Lảm nhảm, cho 1 cuộc đời có đầu mà không có cuối của mình :)

Em không xứng đáng có được hạnh phúc. Chắc chắn là thế thím ạ :) cơ mà phải sống tiếp thôi, vì có lẽ chuông bao thức của em chưa điểm :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
Mỗi ng sẽ có 1 khoảng thời gian đau khổ cùng cực trong đời mà ko biết ngày kết thúc, mình cũng mới đọc 1 câu chuyện về 1 a 33t phát hiện u não khi a sống bt, có 1 vợ 2 con nhỏ, trong đó 1 bé vừa sinh đc vài tháng, hoàn cảnh ko khá giả nên phải mượn tiền mổ não, vay mượn vài trăm triệu, mổ xong a bị liệt toàn thân, nói chuyện ú ớ nhìn rất đau lòng :( a cố gắng sống tiếp cũng vì vợ và 2 con.
Thôi thì e chỉ biết chia sẻ với thím chứ hoàn cảnh e giờ cũng ko đc lành lặn như người bt, có buồn thì viết ra và san sẻ nỗi đau thôi. Chỉ mong mỗi ngày sẽ có 1 niềm vui nhỏ giữ ta lại với đời
 
văn bác hay ghê
chúc bác sức khoẻ
adore_sweet_kiss.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Bố - con kị tính, và thằng em trai hơi khó trị

Mình và bố mình, không biết vì sao rất khó nói chuyện với nhau. Bố cũng ít chăm sóc cho mình. Không biết có phải là vì ngày đấy, bố mải miết đi làm kiếm tiền, cả tháng mới về nhà 1-2 ngày. Hay là như mẹ mình hay đùa :

Tại ngày xưa ấy, lúc bố anh đi làm về, bế anh cho đứng lên bụng. Anh thì vừa đứng vừa nhún, xong ỉa toẹt 1 bãi lên bụng bố anh. Nên bố anh mới ghét anh chứ sao

Ngày đó con bé tí, biết gì đâu bố ơi :(( oan quá

Hoặc là vì 1 lí do tâm linh nào đấy mà mình không biết chẳng hạn. Chả rõ nữa. Chỉ biết là cho đến tận năm mình 28 tuổi, số lần 2 bố con ngồi nói chuyện với nhau hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay :) nhưng mình bị nhiễm cái tính dễ cục, hay cáu, nổi nóng của bố. Còn 1 cái mà mình rất khác mọi người, là mình rất ít nói, kiệm lời với hầu tất cả mọi người. Phải là người thân, hoặc quan hệ thân mật thì mình mới trải lòng ra mà cười đùa thoả thích được. Đến độ mà mẹ mình có lúc phải cáu lên :

Mày cứ như cái đồ rắn bà.

Đến tận bây giờ mình vẫn chả biết rắn bà là cái giống rắn gì luôn, chắc để chỉ loại người ít nói, ít hé mồm, lầm lì như mình :)

Tuy bố và mình ít nói chuyện, nhưng bố rất chiều mình. Ngày bé bố mua cho đủ thứ đồ chơi, phải biết, từ hồi 199x mà đã có ô tô điều khiển từ xa để chơi là thế nào rồi. Rồi mua cả đầu băng với mua băng tom & jerry về cho xem nữa. Rồi cả đợt nghỉ hè năm lớp 1 hay lớp 2, còn cho mình lên cả bãi than trên Phà Đen chơi nữa. Mặc dù đợt đấy bố đi uống rượu say, phi vào đống than làm con bay qua đầu xe máy, hạ cánh xuống đống than, toét đầu ngón tay :angry:. Xong bố dặn, về không được mách mẹ nhé kèm theo 1 phong kẹo cao su :v gần 2 tuần sau, lúc ngón tay lành hẳn bố mới chở lại về quê. Mẹ bảo :

Đéo gì, đi chơi về 2 lỗ tai toàn than, thôi lần sau nghỉ nhé, không đi nữa.

Thật sự là bố và mình rất rất ít nói chuyện, trao đổi riêng với nhau. Đa phần chỉ là :

B. tí nhớ giặt quần áo đấy

B. chiều ở nhà nấu cơm sớm

B. đi gặt tầm 10h thì về nấu cơm đi nhớ

……

Giá mà bố - con mình nói với nhau nhiều hơn, thì có lẽ bây giờ con đã khác bố ạ :)

Còn 1 chuyện rất hài nữa là, bố mình bơi như rái cá, bơi qua cả suối đang lên nước lũ luôn, còn mình thì chỉ biết uống nước chứ không biết bơi. Hồi nhỏ, bố còn mang hẳn cái săm ô tô về bơm cho để tập bơi mà cũng không ăn thua. Nhờ có cái săm ô tô, và những buổi tập bơi trong cái ao đầy bèo, mà mình đã hoàn toàn bị ghẻ, bôi cái thuốc đép đép thì gì đấy, xót nhảy như bọ chét vậy. Rồi đến lúc bố mình nản, đếch thèm dạy bơi nữa, quẳng luôn về quê cho mấy ông anh ở quê dạy cũng đéo ăn thua. Nghỉ hè, cho về quê nội cả tháng, ngày nào cũng đi clu - đi trâu, chăn trâu theo tiếng Mường ấy ạ - cũng đi ra suối, cơ mà kết quả thu về chỉ là làn da đen như cột nhà cháy + kĩ năng lặn tăng lên đáng kể. Chứ vẫn đếch chịu biết bơi :ops:

Mãi đến tận về sau này, lúc bố chở mình đi thi đại học. 4h sáng 2 bố con khăn gói lên đường, thì mẹ cũng thắp hương cầu cho mình thi tốt. Suốt 3 ngày đưa mình đi thi, bố cũng chỉ dặn mình 1 câu :

Cứ làm hết sức là được

Chưa 1 lần động viên mình là phải cố thế này, cố thế kia. Chỉ lên dánh thức mình dậy, đèo mình ra trường, và mình :

Con vào đây

Thì bố cũng gật đầu, quay xe về nhà bà cô họ, mà 2 bố con ở nhờ mấy hôm mình đi thi. Chứ cũng chả ngồi ở quán nước chờ như các vị khác :) Nhưng lạ cái là lúc mình làm bài xong sớm, ra trước giờ ra 45p, đã thấy bố đứng chờ sẵn rồi :((

Kể về mình hơi dài, quay ra thằng em chút. Nó kém mình 5 tuổi, nghĩa là sinh năm 94, tuổi con tuất. Nó sinh đúng lúc kinh tế gia đình mình bắt đầu đi xuống, nghĩa là không được sung sướng như mình ngày bé. Cũng nghĩa là, nó phải dùng lại sách giáo khoa cũ của mình, và đồ cũ của mình nữa - đương nhiên. Và gần như là bản sao trái ngược của mình. Nó hoạt bát, nhanh nhẹn, hoạt ngôn, gặp ai cũng cười nói được. Nó cũng chẳng biết sợ cái gì. Trong khi mẹ mình quát 2 đứa :

B. C. đi vào nhà ngủ

Mình thì cun cút đi vào, còn nó thì lèo nhèo mãi mới chịu đi vào sau.

Rồi còn có lần, nó lúc đấy học cấp 3 rồi, thằng em họ mình bị bọn nào chặn đánh ấy, thì buổi sau, nó gọi hội vào tận lớp thằng kia nói chuyện. Xong đến lúc thằng kia đi học về, thì hội nó chặn xe thằng kia lại, đuổi xuống xe, xong quẳng xừ xe thằng kia xuống mương nước :)

Và đỉnh điểm là có lần, chả biết cãi nhau gì hay thất tình ấy, mà nó bỏ nhà đi, ra bãi tha ma nào đấy. Để cả nhà đi tìm, rồi nửa đêm thấy nó nằm cạnh cái mộ, cổ tay trái nhoe nhoét máu. Sau đợt đó thì mẹ mình suy sụp đi rất nhiều, còn nó thì cũng bớt cười đi.

Mẹ mình sau này, lúc mình đã ổn định công việc, khi gọi điện cho mình thường bảo :

Nó thiệt thòi hơn mày, lúc đẻ nó nhà cũng nghèo hơn. Nó lại ko được học hành đầy đủ như mày. Sau này, mày phải lo cho nó đấy, đừng có để anh em xích mích, không ra gì với tao đâu

Vâng ạ

……..

Mẹ mình nói em mình ko được học hành đầy đủ như mình, là vì nó ko đỗ đại học, mà phải đi học nghề sửa chữa ô tô. Nó học xong đi làm thuê, với cái mơ ước là sau vài năm về nhà, mở 1 cái gara cho tiện chăm sóc bố mẹ :) thế mà.

Anh em mình được mỗi cái hay trêu nhau, đánh nhau là giỏi, chứ chưa được tích sự gì cả :canny: à có 1 cái rất hợp nhau là gom giấy vụn, bán đồng nát rồi mua truyện về 2 thằng đọc lén lút với nhau :shame:

Viết cho bố và thằng em khó bảo, mưa vừa tạnh, gió lạnh vừa thổi qua :)

Sent from Sony Xperia 1 ii using vozFApp
Bác có thằng em trai giống em đấy. 2 anh em hầu như ko tâm sự gì được với nhau, có đánh nhau là giỏi. Nhưng được cái hay thông đồng làm mấy việc lén lút như đọc truyện khuya, bán ve chai.
Xin được chia buồn với bác. Đọc lại thấy cần quan tâm gia đình mình hơn nữa.
 
Mỗi ng sẽ có 1 khoảng thời gian đau khổ cùng cực trong đời mà ko biết ngày kết thúc, mình cũng mới đọc 1 câu chuyện về 1 a 33t phát hiện u não khi a sống bt, có 1 vợ 2 con nhỏ, trong đó 1 bé vừa sinh đc vài tháng, hoàn cảnh ko khá giả nên phải mượn tiền mổ não, vay mượn vài trăm triệu, mổ xong a bị liệt toàn thân, nói chuyện ú ớ nhìn rất đau lòng :( a cố gắng sống tiếp cũng vì vợ và 2 con.
Thôi thì e chỉ biết chia sẻ với thím chứ hoàn cảnh e giờ cũng ko đc lành lặn như người bt, có buồn thì viết ra và san sẻ nỗi đau thôi. Chỉ mong mỗi ngày sẽ có 1 niềm vui nhỏ giữ ta lại với đời

Trên phương diện 1 người đen đủi, em chúc thím may mắn :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Bác có thằng em trai giống em đấy. 2 anh em hầu như ko tâm sự gì được với nhau, có đánh nhau là giỏi. Nhưng được cái hay thông đồng làm mấy việc lén lút như đọc truyện khuya, bán ve chai.
Xin được chia buồn với bác. Đọc lại thấy cần quan tâm gia đình mình hơn nữa.

Nên thế bác ạ. Nên trân trọng những gì đã và đang có, đuengf để như em, khi tất cả chỉ còn là hoài niệm

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Vừa làm xong và vừa đọc xong. Chẳng biết nói gì... chỉ chúc cho người anh em được hạnh phúc suốt phần đời còn lại :pudency:

Sent from Cục Gạch via nextVOZ
 
Chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ nào nếu trong hoàn cảnh của thớt. Không biết em nyc của thím nghĩ gì khi biết thím trải qua những điều này, dù gì ẻm cũng chấp nhận 5 năm yêu xa với thím, phải nổ lực lắm mới làm được điều đó đấy. Mình cũng đang yêu xa VN-Úc, chia sẻ với thím quá.
 
Truyện thím buồn thật, chẳng biết nói gì chỉ chúc thím bình an,.
via theNEXTvoz for iPad
Cảm ơn thím. Làm xong xuôi hết ngày hôm nay, em cũng thấy bình an 1 phần rồi :)

Chúc thím có nhiều sức khoẻ và may mắn nhé!
Cảm ơn thím. Chúc thím cũng như vậy :)
Vừa làm xong và vừa đọc xong. Chẳng biết nói gì... chỉ chúc cho người anh em được hạnh phúc suốt phần đời còn lại :pudency:

Sent from Cục Gạch via nextVOZ
Hạnh phúc là thứ hàng hoá xa xỉ phẩm mà em có cố cũng khó mà giữ được thím ạ

Chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ nào nếu trong hoàn cảnh của thớt. Không biết em nyc của thím nghĩ gì khi biết thím trải qua những điều này, dù gì ẻm cũng chấp nhận 5 năm yêu xa với thím, phải nổ lực lắm mới làm được điều đó đấy. Mình cũng đang yêu xa VN-Úc, chia sẻ với thím quá.
Thực tế thì mình vs gấu ctay nhưng vẫn còn yêu thím ạ :) chẳng ai trách móc ai cả, chỉ là âm thầm và chấp nhận phần còn lại của cuộc sống sẽ không có nhau mà thôi. Câu mình nhớ nhất là câu gấu nói trong nước mắt "sau này em không lấy ai làm chồng hết" và bây giờ vẫn thế :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Đôi câu thơ ngẫm ra lúc sáng sớm hôm nay khi trời mưa :)
Giọt mưa rơi giữa giọt mưa
Lá vàng rơi giữa lá vàng, mùa thu

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Mùa thu nắng nhẹ lá vàng
Hai con chim nhỏ hót vang bầu trời
Em ơi biết đến khi nào
Được cùng tâm sự không màng thế gian
Xuân hạ thu đông không thay đổi
Anh cũng vậy chỉ mỗi mình em
Góp vui với bác
 
Last edited:
Đôi câu thơ ngẫm ra lúc sáng sớm hôm nay khi trời mưa :)
Giọt mưa rơi giữa giọt mưa
Lá vàng rơi giữa lá vàng, mùa thu

Sent from Sony xz2 using vozFApp

Mùa thu nắng nhẹ lá vàng
Hai con chim nhỏ hót vang bầu trời
Em ơi biết đến khi nào
Được cùng tâm sự không màng thế gian
Xuân hạ thu đông không thay đổi
Anh cũng vậy chỉ mỗi mình em
Góp vui với bác
 
Mùa thu nắng nhẹ lá vàng
Hai con chim nhỏ hót vang bầu trời
Em ơi biết đến khi nào
Được cùng tâm sự không màng thế gian
Xuân hạ thu đông không thay đổi
Anh cũng vậy chỉ mỗi mình em
Góp vui với bác

Em chỉ làm thơ kiểu thơ thẩn, có đầu không cuối. Cảm giác đời mình nó lậm luôn vào theo ấy thím ạ :)

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Cấp 1 - con ngoan trò giỏi

Thời mẫu giáo chả đọng lại tí gì trong mình cả, có lẽ là vì nó trôi qua quá bình lặng, chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Mẹ kể là buổi đi học đầu tiên mình cũng chả ngoạc mồm ra khóc đòi về như bọn khác. Ừ thì tại cái lớp mẫu giáo ngày đấy, cách nhà mình có 20m, đi có 1 đoạn là tới, ngày bình thường cũng lên đấy chơi suốt thì có gì mà gào với khóc.

2 năm đầu tiên của cấp 1, mình học ở trường làng mình, cách nhà khoảng 1 cây số. Với cái tính lầm lì và nhát từ nhỏ thì tuy có hơi sợ, nhưng mình cũng đếch thèm khóc. Nhớ được 1 chi tiết là, ngày đấy mình được may 1 bộ quần áo khá oách để đi học lớp 1, bộ quần áo may bằng vải caro xanh đen, cùng màu luôn, đẹp phết. Mãi sau này mẹ cho xem ảnh ngày đấy mới biết hồi đấy trông mặt mình gái thế :)

Trường mình ngày đấy có 2 dãy, 1 dãy đằng trước cho bọn lớp 1, lớp 2 và 1 dãy đằng sau là của bọn lớp 3 4 5. Sân trường khá rộng, và nhiều cây nữa, bao quanh trường là 2 mương nước dẫn nước cho cánh đồng làng ngay cạnh đấy. Thế nên mới có chuyện thế này. Bình thường đi học, mình với bọn trẻ con gần nhà sẽ theo đường cái mà đi, rồi ngoặt vào cổng trường, rồi vào lớp thế là xong. Nhưng ngày hôm đấy, chả biết sao mà lại đi theo bọn nó, đi theo đường đồng - tức là đi theo bờ ruộng, rồi đi qua cái mương nước nhỏ kia vào sân sau trường. Thì lúc đi trên bờ ruộng mọi thứ đều ổn, chỉ có lúc đi qua cái mương nước, xui rủi thế nào, lại quên bỏ dép ra, xong đen đen thế nào dẫm vào chỗ bùn lún. Thế là tụt xừ chân xuống, rút mãi mới lên, rút được chân lên thì ngã bổ ngửa ra sau, quần áo, cặp sách ướt hết cả. Lại được thêm cả mất luôn cái dép. Sợ quá cũng đếch dám vào lớp nữa mà chạy về nhà gọi mẹ, mẹ mình đợt này mới sinh em mình xong, mệt nên cũng chả hỏi han nhiều, cứ lôi ra quất cho 1 trận toét ass. Xong hôm sau nhờ ngoại mua cho mình đôi dép với mấy quyển vở ô li mới. Thế là từ đấy cạch, éo bao giờ dám đi đường đồng với lội mương nữa :canny: định mệnh bọn ngày đấy rủ tao đi cùng mà bỏ tao lại ko mò dép cho tao nhé

1 vụ nữa, là ngày đấy có cái môn tô màu. Bọn trẻ con sẽ phải tô màu vào tranh trong quyển sách ấy, thích màu gì tô màu nấy, và quan trọng nhất là phải có màu thì mới tô được. Mẹ có mua 1 mình 1 túi màu dạ, gọi là túi vì ngày đấy được đóng gói trong cái túi nhựa, có thêm cái nút bấm bên ngoài, chứ không được đựng trong hộp như bây giờ. Túi đấy 10 hay 12 màu ấy, mình không nhớ được. Hôm đấy có tiết tập tô, mình lại ngồi cạnh 1 đứa con gái nữa :sexy: đến giờ tô màu thì đứa kia kêu là không có màu, xong mượn mình. Chả biết ga lăng từ bé, hay là ngu, hay là thế nào, mà mình cho nó luôn cái túi màu đấy. Trưa về thì mẹ mới hỏi :

Túi màu đâu B.?

Con cho con … rồi (khảng khái thật)

Ơ thằng này giỏi nhỉ, mua cho mày rồi để như thế đấy phỏng?

Xong lại lôi mình ra, cho ăn cháo lươn chán chê thì thôi chứ không cần ăn cơm nữa. Ngoại mình thấy buổi trưa mà mình cứ ré lên khóc mới lên can mãi là "trẻ con nó biết gì mà mày đánh nó". Can mãi thì mẹ mới cho mình đổi món từ cháo lươn sang ăn cơm. Ăn xong mẹ bảo là :

Giờ đi ngủ trưa, ngủ xong tao đưa lên nhà con … rồi vào đòi túi màu về, không thì chết đòn (chả hiểu sao mẹ biết nhà con nhóc đó thật)

Thế là chiều hôm đấy, vừa ngủ dậy, mẹ lôi mình xềnh xệch lên nhà nhỏ kia, xong mẹ không vào, mà để mình tự đi vào, bảo là :

Đã làm thì tự chịu, có tay cho đi thì có tay đòi về

Thế là mình đi vào nhà nhỏ kia, chả nhớ rõ là nói những gì, nhưng mẹ nhỏ kia có đi ra nói với mẹ mình cái gì đại loại kiểu "trưa thấy nó mang về là thấy lạ rồi, hỏi ai cho mà nó không nói" đấy, đại loại là thế. Mới 6 tuổi ranh đã là anh zai ga lăng rồi :angry:

Mình học ở trường làng được 2 năm lớp 1 và 2, thì nhà mình chuyển lên phố. Cũng chả xa hơn nhà cũ là bao nhiêu, tầm 2-3 cây số gì đó, nhưng trên này cũng có trường tiểu học. Cơ mà cũng là trường làng nốt, có 3 lớp, 3 - 4 - 5, và độc đinh 3 phòng học đấy luôn. Trường này trước là cái chợ cũ, sau dẹp chợ làm trường, đến đoạn mình học đại học lại dẹp trường làm chợ, lạ vãi. Mình lên đây học thì được bố đưa đi buổi đầu tiên, các buổi sau thì được bà chị học qua rủ đi học chung. Nhẽ ra phải là mình đi học, xong rủ bà chị mình mới đúng, vì như thế sẽ xuôi đường, nhưng không, mình lười, nên bà chị phải ngược ra rủ mình đi học, xong mới lại quay đầu đi ngược lại đến trường, và cũng vì thế nên mới lòi ra cái biệt danh của mình :

B. ơi đi học. Mày có đi nhanh nhanh lên không, đéo gì mà ciws như bò ra đường thế.

Vài lần sau thì thành thế này :

Bò ơi :canny: đi học.

Đầu tiên mẹ mình nghe thấy, cứ tưởng gọi ai, xong thấy mình lếch thếch xách cặp đi theo tiếng gọi vĩ đại ấy thì biết là gọi mình. Chắc mẹ thấy cũng đúng, nên sau gọi luôn mình là Bò =_= bò là rùa bò chứ không phải ngu như bò nhé. Vì mình học khá giỏi, năm cấp 1 toàn học sinh xuất sắc thôi, ngày đấy chưa nặng bệnh thành tích như bây giờ, 1 lớp có 2-3 đứa xuất sắc, 5-6 đứa tiên tiến còn lại là treo mõm hết nên oách lắm.

Thế là mình đi học ở trường mới, thì cũng có bạn mới, bạn mới rủ mình sau giờ học ở lại chơi bi chờ bố nó đến đón nó rồi hãy về. Thế là mình ở lại vậy. Bà chị mình thì không để ý nên đi về trước, mãi sau mẹ mình thấy muộn quá mà chưa về, mới vào nhà bác mình hỏi, thì mới biết bà chị về lâu rồi còn thằng em thôi. Thế là mẹ quay về nhà, bố với mẹ chia ra tìm mình - chắc nghĩ đi lạc cmnr. Rồi tìm vòng vo 1 hồi, bố quay xe máy ra trường mình thì thấy ông con đang chổng đít :oh: là chổng đít chơi bi với bạn mới. Thế là bố mới xách mình lên xe, theo đúng nghĩa đen luôn nhé. Còn bố của bạn mới cũng đến đón ngay lúc đấy - tình cờ vl. Bố xách mình lên xe xong đèo về, chả chửi mắng gì cả, chỉ bảo lần sau tan học thì phải về ngay, đừng có lề mề như lần này, không hay.

Vì trường, là trường làng nên chẳng có bảo vệ, cũng đếch có trống báo giờ ra chơi luôn - cùi hơn cả cái trường làng cũ của mình. Mà ra chơi theo giờ của các cô, nghĩa là các cô đeo đồng hồ ở tay, hôm nào các cô không mải giảng thì có ra chơi, hôm nào các cô mải giảng thì miễn. Tại đếch có bảo vệ, nên đi về là các cô khoá cửa lớp lại, xong các trò đi về, hôm sau các cô đến mở cửa, thì các trò lại lót tót vào theo. Hôm nào có cô nào ốm, là lớp đấy nghỉ, hê hê. Xong cứ mỗi lần nghỉ hè với nghỉ tết, là bọn học sinh tụi mình phải mỗi đứa sẽ được phân công thế này : tổ 1 mang thanh gỗ, tre. Tổ 2 mang đinh, tổ 3 mang búa, tổ 4 mang chổi các loại. Đến buổi học cuối trước khi nghỉ, là chia nhau làm vệ sinh, xong đóng hết gỗ ván lên cửa sổ với cửa chính. Để cho lúc nghỉ không có đứa nào vào lớp phá hoại. Thế mà lần nào nghỉ xong, vào lớp cũng thấy 1 bãi shit to tướng, cả lũ tha hồ bịt mũi dọn, xong được nghỉ thêm buổi nữa.

À hồi đấy bảng đen là bảng sơn, nên nó rất hay bị loá nếu bị nắng chiếu vào. Đứa nào đen, ngồi đúng chỗ là đến 1 lúc nào đấy sẽ đếch nhìn thấy cô viết gì trên bảng cả. Xong đến những lúc bảng đen hết đen, thì lại phải mang cái gì đến để các cô đánh lại bảng cho đen rồi mới học tiếp được ấy.

Lên trên này, thì mình quen được với mấy đứa cũng gọi là "cơ bắp" nên không bị bắt nạt. Mà thực ra ngày đấy ít có vụ bắt nạt, chỉ là trêu nhau là chính thôi.

Nhớ ra 1 chuyện khá hài là, hồi lớp 4, thằng lớp trưởng lớp mình trèo tường bị đinh cào rách cờ him, phải đi khâu. Thế là cứ nó đi tè là nguyên 1 lũ đi theo, chỉ để xem cờ him bị rách xong khâu lại thì trông nó ra làm sao :LOL:)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Back
Top