Lảm nhảm, cho 1 cuộc đời có đầu mà không có cuối của mình :)

Lớp 7 : đám ma của nội, 2 lần suýt chết chỉ trong 1 ngày.

Thực tế thì nhà mình đã sa sút đi từ năm lớp 6, nhưng tới lớp 7 thì sa sút đi nhiều hơn. Mẹ, từ 1 người chỉ biết nội trợ ở nhà, đã bắt đầu phải theo bác cả gái chở theo thúng hàng sau chiếc xe đạp cũ kĩ, lên chợ huyện từ 4h30 sáng, góp nhặt từng đồng. Ba, từ 1 quân nhân, nay giải ngũ hoàn toàn, chuyển sang buôn bán đủ thứ, chỉ để lo cho cái gia đình nhỏ, với 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, là mình và em trai :) có những tháng ba đi suốt, về nhà vừa được 1-2 ngày, có người gọi, là lại đi, người ba gầy dần, và tóc ba bạc theo sương gió của những chuyến đi dài lên vùng tây bắc. Ngày đấy, còn chả có điện thoại, nên mỗi lần ba đi như thế, là mỗi lần mẹ nhấp nhổm không yên, và cứ mỗi lần tiếng xe máy của ba nổ vang trước nhà, là mẹ như trút được gánh nặng nào đó trong lồng ngực. Mỗi ngày ba ở nhà, mẹ đều mua về những thức rất ngon, mà gọi dân dã, là ăn tươi :) 2 anh em cũng hóng ba về, 1 phần là nhớ, 1 phần là ba về thì cũng được ăn ngon hơn nữa. Giờ mới thấy, được làm trẻ con đơn giản biết nhường nào, lớn lên làm gì, hỡi tôi ơi!

À, có 1 vụ rất vui với cái xe máy của ba. Ba mua xe máy về, thì bảo mẹ tập đi thử xem sao, ba ngồi đằng sau giữ cho. Thế là mẹ cũng yên chí lái thử. Thế quách nào, đến chỗ ngã 3, chả biết mẹ quay quẹo kiểu gì, phi thẳng vào đống gạch nhà người ta. Kết quả, xe xước xát, mẹ bươu đầu, ba cười cả buổi tối. Và sau lần đấy, mẹ cóc bao giờ thèm tập xe máy nữa :)

Cũng cái năm lớp 7 này, lần đầu tiên mình biết, thế nào là được làm học sinh được chọn đi thi học sinh giỏi :) là môn Lý nhé, được hẳn cô chủ nhiệm bồi dưỡng cho luôn, nhưng ngày đấy, đi thi học sinh giỏi, chỉ gọi là cọ xát mà thôi, chứ giải thì cái bọn trường chuyên kia nó ẵm hết rồi, không cần phải lo. Hồi đấy mình với 1 thằng nữa tên Q. được chọn để ganh nhau 1 suất đi thi. Bài kiểm tra cuối mình hơn nó 1 điểm nên được chọn. Ôi dồi, lúc đấy mới oách chứ, được lên phòng giám hiệu, nghe thầy hiệu trưởng đọc "tâm thư" động viên, xong phát cho mỗi em 5k, gọi là bồi dưỡng các em đi thi nữa ạ. Mình lúc đấy cầm 5k trong tay, chả biết làm gì, thế là tiện tay kẹp luôn vào quyển vở, xong về nhà thế quái nào mẹ nhìn thấy, tịch thu sung công luôn =(( đến hôm đi thi, thì chỗ thi cách nhà mình hơn 10km, mình cóc có xe đạp - mẹ đi rồi còn đâu, ba thì đang đi buôn thế là cóc có ai đưa đi. May sao bác hai rảnh, nên nhận, đưa thằng cháu đi thi học sinh giỏi xem như thế nào. Mình hăng hái đi lắm, xong đến lúc vào phòng thi, mới ớ ra là quên không mang máy tính :ops: thế là ngồi nhân chia cộng trừ bằng tay hết ạ. Rốt cuộc, lần thi học sinh giỏi đầu tiên, được 6/10đ, xách về trường cái giải rút + 1 cái cốc đầu của cô chủ nhiệm vì cái tội ngố, đi thi không mang máy tính.

Năm lớp 7 là 1 năm khá vui với mình, có thêm nhiều bạn thân hơn. Đặc biệt là 2 thằng C. với V.a. Moẹ 2 thằng cưới đéo gọi tao nhé :canny: cái hay nhất là 2 thằng này có xe đạp, mà mình thì đếch có. Có thể hình dung quãng đường từ nhà đến trường của 3 thằng như thế này : nhà 3 thằng ở 3 đỉnh của hình tam giác, và vị trí trường học, lại là ở trọng tâm của hình tam giác ấy. Và vui nhất, là 2 thằng, toàn đạp xe xuống nhà mình đón mình, xong mới lại 3 thằng lạch cạch đạp xe lên trường. Hê hê, cảm ơn 2 thằng nhé, dù còn lâu mới gặp lại :)

À, có 1 chuyện này, không phải năm lớp 7, mà là năm lớp 5 thì phải, mình tập đi xe đạp 1 mình, chả có ai hướng dẫn. Ngã toè loè hết cả, vẫn còn khá nhiều dấu vết từ những lần tập xe lưu lại trên 2 cái ống chân của mình. Đỉnh cao nhất thì lại là lúc mới biết đi xe đạp, cuối tuần phóng con xe cà tàng của mẹ xuống nhà ngoại chơi. Đến đoạn khúc cua vào đường làng, thì do lái ngu, hoặc là do cổ phốt cứng, mình đếch cua kịp, thế là phi cả xe cả người thẳng xuống cái mương nước. Hì hục mãi mới vớt được con xe lên, may mà xe không bị móp méo chỗ nào. Chỉ có mẹ mấy hôm sau cứ kêu là hình như xe bị đảo vành :shame:

Chuyện buồn nhất năm lớp 7, có lẽ là cái chết của nội mình. Năm ấy, nội mới 72 hay 73 gì ấy, chẳng biết sao mà đợt đó nội bị ốm, nằm giường mất hơn 1 tuần. Ba mẹ mình có lên thăm xong về bảo là không phải lo, nội sắp khoẻ rồi. Ừ thì nội khoẻ lại thật, nhưng được 1 tuần, thì nội mất. Chiều hôm trước nội vẫn tắm giặt ngoài sân giếng - nội mình là thầy lang, thường phải leo núi hái thuốc nên sức khoẻ tốt lắm, thế mà sáng hôm sau, không thấy nội dậy sớm như bình thường, bác cả vào đánh thức, thì nội đã đi rồi :( Lúc nội mất, thì chỉ có ba đang ở quê, vì đang có chuyến hàng ở đấy. Ba lật đật chạy xe máy về dưới này, đón mẹ và em mình lên quê. Mình lúc đấy chưa được nghỉ hè hay là đang học hè ấy, nên ba bảo hôm nào đưa bà đi, thì mình về. Đến hôm ấy, thì bác cả trai mới đèo mình về bằng xe máy. Đoạn đường đi từ dưới nhà mình lên quê nội hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường. Mình với em mình lúc đấy, đi đưa nội, mà chẳng biết khóc, ba phải cấu thằng em, để nó khóc ré lên, đến tội. Đưa nội đi lúc ấy là 1h chiều. Thì sau khi đưa nội đi rồi, bác cả với mình nghỉ ngơi 1 lúc, rồi ba - mẹ - em trai 1 xe, mình với bác cả 1 xe, 2 xe theo nhau về dưới xuôi. Và thế là mọi sự bắt đầu, để đi ra khỏi đầu làng mình, phải đi qua 1 cái dốc núi, đường bé, hơi khó đi. Chả biết thế nào, hay buổi trưa bác cả có làm vài chén rượu không, mà đi đến đỉnh dốc, bác cả ngã xe, cả 2 bác cháu bị cái xe đè lên, quá vai đã thò ra ngoài vực núi, chỉ còn cái thân được xe đè lên nên vẫn còn dính với đường. Bác cả thì đập đầu vào hòn đá dăm hay sao ấy, chảy máu đầm đìa, phải đưa ra trạm y tế ngoài thị trấn băng đầu lại. Vì thế, bác cả không lái xe tiếp được, thế là các chú bác trên này mới cử 2 người, 1 người chở mình, 1 người chở bác cả về xuôi. Và thế là lại có thêm chuyện nữa xảy ra. Đến đoạn chân dốc Cun hay dốc gì ấy, chú T. chở mình bị lạc tay lái, lại ngã xe phát nữa, lần này may, không đập đầu vào đá xem đầu nào cứng hơn, nhưng chuyển sang mài đít trên đường. Mình đứng dậy với quả quần dài thiếu mông, còn ông chú thì toạc ống. Nhưng giờ cũng xa điểm xuất phát rồi, nên 2 chú cháu đành đi tiếp. Thêm tầm 1km nữa lên dốc, 2 chú cháu đang bò theo đuôi 1 con xe tải, thì con xe tải mất trớn, trôi xuống dốc, 2 chú cháu tí nữa lại được so độ cứng với đồ cơ khí. May mà con xe tải lấy lại được trớn, nên không có gì xảy ra. Kết thúc chuyến đi ấy bằng câu nói của ba mình :

Tôi mà biết thế này, tôi thà kẹp 4 đèo cả nhà tôi còn hơn.

Ba đèo mẹ với em trai mình về xong, lại cùng 2 người kia (chú - bác) quay xe về quê nội để chịu tang tiếp. Còn mình, nhờ chuyến đi mhas bình an đấy, mà mình cóc dám tập xe máy luôn, mãi sau này cũng thế, mặc dù bị bọn trẻ con trêu khá nhiều :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
up cho pác, đag hay
big_smile_surender.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Lớp 8 : đi thi học sinh giỏi double, lần đầu tiên được người khác thích (mãi sau này mới biết)

Thời kì học cấp 2 của mình khá êm ả, ngoại trừ vụ học sinh giỏi hụt lớp chuyên năm lớp 6 ra, thì mọi thứ khá là xuôi chèo mát mái.

Đến năm lớp 8, thì mình được gọi vào hẳn 3 đội tuyển học sinh giỏi : tiếng anh (wth), toán vs lý. Thế là trong khi bọn khác vừa học vừa chơi, sung sướng tận hưởng thời học sinh, thì mình hết chạy từ lớp này sang lớp khác. Hết chạy từ nhà cô lý, sang nhà cô t.anh rồi lại ngược sang nhà thầy toán. Vì ngày đấy học ở trường lớp 1 phần, còn đứa nào học đội tuyển thì thầy cô phụ trách sẽ xếp lịch cho đến học trực tiếp ở nhà, để tiện bồi dưỡng kiến thức. Đến lúc làm bài kiểm tra cuối, thì cả 3 môn mình đều đủ điểm đi thi cả, nhưng cuối cùng thì chọn lý với t.anh. Vì toán vs lý thi cùng buổi, nên bắt buộc chọn t.anh rồi, còn chọn lý vì cô chủ nhiệm dạy môn lý :shame: Cũng y như năm lớp 7, những đứa nào được chọn đi thi học sinh giỏi, sẽ đều được gọi lên phòng giám hiệu để được đích thân thầy hiệu trưởng động viên + phát tiền bồi dưỡng cho đi thi, mỗi môn được 5k. Mình thi 2 môn, được double là 10k :sexy: đến lúc thầy đọc tên các học sinh đi thi, đến khối 8 là mấy em khối 7 nhìn mình ngưỡng mộ zl, kiểu "ù ôi, anh ấy đi thi tận 2môn kìa" "giỏi thế nhỉ". Lúc đấy mũi mình nở to vl, hậu quả để lại từ buổi đó đến giờ là mũi em vẫn to vl các thím ạ, y hệt như cái emo này "angry" Đến hôm đi thi thì lần này vì thi ở địa điểm gần nhà nên mình tự đi bộ đến, chả cần ai đưa đón. Còn 10k bồi dưỡng thì mẹ mình tịch thu luôn buổi chiều hôm trước rồi =(( lần này để ý, đã mang máy tính đi. Kết quả là được 1 giải bét huyện, nhưng thiếu điểm thi tỉnh. Đành ngậm ngùi ôm thêm ít tiền thưởng của trường rồi học tiếp :(

Đến cuối cái năm lớp 8, khi mà trường bắt đầu tổ chức lễ kết nạp đoàn - tức là cái lễ tháo khăn đỏ ấy, cho học sinh khối 9, thì em cũng được kết nạp vào đoàn. Khối 8 có 2 đứa được kết nạp đoàn sớm là mình với con lớp trưởng lớp chọn ấy. Oách ra phết, trong khi tụi bạn còn đang phải lo thắt khăn đỏ, thì mình chỉ việc cài mỗi cái huy hiệu đoàn lên là xong, vênh đáo để.

Cũng cái năm này, thì có 1 đứa trong lớp thích mình, mỗi tội, ngày đấy mình chỉ biết ăn với học, nên có biết gì đâu. Đến mức mà cả con bạn thân của đứa đó cũng có lúc quay sang bảo mình "mày ngu đéo chịu được luôn ấy :canny: " làm mình chả hiểu cái gì cả sất :ops: mãi đến sau này, khi mình lớn rồi, đi học đại học rồi, ngồi ngẫm nghĩ lại mới ngỡ ra. Hoá ra ngày ấy, cũng có người thích mình thật, mà mình ngày đấy lại còn có cả tình địch luôn mà cũng không biết. Sau này, cái người thích mình, với tình địch của mình, lại quay ra yêu nhau xong lấy nhau luôn mới hài. Giờ 2 đứa nó cũng có với nhau 2 mặt con rồi. Hê hê, Q. vs H. à, 2 ông bà đừng tưởng tôi không biết chuyện ngày xưa nhé. Chỉ là tôi ngày đấy không biết thôi, chứ đến cái hôm đám cưới ông bà là tôi biết tỏng đi rồi đấy nhé.

À năm đấy có 1 chuyện khá vui, là thế này. Thường thì các khối trong trường sẽ phải tự phân chia nhau để làm vệ sinh sân trường, tức là nhổ cỏ, phạt cỏ, gom rác lại cho ra sau trường để đốt ấy. Thế là hôm đó đến lượt khối 8 - lớp mình phải đi làm vệ sinh. Sau khi gom được 1 đống tướng rác sau trường, thì bắt đầu đốt rác, và đến màn nhảy lửa. Tức là tụi con trai sẽ đứng lấy đà rồi nhảy qua đống lửa ấy. Đến lượt mình lâý đà nhảy qua, thì lúc nhảy nghe cái roạcccc rõ to. Xong thấy đít mát mát, thế là phải cởi áo, buộc xuống, xong nhờ thằng bạn chở về nhà trong nhục nhã =((

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Em cũng buồn, con mắt e ko biết có hồi phục như ban đầu ko. Ko lành lại chắc e shock lắm, nếu em có 1 mắt thì coi như khỏi chạy xe đi làm nữa cả đời chắc ăn bám ng khác thì e thà chết cho rồi :(
Mời bác 1 ly :(
20200821_195612.jpg
 
Hè lớp 8 - ba mua chài (lưới), bắt cá sông mệt nghỉ, lần về quê nội cuối cùng, suýt nữa chết đuối

Đến tầm cuối năm lớp 8, nhà mình chuyển từ hộ trung bình khá, sang thẳng hộ trung bình nghèo. Lúc này vì hàng hoá không còn thuận lợi, lãi thì ít mà lỗ thì nhiều, đã vậy lại phải đi xa suốt, nên ba quyết định không đi buôn chuyến nữa, mà chuyển hẳn về quê, đi học nghề thợ xây. Mới đầu khi ba bắt đầu học nghề, thì không ai nghĩ ba có thể làm được, nhưng thực sự là ba rất quyết tâm, và gánh nặng treo trên lưng ba lại càng giúp ba quyết tâm hơn nữa. Ba thạo việc rất nhanh, mới đầu, người ta chỉ gọi ba đi bốc gạch, chặt cây hay phụ vữa. Sau dần thì người ta dạy cho ba cách cầm cái bay để trát vữa sao cho đúng, cách gõ viên gạch sao cho chặt tay và thẳng hàng. Thêm nữa là tính ba nhiệt tình, làm tới đâu là kĩ tới đó, nên những người từng thuê đều rất quý, họ thường hay gọi ba đến khi nhà có việc cần. Khi xong việc, ngoài tiền công, còn cho thêm cả quà nữa, đôi khi là chai rượu, gói bánh :) Mẹ thì vẫn đi chợ sớm hôm với bác cả gái, nhưng gánh hàng của mẹ, chỉ đủ lo cho bữa cơm gia đình, chứ nếu lo cả tiền học phí cho cả mình lẫn em mình, thì mẹ không đủ. Mọi thứ đều phải trông chờ vào đôi tay của ba. Rồi không biết sao, do những lần đi thăm ruộng ban ngày, hay những lần đi soi cua soi ếch ban đêm, ba nhận ra con sông nhỏ chảy qua làng có rất nhiều cá. Mà dân ở đây lại chẳng biết cách bắt, độc có 2 kiểu bắt là thả vó hoặc câu, nên chả bắt được bao nhiêu. Nên ba mới về quê, đặt làm lấy 1 cái chài - 1 kiểu lưới mà nếu quăng ra đúng, thì sẽ toả ra thành hình tròn ấy - để về thử bắt cá sông xem sao. Chài ba đặt của 1 chú trong họ, nên không đắt lắm, mình chẳng nhớ rõ giá nữa. Thế là từ hôm có chài, cứ cách vài ngày, hoặc ba thấy màu nước có vẻ được, là ba xách chài xuống con sông đó để quăng. Và thật sự là được nhiều cá thật, từ ngày ba mua được chài, nhà mình suốt ngày ăn cá. Cá kho, cá rán, cá nấu mẻ, cá nấu giấm, cá nấu dọc mùng, cá rim mắm, lâu lâu bắt được con chuối, hay gom được nhiều cá rô, thì nấu cả canh bánh đa nữa. Làm sao quên được những lúc ngồi còng lưng đánh vảy từng con cá rô nho nhỏ, đem luộc lên, rồi lại còng lưng ngồi gỡ xương ra. Để lúc mẹ đi chợ về thì đem nấu canh bánh đa cá rô. Bát canh ăn ngọt ngọt là, không có chút vị tanh nào, mà thơm dịu, đưa cơm lắm. Nhà cũng tiết kiệm được hẳn 1 khoản tiền chợ mua thức ăn, lâu lâu có cá to, còn đem bán nữa. Nhưng ba mình chỉ cho mẹ bán 1 lần, còn lần sau thì ông bảo :

Nhà đã chẳng có mà ăn, lại còn đem bán nữa thì chúng nó ăn cái gì?

Cũng trong hè năm ấy, lúc ba lên quê nội đặt làm chài, mình cũng được bám càng theo. Thế là lên đến nơi, ba đi đặt chài, rồi cho mình ở đấy chơi 1 tuần, lúc nào chài làm xong, ba lên lấy chài rồi đón về luôn. Thế nên mới có chuyện mình đi chơi suối, xong nửa đêm lũ về theo mấy ông anh đi vớt cá nước lũ. Chả hiểu sao, không biết bơi, nửa đêm đòi đi vớt cả nước lũ và mấy ông anh cũng cho đi. Hôm đấy mưa to, đường ven suối toàn sỏi với cỏ, trơn phải biết. Thế là đang vớt cá hăng, giẫm ngay vào chỗ đất bị sạt, trôi thẳng xuống suối bị lũ cuốn theo. May mắn thế nào, ông anh đi cùng bơi giỏi, lao xuống theo vớt lên được, chứ không thì mình đã xanh mướt cỏ từ ngày đấy rồi. Vớt được mình lên ông anh còn bảo :

Về không được nói gì với ai nhé

Mình lúc đấy sợ mất cả hồn, chỉ gật gật chứ cũng chả nói được. Xong 2 anh em lóp ngóp kéo nhau về, các bác hỏi sao về sớm thế thì chỉ bảo là chẳng có cá nên về chứ không đứa nào dám hó hé về cái vụ kia.

Và cũng mãi sau này, mình mới biết, từ ngày nội mất, ba mình với bác cả trên đấy có xích mích gì không rõ, đến độ ba mình nói với bác :

Tôi về đây là vì còn mẹ tôi, tôi mới về. Giờ mẹ mất rồi, thì tôi cũng chỉ về vào ngày giỗ, còn thì thôi.

Mình chẳng biết xích mích ấy là gì, chỉ biết rằng, đến tận lúc ba nằm xuống, bác cả vẫn là người đến sau cùng.

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Em cũng buồn, con mắt e ko biết có hồi phục như ban đầu ko. Ko lành lại chắc e shock lắm, nếu em có 1 mắt thì coi như khỏi chạy xe đi làm nữa cả đời chắc ăn bám ng khác thì e thà chết cho rồi :(
Mời bác 1 ly :(
View attachment 162131

Còn người còn của thím ạ, chẳng có gì là không thể vượt qua hết. Cố lên thím. Kính bác ly rượu, em xin phép uống nước lọc vì lát nưqx công việc vẫn phải làm
8GrpuwX.jpg


Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Chia sẻ với fen. Con gái em mắc bệnh nan y. Chữa rồi, tái phát là oẳng. Giờ em chỉ nghĩ là em vs nó ai chết trc thôi. Nhẹ như lông hồng.

Em cũng như bố fen. Cả tháng mới gặp con vài lần. Và em cũng ko thể hiện là em dạy nó nhiều. 2 bố con em chỉ cười và nghịch, ít nói lắm, sau này có nhớ nhau cũng chỉ biết cười

Em dạy nó chạy, bố con em sẽ chạy cùng nhau, rất lâu. Nhanh thì 40 năm, chậm thì 90 năm nữa
 
Chia sẻ với fen. Con gái em mắc bệnh nan y. Chữa rồi, tái phát là oẳng. Giờ em chỉ nghĩ là em vs nó ai chết trc thôi. Nhẹ như lông hồng.

Em cũng như bố fen. Cả tháng mới gặp con vài lần. Và em cũng ko thể hiện là em dạy nó nhiều. 2 bố con em chỉ cười và nghịch, ít nói lắm, sau này có nhớ nhau cũng chỉ biết cười

Em dạy nó chạy, bố con em sẽ chạy cùng nhau, rất lâu. Nhanh thì 40 năm, chậm thì 90 năm nữa

Chính ra, người cha trong gia đình luôn là người khổ nhất. Lúc nào cũng phải tỏ ra là người mạnh mẽ, gánh vác mọi thứ, và phải giấu đi mọi nỗi đau, đúng không thím

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Mà mắt thím bị sao vậy ?

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
E té xe chấn thương não xong mắt bị giảm tầm nhìn với thị lực giảm còn 5/200, tức là e chỉ thấy đc mấy ngón tay thôi, 2 tháng nay e đi lại, sinh hoạt bằng mắt phải thôi
 
Chia sẻ với fen. Con gái em mắc bệnh nan y. Chữa rồi, tái phát là oẳng. Giờ em chỉ nghĩ là em vs nó ai chết trc thôi. Nhẹ như lông hồng.

Em cũng như bố fen. Cả tháng mới gặp con vài lần. Và em cũng ko thể hiện là em dạy nó nhiều. 2 bố con em chỉ cười và nghịch, ít nói lắm, sau này có nhớ nhau cũng chỉ biết cười

Em dạy nó chạy, bố con em sẽ chạy cùng nhau, rất lâu. Nhanh thì 40 năm, chậm thì 90 năm nữa
Đời nhiều câu chuyện buồn quá =((
 
Lớp 9 - chiếc xe đạp đầu tiên, điểm 8 môn văn duy nhất trong cuộc đời, tháo khăn - tháo. Chuẩn bị thi vào cấp 3 nào các bạn ơi!

Lớp 9, nhà mình ngoài cái vỏ bên ngoài là 1 căn nhà tầng, thì bên trong đúng nghĩa chẳng có gì quá đáng giá cả. Tất cả mọi thứ, đều thuộc dạng trung bình, từ chiếc dream thái đã cũ của ba, con xe đạp đã rệu rã của mẹ, chiếc ti vi màu mà khi muốn xem lại phải đập thật mạnh - mà mạnh vừa chứ, nó mà lỏng mạch là hết cái xem. Cho đến tận cái tháng đầu tiên của năm lớp 9, mình vẫn ngày ngày hoặc đi bộ lên chỗ đường ray chờ thằng bạn đón, hoặc đi bộ thẳng đến trường - cách khoảng 3-4km gì đấy. Thì có 1 sự kiện thực sự chấn động xảy ra, ấy là có 1 ông bác trên hà nội về chơi, mang theo 1 con xe đạp đua cho đám cháu ở quê. Và mọi thứ thực sự là rất ủng hộ mình, khi mà con xe ấy khá cao, chỉ 2 người có khả năng đi được com xe là mình với ông anh con bác cả. Thì ông anh cả đang đi học đại học trên hà nội rồi, nên mình nghiễm nhiên ẵm con xe này về để đi học. Nói là xe đạp đua chứ nó cũng chả lành lặn lắm, phần tay lái bên trái đã bị gãy sắp rơi ra đến nơi, ba phải đem qua tiệm hàn xì gần đó, để hàn lại rồi mình mới đi được. Xong ba còn mất thêm 1 buổi, đi xe xuống mãi tận Nam Định, để mua thêm 1 bộ săm lốp về thay thì mới có thể đưa con xe chính thức vào hoạt động. Và có 1 cái dở hơi nữa, vì là xe đạp đua, nên nó cũng cóc thể nào gắn thêm cái gác ba ga - yên sau để đèo thằng em được. Thế nên thằng em mình vẫn phải do ba đèo đi, hoặc nếu hôm nào ba phải đi làm sớm, thì nó lại phải lóc cóc đi 1 mình, hoặc còn 1 lựa chọn nữa, là mình với thằng em, chờ thằng bạn mình đến. Xong 2 thằng sẽ đưa thằng em mình đến trường tiểu học, rồi mới lại quay xe sang trường trung học cơ sở gần đấy. Khá là bất tiện. Nhưng dù gì thì mình cũng có xe để đi lại cho tiện, hê hê.

Cũng trong cái năm lớp 9 này, thì lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời, mình được 1 điểm cao hơn điểm 5 của môn văn, là 8. Đến cô chủ nhiệm, lúc trả bài thi học kì cũng phải bất ngờ. Cô còn bảo là cô còn sợ các cô khác chấm sai, nên đã thử chấm lại, nhưng kết quả thì 8 là chấp nhận được. Nhưng cô cũng không cần phải lo lắng quá lâu, ngay học kì 2, mình đã ổn định lại phong độ, gặt về ngay 1 con 5 văn nữa. Để chứng minh cho cô câu nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

Năm lớp 9 thì mình cũng cóc đi thi học sinh giỏi nữa, không phải là mình ngu đi, mà là vì lười. Suốt ngày học thêm 2 môn toán, văn để thi cấp 3, rồi lại còn ôn thi học sinh giỏi nữa thì không chịu được mà nổ não mất. Thế nên, chỉ có học thêm thôi, không có giỏi với khá chi sất. Mà ngày đấy học phí học thêm cũng không quá đắt, có 1k hay 2k 1 buổi hay sao đó, chả rõ lắm.

Đến tầm cuối năm lớp 9, theo thông lệ, nhà trường lại tổ chức kết nạp đoàn cho bọn khối 9, tức là cái lễ tháo khăn ấy. Thì lúc thầy phụ trách đoàn hô :

Khối 9 đứng dậy. Nghiêm!

Thì mình cũng đứng theo. Cơ mà đến lúc thầy hô :

Tháo khăn - tháo!

Thì mình đứng ngây ra, chả biết làm gì. Vì trên cổ làm quái có khăn mà tháo. Lúc thầy hô thế xong, mấy đứa nghịch, còn tung cả khăn lên trời nữa, trông hay phết :D

Và dĩ nhiên, trước khi làm lễ bế giảng hết năm học, sẽ là màn sướt mướt của tụi con gái - hết năm chia tay rồi, và màn đi trêu của tụi con trai. Nhưng sau đấy, dù có vui, buồn thế nào, tất cả, sẽ cùng nhau, đứng chung lại trong 1 khung hình, để lưu lại trong nhau 4 năm vui nhất của tuổi học trò. 1 thời thực sự là vô âu vô lo, khi mà lũ tiểu học còn chưa hiểu chuyện, còn thời cấp 3 đã là thời kì của những lo toan, tính toán cho những cuộc thi đại học, cao đẳng sau này. Và trên hết, cấp 2 ngày ấy, chỉ có tình bạn trong sáng hoặc những phút trộm thương nhẹ như sợi tơ kéo ngang qua nắng sớm. Chứ không có những giận hờn của tuổi cấp 3 nữa. Chia tay nhé, bạn tôi ơi, học trường mới, đừng quên nhau, qua lớp mới đừng xa nhau. Tình bạn này, sẽ còn mãi, cho bạn, cho tôi, một thời hồn nhiên, để nụ cười ấy, mãi trong veo trong kí ức của chúng ta :)

Nói vậy thôi, trường cấp 3 cách trường cấp 2 không đến 1km, và cả lũ đều thi vào đó chứ có đâu xa. Cùng lắm là khác lớp nhau thôi :D

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
E té xe chấn thương não xong mắt bị giảm tầm nhìn với thị lực giảm còn 5/200, tức là e chỉ thấy đc mấy ngón tay thôi, 2 tháng nay e đi lại, sinh hoạt bằng mắt phải thôi

Cố lên thím, chưa mất tất cả, thì vẫn còn cơ hội cứu vãn được thím ạ. Chẳng nghề này, thì nghề khác. Em đôi lúc cũng muốn bỏ cái nghề mà em đang làm, để tìm kiếm sự thảnh thơi thím ạ. Nhưng dĩ nhiên, chúc thím khôi phục được như xưa. Vì được như ban đầu, vẫn là tốt nhất

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Đi thi cấp 3, 2 môn toán - văn. Đề thi dễ quá. Tí thì trượt. Cuốn từ điển đầu tiên.

Sau lễ bế giảng tầm 1-2 tuần gì đấy mình chẳng nhớ rõ, là đến kì thi cấp 3. Kì thi không quá quan trọng với tụi khác, nhưng lại quan trọng với bọn học sinh nhà nghèo như mình. Vì cái lí do thế này, cấp 3 chỗ mình chia làm 4 hệ, hệ công lập - học phí rẻ nhất (mục tiêu của mình là phải đỗ bằng được vào cái hệ này), hệ bán công - học phí hơi đắt thêm 1 tí, hệ dân lập - đỗ cái này thì nghỉ học luôn con nhé, nhà không có tiền lo đâu (nguyên văn mẹ mình nói luôn) và hệ bổ túc - thôi, hệ này nát bét, đỗ vào đây thì xác định nghỉ học + ăn đòn toét đít chứ nghĩ ngợi làm quái gì cho mệt.

Nhưng với bảng thành tích dày cộp, 8.5 năm là học sinh giỏi, học kì 2 lớp 9 là học sinh tiên tiến, thì mình khá tự tin là sẽ đỗ vào hệ công lập. Nên mình cũng chả lo lắng lắm. Nói vậy thôi chứ hồi đấy có 1 vụ khá vui là thế này. Mình thì dễ bị ốm, mấy hôm ốm thì lại ko nghỉ mà cứ mò đến lớp, xong gục đầu xuống chứ chả học hành được gì. Năm đấy là có euro nữa. Thế là cô chủ nhiệm mới đi gặp mẹ mình ở chợ để hỏi (nhà mình cóc có điện thoại, mãi đến lúc mình đỗ đại học, cuối năm 1 nhà mới mua 2 cái di động, 1 cho mình, 1 ở nhà dùng) :

Chị ơi, thằng B. dạo này nó xem bóng đá hay sao mà sáng đến lớp toàn ngủ đấy!

Thế là mẹ mình mới bảo mình bị ốm nên thế, chứ không phải xem bóng đá. Mà đúng là mình ốm thật, sốt cao luôn đến độ mê sảng ấy. Đỉnh điểm là có lần, mình bị sảng, đang nằm ngủ lúc tầm 8h30, thì ngồi dậy, chạy vèo sang nhà hàng xóm, xong đập cái ti vi của nhà đấy, vừa đập vừa bảo :

Sao mẹ lại tắt ti vi đi làm gì, hay ti vi hỏng rồi hả mẹ.

Xong lăn đùng ra ngất, họ mới chạy sang nhà mình gọi ba - mẹ sang khênh về. May mà hồi đấy chưa có đá, chứ không phải lên đồn công an thị trấn để xét nghiệm mất.

Sau cái vụ đấy, mình chả biết mẹ mình nói những gì với cô chủ nhiệm, mà cô hay nhìn mình với ánh mắt có vẻ thương cảm lắm. Chắc nghĩ mình ôn thi mệt quá đến ốm sốt đấy mà. Nhưng không phải đâu cô ạ, thực tế là em toàn đọc truyện lén thôi, còn ốm là do hôm trước em đi mưa không mặc áo mưa nên sốt đấy ạ =(( xin cô tha lỗi cho em ạ =((

Vì mình đã "ôn thi" chăm chỉ như thế, nên đến hôm đi thi mình cực kí tự tin. 1 phần là vì đề hôm đấy dễ quá. Toán mình làm xong chắc mẩm trong đầu là ăn 10 toán rồi, còn văn thì hôm đấy bôi ra được hẳn 2 tờ giấy thi, nên tràn trề hi vọng đỗ công lập. Thi xong độ 2 tuần thì có điểm. Ngày đấy không có cái chuyện nhắn tin theo cú pháp abc xyz để xem điểm, mà tất cả bọn học sinh nộp hồ sơ vào cái trường ấy, trường ấy. Vào ngày ấy, ngày ấy sẽ phải tập trung đến mấy cái bảng tin của trường ấy, để rồi chen chúc nhau mà xem điểm, xem có đỗ không. Vì đợt đấy điểm số của mình khá là hề, nên mình nhớ rõ, hệ công lập lấy 12 điểm, thì điểm thi của mình được thế này. Toán - 9.75, văn 2.75 điểm, thừa chuẩn hẳn 0.5 điểm. Đi chen chúc từ lúc 7h sáng, đến tận 1h chiều mới lếch thếch cuốc bộ về - hôm đấy đông người lộn nhộn nên cũng chả mang xe đi. Ba - mẹ bận hết nên chẳng đi xem giúp được. Đến lúc về báo điểm, bố chỉ gật gật đầu, còn mẹ thì cười phớ lớ :

Đấy, cô chủ nhiệm dạy văn thì thi được có 2.75 điểm, xem mày 20/11 đi gặp lại cô thì mày nói gì :LOL:))

Mình thì lúc đấy đói hoa mắt, nên cũng chả nói được gì, lếch nhếch ra sau nhà, xúc cơm nguội ăn tạm. Đến chiều hôm đấy thì mẹ cũng giết 1 con ngan, oánh tiết canh, gọi là mừng cho anh cả đỗ cấp 3 :D

Xong hôm sau thì mẹ có hỏi là có muốn xin quà gì không? Mình chỉ xin mẹ 100k để lên hiệu sách trên huyện, tìm vài quyển chuẩn bị cho cấp 3. Nhớ là hôm đấy mua được 3 quyển, 1 quyển từ điển song ngữ anh - anh - việt (con làm mất rồi mẹ ạ =(( ) với 2 quyển hoá học đại cương gì gì ấy. Còn thừa hẳn 20k về đưa lại cho mẹ. Thế là lần sau, lâu lâu mình chỉ xin mẹ là được điểm cao thì cho mua 1 quyển sách. Những quyển sách dù yêu, dù ghét, cũng đã đi theo mình 3 năm cấp 3 đầy khó khăn và kì lạ.

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Nhớ gì ghi đấy về cái cuộc đời của mình. Tạm mở và tóm tắt như thế này đã :) chỗ làm đang đóng cửa vì covid, ở lại trực nên rảnh. Tối sẽ viết thêm :)
Tên nvat mình xin phép thay đổi, vì quen khá nhiều người. Không biết họ có biết và online voz không, cơ mà cứ thay đi cho nó chắc :)
Hà Nội, 1 ngày nào đấy cũng gần đây thôi, không xa xôi lắm.
Trên tầng 8 của 1 toà cao ốc nào đấy, 1 con người đang ngồi bâng quơ trong văn phòng của 1 công ty nọ vừa đóng cửa vì dịch covid 19. Như trong các truyện ngắn có màu u ám, thì y sẽ ngồi nhấm nháp tách cafe, miệng phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop theo dõi biến động thị trường. Và khi nhận ra sự nghiệp kinh doanh của mình đã tụt dốc không phanh vì dịch, nợ nần chồng chất, không còn cơ hội vãn hồi, y sẽ với lấy 1 mảnh giấy, viết lên vài dòng tuyệt mệnh, xin lỗi vợ con, xin lỗi gia đình. Rồi y sẽ mở cửa sổ tầng lầu, rồi y sẽ gieo người y qua cái ô cửa nho nhỏ ấy, để chấm dứt cuộc đời mình.
Hoặc theo 1 lối truyện trinh thám, y sẽ sốt ruột, nhìn đi nhìn lại vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi lại mở màn hình chiếc điện thoại trên tay, trông chờ 1 cuộc gọi từ 1 kẻ nào đó chỉ mình y biết - hoặc y cũng không biết nốt. Rồi trong khi y vẫn đang bứt rứt chờ đợi, sẽ có vài tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên. Rồi khi y đi ra mở cửa, đón y không phải là đối tác bí mật, giơ tay ra bắt lấy tay y như mọi lần, mà lại là 1 lưỡi dao sắc lạnh, găm chặt vào lồng ngực y. Và, như sợ chỉ 1 cú đâm thì chưa chắc chắn, lưỡi dao ấy vội vàng rút ra, rồi lại găm tiếp lên lồng ngực y thêm vài lần nữa. Rồi kẻ bí mật kia sẽ vội vã rời đi, để y nằm đó, bất động, lạnh lẽo
Nhưng ở đây không phải truyện, nên chả có chuyện gì xảy ra cho cái gã ngồi bâng quơ kia cả. Vậy, y làm gì? Đơn giản thôi, y đang làm quản lý ở chỗ này, chẳng còn người thân, chẳng còn gia đình, người bạn gái mà y rất yêu thương đang giận y, vì y lỡ lời mấy hôm trước. Công ty y tạm đóng cửa vì covid 19, y thì vốn ăn ở luôn trong văn phòng, nên ông sếp bảo y ở lại trực luôn cho tiện. Thì y cứ ừ hữ vậy, vì có cho nghỉ về thì y cũng chẳng biết đi về đâu. Ừ, đi về đâu bây giờ, nhà chẳng còn nữa, ngôi nhà ấy mà có còn, y cũng chẳng muốn về. Người ta nói, con người ta thường tìm về nơi cho họ cảm giác bình yên, cho họ những ngày thanh thản. Còn y, về đó thì y có gì?
- B.! C.! đi ngay vào nhà, mưa to gió lớn chạy ra ngoài cho cảm lạnh à con? :cautious:
- Mưa mát lắm mẹ ơi… ha ha ha:D
Hai đứa trẻ con mặc kệ, cứ nhảy tưng tưng dưới những giọt mưa đang rơi xối xả trên người chúng.
Toạchhhhhh, đoàng, nền trời màu đen như bị xé toạc ra làm hai bởi một tia sét dài loằng ngoằng, và kết thúc là một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Y và đứa em tên C. ngồi thụp xuống, 2 tay bịt chặt lấy tai. Mẹ y nạt thêm :
- Vào nhanh, không sét đánh chết bây giờ!
Hai đứa lúc này mới lóp ngóp chạy vào, người ướt như chuột lột. Chạy vào nhà, mẹ chúng cứ phải cho mỗi đứa 1 đét đít rồi mới cho đi tắm. Cho chừa cái thói tắm mưa đi. Em hắn thì khoẻ mạnh, nhưng hắn thì từ khi 6 tháng đã bị 1 trận viêm phổi thập tử nhất sinh. Nguyên do là, khi mới sinh hắn, thì ở quê hắn lại có điện. Cha hắn đi làm trên Hà Nội có chút đồng ra đồng vào nên mua về ngay 1 cái quạt điện, cho cậu quý tử ở nhà khỏi cái nóng tháng 6. Mẹ hắn, vì không để ý, hay như các cụ nói, gió quạt điện độc lắm, trẻ nhỏ là phải kiêng không cho thổi vào đầu. Hắn vì thế mà viêm phổi, mẹ hắn, cũng vì thế mà càng thương hắn hơn. Phước cho hắn, là hắn lớn lên cũng cao to như cha hắn vậy, cơn viêm phổi kia chỉ như 1 trận gió mùa, không đánh gục nổi hắn.
- Tắm nhanh lên, rồi thay quần áo, không cảm chết cha chúng mày. Thì chết đòn
Mẹ hắn, không bao giờ nhẹ nhàng với cả 2 đứa con của mình. Bà quan niệm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nên tuổi thơ hắn ít được chiều chuộng về đồ chơi hay quà vặt. Chỉ có 1 thứ mà bà rất rộng rãi với 2 đứa con, là sách, là đồ dùng học tập. Và hết. Bà rộng rãi mua cho, nhưng dùng phải giữ gìn và tiết kiệm. Chẳng thế mà hắn vẫn nhớ 1 lần hắn cho 1 bạn nữ nào đó lớp 1, mượn hộp màu dạ về nhà. Mẹ hắn đã dắt hắn đến, bắt hắn tự đi vào nhà bạn kia đòi về. Về nhà lại cho hắn 1 trận cháo lươn nhớ đời nữa.
Nhắc tới cháo lươn, cái gã ngồi im lìm trong văn phòng lại nhớ về những món ăn mà mẹ hay nấu cho gã từ ngày xửa ngày xưa. Toàn những món đơn giản cả. Chẳng có món gì đặc biệt. Nhưng chính những cái vị đơn giản ấy, lại càng khắc ghi thật sâu đậm trong tâm trí hắn. Cá kho thật khô và mặn, để hắn mang theo mỗi lần từ quê lên trường đại học. Canh cua nấu mùng tơi, rau dền và mướp, ăn kèm với cà muối thật giòn. Cá rô ron buổi chiều mới tát được ở đồng, cạo vảy rán giòn, chấm nước mắm sấu. Canh bánh đa cá rô thơm bùi. Tất cả những thứ ấy, chan đầy tình yêu của mẹ hắn, làm hắn mãi mãi không quên được.
- Thôi, mẹ ơi! Ba lô chật lắm rồi
- Mang đi, lên đấy cái gì cũng đắt. Mang đi mà ăn lấy vài hôm cho đỡ tốn
Miệng bà nói, và tay bà cứ giúi mãi lọ muối vừng vào tay hắn, bắt hắn phải mang đi. Và hắn lên Hà Nội cùng với những bí đỏ, cá kho, muối vừng, chục trứng và bao gạo. Cùng với cái ba lô đầy những thức ăn từ tết, nào bánh chưng, giò chả.
Sinh viên thằng nào chẳng ham chơi, nhưng hắn, cả 1 tuổi thơ bị gò bó, nên hắn lại càng ham chơi hơn nữa. Và gã sinh viên năm nhất ấy, suýt bị đình chỉ thi, đuổi học. May mà cha mẹ hắn đã nhờ họ hàng giúp hắn được 1 lần. Mẹ hắn đã vừa khóc vừa nói với hắn :
- Nhà mình nghèo lắm con ạ. Nếu mày không muốn học, hay không học được, thì về. Đừng làm khổ tao với bố mày nữa
Và hắn khi đó đã vừa quỳ vừa khóc rồi xin lỗi cha mẹ mình. Hứa rằng sẽ không còn chơi game, sẽ không bỏ học nữa. Nhưng thực sự thì, tật xấu khó bỏ, hắn vẫn chơi, nhưng không bỏ học nữa. Cho đến 1 ngày cuối năm nhất, hắn gặp tình đầu của mình. Cô gái đã tặng hắn 1 câu nói, góp 1 phần để hắn có cái vị trí như bây giờ :
- Em không sợ anh nghèo, em sợ anh không có chí tiến thủ
Hắn yêu nàng. Say đắm, vì câu nói ấy, và cả người mẹ của hắn nữa. Hắn lao vào học hành, cần mẫn, chỉ chơi game 1 tiếng 1 ngày, và chỉ chơi game để gặp nàng. À, hắn gặp nàng trên game, yêu trên game, rồi khi gặp ngoài đời thì cũng yêu.
Nhưng hắn học đến giữa năm 3, thì nàng đi du học. Nàng đi đến 1 nơi mà hắn biết, cả đời hắn, dù nỗ lực thế nào, cũng chẳng tới được. Chia tay ở sân bay, nàng lén hôn hắn - dĩ nhiên, nàng mới cấp 3, lớp 12, và có cha mẹ đi tiễn nàng, đâu thể công khai hôn hắn được - và nói :
- Anh chờ được em 5 năm, em sẽ về với anh. Đừng bỏ em anh nhé
Hắn câm lặng, chỉ khẽ gật đầu với nàng. Khi nàng lên máy bay rồi hắn mới khóc, những hàng lăn dài. Những giọt nước mắt đầu tiên khóc vì 1 người khác của hắn, là rơi vì nàng.
Nhưng, đến giữa năm thứ 5, khi hắn vẫn đang phấn đấu hơn nữa, để xứng đáng dắt tay nàng trên con đường dài dài về sau. Nàng bảo với hắn là gia đình nàng sẽ sang đó định cư, không quay về việt nam nữa. Hắn suy sụp, hắn muốn buông hết, kệ thây tất cả. Kệ luôn cả cái vị trí mà ông bác làm quản lý 1 cái khách sạn 5 sao hứa sẽ đưa hắn vào sau khi ra trường. Nhưng, nghĩ tới mẹ hắn, hắn gượng lại được, và tốt nghiệp. Nhưng trước đó :
- Anh, anh sang bên này với em đi! Sang bên này đồ làm mô hình nhiều lắm, chẳng lo thiếu việc cho anh làm ấy
- Ngốc à? Anh đi thì ai ở lại với bố mẹ anh? Với anh sang đấy thì làm gì nổi mà sang?
- Thế anh định kệ em ở đây à :((
- Sao em không về, như lời em từng nói
- Nhưng giờ bố mẹ em cũng sang đây rồi mà.
………
- Mình, chia tay em nhé…..
Ừ thì thực tế không ngắn gọn như thế. Hắn nhớ mang máng đâu đó, tối đó hắn đã thức nói chuyện với nàng tới tận giữa trưa hôm sau, tức là nàng cũng thức thâu đêm để nhắn tin cho hắn. Mãi, nàng mới đồng ý chia tay. Sau đợt đó, nàng và hắn thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại trên facebook, nàng vẫn hỏi hắn có muốn quay lại với nàng không, nhưng hắn, như ngọn đèn khô cạn, đã lạnh lùng - hay nghẹn ngào mà từ chối nàng?
Sau mối tình bồng bột mà sâu đậm ấy, hắn không yêu thêm ai khác được. Hắn sợ 1 nỗi sợ mơ hồ, sợ người ta sẽ lại bỏ hắn đi? Sợ hắn không đủ tốt? Rồi khi nhìn lại, hắn giờ đã 31 tuổi, quá già cho những mối tình rồi.
Mấy năm trước, cứ có cuộc điện thoại nào từ "my home" là hắn biết, lại chỉ thế này :
- B. à? Khoẻ không con?
- Dạ, vâng, con vẫn khoẻ mà. Nhà mình dạo này khoẻ không ạ? Bố có uống nhiều như trước không ạ? Mẹ bảo bố hút ít thuốc lại nhá? Lần trước con về, đêm bố ho nhiều lắm
- Vâng, cảm ơn anh, nhà khoẻ cả. Này, thằng B. nó bảo anh hút ít thôi đấy
- Ờ biết rồi. - tiếng bố hắn, bố hắn chỉ thế, khô khan, không thể hiện ra ngoài nhiều
Và tiếp tiếng mẹ hắn :
- Thế anh định bao giờ lấy vợ đây? 27-28 tuổi đầu rồi đấy?
- Uii xờiii mới 27-28 tuổi mà mẹ cứ giục mãi. Thằng C. thích lấy vợ thì còn nhường nó lấy trước đấy. Con chả ham.
- Tôi đã bảo là kệ nó lấy bao giờ thì lấy, giục mãi làm gì? - tiếng bố hắn lại chen vào
- Ơ hay, thế anh định để nó gần 50 tuổi mới lấy vợ như cái thằng N. đấy à?
- Kệ nó
Và đủ thứ chuyện blah blah khác mà hắn hỏi mẹ hắn. Từ đồng áng, đến con gà con vịt trong nhà, rồi lại xin mẹ hắn gửi cho ít cá kho ăn cho đỡ thèm. Cho đến khi hắn có việc bận, mẹ hắn mới chịu gác máy, trả hắn về với đống sổ sách.
Hắn ngồi lim dim, hắn thực là phục và thèm được như cha mẹ hắn. 2 người sống với nhau 30 năm có lẻ, nhưng hắn chưa thấy họ cãi nhau, lời qua tiếng lại bao giờ. Có chăng, bố hắn đi uống rượu về khuya, bị mẹ hắn cho vào nhà xong đuổi ra ngủ ở sàn phòng khách. Rồi sáng hôm sau đâu lại vào đấy. Chứ đừng nói tới việc họ thượng tay hạ chân với nhau, kể cả lúc gia đình túng quẫn nhất.
Gia đình hắn cứ êm ả thế. Cho đến khi cái ngày ấy tới. Cái ngày mà nhà hắn đi du lịch ở đâu ấy, hắn chả muốn nhớ. Mà hắn vì bận, chẳng đi cùng họ được. Để khi nhận được cuộc điện thoại, thì hắn rụng rời chân tay, đổ sụp xuống như 1 cái cây già mục ruỗng giữa sảnh công ty. Xấp giấy tờ bay tung trước mắt hắn, cho đến phút cuối của họ, hắn, vẫn là kẻ tham công tiếc việc, để bỏ lỡ tất cả. Có lẽ, là cả cơ hội đoàn tụ cùng họ nữa. Ngày ấy, hắn mất đi tất cả những gì thân thương nhất. Hắn chẳng thiết tha gì cả. Đầu hắn chỉ ngập những dấu hỏi, hắn tham công tiếc việc làm cái gì? Sao gã tài xế kia lại lái xe như thế? Sao gã tài xế lại uống rượu ngất ngư rồi lái xe? .?.?.?.?.?.? Vô vàn. Hắn nộp đơn xin nghỉ việc, hắn thuê 1 căn nhà trọ. Nằm lỳ trong đó cả ngày. Đến mức chủ nhà tưởng hắn nghiện hút hay gì. Chỉ ra ngoài khi đi ăn. Hắn tụt cân, từ 77kg hắn còn hơn 50kg. Suy sụp và đổ vỡ là những gì còn lại với hắn. Hắn cắt liên lạc với tất cả, lặng lẽ bẻ gãy sim, xoá đi những tài khoản trên mạng xã hội. Hắn muốn biến mất…
Tất cả những thứ ấy tạo nên hắn bây giờ, vô tâm, vô cảm, cười nói trước mặt, sau lưng lạnh lẽo. Cho đến khi hắn gặp cô gái ấy. Nhưng hắn lỡ làm nàng giận rồi.
Bên ngoài cửa sổ, 1 đôi bạn trẻ đang chạy vội trên đường, người nam giơ tay lên che cho người nữ….
Hà Nội, 5h45p sáng, một ngày nào đó....
P.1 : bố - mẹ, cuốc xe đạp 80km :)
https://voz.vn/p/3115501
P.2 : tuổi thơ, 1 lần đốt bếp của ngoại
https://voz.vn/p/3115512
P.3 : bố - con kị tính và thằng em trai khó bảo
https://voz.vn/p/3124736
P.4 : Về, để ra đi, mãi mãi
https://voz.vn/p/3231468
P.5 : Ngược về tuổi thơ, cấp 1, con ngoan trò giỏi
https://voz.vn/p/3239223
P.6 : Lớp 6 - học sinh giỏi hụt - mày có biết nó là con ai không hả?
https://voz.vn/p/3243045
P.7 : Lớp 7 - đám ma của ngoại, 2 lần suýt chết chỉ trong 1 ngày
https://voz.vn/p/3266901
P.8 : Đi thi học sinh giỏi double, mình mà cũng có người thích luôn
https://voz.vn/p/3381005
P.9 : Hè lớp 8
https://voz.vn/p/3381351
P.10 : Lớp 9 - chiếc xe đạp đầu tiên
https://voz.vn/p/3381647
P.11 - Cánh cổng trường cấp 3, cuốn từ điển đầu tiên
https://voz.vn/p/3381877
Sent from Sony Xperia 1 ii using vozFApp

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp

Sent from Sony xz2 using vozFApp

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
vl đọc tự nhiên thấy giống mình thế :ops:
cũng có ny hồi đại học,ny cũng đi du học rồi chia tay.thêm vài biến cố nhỏ nữa đẩy mình đi xa,gặp đc nym-người định lấy làm vợ,rồi cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc,may mắn hơn chủ thớt là vẫn còn gđ bên cạnh
 
vl đọc tự nhiên thấy giống mình thế :ops:
cũng có ny hồi đại học,ny cũng đi du học rồi chia tay.thêm vài biến cố nhỏ nữa đẩy mình đi xa,gặp đc nym-người định lấy làm vợ,rồi cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc,may mắn hơn chủ thớt là vẫn còn gđ bên cạnh

Chúc thím vững vàng :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
cảm giác mình vẫn còn may mắn vì còn đủ cả bố mẹ và anh chị mạnh khỏe ( thực ra sức khỏe bố mẹ cũng không còn tốt như trước sau bao năm bươn chải nuôi 3 chị em ăn học). Mình có tật xấu là rất ít khi gọi điện về hỏi thăm gia đình, mỗi lần dù có gọi cũng không nói được mấy câu cả :cry:
 
cảm giác mình vẫn còn may mắn vì còn đủ cả bố mẹ và anh chị mạnh khỏe ( thực ra sức khỏe bố mẹ cũng không còn tốt như trước sau bao năm bươn chải nuôi 3 chị em ăn học). Mình có tật xấu là rất ít khi gọi điện về hỏi thăm gia đình, mỗi lần dù có gọi cũng không nói được mấy câu cả :cry:

Nên quan tâm hơn thím ạ. Đừng để về sau lại phải ngồi ngẫm câu có không giữ mất đừng tìm. Như chính bản thân mình bây giờ

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Nên quan tâm hơn thím ạ. Đừng để về sau lại phải ngồi ngẫm câu có không giữ mất đừng tìm. Như chính bản thân mình bây giờ

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
Em cũng cố gắng để sửa rồi, chắc cũng phải từ từ chưa không sửa ngay được.
Đọc truyện thým thỉnh thoảng thấy có vài chi tiết giống với nhà em. Nhà em ngày xưa bố cũng làm ăn cũng được, những năm 2004,2005 mà cả xóm nghèo mà nhà mình có đầu đĩa tivi, máy phát điện. Chị gái đã có những con búp bê kiểu đặt nằm thì nhắm mắt, dựng lên thì mở mắt. Em thì còn có cả bộ đồ chơi siêu robot siêu nhân Gao (hồi đấy nhớ là set đồ full những con siêu thú trong phim đấy ạ, ghép vào với nhau mà con robot còn cao bằng cả em cơ:too_sad:). Chỉ tội mỗi là để được như thế bố phải đi làm ăn xa, có lẽ cũng vì vậy mà cũng không được ở cùng bố từ nhỏ dẫn đến bây giờ 2 bố con cũng không hợp tính nhau. Sau này khi bố về làm ở gần nhà, gặp xuy thoái kinh tế thì nhà cũng sa sút đi vì thời điểm đó chị gái cùnh anh trai mình vào học đai học, sau đó tầm 6 năm thì đến lượt mình cũng vào đại học. Cũng vì khó khăn hơn vì tài chính và thêm một vài lý do dẫn đến bố và mẹ bắt đầu có nhiều xích mích. Sau này chị mình lấy chồng có cháu thì 2 ông bà cũng đỡ gay gắt với nhau hơn, có vẻ do thấy mình lên chức ông chức bà rồi nên tâm thế nó khác so với khi vẫn chỉ còn là ở chức bố chức mẹ :big_smile:.
Truyện buồn nhiều hơn vui, không dám đọc nữa không lại kéo tâm trạng xuống lại chả học chả làm được. Giờ vào hóng những chia sẻ của mọi người thôi.
Dù sao cũng chúc thým sức khoẻ. Người đã mất thì coi như họ đã hoàn thành việc của họ ở kiếp này rồi rồi, còn mình thì vẫn phải bước đi tiếp thôi.
 
Back
Top