fannobita_otatrym
Member
Em sinh viên năm 1, nhà ở BD. Lên SG học đi đi về về cũng mất toi 2 tiếng nên có xin gia đình ra ở riêng cho tối ưu thời gian.
Lúc đầu định mua nhà trên đây nhưng nhà em vừa mua căn khác ở BD nên chỉ còn ~3 tỉ, đi tìm cả ngày trời, gọi cho môi giới các kiểu vẫn không có căn nào ngon (em nghe bảo vậy thôi chứ không đi theo xem nhà), mà bảo mua chung cư thì ba mẹ không chịu. Vậy là phải chấp nhận đi ở trọ, căn 3tr5 ở q11, dạng chia nhiều phòng như ks có thang máy điều hoà các kiểu. Lúc đi xem phòng thì cũng khá ưng nên cọc chốt luôn tháng 10 vô ở.
Mà từ ngày dọn vô éo hiểu sao cứ sáng là nghe tiếng chửi và tiếng đập đùng đùng như có thằng nào cầm búa gõ vào sát tường mà nó đều tăm tắp ngày nào cũng nghe làm em tưởng phòng bị vong ám hay gì đó cmnl.
Nếu vậy thôi thì cũng đỡ, mấy hôm sau cuối dãy có hai đứa chuyển vô ở (chắc dạng sống thử), bà mẹ nó ban ngày đi đâu thì không nói chứ tối tầm 6h nó về là mở loa ca nhạc ầm ĩ nguyên tầng. Bị phản ánh thì gân cổ lên cãi “bố mày mở 6h tới 9h là tắt chứ có mở giờ mày đi ngủ đâu mà than”. Vậy là em phải chịu 2 đợt ô nhiễm tiếng ồn trong ngày: sáng từ 6h-8h, tối từ 18h-21h.
Đỉnh cao nữa là tầng trệt dùng cho việc để xe (có trả tiền thuê hằng tháng đàng hoàng), mà mỗi lần em lấy xe ra đi học hay đi chơi đều gặp nguyên lũ âm binh ngồi chắn trước cửa bày rượu ra bú. Sợ bóp còi bị ăn đấm nên em cũng nhẹ nhàng bảo “chú ơi cho con qua cái”, mấy thằng đó mặt nặng mày nhẹ dịch cái bạt qua rồi lèm bèm gì ấy em nghe không rõ.
Biết cứ thế này thể nào cũng có ngày phải đổ máu với lũ này nên em về nhà than thân trách phận, khóc lóc ỉ ôi một hồi thì ba mẹ cũng xuôi, bán mảnh đất bên Tân Uyên được thêm 2 tỉ rồi mua căn 1 tầng sát chợ ở Q5. Từ ngày chuyển qua nhà mới cảm giác sung sướng vcl, thích làm gì làm chả phải quan tâm bố con thằng nào nghĩ gì, lâu lâu gọi mấy thằng bạn về xem đá banh + ăn uống cũng vui. Và quan trọng nhất là không còn phải trải qua cảm giác hãi hùng lúc đang ngủ thì bị buộc tỉnh giấc, lúc đang học bài thì bị buộc phải bịt tai lại, lúc lấy xe ra ngoài sợ bị tụi nó xiên. Thầm cảm ơn ba mẹ rất nhiều và tự hứa sẽ học thật tốt để sau này chuyển cmn qua biệt thự ở cho sướng thây.
Lúc đầu định mua nhà trên đây nhưng nhà em vừa mua căn khác ở BD nên chỉ còn ~3 tỉ, đi tìm cả ngày trời, gọi cho môi giới các kiểu vẫn không có căn nào ngon (em nghe bảo vậy thôi chứ không đi theo xem nhà), mà bảo mua chung cư thì ba mẹ không chịu. Vậy là phải chấp nhận đi ở trọ, căn 3tr5 ở q11, dạng chia nhiều phòng như ks có thang máy điều hoà các kiểu. Lúc đi xem phòng thì cũng khá ưng nên cọc chốt luôn tháng 10 vô ở.
Mà từ ngày dọn vô éo hiểu sao cứ sáng là nghe tiếng chửi và tiếng đập đùng đùng như có thằng nào cầm búa gõ vào sát tường mà nó đều tăm tắp ngày nào cũng nghe làm em tưởng phòng bị vong ám hay gì đó cmnl.
Nếu vậy thôi thì cũng đỡ, mấy hôm sau cuối dãy có hai đứa chuyển vô ở (chắc dạng sống thử), bà mẹ nó ban ngày đi đâu thì không nói chứ tối tầm 6h nó về là mở loa ca nhạc ầm ĩ nguyên tầng. Bị phản ánh thì gân cổ lên cãi “bố mày mở 6h tới 9h là tắt chứ có mở giờ mày đi ngủ đâu mà than”. Vậy là em phải chịu 2 đợt ô nhiễm tiếng ồn trong ngày: sáng từ 6h-8h, tối từ 18h-21h.
Đỉnh cao nữa là tầng trệt dùng cho việc để xe (có trả tiền thuê hằng tháng đàng hoàng), mà mỗi lần em lấy xe ra đi học hay đi chơi đều gặp nguyên lũ âm binh ngồi chắn trước cửa bày rượu ra bú. Sợ bóp còi bị ăn đấm nên em cũng nhẹ nhàng bảo “chú ơi cho con qua cái”, mấy thằng đó mặt nặng mày nhẹ dịch cái bạt qua rồi lèm bèm gì ấy em nghe không rõ.
Biết cứ thế này thể nào cũng có ngày phải đổ máu với lũ này nên em về nhà than thân trách phận, khóc lóc ỉ ôi một hồi thì ba mẹ cũng xuôi, bán mảnh đất bên Tân Uyên được thêm 2 tỉ rồi mua căn 1 tầng sát chợ ở Q5. Từ ngày chuyển qua nhà mới cảm giác sung sướng vcl, thích làm gì làm chả phải quan tâm bố con thằng nào nghĩ gì, lâu lâu gọi mấy thằng bạn về xem đá banh + ăn uống cũng vui. Và quan trọng nhất là không còn phải trải qua cảm giác hãi hùng lúc đang ngủ thì bị buộc tỉnh giấc, lúc đang học bài thì bị buộc phải bịt tai lại, lúc lấy xe ra ngoài sợ bị tụi nó xiên. Thầm cảm ơn ba mẹ rất nhiều và tự hứa sẽ học thật tốt để sau này chuyển cmn qua biệt thự ở cho sướng thây.