ngước xuống nhìn các múi mít gọi mình = chú, nhìn ngang thì bạn bè lập gđ cmnr, nhìn lên thì anh chị yên bề gia thất. Đm nghề code nhé, để lại cho tấm thân này búi trĩ lòng thòng, chân tay thì yếu, mắt mờ, giao tiếp đụt. Kiếp này làm it thì hi vọng kiếp sau được làm người. (Tôi nói tôi thôi, không lq các anh làm it khác) :cry:
 
30 tuổi gì mà xơ xác vậy
:) cố lên phen
mình 32 nè, chưa có gì cả, nhưng cũng ít có bi quan lắm (cơ mà đã bi là đến nhục )
 
Về mặt sự nghiệp thì ở tuổi 30 cũng đã hình thành gần như đầy đủ. Lương bạn ở mức này thì nghĩa là trình độ của bạn cũng ở mức này thôi. Sau nó cũng chỉ tăng chậm, không thể đột biến. Nếu muốn bứt lên thì bạn cần có nỗ lực vượt bậc, gấp đôi ba người khác. Bạn thử nghiêm túc hỏi vản thân xem mình có sẵn sàng làm thế ko. Nếu ko thì bạn cần phải chấp nhận mình là người ở trình độ và thu nhập ở mức này.

Sau khi chấp nhận rồi thì mới tính đến tình cảm. Ở mức của bạn, tức là trung bình thấp, mình khuyên là nên nhắm những đối tượng cũng ở mức đó. Tuổi ngang hoặc kém bạn 1-2 tuổi, hơn 1-2 tuổi cũng ko sao. Không xinh, vì xinh bạn đéo có cửa. Thu nhập thì bằng tầm 7-80% so với bạn. Những đối tượng này nhiều như lá mùa thu, bạn ra đường vơ đại cũng có. Và những người như mình kể họ cũng sẽ không kén chọn đâu. Họ chỉ cần người chân thành, chấp nhận họ thì họ cũng sẽ chấp nhận bạn thôi.

Mình nói nhiều về từ chấp nhận.Thực ra đó là căn nguyên của sự hạnh phúc. Dù có là ai thì nếu bạn không chấp nhận cuộc sống hiện tại, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tất nhiên mức độ chấp nhận mỗi người lại khác nhau. Nhưng bạn nên tìm cho mình cái mốc phù hợp năng lực, không thì bạn chỉ có khổ cả đời thôi.

Nội dung trái ngược với nick. Quý anh nói rất đúng.
 
tình cảnh tôi cũng giống thím 90% trừ việc tôi ít áp lực tiền bạc hơn.
tôi sinh năm 91 nhưng tuổi ngọ.
stress nhiều chủ yếu chuyện tình cảm chẳng đến đâu, tự mình đái vào chân mình.
nhưng dù sao trái đất vẫn quay, dù sao mai vẫn là 1 ngày mới, thím coi có đam mê nào đó thì theo đuổi, tự nhiên qua cái thời gian này sẽ bớt nhiều stress hơn
hoặc hất cùn nha
lmao.gif
 
Tình trạng chung thôi. Số người 30t thành công đâu có nhiều. Số còn lại làng nhàng như thớt với tôi ai chả stress như vậy. Nói chung là cứ suy nghĩ lạc quan lên. Cố kiếm lấy con vợ rồi cùng nhau cố gắng. Chứ cứ nằm suy nghĩ tự trách móc bản thân mệt mỏi lắm

Gửi từ Sony J9210 bằng vozFApp
 
Tình trạng chung thôi. Số người 30t thành công đâu có nhiều. Số còn lại làng nhàng như thớt với tôi ai chả stress như vậy. Nói chung là cứ suy nghĩ lạc quan lên. Cố kiếm lấy con vợ rồi cùng nhau cố gắng. Chứ cứ nằm suy nghĩ tự trách móc bản thân mệt mỏi lắm

Gửi từ Sony J9210 bằng vozFApp
chudNpp.png
riết trầm cảm luôn r thímơi
 
Back
Top