Nhạc Trịnh Công Sơn giai điệu hay nhưng lời chả hiểu gì

Trịnh ca là số một nhé.
Cong yêu Trịnh ca từ 2012 đến giờ:p:p

Gửi từ OPPO CPH1989 bằng vozFApp
 
Thích bài này của Trịnh Công Sơn nhất:

Ngày xưa có ca sĩ Thùy Dung hát bài này, mà lâu quá nên không có clip để xem lại :sosad:
 
Nhưng với số lượng bài bất hủ nhiều như ông này thì chắc ko ai ở VN qua được
Chẳng có ai là bất hủ, cũng chẳng có bài hát nào là bất hủ, theo thời gian rồi cũng bị đào thải hết.
 
Sơn Tùng nhạc thị trường, có chiều sâu gì đâu. Cái bọn nghe nhạc ST cũng theo phong trào. Đéo đáng để so. :rolleyes:
Anh mang nhạc Sơn Tùng vào đòi so với nhạc TCS thì tôi hiểu a thế nào rồi. ;)
Vậy nhạc Trịnh không phải phong trào? Có ai nghe nhạc Trịnh suốt 10 năm không?
 
Có thím nào thấu được bài "Ngẫu nhiên" không:beauty: giao lưu với.

Em thích nhất bài này. Nghe cả giác rất vô thường. Lúc mệt mỏi hay bế tắc nghe bài này thấy mọi việc mình gặp đơn giản hơn rất nhiều.
 
Vậy nhạc Trịnh không phải phong trào? Có ai nghe nhạc Trịnh suốt 10 năm không?

Rồi ok. Anh thắng.
Nhạc Trịnh dc sáng tác từ khi nào mà bây giờ vẫn còn những thread ntn thảo luận.
Còn thằng Tùng của anh thì dc mấy năm, dc dịch ra bao thứ tiếng? 10 năm nữa bao nhiêu thg biết Tùng Núi là thg nào ko? 10 năm nữa còn thg nào lập thread thảo luận về ý nghĩa triết học giáo lý trong nhạc của Tùng Núi ko?
 
Rồi ok. Anh thắng.
Nhạc Trịnh dc sáng tác từ khi nào mà bây giờ vẫn còn những thread ntn thảo luận.
Còn thằng Tùng của anh thì dc mấy năm, dc dịch ra bao thứ tiếng? 10 năm nữa bao nhiêu thg biết Tùng Núi là thg nào ko? 10 năm nữa còn thg nào lập thread thảo luận về ý nghĩa triết học giáo lý trong nhạc của Tùng Núi ko?
cãi làm gì vs mấy thằng nhóc bác ơi
nhạc Trịnh ngta nghe mấy chục năm, nghe từ khi còn trẻ tới khi tóc hoa râm vẫn còn ngâm nga ngẫm nghĩ
 
Thím nào Cát bụi không? :smile: :smile:
Trong hồi ký của mình, Trịnh Công Sơn từng chia sẻ câu chuyện của mình về nguồn cảm hứng để viết ra “Cát bụi” như sau:

“ Vào một buổi chiều ngày tháng không còn nhớ, tôi một mình đến rạp Casino xem phim “Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm” tập 6 . Đây là bộ phim nhiều tập, đã xem tập này thì không thể không chờ xem tập khác. Nói chung là tập nào cũng hấp dẫn. Trong 6 tập có đoạn hiệp sĩ mù xuất kiếm giải cứu cho một nàng Kiều xιɴh đẹp. Cứ mỗi tuyệt chiêu xuất ra là nghe có một tiếng nói bình giả ca ngợi. Đường kiếm như có thêm sức mạnh mỗi lúc một uyển chuyển huy hoàng hơn. Sau khi cứu được nàng Kiều, hiệp sĩ mù quay về phía tiếng nói vái tay chào hỏi. Hoá ra bên vệ đường dưới gốc cây to có một người mù khác đang ngồi xếp bàn, trên hai chân có cây đàn bọc trong bao vải gác ngang. Người nghệ sĩ mù có nhã ý chơi một bản đàn tặng hiệp sĩ mù. Hai người bèn kéo nhau vào một khu rừng gần đấy. Hình như rừng vào thu nên các cành đều trơ ʟá, chỉ thấy một đám ʟá vàng đỏ trải dài trên mặt đất. Hai người ngồi tựa vào hai gốc cây đối diện nhau. Tiếng đàn cất lên như một lời than thở ngậm ngùi về đất trời, về kiếp người. Tiếng đàn nửa chừng bỗng đứt dây. Người nghệ sĩ mù nói : có kẻ bất thiện đang nghe lén. Quả đúng như vậy, có một tên gian đang rình rập hiệp sĩ mù. Thế là hai người lặng lẽ chia tay.

Hết phim, tôi tản bộ ngang trên đường phố. Không hiểu sao cái đoạn phim ngắn ngủi ấy khiến tôi buồn buồn. Chiều tôi về nhà, sau khi ăи, tôi ngồi đọc lại cuốn “ Zorba le Grec”. Đến đoạn Zorba than thở: “Chim đa đa ơi thôi đừng hót nữa, tiếng hót mày làm tan nát tim ta”, tôi bỗng gập sách lại và không đọc nữa. Có một cái gì đó thật trùng hợp trong cùng một buổi chiều. Một nỗi buồn hay một điều gì đó gần với sự rời xa ly biệt đang cựa mình thức dậy trong tôi. Tôi lại ra đường tìm một góc quán quen thuộc ngồi. Trên đường trở về nhà, trong đầu bỗng vang lên một tiếng hát. Tôi lập đi lập lại nhiều lần trong đầu, hát thành tiếng khe khẽ. Đến khi về nhà ghi lại thì bài hát đã gần như hoàn chỉnh. Sáng hôm sau mang hát cho một số bạn bè nghe, hầu như ai cũng thích.”

Nếu như nói rằng đời người là ngắn ngủi như một giấc mộng, thì với ‘Cát Bụi’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ta thấy nó dường như ngắn hơn như thế. Chỉ như một thoáng vui, một vòng dạo chơi trong cõi vô thường này “Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy. Cho trăm năm vào cнếт một ngày”. Cả một đời làm kiếp con người theo đuổi những dục vọng và mộng tưởng, để rồi quay đi ngoảnh lại, thấy mình đã già như ʟá úa trên cao sắp rụng, cái cнếт trong gang tấc. Những câu hát nhẹ nhàng, lãng đãng như hơi thở nhưng lại vô cùng sâu lắng và in vào tâm khảm người nghe.
 
Nhạc Trịnh phổ biến nhất có lẽ là bài "Nối vòng tay lớn", già trẻ lớn bé gì hầu như cũng từng nghe qua và hát được. Đáng tiếc là bài này ko được chọn làm QC

Bày này cũng hay, từ giai điệu đến ca từ, lần đầu nghe còn nghĩ là nhạc sĩ nào ăn theo phong cách TCS viết
 
Chẳng có ai là bất hủ, cũng chẳng có bài hát nào là bất hủ, theo thời gian rồi cũng bị đào thải hết.

Anh nghiên cứu âm nhạc dc bao lâu rồi? Học hàm học vị của anh tới đâu mà khẳng định đanh thép như Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, như Newton phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn thế :unsure:
Anh giáo sư họ Sửu đã nghiên cứu dc những thể loại nhạc nào rồi :unsure: ak quên, đầu tiên phải hỏi a nghe người ta chơi đàn bao giờ chưa a Sửu? :sneaky:
 
Nhạc VN từ thời 9x đến giờ chỉ nghe được mỗi nhạc Trịnh với các bản tình ca Ngô Thụy Miên. Ca từ càng lớn tuổi càng thấy thấm thía. Dạo này mới phát hiện ra và mê mẩn giọng ca của Tuyết Phượng. 2 tháng nay ngày nào cũng nghe đi nghe lại :love:

 
Back
Top