dr.pnttrung
Senior Member
Hôm nay em rảnh nên đọc lại các post về ngành Y thấy nhiều ý kiến trái chiều, nên em chia sẻ câu chuyện của bản thân em cho các bác cảm nhận.
Em là lứa 97, hồi ấy thi ĐH xong em tính vào ngành IT. Khổ nỗi ba mẹ em là ví dụ điển hình của việc nghe người ta đồn làm bác sĩ thơm lắm, học xong về mở phòng mạch là tậu 3 lầu, 4 bánh ngay. Thế là em bén duyên với cái "nghiệp" này.
Hồi em thì học phí cũng không cao như bây giờ, tầm 15m/ năm thôi (giờ thì 70m ), nhưng 6 năm học hành sấp mặt từ xoay quanh vòng tròn: học, đi trực, thi...muốn có thời gian cho bạn bè và người yêu cũng rất khó. Em tốt nghiệp loại khá, cũng nằm trong top lớp và bắt đầu hành trình đi xin việc, nhưng thực tế khá phũ phàng: (Em có trực tiếp đi nộp hồ sơ rồi phỏng vấn hoặc liên hệ với Phòng TCCB nên đừng bác nào kêu em chém gió)
Cuối cùng em về xin tiền gia đình để học lấy CCHN 18 tháng (54m), học thêm 3 khóa Siêu âm (Tổng quát, Tim, Sản ~ 70m) để được đi theo con đường mình thích là CDHA.
Mà nghĩ lại vẫn chua cay quá, 25 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có thu nhập lại còn chìa tay xin tiền học, xin tiền ăn ở hàng tháng. Ba mẹ thì ngày càng có tuổi, có vẻ dạo này cằn nhằn em miết cũng chán (Cũng chẳng có ai cùng lứa em học Y mà giờ khá khẩm để so sánh cả) nên thái độ ngày càng trầm xuống; hay so sánh khéo em với thằng bạn thân gần nhà làm IT qua mấy câu chuyện kể: giờ nó làm tháng 80m, mở cả công ty riêng... Biết ba mẹ than thở cũng đúng, nhưng em cũng tủi thân lắm chứ. Giá như ngày đó phản kháng mạnh mẽ hơn mà quyết tâm chọn học IT thì giờ đã không đến nổi này.
Nên em muốn khuyên rằng gia đình phải có điều kiện kinh tế thật vững vàng, phải nằm gai nếm mật được ít nhất là 10 năm thì hãy theo Y. Đừng nghe qua lời kể của người khác về 1 thằng cháu, đứa em, ông anh ất ơ nào đó... trong truyền thuyết (Chưa chắc tồn tại đâu, nghe qua lời đồn thì như đời l*n), rồi về bắt con em mình học Bác sĩ, vừa khổ cả đời mình; vừa khổ đời của con mình.
Em là lứa 97, hồi ấy thi ĐH xong em tính vào ngành IT. Khổ nỗi ba mẹ em là ví dụ điển hình của việc nghe người ta đồn làm bác sĩ thơm lắm, học xong về mở phòng mạch là tậu 3 lầu, 4 bánh ngay. Thế là em bén duyên với cái "nghiệp" này.
Hồi em thì học phí cũng không cao như bây giờ, tầm 15m/ năm thôi (giờ thì 70m ), nhưng 6 năm học hành sấp mặt từ xoay quanh vòng tròn: học, đi trực, thi...muốn có thời gian cho bạn bè và người yêu cũng rất khó. Em tốt nghiệp loại khá, cũng nằm trong top lớp và bắt đầu hành trình đi xin việc, nhưng thực tế khá phũ phàng: (Em có trực tiếp đi nộp hồ sơ rồi phỏng vấn hoặc liên hệ với Phòng TCCB nên đừng bác nào kêu em chém gió)
- BV hạng 1 không tuyển SV mới ra trường, yêu có chứng chỉ hành nghề (CCHN) và sau đại học (SDH) hoặc tốt nghiệp nội trú.
- BV Quận đồng ý tuyển SV mới ra trường, nhưng yêu cầu làm ở khoa Cấp cứu 2 năm , sau đó CÓ THỂ đi học cái gì đó rồi về xin chuyển qua khoa khác. Lương tháng được tầm 5-6m (học việc 2 tháng không lương, thử việc 2-3 tháng lương 75% rồi kí hợp đồng); đủ 18 tháng từ khi kí hợp đồng thìBV sẽ làm CCHN giùm cho nhưng phải cam kết làm việc tại BV theo sự phân công 3 năm nữa (lương lúc này update lên tổng tầm 8-9m)
- Một số BV tư nhỏ đồng ý tuyển SV mới ra trường, không phải làm ở khoa cấp cứu (lương 7-8m); tuy nhiên ở đây yêu cầu về chuyên môn và trách nhiệm rất cao, ngoài ra còn ép phải kí hợp đồng ràng buộc khá bất lợi (8-10 năm) và còn phải chạy KPI trên bệnh nhân
- Về quê: tiền trải thảm 150m với sinh viên loại như em, làm ở BV đa khoa huyện; điều kiện vật chất thiếu thốn ~ khó học hỏi và phát triển, lương tháng tầm 6-7m, ràng buộc 10-15 năm, hên xui về khoa được chọn.
Cuối cùng em về xin tiền gia đình để học lấy CCHN 18 tháng (54m), học thêm 3 khóa Siêu âm (Tổng quát, Tim, Sản ~ 70m) để được đi theo con đường mình thích là CDHA.
Mà nghĩ lại vẫn chua cay quá, 25 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có thu nhập lại còn chìa tay xin tiền học, xin tiền ăn ở hàng tháng. Ba mẹ thì ngày càng có tuổi, có vẻ dạo này cằn nhằn em miết cũng chán (Cũng chẳng có ai cùng lứa em học Y mà giờ khá khẩm để so sánh cả) nên thái độ ngày càng trầm xuống; hay so sánh khéo em với thằng bạn thân gần nhà làm IT qua mấy câu chuyện kể: giờ nó làm tháng 80m, mở cả công ty riêng... Biết ba mẹ than thở cũng đúng, nhưng em cũng tủi thân lắm chứ. Giá như ngày đó phản kháng mạnh mẽ hơn mà quyết tâm chọn học IT thì giờ đã không đến nổi này.
Nên em muốn khuyên rằng gia đình phải có điều kiện kinh tế thật vững vàng, phải nằm gai nếm mật được ít nhất là 10 năm thì hãy theo Y. Đừng nghe qua lời kể của người khác về 1 thằng cháu, đứa em, ông anh ất ơ nào đó... trong truyền thuyết (Chưa chắc tồn tại đâu, nghe qua lời đồn thì như đời l*n), rồi về bắt con em mình học Bác sĩ, vừa khổ cả đời mình; vừa khổ đời của con mình.