Lảm nhảm, cho 1 cuộc đời có đầu mà không có cuối của mình :)

Những món ăn đi vào trí nhớ :)

Theo như lời mẹ và ngoại hay kể cho mình, thì mình cao to như này là do hồi mẹ có bầu mình suốt ngày ăn tôm ăn cua, cá. Không phải là giàu có gì nên suốt ngày ăn tôm ăn cua với cá đâu, ngày ấy, nếu có tiền, thì phải là ăn thịt cơ. Mà hồi ba - mẹ mới cưới, thì làm gì có tiền, thế là "mẹ anh chửa vượt mặt mà ngày nào cũng phải đi móc cua, chao tôm chao tép với tát cá về làm thức ăn đấy anh ạ"

Ngày mình ăn dặm, mẹ cũng toàn nấu bột cho mình bằng những nước cua, nước tôm giã nhuyễn, nên giờ xương mình to lắm :) ấy là cái hồi nhà mình nghèo. Cho đến khi ba đi làm ở Hà Nội, nhà có đồng ra đồng vào, thì mẹ chiều con lắm, đi chợ lúc nào cũng chọn mua đồ ngon về thôi. Nhưng với mình, những món ngon ấy, nó chỉ như trôi qua đầu lưỡi, và chẳng để lại dư vị gì đặc biệt trong mình. Chính những món ăn ngày gia đình kham khổ, lại làm mình nhớ nhất

Đầu tiên là cá diếc, cá rô nhỏ rán giòn. Cá ấy không phải mua ở chợ nhé, mà là buổi chiều, 2 mẹ con ra đồng, tìm lấy mấy cái vũng lầy, hoặc 1 đoạn mương con con. Rồi chia ra be lấy 2 đầu, ì oạp tát cho thật cạn, rồi bắt lấy những con cá, con cua không kịp chạy, phải chịu kẹt lại. Nếu được con cá nào to, dĩ nhiên là tối hôm đó sẽ có món cá nấu mẻ, nhưng thường là chỉ có cá nhỏ và cua. Cua thì đem về thả vào cái vại nhỏ bằng sành, lúc nào đủ thì đem ra nấu riêu cua. Còn cá nhỉ đem về rửa sạch, bỏ mang, cá rô thì thêm phần đánh vẩy nữa. Rồi đem rán cho thật giòn lên bằng mỡ, là thứ mỡ lợn rán lên, để đông lại trắng ngà ấy. Con cá rán ăn giòn tan, mà béo ngậy mỡ, chấm vào bát nước mắm dầm sấu hấp cơm của ba. Đưa cơm nhiều lắm :)

Tiếp đến chắc chắn phải là cua, không thể khác được. Cua đi tát mương, tát vũng về cho vào vại, đợi ngày đủ quân số sẽ đem ra nấu riêu. Cơ mà nếu chẳng đủ quân cũng chả sao, đem giã nhuyễn, lọc nước, nấu canh mồng tơi rau dền, với đôi qua mướp, ăn với quả cả nén hay muối sổi cũng ngon chán chê đi rồi. Nhưng ngon nhất vẫn là nấu riêu. Chiều nay muốn ăn bún riêu cua chứ gì? Từ 1h đã đem cua thả vào nước sạch cho tụi nó nhả bớt bẩn ra, đến lúc 4h hơn là đem ra rửa lại đôi ba lần cho thật sạch. Tóm con cua lên, tách mai nó ra nào, cẩn thận kẻo bị nó cắp, đau lắm. Nhớ để ý bỏ mấy con cua sữa, cua ốp ra, mất ngon nồi canh cua lắm. Cua tách mai xong, mai để 1 bên còn khều gạch, phần thịt để 1 bên, trong 1 cái rổ nhựa hoặc tre cho ráo. Rồi trong khi mình hí hoáy khều gạch, thì mẹ sẽ ngồi giã cua. Giã cho kì nhuyễn rồi mới lọc nước. Bã cua đem cho mấy con vịt sau nhà. Đoạn nấu thì mẹ nấu, mình chả biết nấu nên bị sai đi mua bún, thằng em sẽ ra vườn hái rau thơm ăn kèm. Còn ba thì ngồi thái lõi cây chuối, lát ăn mát ruột lắm. Nhưng mình lại là cái kiểu người mà như mẹ mình nói "mày số khổ hay sao ấy con ạ, cái gì cũng cơm cơm, không biết ăn vã là gì =(( " . Nên nhà có ăn bún, thì mình vẫn phải làm 1-2 bát cơm cho chắc dạ.

Nếu có 1 món nữa để nhớ, thì phải là cá kho, cá mẹ kho, đun tầm 1 tiếng cho vơi bớt nước, rồi ra ngoài đống rơm, rút 1 mớ to vào, xếp lên trên nồi cá đốt cháy bùng bùng, rồi lại đổ trấu lên đốt tiếp cho hết trấu. Đốt cho đến lúc, trấu phủ kín hết lên trên nồi cá thì thôi. Sau đấy kệ nồi cá được "quấn" trong trấu nóng rực như thế, độ 3-4 tiếng sau, trấu nguội, mới cời hết trấu ra, nhẹ tay để không lọt gio vào nồi cá. Nồi cá kho lúc này mới tính là xong hẳn, "cá khô, không còn nước nên để được lâu, đỡ lo ôi thiu" mẹ mình bảo thế. Vì ngày đấy nhà mình chưa có tủ lạnh, nên phải kho thế thì mùa hè mới có cá kho ăn vài ngày, nếu kho để lại nước thì kể cả có đun lại trước khi ăn, thì cũng chỉ 1 ngày là có mùi, không ăn được.

Tiếp nữa là tóp mỡ. Mỡ mới rán xong, miếng tóp bóng nhẫy mỡ, giòn tan, còn dính tí thịt thì càng ngon mồm. Cơ mà lúc nào rán xong mỡ, mẹ còn lâu mới cho ăn tóp, cho vào 1 cái cạp lồng, bỏ vào chạn. Rồi thỉnh thoảng mẹ lấy ra, băm nhuyễn đánh với trứng, rán lên. Ăn ngon mà ngậy lắm. Hoặc lúc nào rang cơm buổi sáng ăn đi học, mình cũng hay cho tóp mỡ vào, rồi đứng kì cạch cố rang cơm cho thật giòn, nhai rôm rốp đau hết cả răng.

Một món nữa nghĩ lại thì thấy hài hơn là thấy ngon. Hạt mít, mít ăn xong để lại hạt, đem rửa sạch xong luộc. Luộc ăn xong thi nhau oánh rắm -_- cứ hôm nào nhà ăn mít xong, là hôm sau chỉ nghe tiếng bí bủm cả ngày. Cơ mà hài nhất là lần về quê nội ăn hạt mít nướng, nhưng mà nướng chưa tới thì phải, nên ăn xong bị tào tháo đuổi. Lại còn đúng hôm từ quê về nhà. Thế là cứ đi được 1 đoạn, ba lại phải dừng cho mình, hoặc thằng em thay nhau chui vào bụi rậm. Nên cũng biết xài lá nó rát thật

Một món rau - củ để mình nhớ, thì phải là khoai tây. Mình và thằng em nghiện khoai tây, chả hiểu sao lại nghiện. Nhưng cứ đến mùa có khoai tây, là mẹ lại mua 1 đống phải 20-30kg chất trong góc nhà ngang để ăn dần. Làm đủ món, khoai tây hầm xương, khoai tây rán, khoai tây xào thịt, khoai tây xào với cà chua, khoai tây luộc. Nghiện. Không bỏ được, bây giờ vẫn nghiện, cơ mà vì không còn tự nấu nên ít ăn hơn :)

Món mà có nhiều kỉ niệm nhất, là rượu. Không phải mình nghiện rượu hay gì, mà nghe mẹ kể lại, ngày mình mới mấy tháng, đã bị ba quẹt cho 1 phát vào mồm :) cơ mà mình lại chả uống 1 giọt nào cho đến tận năm mình 18t. Lần đầu tiên uống rượu là lần nhà mình làm cỗ vì mình đôc đại học. Có mời mấy bác xuống vui cùng, ba mình thì có mấy chum rượu nếp ngâm phải được hơn 1 năm, uống ngọt lịm, dễ vào lắm. Hôm đấy ba mình còn bảo

Thằng B. chúc rượu các bác thay bố xem nào? Các bác đi xa thế mà mày cứ ngồi im thế à?

Đấy là lần thứ 2 ba cho phép mình uống rượu, lần đầu là tít từ cái thời mấy tháng tuổi, còn giữa 2 cái lần đấy thì "không có rượu chè, cờ bạc, thuốc nước gì hết". Đấy, thế là mình đi mời rượu các bác. Ối giời, làm 1 ngụm, ngọt thế! Thế là "cháu mời bác" "cháu mời chú" "em mời anh" mời thế nào, 1 hồi hết rượu, ba bảo mình xuống mấy cái chum dưới nhà ngang lấy thêm rượu lên đây. Thế là mình đi xuống đấy, xong ôm mấy chum rượu ngủ ngon lành. Mãi đêm hôm đấy mới dậy được

Tao thấy mãi không thấy mày lên, đi xuống thì thấy mày ôm cái chum rượu ngủ tít thò lò rồi. Phải 3 người mới khiêng được mày lên nhà đấy :LOL:)

Nguyên văn của mẹ mình đấy. Xong lên học đại học, mới năm nhất, quen 1 thằng ở Hà Giang, 1 thằng Phú Thọ, đến hôm noel, thằng Phú Thọ thất tình, thằng Hà Giang khoe nhà mới gửi xuống can rượu ngô 5l ngon lắm. Thế là tèn ten, 3 thằng ngồi bú với nhau hết bố can 5l luôn, sáng hôm sau, chả nhớ cái gì, chỉ biết là nguyên ngày hôm đấy phải đi cọ sàn phòng, tường phòng với giặt chăn chiếu. Vì hoá ra bú xong 5l thì 3 thằng say mất xác, nôn tung toé ra nhà trọ hết cả. Báo hại 2-3 ngày sau cái phòng đấy vẫn toàn mùi bãi nôn.

Một món cuối cùng để nhớ, nhớ không phải vì ngon, mà vì sợ. Đợt đấy cũng năm nhất đại học, mình với 1 với 2 thằng HG (hà giang) với PT (phú thọ) chơi game, xong hết xừ tiền. Thế là phải mua mì tôm ăn. Ăn mấy bữa đầu lại thấy ngon mới tệ, thế là bày ra cái trò xem thằng nào ăn mì tôm được lâu hơn. Đồng ý, thế là mua mì về chất trong phòng, không phải hảo hảo hay gì, mà là mì cân ấy, loại mà đóng tầm 16 gói trong túi nilon ấy. Mình ăn được đâu đó 2 tuần hơn thì thua, thằng HG được hơn 3 tuần. Thằng PT ăn khoẻ nhất, hơn 1 tháng :beat_brick: sau đợt đấy, 3 thằng gầy như 3 que tăm, cứ ngửi thấy mùi mì tôm là buồn nôn. Đến độ mì quán net ngon thế mà cũng chả thằng nào dám gọi. Cơ mà tiết kiệm được mớ tiền nạp game. Bê tha.

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Mấy món thím kể làm em nhớ tới những ngày còn bé, cũng những món giản dị y hệt vậy :beauty:
 
Những món ăn đi vào trí nhớ :)

Theo như lời mẹ và ngoại hay kể cho mình, thì mình cao to như này là do hồi mẹ có bầu mình suốt ngày ăn tôm ăn cua, cá. Không phải là giàu có gì nên suốt ngày ăn tôm ăn cua với cá đâu, ngày ấy, nếu có tiền, thì phải là ăn thịt cơ. Mà hồi ba - mẹ mới cưới, thì làm gì có tiền, thế là "mẹ anh chửa vượt mặt mà ngày nào cũng phải đi móc cua, chao tôm chao tép với tát cá về làm thức ăn đấy anh ạ"

Ngày mình ăn dặm, mẹ cũng toàn nấu bột cho mình bằng những nước cua, nước tôm giã nhuyễn, nên giờ xương mình to lắm :) ấy là cái hồi nhà mình nghèo. Cho đến khi ba đi làm ở Hà Nội, nhà có đồng ra đồng vào, thì mẹ chiều con lắm, đi chợ lúc nào cũng chọn mua đồ ngon về thôi. Nhưng với mình, những món ngon ấy, nó chỉ như trôi qua đầu lưỡi, và chẳng để lại dư vị gì đặc biệt trong mình. Chính những món ăn ngày gia đình kham khổ, lại làm mình nhớ nhất

Đầu tiên là cá diếc, cá rô nhỏ rán giòn. Cá ấy không phải mua ở chợ nhé, mà là buổi chiều, 2 mẹ con ra đồng, tìm lấy mấy cái vũng lầy, hoặc 1 đoạn mương con con. Rồi chia ra be lấy 2 đầu, ì oạp tát cho thật cạn, rồi bắt lấy những con cá, con cua không kịp chạy, phải chịu kẹt lại. Nếu được con cá nào to, dĩ nhiên là tối hôm đó sẽ có món cá nấu mẻ, nhưng thường là chỉ có cá nhỏ và cua. Cua thì đem về thả vào cái vại nhỏ bằng sành, lúc nào đủ thì đem ra nấu riêu cua. Còn cá nhỉ đem về rửa sạch, bỏ mang, cá rô thì thêm phần đánh vẩy nữa. Rồi đem rán cho thật giòn lên bằng mỡ, là thứ mỡ lợn rán lên, để đông lại trắng ngà ấy. Con cá rán ăn giòn tan, mà béo ngậy mỡ, chấm vào bát nước mắm dầm sấu hấp cơm của ba. Đưa cơm nhiều lắm :)

Tiếp đến chắc chắn phải là cua, không thể khác được. Cua đi tát mương, tát vũng về cho vào vại, đợi ngày đủ quân số sẽ đem ra nấu riêu. Cơ mà nếu chẳng đủ quân cũng chả sao, đem giã nhuyễn, lọc nước, nấu canh mồng tơi rau dền, với đôi qua mướp, ăn với quả cả nén hay muối sổi cũng ngon chán chê đi rồi. Nhưng ngon nhất vẫn là nấu riêu. Chiều nay muốn ăn bún riêu cua chứ gì? Từ 1h đã đem cua thả vào nước sạch cho tụi nó nhả bớt bẩn ra, đến lúc 4h hơn là đem ra rửa lại đôi ba lần cho thật sạch. Tóm con cua lên, tách mai nó ra nào, cẩn thận kẻo bị nó cắp, đau lắm. Nhớ để ý bỏ mấy con cua sữa, cua ốp ra, mất ngon nồi canh cua lắm. Cua tách mai xong, mai để 1 bên còn khều gạch, phần thịt để 1 bên, trong 1 cái rổ nhựa hoặc tre cho ráo. Rồi trong khi mình hí hoáy khều gạch, thì mẹ sẽ ngồi giã cua. Giã cho kì nhuyễn rồi mới lọc nước. Bã cua đem cho mấy con vịt sau nhà. Đoạn nấu thì mẹ nấu, mình chả biết nấu nên bị sai đi mua bún, thằng em sẽ ra vườn hái rau thơm ăn kèm. Còn ba thì ngồi thái lõi cây chuối, lát ăn mát ruột lắm. Nhưng mình lại là cái kiểu người mà như mẹ mình nói "mày số khổ hay sao ấy con ạ, cái gì cũng cơm cơm, không biết ăn vã là gì =(( " . Nên nhà có ăn bún, thì mình vẫn phải làm 1-2 bát cơm cho chắc dạ.

Nếu có 1 món nữa để nhớ, thì phải là cá kho, cá mẹ kho, đun tầm 1 tiếng cho vơi bớt nước, rồi ra ngoài đống rơm, rút 1 mớ to vào, xếp lên trên nồi cá đốt cháy bùng bùng, rồi lại đổ trấu lên đốt tiếp cho hết trấu. Đốt cho đến lúc, trấu phủ kín hết lên trên nồi cá thì thôi. Sau đấy kệ nồi cá được "quấn" trong trấu nóng rực như thế, độ 3-4 tiếng sau, trấu nguội, mới cời hết trấu ra, nhẹ tay để không lọt gio vào nồi cá. Nồi cá kho lúc này mới tính là xong hẳn, "cá khô, không còn nước nên để được lâu, đỡ lo ôi thiu" mẹ mình bảo thế. Vì ngày đấy nhà mình chưa có tủ lạnh, nên phải kho thế thì mùa hè mới có cá kho ăn vài ngày, nếu kho để lại nước thì kể cả có đun lại trước khi ăn, thì cũng chỉ 1 ngày là có mùi, không ăn được.

Tiếp nữa là tóp mỡ. Mỡ mới rán xong, miếng tóp bóng nhẫy mỡ, giòn tan, còn dính tí thịt thì càng ngon mồm. Cơ mà lúc nào rán xong mỡ, mẹ còn lâu mới cho ăn tóp, cho vào 1 cái cạp lồng, bỏ vào chạn. Rồi thỉnh thoảng mẹ lấy ra, băm nhuyễn đánh với trứng, rán lên. Ăn ngon mà ngậy lắm. Hoặc lúc nào rang cơm buổi sáng ăn đi học, mình cũng hay cho tóp mỡ vào, rồi đứng kì cạch cố rang cơm cho thật giòn, nhai rôm rốp đau hết cả răng.

Một món nữa nghĩ lại thì thấy hài hơn là thấy ngon. Hạt mít, mít ăn xong để lại hạt, đem rửa sạch xong luộc. Luộc ăn xong thi nhau oánh rắm -_- cứ hôm nào nhà ăn mít xong, là hôm sau chỉ nghe tiếng bí bủm cả ngày. Cơ mà hài nhất là lần về quê nội ăn hạt mít nướng, nhưng mà nướng chưa tới thì phải, nên ăn xong bị tào tháo đuổi. Lại còn đúng hôm từ quê về nhà. Thế là cứ đi được 1 đoạn, ba lại phải dừng cho mình, hoặc thằng em thay nhau chui vào bụi rậm. Nên cũng biết xài lá nó rát thật

Một món rau - củ để mình nhớ, thì phải là khoai tây. Mình và thằng em nghiện khoai tây, chả hiểu sao lại nghiện. Nhưng cứ đến mùa có khoai tây, là mẹ lại mua 1 đống phải 20-30kg chất trong góc nhà ngang để ăn dần. Làm đủ món, khoai tây hầm xương, khoai tây rán, khoai tây xào thịt, khoai tây xào với cà chua, khoai tây luộc. Nghiện. Không bỏ được, bây giờ vẫn nghiện, cơ mà vì không còn tự nấu nên ít ăn hơn :)

Món mà có nhiều kỉ niệm nhất, là rượu. Không phải mình nghiện rượu hay gì, mà nghe mẹ kể lại, ngày mình mới mấy tháng, đã bị ba quẹt cho 1 phát vào mồm :) cơ mà mình lại chả uống 1 giọt nào cho đến tận năm mình 18t. Lần đầu tiên uống rượu là lần nhà mình làm cỗ vì mình đôc đại học. Có mời mấy bác xuống vui cùng, ba mình thì có mấy chum rượu nếp ngâm phải được hơn 1 năm, uống ngọt lịm, dễ vào lắm. Hôm đấy ba mình còn bảo

Thằng B. chúc rượu các bác thay bố xem nào? Các bác đi xa thế mà mày cứ ngồi im thế à?

Đấy là lần thứ 2 ba cho phép mình uống rượu, lần đầu là tít từ cái thời mấy tháng tuổi, còn giữa 2 cái lần đấy thì "không có rượu chè, cờ bạc, thuốc nước gì hết". Đấy, thế là mình đi mời rượu các bác. Ối giời, làm 1 ngụm, ngọt thế! Thế là "cháu mời bác" "cháu mời chú" "em mời anh" mời thế nào, 1 hồi hết rượu, ba bảo mình xuống mấy cái chum dưới nhà ngang lấy thêm rượu lên đây. Thế là mình đi xuống đấy, xong ôm mấy chum rượu ngủ ngon lành. Mãi đêm hôm đấy mới dậy được

Tao thấy mãi không thấy mày lên, đi xuống thì thấy mày ôm cái chum rượu ngủ tít thò lò rồi. Phải 3 người mới khiêng được mày lên nhà đấy :LOL:)

Nguyên văn của mẹ mình đấy. Xong lên học đại học, mới năm nhất, quen 1 thằng ở Hà Giang, 1 thằng Phú Thọ, đến hôm noel, thằng Phú Thọ thất tình, thằng Hà Giang khoe nhà mới gửi xuống can rượu ngô 5l ngon lắm. Thế là tèn ten, 3 thằng ngồi bú với nhau hết bố can 5l luôn, sáng hôm sau, chả nhớ cái gì, chỉ biết là nguyên ngày hôm đấy phải đi cọ sàn phòng, tường phòng với giặt chăn chiếu. Vì hoá ra bú xong 5l thì 3 thằng say mất xác, nôn tung toé ra nhà trọ hết cả. Báo hại 2-3 ngày sau cái phòng đấy vẫn toàn mùi bãi nôn.

Một món cuối cùng để nhớ, nhớ không phải vì ngon, mà vì sợ. Đợt đấy cũng năm nhất đại học, mình với 1 với 2 thằng HG (hà giang) với PT (phú thọ) chơi game, xong hết xừ tiền. Thế là phải mua mì tôm ăn. Ăn mấy bữa đầu lại thấy ngon mới tệ, thế là bày ra cái trò xem thằng nào ăn mì tôm được lâu hơn. Đồng ý, thế là mua mì về chất trong phòng, không phải hảo hảo hay gì, mà là mì cân ấy, loại mà đóng tầm 16 gói trong túi nilon ấy. Mình ăn được đâu đó 2 tuần hơn thì thua, thằng HG được hơn 3 tuần. Thằng PT ăn khoẻ nhất, hơn 1 tháng :beat_brick: sau đợt đấy, 3 thằng gầy như 3 que tăm, cứ ngửi thấy mùi mì tôm là buồn nôn. Đến độ mì quán net ngon thế mà cũng chả thằng nào dám gọi. Cơ mà tiết kiệm được mớ tiền nạp game. Bê tha.

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
đọc xong tự nhiên thấy thèm bát canh cua rau đay mùng tơi mẹ nấu:still_dreaming:,bao lâu rồi chưa đc ăn:cry:
cái khoản ăn cơm cho chắc dạ của thím giống ông anh ruột mình vđ,nhớ đợt hồi bé ổng ăn 3 bát cơm rồi mà vẫn chơi đc thêm 5,7 bát bún riêu mẹ nấu:D,tuổi thơ vđ:sweet_kiss:
 
Mấy món thím kể làm em nhớ tới những ngày còn bé, cũng những món giản dị y hệt vậy :beauty:

đọc xong tự nhiên thấy thèm bát canh cua rau đay mùng tơi mẹ nấu:still_dreaming:,bao lâu rồi chưa đc ăn:cry:
cái khoản ăn cơm cho chắc dạ của thím giống ông anh ruột mình vđ,nhớ đợt hồi bé ổng ăn 3 bát cơm rồi mà vẫn chơi đc thêm 5,7 bát bún riêu mẹ nấu:D,tuổi thơ vđ:sweet_kiss:

Tuổi thơ hầu như ai cũng vậy mà mấy thím. Món ngon có thể lớn lên vẫn còn cơ hội được ăn lại, nhưng mấy món của những ngày nghèo đói thì hiếm lắm :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Hôm nay chính thức nghỉ việc. Over load, áp lực nhiều quá. Rong chơi 1 tuần trước khi bắt đầu 1 công việc mới. Lương thấp hơn nhiều lần, nhưng bù lại có bạn bè, anh em xã hội vui vẻ, và áp lực ít hơn :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
Chúc thím luôn hạnh phúc với những gì đã chọn :) e thì cứ nằm 1 chỗ thôi hahaha, muốn được tự chạy xe đi lòng vòng sài gòn mà khó quá :(
 
Chúc thím luôn hạnh phúc với những gì đã chọn :) e thì cứ nằm 1 chỗ thôi hahaha, muốn được tự chạy xe đi lòng vòng sài gòn mà khó quá :(

Gắng lên thím, rồi mọi sự cũng qua thôi mà :)

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Nghe thím kể chuyện ngày xưa thấy man mác buồn thế nào ấy . Cũng 30t rồi ko biết sống vì cái gì . Đi làm xong về phòng chỉ lẩn quẩn 1 mình , ko muốn gặp ai .
Có cây đàn ghita mà đánh dở quá nên k giải bày được nỗi lòng 😑😑
 
Trò chơi tuổi thơ

Chỉ nên tính đến hết cấp 2 là cùng thôi nhỉ, cấp 3 thì cũng gọi là lớn xừ rồi còn đâu.

Đầu tiên chắc là trò cá sấu lên bờ, trò này cũng chỉ là 1 dạng cút bắt, cũng chả nhớ là tên có đúng như thế không nữa, nhưng ngày xưa hay chơi trò này ở nhà của ngoại. Nhà ngoại ngày ấy là nhà cấp 4, trước nhà có 1 cái sân nho nhỏ tầm 25m2, và hơn hết, là từ sân lên nhà, lại có 1 thềm gạch cao tầm 15cm nữa. Thế là chơi, cái thêm gạch ấy được tính là bờ, khoảng sân rộng tính là ao cá sấu. Uyn tu toa chọn ra người phải làm cá sấu đầu tiên, rồi mình cá sấu ở dưới ao, còn lại thì lên hết trên thềm gạch, đuổi nhau, cãi nhau chí choé cả chiều được. Nhớ nhất là có lần, bà chị họ đang thay răng, chạy chạy 1 hồi tự bổ răng xuống sân bay răng ra luôn :))

Tiếp nữa chắc là trốn tìm, nhà quê ngày đấy lắm ngách ngạch, tha hồ chui rúc, lại chẳng cần đông người để chơi, chỉ cần 3 đứa, hoặc đôi khi 2 đứa cũng đủ chơi rồi. Lúc nào trước khi vào trò cũng là uyn tu toa để chọn đứa phải đi tìm đầu tiên. 5-10-15-20 …..-100 mở mắt đi tìm. Gặp đứa nào trốn dai, trốn kĩ như mình nấp trong chuồng gà ngày đốt bếp của ngoại thì cứ gọi là đỏ mắt mà tìm, hoặc là chịu thua chơi ván mới đi nhé

Ngày đấy còn có 1 trò mà sau này nhớ lại thấy rất ghê, là chơi đánh khăng, nhưng ngày đấy, làm gì có nhiều đồ chơi mà chả phải chơi khăng. Đã thế đồ để chơi khăng lại dễ kiếm nữa. Cứ 2 thanh tre 1 ngắn, 1 dài và vài thằng trốn ngủ trưa đi bêu nắng là đủ chơi mệt nghỉ rồi. 1 bên thì cứ vụt cho hết sức, còn 1 bên thì sợ hay không sợ cũng phải nhao ra mà bắt con khăng, hoặc chí ít ra, là đừng để nó bay xa quá. Chả thế mà ngày đấy, đứa nào đã từng chơi khăng là kiểu gì cũng có sẹo, chẳng ở tay thì chân, đen đủi thì có khi còn hỏng cả mắt chứ chả chơi.

Đá bóng, hồi bé tẹo, chưa có bóng nhựa, quả bóng làm bằng rơm, bện lại thật chặt, xong lấy giấy bóng quấn tùm lum toè loe bên ngoài để đá cho nó đỡ đau chân. Hoặc nếu sang hơn, lúc đang mùa bưởi chẳng hạn, thì dĩ nhiên quả bóng rơm sẽ được đổi sang bóng bưởi. Mà bưởi muốn đem đi đá được phải đem nướng qua, vừa cho nó dẻo đi - đá đỡ đau chân, vừa cho quả bóng bưởi bền hơn, chứ để không mà đá thì vừa đau chân, vừa mau hỏng bóng. Ngày đấy chia phe đá bóng chả cần phải 2 bên bằng người, có khi 3-4 thằng lớn lớn chấp 5-6 thằng bé vẫn đá tốt, hoặc cũng có lúc chả cần đông người, chỉ cần 2 đứa hoặc 4 đứa cũng đủ chơi. Đông người, thì lấy gạch xếp gôn, ít người, thì đá gôn bé. Thằng nào cũng tranh làm Hồng Sơn, Huỳnh Đức để xông lên ghi bàn, chứ chả thấy thằng nào xung phong làm thủ môn cả. Đến lúc bắt đầu có bóng nhựa, thì cứ lâu lâu cả lũ lại góp tiền mua 1 quả về đá chung. Mà bóng nhựa thì phải sút nhẹ thôi, tranh bóng cũng vừa thôi. Chứ lắm khi, quả bóng mới mua, vừa đá được 1 tí đã thấy 2 con trâu mộng lao vào tranh bóng xong nghe bụp 1 phát, hay thằng nào sút hăng quá, bóng bay vào bụi cây gai, hay cái tường rào cắm mảnh chai là coi như xong đời quả bóng. Lúc đấy lại ngồi hì hục, kê mồm vào chỗ vỡ, thổi cho bóng căng lên, hoặc lấy rơm nhồi vào ruột để đá tiếp. Đến cái lúc có bóng nhựa, là cái lúc mà bọn trẻ ít còn sân đất, sân cát để chơi, mà phải chơi trên sân lát gạch. Thằng nào mà hay sút bằng mu bàn chân thì cứ gọi là phải biết. Quét sâu xuống là bóng bay, và thằng vừa sút sẽ nằm lăn ra ôm chân, 5 đầu ngón chân toe máu vì quẹt vào nền gạch :beat_brick: chính mình cũng bị phải đến chục lần, nhưng chả chừa được. Cứ đá, rồi chảy máu, rồi lành, rồi lại đá, rồi lại chảy máu

Nhảy xa, nghe tên thì có vẻ giống thể thao, cơ mà không, trò này khác hoàn toàn. Đứa nào muốn chơi, thì tập họp lại, xong chia làm 2 phe, chọn mỗi phe 1 đứa ra uyn tu toa xem bên nào được nhảy trước. Kẻ 1 cái vạch, để làm chỗ dậm nhảy, đứa nào lúc nhảy mà bước qua bên trên cái vạch thì "chết" ở bàn đấy luôn nha. Phe nào được nhảy trước thì 1 chân dẫm đè lên vạch, rồi nhảy về đằng trước, nhảy xong thì phải đứng yên đó, bằng 1 chân, những đứa tiếp theo của phe đấy cũng sẽ nhảy tiếp lên, và để đứng cho vững, thì cứ 1 chân đứng đất, còn chân kia sẽ dẫm lên chân đứa còn lại. Thế nên chơi trò này phải phối hợp tốt lắm mới chơi được, vì nhảy lên phải gần nhau, thì mới giữ cho nhau được. Còn phe kia thì phải làm đủ cách, để xô ngã bọn bên kia. Nếu xô ngã được hết, thì đổi lượt, còn nếu mà có đứa bên kia nhảy được xa quá, không làm sao xô được, thì qua bàn mới. Qua bàn mới thì bên kia lại được nhảy tiếp. Ngày đấy cứ bàn 1 là nhảy 1 bước, bàn 2 - 2 bước, chả có điểm dừng, chủ yếu là cái sân chơi có đủ dài cho mình chơi hay không. Hôm nào trời mưa mà chơi trò này thì cứ gọi là trượt chân choanh choách, vồ ếch cứ ồm ộp. Chả thiếu đứa đang giờ học, đến lúc ra chơi chơi trò này rồi phải xin cô về cho thay quần áo, vì lúc nãy lỡ vồ ếch hơi nhiều. À mà mình ngày xưa chơi trò này hơi bị trùm, vì nhảy xa hơn bọn nó. Đến độ mà về sau tụi nó cóc cho mình chơi chung nữa

Chơi bi, chơi dây chun? 2 trò này chắc chẳng thằng còn trai nào mà không biết chơi, mình ngày ấy, được ba mang về cho đến hàng bao bi. Mà chơi bi là cũng có phân chia giai cấp các loại bi nhé, loại bi mà ruột hình quả khế có 1 màu là quá bình thường rồi. Loại quả khế 5 màu có giá hơn 1 tí, rồi loại bi trong suốt, bi to oạch như ngón chân cái, bi bé tẹo như cái đầu ngón tay út, còn cả bi sắt nữa, cứ gọi là đủ các thể loại. Rồi còn kĩ thuật bắn bi nữa, bắn giật lùi, bắn bi đứng lại, ngày đấy mà bắn xa rồi bi cái của mình giật lại được là hơi bị oách. Xong còn đủ kiểu chơi, từ kiểu chơi hầm, chơi lò, chơi lỗ, đến kiểu chơi đơn giản nhất, là 2 thằng chơi với nhau chỉ cần 2 cái vạch trên dưới nữa. Mà khổ cái, mùa bi lại thường vào mùa hanh khô, nên cứ cúi rạp xuống mà ngắm bắn, rồi môi, mặt mới nẻ toác ra, xong chân tay thì lúc nào cũng toàn bụi là bụi. Còn chun thì mình ít chơi, toàn đem ra chung độ hoặc thêm độ lúc chơi bi nên chả nói. Chun ăn được, toàn đem tết dây, hoặc bện lại, xong chả hiểu sao hồi đấy nghe đâu ra cái trò, thả chun vào dầu hoả cho nó nở to ra nữa. Thả vào nó nở ra thật, nhưng cái chun gião hẳn ra, chả còn giá trị gì nữa cả.

Đánh xèng, chả biết gọi thế có đúng không? Cơ mà ngày trước, đã là con trai là phải biết chơi khăng, chơi xèng mới tính là con trai được. Nhưng nếu chơi khăng thì nguy hiểm, thì chơi xèng lại lành hơn nhiều. Ngày đấy, bọn con trai tụi mình cứ hay lân la ở chỗ mấy quán bia hoặc mấy quán nhậu, để nhặt nắp bia về làm xèng. Nhặt nắp bia về, kì cạch cậy bỏ cái phần cao su lót trong nắp chai ra, xong lấy gạch, đá, hay bùa cũng được, gò cái nắp cho thật dẹt. Mà không phải muốn gò sao thì gò nhé, phải gò cho cái nắp chai xoè ra tròn vo mới tính là xèng, chứ lắm thằng gò kiểu gì mà góc này bị gấp vào, góc kia bị gấp ra hay bị mẻ là hỏng luôn đồng xèng rồi. Đến lúc chơi, thì kẻ 2 cái vạch, 1 vạch dưới là lấy chỗ dẫm chân, 1 vạch trên là để tung xèng lên trên đấy. Kiếm thêm 1 hòn đá hay gạch nhỏ để làm viên cái nữa. Cứ theo lượt mà ném xem ai ném trúng nhiều xèng hơn thì ăn. Ăn là ăn xèng của nhau ấy? Gớm cái lúc ngồi kì cạch gõ gõ mài mài cho đồng xèng thật dẹt thì sao mà nâng niu, nhưng đến lúc chơi thì sao lại ném mạnh tay thế? Xèng ăn được không cong thì vênh, chơi trên sân đất thì có khi còn rúm ró không nhận ra được luôn. Xèng ăn về lại phải mất công ngồi gò lại cho phẳng, để hôm sau còn chơi tiếp. Về sau lên học lớp 3 lớp 4, trường mình cách đường ray tàu hoả có hơn 500m, cứ giờ ra chơi là bọn con trai tụi mình lại đứng ngóng tàu chạy qua. Cứ nghe tiếng còi tàu là đem xèng xếp lên đường ray, tàu đi qua là lên nhặt lại. Những đồng xèng ấy phẳng phiu, đẹp lắm, 1 đồng phải ăn 2-3 đồng thường đấy. Rồi còn lấy đinh, đục 2 lỗ trên đồng xèng rồi luồn dây bao xi măng qua, xoắn cho quay thật tít xong đem ra cứa nhau nữa. Nhiều thằng còn tỉ mẩn đem xèng mài trên đá mài cho sắc, để ăn bọn khác cho dễ nữa :)

Đá cầu! Cơ mà hồi bé thì mình không chơi, mãi đến năm lớp 7 hay sao ấy, giờ thể dục, thầy có mang đến 1 đống cầu đá xong bắt cả lớp tập tâng cầu, thì mình mới biết chơi cầu. Xong thế quái nào từ 1 môn học, lại thành phong trào cho cả khối luôn, lớp quái nào cũng đá cầu. Đến độ, cứ trống ra chơi, là bỏ quả cầu vào túi, ù té chạy ra sân để chiếm chỗ đẹp mà đá cầu. Ra muộn, mấy chỗ thoáng bị chiếm hết, phải đá ở chỗ có nhiều cành cây, thì có khi cả giờ ra chơi lại dùng để ném cầu cho rơi xuống mất :)

Trò cuối, là bi-a, nghe rất hiện đại, nhưng lại là tuổi thơ của mình. Đợt đấy là năm lớp 8 hay sao ấy, ông bác mình mở 3 bàn bi-a cỏ. Ngày đấy chất lượng bàn, gậy, bóng đâu có như bây giờ. Mặt bàn làm bằng gỗ (5k/1h) hoặc làm bằng đá - loại xịn nhé (15k/1h). Cơ thì làm bằng gỗ, loại gỗ nhẹ hoặc gỗ nặng và đen thùi lùi như gỗ lim hay sao ấy. Bóng ngày đấy thì là bóng làm bằng nhựa, bắn 1 thời gian là nó tự toác ra :LOL:) thế là ngày đấy mình với ông anh cả nhà bác ấy, cứ chiều là lôi nhau ra chơi. Nhưng dĩ nhiên là không có ai chơi bàn đấy thì mới được chơi, còn có người chơi thì nghỉ. Ngày đấy chơi vui, không biết luật lệ chi rao cứ tự đưa ra luật rồi chơi thôi. Bắn điểm từ 1 đến 15 này, bắn điểm ăn lung tung này, bắn chẵn lẻ, bắn sọc trơn này. Còn độ thì độ cái gì? Là độ rúc gầm bàn ạ. Mình ngày đấy thua liên tục, thua đến độ có tuần tổng kết lại phải chui đến gần 200 lần, gãy cả lưng. Xong những hôm thay nỉ, thay băng cho bàn, thì mình hay lân la ra chỗ mấy ông thợ để hít keo chó, à để xem chứ, bê tha quá :shame: nhớ nhất là có lần, ông anh mình xem trên tivi thấy mấy ông chuyên nghiệp, bắn masse cho bi nó đi vòng cung ấy. Thế là hôm sau lôi mình sang chơi xong

Ui anh mới biết kiểu bắn hay cực

Đâu anh?

Đây nhé, xem bi cái nó đi hình tròn này

Thế là hắn chọc 1 phát cật lực, gãy xừ đầu cơ xong còn rách cả mặt nỉ bàn nữa. Hài đếch chịu được. Sau đấy thì mình rút êm, giờ cơm tối hôm đấy, mình nghe nhà ông bác có những tiếng la thất thanh của ông anh mình, mà cũng phải đến nửa tháng sau, 2 anh em mới lại dám chơi bi-a tiếp :LOL:)

À tiện thể thì mình rất thích chơi snooker, nên nếu có thím nào ở Hà Nội có chung sở thích thì khi nào chơi vui nha :D

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Nghe thím kể chuyện ngày xưa thấy man mác buồn thế nào ấy . Cũng 30t rồi ko biết sống vì cái gì . Đi làm xong về phòng chỉ lẩn quẩn 1 mình , ko muốn gặp ai .
Có cây đàn ghita mà đánh dở quá nên k giải bày được nỗi lòng 😑😑

Mình giờ nghỉ ở chỗ cũ, đang tận dụng 1 tuần nghỉ ngơi, chơi bời cùng mấy anh em xã hội :) hôm nay đi khám tổng quát xem có tật bệnh gì không nữa là lại rong chơi :D
P.s : mình cũng tập đàn mà chỉ thấy đau tay chứ không chơi được :D

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Vài trò nghịch ngày ấy

Lần nghịch dại đầu tiên thì là cái lần nghịch lửa xong đốt bếp của ngoại đó, không kể lại nữa. Kể luôn mấy lần sau thôi

Lần đấy chắc mình khoảng 5-6 tuổi gì ấy, tết âm lịch, và ngày đấy vẫn còn được đốt pháo nhé. Mấy loại pháo tép, pháo bánh, pháo đùng, pháo cối là hàng nhà làm, cứ tầm tháng 10-11 âm lịch là cả mấy nhà cùng chung tiền lại, đi mua giấy đỏ về, giao cho bác cả để bác làm vỏ pháo. Cuộn vỏ pháo phải thật chặt tay, cuộn xong đem phơi nắng cho khô, rồi lại đem treo trên gác bếp, để không bị ẩm lại. Tầm đầu tháng chạp thì sẽ mua thuốc pháo về nhồi, nhồi xong thì ngồi tết thành bánh nhỏ, đem chia cho từng nhà. Ngày ấy nhà mình ngoài mấy loại pháo kia, còn có thêm pháo hoa cây nhỏ, ba đi làm ở Hà Nội mua về :) pháo hoa này là loại pháo cầm ở tay, xong châm ngòi là nó bắn ra bụp bụp ấy, cũng cao phết, bắn lên chắc được tầm chục mét. Thế là tối 29 hôm đấy, mình vs ba mới mang vài cây lên trần nhà đốt thử xem sao. Ba thì bảo là để dựng chéo nó lên thành tường, rồi đốt cho an toàn, mình thì lại thích cầm ở tay, cho nó giống Tôn Ngộ Không trong Tây du kí ấy :) thế là mè nheo được cầm ở tay 1 cây, ai mà ngờ được là nó phụt ra mà cũng mạnh phết, mình đếch giữ được chặt, thế là bắn lung tung làm sao, bắn thẳng vào đống rơm của ngoại 😑 đốt đống rơm của ngoại tập 2, may mà hôm đấy đêm 29, mọi người cũng thức trông bánh nên hậu quả không lớn. Chứ không năm đấy mình chuyển sang ăn tết ở tư thế nằm sấp mất. Nghĩ kĩ thì có khi nhà mình chuyển lên thị trấn, cách xa nha ngoại là để cho mình không còn cơ hội đốt bếp của ngoại nữa cũng nên

1 lần khác, lần này thì nhà mình chuyển lên trên thị trấn, không còn nằm cạnh nhà ngoại nữa. Nhà mình ngày đấy xây xong thì quét ve màu xanh lá cây, trông tươi mát lắm. Thế là đợt đấy là tháng 9 thì phải, nhà mình chuyển lên được 3 tháng, thì ngoại đi Hà Nội ăn giỗ về. Ngoại về mang theo đồ chơi các anh chị trên HN không chơi nữa, thải ra, và ngoại đem về cho mấy đứa cháu ở quê. Nghe tiếng ngoại về cái là mình chạy ngay ra đón, xong được ngoại cho 2 quả bóng, 1 quả là bóng tennis, 1 quả là quả golf - chả biết sak lại có quả golf. Đem ngay ra sân nghịch thử 1 lúc thì thấy cả 2 quả cùng nảy tưng bừng, có điều là quả tennis thì mềm, còn golf thì cứng. Thế là nghĩ ngay trong đầu, quả golf chỉ chơi ngoài sân thôi, còn tennis thì chơi trong nhà cũng thoải mái. Thế là vào nhà, lấy quả tennis ra ném vào tường nhà cho nó nảy lại để bắt. 2 anh em có mỗi quả bóng tennis mà chơi hết cả buổi chiều. Và dĩ nhiên, nhờ cái lúc chơi thử ngoài sân thì quả bóng đã khá bẩn, lúc ném vào tường thì nó để lại vết bẩn kinh hồn. Lúc mải chơi nên 2 anh em không để ý, nhưng chơi xong nhìn lên thì 2 thằng cùng sợ, đem ngay quả tennis đi giấu, với cầu cho mẹ không nhìn thấy mấy cái vết kia. Cơ mà dĩ nhiên là mẹ nhìn thấy, và dĩ nhiên là quả tennis bị tịch thu, và dĩ nhiên là 2 anh em ăn cơm với cháo lươn tối hôm đó. Cơ mà mình ăn nhiều hơn

Thằng B làm anh mà không bảo được thằng C, mẹ đánh mày 50 roi, cho nợ 20. Còn thằng C mẹ đánh 40, cho nợ 30.

Còn cái tường nhà thì mãi tết năm đấy, ba mới quét ve lại. Chính vì thế nên 2 anh em còn được ăn thêm bữa cháo lươn của ba nữa :)

1 lần khác, ông anh cả rủ mình làm diều để thả. Mà diều phải làm hẳn diều sáo thật to, thả lên mới oách. Thế là 2 anh em kéo nhau đi chặt tre, đem về chẻ ra, uốn cong. Là làm diều sáo kiểu cơ bản ấy, cánh diều hơi cong lên, nhìn xa giống như trăng khuyết. Chặt tre làm khung xong thì phải làm sáo. Phần ống sáo thì làm bằng ống tre hay gì ấy chả nhớ, chỉ nhớ khoét miệng sáo bằng mấy cái gai ở gốc cây gạo già, mà 2 anh em phải mất công đi gần hết mấy cái cây gạo trong làng mới có đủ. Còn phủ diều thì bằng giấy bóng với vải bạt, chứ giấy nào mà chịu cho nổi. Đợt đấy làm xong, nguyên cái cánh diều phải tầm 4m chứ không ít, lúc cầm lên còn thấy nặng. Đến hôm xong đi thả, thì nhằm đúng ngày gió to, trời nắng, thì mời thả nổi. Ổng mới bảo

Mày đứng đây cầm dây, nghe chưa, anh ra đằng kia tung diều lên. Anh tung lên là mày phải chạy để kéo cho diều nó đón gió nhớ. Xong ghì lại chờ anh ra đỡ cho

Vâng ạ

Thế là ổng ra tung diều, còn mình đứng ghì dây. Ngày đấy mình chắc lớp 4, gầy như que củi, còn ổng thì lớp 9 hay 10 ấy, cũng gầy ngang cơ mình. Thế quái nào hôm đấy gió to, ổng tung diều lên, mình chạy ngược gió để kéo, thì mình bị con diều nhấc xừ lên luôn, xong sợ quá, buông cuộn dây ra rơi bõm xuống cái mương nước. Lần 1 thả diều là thất bại này. Lần 2 thì ổng bảo

Thôi mày ra tung diều đi, anh kéo dây cho chắc

Thế là lon ton ra nhấc diều, cơ mà nặng kinh hồn

Ui ui anh T ơi, nặng lắm, em không tung được đâu

Vậy là lão đỡ cho mình đứng lên hẳn nóc đống gạch, đưa diều lên cho mình, xong mới chạy ra xa cầm cuộn dây. Cơ mà vẫn nặng, mình tung lên không đủ cao nên chưa kịp kéo, diều đã rơi xuống. Mà rơi 2 lần mà dàn sáo vẫn chả sao, thế mới hay. Lần 3, quay về vị trí cũ, ổng tung mình kéo

Cơ mà mày phải để ý, diều nó lên thì phải thả dây ra đấy

Rồi rồi, anh yên tâm đi

Lần này, để an toàn, lão chọn lúc gió vừa phải để tung, cơ mà lúc mình ghì lại cho diều đón gió lên cao, thì lại bị giật đi. Lần này không bị nhấc lên nữa, mà bị kéo trượt lê đi trên đường. Cứ 1 tay cầm cuộn dây, còn 1 chân thì dẫm lên dây diều. Xong tự nhiên gió to, ông anh vừa chạy vừa gào

Thả dây ra đeeee

Thế là mình mới thả dây ra, cơ mà cái chân thì lại vẫn cứ dẫm lên dây diều, thế là diều no gió, bật lên cao kéo theo dây. Dây cứa thẳng vào lòng dép, cứa phát đứt làm đôi cái dép luôn, còn mình cũng bị bật ngửa ra, may mà ông anh chạy đến kịp, giữ được dây lại. Mãi đến lần 3 thả mới được diều. Chiều hôm đấy thì cả mình với ông anh cùng ăn đòn, mình thì tại làm hỏng đôi dép, ông anh thì tại đưa mình đi thả diều làm mình hỏng đôi dép :D

1 lần nữa là lúc mình hơi lớn rồi, bắt đầu thích nghịch điện rồi. Lâu lâu qua nhà ông bác, xem ông anh chữa điện thấy mê lắm. Thế là hôm đấy ổng biểu diễn

Ê bò thấy anh siêu không? Cầm vào dây điện cho sáng đèn nhớ

Mình nhìn thấy vừa hay vừa oách, đúng lúc mấy hôm sau nhà mình bị hỏng công tắc điện. Mẹ bảo

Thằng Bò sang nhà bác nhờ anh T sang đấu lại cho mẹ cái công tắc xem nào

Ui giời, mấy cái này dễ, con làm cũng được, mà anh T đang đi đâu có ở nhà đâu

Thế thì lên dập cầu dao trước rồi đấu lại cho mẹ

Thế là lon ton lên nhà, dập cầu dao, xong xuống bếp tháo cái công tắc bấm ra để đấu. Nhoằng cái đã xong rồi. Xong lên nhà, dập lại cầu dao xong hét xuống

Con đấu xong rồi đấy, mẹ bấm thử xem nào

Ừ để tao xem nào

……

Ối zời ơi

Vâng, nghe mẹ mình hô thế, xong đèn đóm trong nhà tắt ngóm luôn. Hoá ra là mình thông minh quá, đấu hẳn cả 2 đầu nóng lạnh vào công tắc cho nó chắc. Nên lúc bấm công tắc, nó mới bị chập điện, toè gần hết đồ trong nhà. May mà mẹ cũng cẩn thận, rút hết mấy đồ đắt tiền kiểu tivi, đầu băng ra rồi. Sau vụ đấy thì phải đi gọi ông thợ điện đến thay hết dây nhợ trong nhà, mất 2 hôm nhà mình sống trong đêm tối :) còn mình thì ăn đòn quắn hết cả đít -_-

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Lớp 11 - bắn bi-a tiền, hành tẩu giang hồ, lấn sân làm vũ công :)

Chuyện học hành của mình thời kì này, chẳng có gì đặc biệt, vẫn mỗi năm 2 cái giấy khen học sinh khá, tại vì điểm văn toàn 5, xong lại không ở trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi, nên chẳng được nâng điểm lên để cầm cái giấy khen học sinh giỏi. Chứ con lớp trưởng lớp mình ngày đấy, lạch bà lạch bạch như con vịt bầu, điểm kiểm tra thể dục trước lớp toàn 3 với 4 mà cứ hết học kì là lại được cái giấy khen học sinh giỏi thì nói làm qué gì nữa.

Đến tầm hè lớp 10, do có kinh nghiệm chui bàn bi-a liên tục mấy năm trời, nên trình độ của mình khá là tốt. Ông anh cả chơi với mình mãi cũng chán, thế là hắn rủ mình đi bắn bi-a tiền với bọn khác trong thị trấn. Cơ mà cả 2 anh em cùng không đủ độ liều để chơi ngay ở quán bi-a của nhà bác cả, nên 2 thằng đèo nhau lên chợ huyện để chơi. 3 tháng hè năm lớp 10 được nghỉ khoảng 40 ngày, thì 2 anh em lê la ở mấy quán bi-a trên huyện phải gần 30 ngày. Hồi đó bắn bi-a ăn tiền, thường là chơi kiểu 1 lá, chơi 3 cây ăn điểm tổng, hoặc bắn điểm + 3 lỗ 10. Ông anh mình ngày đó trình cao, mình bắn lỗ 10 hơi kém, nhưng bắn lỗ góc lại tốt hơn. Thế nên 2 anh em phân chia công tác lúc đánh rất dễ. Nếu chưa ăn đủ bi lỗ 10, thì mình chịu trách nhiệm chạy đạn, đì cái, cơ nào dễ thì mới ăn lỗ 10 cho chắc chắn. Ông anh lo nhiệm vụ ăn lỗ 10, sau đấy, đến lỗ góc thì mình bắn thoải mái :) 2 anh em hiểu nhau nên hè đấy kiếm ăn kha khá, chơi 10-20k 1 ván, thì 1 buổi cầm về cũng phải được 2-300k, trả tiền bàn xong kiểu gì cũng được chia cho 100k :D sau hè năm đấy, mình cũng tích được kha khá tiền. Nhưng chính vì tích được kha khá tiền, mình lại bị lún vào game online :)

Không nhớ chính xác thời gian, chỉ mang máng là cuối năm lớp 11, thì chỗ mình bắt đầu phổ biến trò võ lâm truyền kỳ. Lại là thằng gầy rủ mình chơi và lập giúp nick cho mình. Nhớ khá rõ, nick đầu tiên mình chơi, là thúy yên đao, còn thằng gầy chơi con thiếu lâm quyền. 2 thằng vừa lên được lv10, làm xong nhiệm vụ gia nhập môn phái cái là lôi nhau lên hoa sơn tuyệt đỉnh, bật f9 xong đánh nhau te tua cả chiều. Hồi đó đội nhân viên ở bưu điện chưa chơi game này, cơ mà thấy mình với thằng gầy đánh nhau hay quá hay sao ấy (wtf), nên mấy ông đấy lại nhoè thằng gầy lập nick hộ, xong rủ bọn mình về chung 1 sever chơi chung cho vui

Chơi chung với nhau cho vui, bọn anh cắm chuột cho, đéo phải lo, nhớ.

Xong hồi đấy, trong đám nhân viên bưu điện, còn có 1 ông đang cò cưa bà chị họ của mình, nên lại càng chiều mình :LOL:) về sau còn cho cắm ké cả vulan auto, lâu lâu còn nạp cho cả kim nguyên bảo nữa. Cơ mà tại hồi hè farm được kha khá tiền, nên lúc Vinagame thu phí giờ chơi, thì mình cũng có tiền để nạp. Ngày đấy nạp 20k được 1 cục kim nguyên bảo - hoặc 1 tuần ngày chơi - hoặc 24h chơi, còn nếu nạp 60k thì được hẳn 4 cục kim nguyên bảo - 1 tháng ngày chơi, chả nhớ rõ. Ngày ấy, nạp thẻ xong, còn giữ lại thẻ, lâu lâu lôi ra ngắm mới ghê. Có mấy kỉ niệm rất nhộn lúc chơi võ lâm 1. 1 là thằng bạn đi con xe đạp đến bưu điện, để hẳn xe vào trong rồi, mà lúc chơi xong ra về thì cái xe đã bay mất, thằng cu mặt méo xệch, mình đi xe đạp đua đành phải cho nó ngồi lên cái dóng ngang để đèo về, xong còn khai láo là mình với nó đi hiệu sách mua sách, đi ra thì thấy nó bị mất xe rồi 🤣. 2 là cái lúc 1 thằng chơi chung nhóm làm dã tẩu, được cái áo nhu tình, đem bán luôn cho 1 ông trong bưu điện, gom được 1 mớ kim nguyên bảo. Còn ông kia chơi võ kiếm, mua cái áo về tưởng ngon, cơ mà hoá ra là đếch phải. Võ đang mặc áo không có TGPH, bị quái đấm cho con toe cả kèn chứ chưa nói đến lúc war bang, chưa kịp xông lên đã bị bụp chết. Thành ra bỏ 1 đống tiền, mua cái áo về cho vào tủ kính chứ cũng chả làm được gì.

Cơ mà hài nhất, là lúc ra phiên bản tình nghĩa giang hồ, có 1 ông top 100 bên Trường Giang qua sever mình chơi chung với đội bưu điện. Hắn ta mới treo auto cho acc đi vượt ải, xong đứng dậy đi wc

Đừng ai động vào acc em nhé, đang vượt ải

Mình với thằng gầy vào sau, thấy acc ai treo vip thế, lại gần tí toáy mở rương đồ với nhân vật lên xem, chả biết click vào cái gì, thoát xừ auto ra, acc hắn lăn ra chết. 2 thằng sợ són đái, lủi ngay ra cửa, lấy xe té luôn đi chỗ khác, mãi tầm 30p sau mới dám quay lại, thấy lão đấy vẫn đang chửi loạn lên là thằng nào chạm vào làm acc tao chết, tao mà tóm được thì liệu hồn :LOL:)

Đến tầm hè lớp 11, thì đến lượt audition về với cái thị trấn của mình :) lúc đấy, dàn máy tính của bưu điện thị trấn không còn đủ sức chạy game audition nữa, mình với gầy với mập phải tạm biệt bưu điện, ra mấy quán net khác để chơi audition (cơ mà mấy acc võ lâm vẫn cắm ở bưu điện nhé). Loay hoay lập nick, chờ email xác nhận, xong rồi đăng nhập được vào game ngày đấy cũng là 1 vấn đề nữa. Vì game rất đông người chơi. Rồi hoàn toàn bị hút vào cái game này, vì nhân vật và giao diện game đẹp hơn hẳn so với võ lâm 1. Bắt đầu là tập nhảy 4k với mấy bài nhạc thấp, toàn 80-110bpm. Lần đầu tiên finish được 4k nhạc 110, cảm giác sướng khó tả. Rồi dần dần làm nhiệm vụ lên level, rồi tập nhảy 8k. Từ lúc bắt đầu biết nhảy 8k, mình bỏ hẳn nhảy 4k. Rồi còn chơi bot level cho nhau nữa, lúc mà audition ra cái bài Chồng xa - 120bpm, thì rộ lên cái phong trào bot exp. Ngày ấy ở chỗ mình, cũng có 1 thằng là top 100 level của audition, lúc mình còn đang lv16 - phong trào hay gì ấy, thì nó đã lên đến lv45 - vũ sư vũ xiếc gì chả rõ. Chỗ mình hồi ấy còn có 1 thằng, nhảy 8k 1 ngón mổ cò mà vẫn del full, finish được cả nhạc 178 :beat_brick: cơ mà mình vẫn được bọn nó nể, tại vì mình nhảy bboy 8k pro nhất đám. Xong rồi cả bọn rủ nhau kill boss, bán hết cả đồ vcoin đi để săn boss, nhiệm vụ lên level ngày đấy cũng khó nữa. Cái nhiệm vụ ở lv30 nhảy 8k, nhạc 130bpm - funky town, khó kinh hồn, nhảy mấy ngày mới xong được, xong được nhiệm vụ thì tủ đồ cũng chẳng còn mấy món, vì phải bán đồ đi lấy Den làm nhiệm vụ. Kỉ niệm đau thương nhất lúc chơi audition, là mấy thằng vừa lập room săn boss, vừa bắt đầu nhảy, đang cắm cúi ấn ấn mổ mổ, thì bị ba tát cho 1 phát, dính mặt xuống bàn phím, xong ba không nói gì, lên xe máy đi về luôn. Còn mình lủi thủi lấy xe đi về theo. Về nhà ăn thêm 1 trận chửi như tát nước, mà tát nước xong kiểu gì cũng có lươn. Thế là ăn cháo lươn thay cơm buổi tối hôm đấy. Cơ mà nhờ có vụ đấy, mà mình bỏ được game để tập trung lại vào học hành. Không thì giờ chuyển qua làm culi bốc vác lâu rồi :D

Game online ngày đấy mình còn chơi thêm cả ragnarok, phong thần nữa. Nhưng chẳng game nào theo mình lâu được như gunbound, võ lâm với audition. Đặc biệt là audition, đến tận năm ngoái vẫn còn chơi, còn võ lâm thì bây giờ chán không muốn chơi nữa rồi. Có lẽ mấy hôm nữa, lại vào audition, lập acc, chơi linh tinh cho khuây :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Lớp 12 - Bước ngoặt

Chuyện là, 2 năm lớp 10 và 11, mình bị cuốn hẳn vào game, không còn chú ý tí gì đến học hành cả. Học kỳ 1 cũng chẳng còn được giấy khen giấy mừng gì nữa cả. Đến năm lớp 12 thì mình gần như là nghiện game, trốn cả học thêm để đi chơi game, và dĩ nhiên, đi cùng mình lúc nào cũng có thằng gầy. Nếu như là bây giờ, có lẽ bọn ở lớp đã đồn mình với thằng gầy là bê đê mê nhau mất. Mình với nó, cứ chiều đến là hẹn nhau ra quán net, hết nhảy au, lại vào võ lâm, chán võ lâm lại sang phong thần, rồi ragnarok các kiểu game. Chơi chán thì quay ra xem xiếc với đọc truyện xiếc. Mấy trang nổi nổi ngày đấy kiểu 9 tầng mây, lầu xanh, phiêu bồng hay gì gì ấy, ngày nào cũng lướt liên tục.

Đỉnh điểm là có 1 thời kì, mình với thằng gầy, rủ nhau bùng học gần 1 tuần liền, chỉ để cày event võ lâm 1. 2 thằng cứ viết đơn xin nghỉ học - cáo ốm, xong thằng này kí thay cho thằng kia, rồi gửi nhờ mấy đứa bạn mang đến nộp cho giáo viên. Nhưng dĩ nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải tòi ra, bọn lớp trưởng, lớp phó thấy mình nghỉ ốm liên tục, nên lập hội đến thăm :beat_brick: Hôm đấy lớp được nghỉ tiết cuối, nhẽ ra là học 5 tiết, nhưng chỉ học 4 tiết, bọn nó mới lập hội đến thăm mình. Lúc đấy có mẹ mình ở nhà =(( thế là lộ ra. Mình thì cứ căn giờ hết tiết 5 mới mò về, về mẹ cũng chả nói gì, tối hôm đấy, mẹ vào phòng học của mình với thằng em, bảo thằng em ra ngoài rồi

Mày có còn muốn đi học nữa không B? Nói cho mẹ biết

Thế là sao ạ?

Thế mày định giấu mẹ đến bao giờ? Hay để ba mày biết thì mới chịu nói?

Nhưng mà nói gì ạ? - vẫn cố giấu :(

Hôm nay bạn cùng lớp mày đến đây rồi! Sao giờ mày đổ đốn ra thế hả B? Mày như thế, thì lấy ai ra dạy em mày? Hay tao với bố mày bằng này tuổi rồi, còn phải dạy?

……

Sau đấy thì mình mới khai ra, là nghỉ học bao nhiêu hôm, đi với ai, đi làm cái gì, chơi cái gì, khai ra bằng hết. Xong mẹ bảo

Bây giờ mày theo tao, đi, còn muốn học thì đi theo tao, đừng có nói câu nào hết

Mẹ dẫn mình vào nhà thầy chủ nhiệm (mình vẫn ghét ổng, vì ổng ác cảm với mình với mấy đứa nữa mà chả có lý do gì). Vào nhà thầy thì mình mới biết, hoá ra thầy từng dạy cả mẹ mình ngày xưa, rồi dạy luôn ông anh cả, và giờ là mình. Mẹ nói, và khóc rất nhiều, mình không nhớ hết, nhưng đại loại là xin lỗi thầy, vì không biết dạy mình, xin thầy để ý đến mình nhiều hơn. Còn thầy thì cao giọng nói này nói nọ cái gì đó, mình không để vào tai, vì lúc đấy, thấy mẹ khóc, mình chẳng nghe được gì ngoài tiếng khóc của mẹ cả =(( sau đấy thì mẹ với mình về nhà. Trên đường đi mẹ chỉ nói thêm 1 câu

Chỉ có lần này là duy nhất. Lần sau, tao để cho cuộc đời dạy mày, chứ không phải tao, hay ba mày nữa.

Về đến nhà, mẹ lại bình tĩnh như thường, bảo mình với thằng em đi xuống phòng học tiếp, coi như chưa có gì xảy ra. Hôm sau đến lớp, cũng là hôm thứ 7, sẽ có buổi sinh hoạt lớp vào cuối tuần, thầy chủ nhiệm đọc tên mình, thằng gầy, với vài đứa nữa

Đây, tôi nói với các anh các chị khác, tất cả những thằng tôi gọi đứng dậy, sẽ là những thằng trượt tốt nghiệp, chứ không phải là trượt đại học nữa.

Mình nghe xong thì cười nhếch mép (chả hiểu học ở đâu cái kiểu nhếch mép đấy) xong bảo

Vâng ạ!

Xong ngồi xuống. Từ cái buổi đấy, mình bỏ hẳn game - ít nhất là cho đến khi nhập học đại học, tập trung học hành trở lại. Sau đấy thì có 1 vụ, mà từ đấy mẹ lại tin mình trở lại, là mình, với 1 thằng bạn từ cấp 2, 2 thằng rủ nhau đạp xe từ chỗ mình, sang tận thành phố Nam Định để mua ít bộ đề trắc nghiệm, để về ôn thi. Đạp đi từ 1h chiều, mãi 6h tối mới về đến nhà

Ừ, mày chăm học thế mẹ cũng mừng. Nhưng lần sau thì bảo trước mẹ, chứ mày đi im ỉm như này, mẹ lo lắm con ạ

Đấy là lần đầu tiên kể từ cái vụ mình bỏ học, mẹ mới lại xưng mẹ, gọi lại mình là con. Còn trong cái khoảng thời gian đấy, mình gần như không tồn tại trong nhà, bữa cơm mình mời, mẹ không đáp. Đi học về chào - im lặng. Tết có lì xì, nhưng mặt lạnh tanh :) ba mình thì không phải là người giỏi để ý người khác, lại thêm đợt đó đi buôn xa suốt nên cũng chả biết. Nên lúc mẹ gọi mình là con, là biết mẹ cũng nguôi ngoai phần nào rồi.

Năm mình thi tốt nghiệp, cũng là năm đầu tiên có thi trắc nghiệm Lý, Hoá, Anh. Nhớ là năm đó, bộ trưởng bộ GDDT trên đường về Nam Định thị sát, có ghé qua trường mình, còn thò cổ nhìn vào cả phòng mình ngồi thi nữa. Đợt đó thi 5 môn, không còn nhớ rõ những môn nào, nhưng mình được đâu đó 42,5 hay 43,5 điểm gì đó. Còn thi đại học, mình chỉ nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất, vào trường hv kĩ thuật mật mã (KMA). Thực tế nếu mình cứ học hành tốt như bình thường, thì mẹ muốn mình thi HV kĩ thuật quân sự cơ, vì thi vào đấy, không mất học phí, học xong lại còn có việc luôn nữa :D Cơ mà vì mình sa sút, nên đành nộp hồ sơ vào KMA, vì năm trước điểm chuẩn vào trường có 16đ bọ. Đợt đấy mình thi đại học được đâu đó 23 điểm mấy. Kém mỗi bọn top 10 trong lớp - cái bọn thi hv tài chính, toàn 27,5đ. Thế là đỗ đại học, thế là phải về trường cấp 3 rút học bạ. Lúc vào trường, mình đi qua phòng giám hiệu thấy thầy chủ nhiệm đang ngồi ở đấy, mình giả vờ là không biết, cứ thế đi vào phòng hồ sơ ngay cạnh đấy để rút hồ sơ. Lúc cô thủ thư hỏi tên + điểm thi, mình cố tình gào tướng lên

EM TÊN LÀ B.V.B LỚP 12A7 Ạ, TỔNG ĐIỂM 23,X Ạ

Chủ cốt là cho ông giáo chủ nhiệm nghe thấy. Xong mình lấy hồ sơ đi về. Lúc đi qua phòng giám hiệu, đã thấy thầy chủ nhiệm đang đi ra ngoài cửa khác rồi ;) vì mình thừa biết, mấy đứa học trò cưng của thầy, mấy đứa giỏi môn Lịch Sử của thầy, đều tạch đại học ráo. Xin lỗi tụi bay, nhưng lúc đó tao hả hê lắm tụi bay à. Năm sau tụi bay vẫn đỗ mà, phải không. Và tao cũng biết, lớp mình, ngoài thằng N ra, cũng đâu ai ưa thầy đâu :) tao biết thế, vì mấy lần họp lớp, tụi bay đứa nào cũng né đi vào nhà thầy. Ngoài tao, vì tao phải vào, để cười lên sự cao ngạo của ổng với mẹ tao ngày ấy. Tao sẽ nhớ mãi, cái lớp 12a7, học thì ít, nhắng nhít thì nhiều ấy :)



Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Thời học sinh, những kỉ niệm sau cuối. Tao không chụp!

Lớp 12 với mình, là sự kết nối của những câu chuyện buồn. Học hành sa sút, mất đi niềm tin của ba mẹ, bạn bè trong lớp cũng hơi xa lánh, tất cả vì game online :) nhưng đâu đó, xen vào giữa những câu chuyện buồn ấy, đâu đó vẫn phảng phất những niềm vui nho nhỏ.

Là khi, tao cùng chúng mày, đám con trai tổ 2 - tức là tổ bê tha, lớp 12a7, họp nhau lại, cùng nhau tập bài "nắng sân trường" để hát trong dịp thi văn nghệ ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Mặc dù hát đếch ra gì, nhưng được cái toàn mấy thằng cao to đẹp zai đứng hát, nên mấy em gái lớp 10, 11 bên dưới vẫn hú hét, cổ vũ nhiệt tình lắm. Làm tao cũng được nở mũi ké :beauty:

Là khi, cả lũ đến chúc tết nhà con T lớp trưởng, bố nó lôi bình rượu thuốc ra rót cho mỗi thằng 1 chén bắt nang ly lên mừng năm mới. Kết quả là từ nhà con T đi ra, cả lũ mặt đỏ hồng hồng hết như nhau, rồi kéo nhau ra hội chợ ở sân vận động thị trấn, chơi phi tiêu, ném lon với nhau :D mặc dù chơi trò gì cũng toạch, vì bình thường còn chẳng ăn ai, chứ nói gì lúc đấy toàn mấy thằng say với nhau

Là khi, ngày 14/2, chỉ có mỗi lớp mình là có 1 cặp yêu nhau. Con T với thằng T.A, cơ mà mập à, tao biết là mày cũng yêu con T mà, không cần chối đâu, vì ngày tao với mày uống rượu ở Khương Đình, lúc say, mày khai hết ra cho tao rồi :D

Là khi 26/3, trường mình không tổ chức cắm trại, vì ngay năm trước, trường có 1 cặp yêu nhau thế quái nào, chịch có bầu, thế là phải hủy cắm trại, vì sợ bọn ở lại trông trại đêm lại uỵch nhau thì hỏng. Trường hủy cắm trại, nhưng lớp ta vẫn tổ chức ăn uống, vì bọn mày à, 26/3 đấy, là ngày 26/3 cuối cùng bọn mình học chung mà phải không. Thế nên ngày hôm đấy, lớp mình liên hoan ở nhà thằng N, để rồi chính thằng N, do quá hung hăng, dám cầm ly lên đi mời 1 vòng mỗi đứa 1 ly, đi được độ 10 người thì nó lăn vật ra, đến chiều mới tỉnh. Rồi cả lớp toàn 1 lũ không biết uống rượu, báo hại tao, với mấy thằng tổ 2, phải mất công khiêng xác chúng mày lên tít tầng 4 nhà thằng N. Mệt vl ra đấy lũ chó ạ.

Lại là khi bọn mày, lũ tổ 2, bắt tao tập nhảy hip hop để hôm bế giảng lên nhảy cùng với chúng mày. Cơ mà tập hăng quá nên bong gân cổ tay phải luôn, đến hôm đấy, tao vẫn lên sân khấu với chúng mày, nhưng thay vì cắt kéo, santo, ke rùa, đá cao thì tao nhảy tưng tưng như 1 thằng điên để bọn khoá dưới nó cười vào mặt. Nhưng bù lại, bọn lớp mình cổ vũ rất nhiệt tình. Cảm ơn bọn mày, tổ cá biệt của 12a7

Là khi bế giảng, chúng mày đi mua bóng bay, bơm nước vào ném nhau, nhưng chúng ta không ném vào đứa con gái nào cả :) mà hoá ra bọn mình lại toàn bị lũ con gái ném vào mặt mà éo dám trả đũa. Riêng tao, thì bị cả lũ con trai lẫn con gái ném, vì tay phải bong gân thì ném cái chó gì. Tao hận

Là khi đến phút cuối cùng của lễ bế giảng, tổ 2 tập trung lại để chụp ảnh, và tao đã cười rất nhiều. Mặc dù sau đấy, lúc cả lớp chụp ảnh chung, thì tao chỉ chụp lúc không có mặt thầy chủ nhiệm. Còn lúc thầy ra chụp, tao nhất định không vào. Rồi sau nữa, tao cũng chỉ lấy ảnh của tổ 2 chụp chung, và 1 tấm cả lớp. Còn lại thì không.

Là khi lũ con gái ôm nhau khóc sướt mướt, chìa vạt áo ra cho nhau kí, nức nở nói với nhau mấy lời chia tay. Thì tao và chúng mày, trai tổ 2, hẹn nhau đỗ đại học, để cùng gặp lại nhau, và đi nhậu trên Hà Nội. Và tất cả đều làm được, trừ mày, mày trễ hẹn 1 năm gầy ạ.

Là khi, tất cả chúng mình, dựng xe ở cổng trường, xong gào cổ vào trường mà chửi

Đm trường THPT….. nhé

Xong nhảy hết lên xe, chạy như chó.

Vĩnh biệt, thời học sinh, những nỗi buồn, niềm vui rất riêng. Nhưng không bao giờ quên được. Hoặc là giả vờ là mình quên được, nhưng vẫn nghèn nghẹn trong tâm mỗi lần nhớ tới :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Đi thi đại học - "Cứ làm hết sức là được"

Không nhớ rõ lắm, nhưng thi tốt nghiệp xong thì mình ở nhà tự ôn, chứ không đi học thêm như bọn bạn cùng lớp. Tính ra mà nếu mình không nghiện game thì chắc mẹ cũng cho mình đi học ôn đấy, cơ mà sợ mình đi rồi lại chơi game, nên thôi

Mày ở nhà tự ôn được không con?

Được mẹ ạ, cần gì đi học thêm cho tốn kém ra làm gì

Thế là đợt đó được ưu tiên lắm nhé, ngày cả nhà phải đi gặt, thì mình vẫn được ở nhà, ôn bài đến tầm 10h sáng hoặc 4 rưỡi chiều thì đi nấu cơm cho cả nhà. Thức ăn thì mẹ đã đi chợ từ sáng sớm, mình chỉ việc lấy ra nấu. Còn hầu hết thời gian của mình, là chỉ học và học. Những hôm nhà gặt dở mới phải nấu cơm. Còn gặt xong, thì hoặc là ba, hoặc là thằng em sẽ nấu, mình chỉ cần học thôi. Hồi đấy lại là năm đầu thi trắc nghiệm nữa, nên suốt ngày chỉ ngồi học cách tính toán sao cho nhanh, "không sợ không làm được bài, chỉ sợ không đủ thời gian làm bài".

Đến lúc cách ngày thi độ 2 tuần, thì bà chị đang làm giảng viên ở trường đại học gì ngoài Hải Phòng ấy, mới gọi về, bảo mẹ mình cho mình ra đấy thi thử xem thế nào. Mẹ mình đồng ý ngay, thế là sáng hôm sau mang theo cái balo với mấy bộ quần áo, mấy quyển sách, bắt cái xe "đại dương, chạy tuyến Phủ Lý - Hải Phòng", đi ra thi thử cho biết mùi. Ra đấy thì ở luôn nhà của 2 vợ chồng bà chị. Được xếp cho 1 phòng, nằm thoải mái luôn. Ra 2 hôm thì mới đi thi. Xong có 1 cái rất hài là thế này, vào thi thử thì thấy cái đề thi dễ quá, xong hôm đấy còn ngồi cạnh 1 em xinh xinh nữa. Thế là máu ga lăng nổi lên, mình đếch ngồi làm bài của mình, mà lại cứ ngồi chỉ bài cho em kia :LOL:) (tại thi thử nên coi thi cũng dễ) để đến độ sau khi thi xong, mình bắt xe về lại quê, hôm có kết quả mẹ nghe điện thoại xong quay ra hỏi mình

Mày học hành cái kiểu gì, thi 3 môn được tổng 5đ thì mày định học trường gì?

…… :LOL:))

Rồi cái ngày làm thủ tục thi cũng đến. Nhớ là ngày 3/7 hay sao ấy, 4h sáng, mẹ đánh thứ mình dậy. Dậy đã thấy ba chuẩn bị xong xuôi các thứ hết rồi, đang ngồi hút thuốc ở thềm cửa - ba không uống nước chè bao giờ, lây qua mình luôn. Còn mẹ thì đang lục cục xếp mấy thứ hoa quả lên ban thờ, lầm rầm khấn vái gì đó, mà mình đoán là xin cho 2 bố con đi đường bình an, xin cho gặp dữ hoá lành. Chứ còn lâu mới xin cho mình thi tốt, mẹ bảo

Thi cử là chuyện do mình, do kiến thức của mình, cầu xin ích gì?

Sáng hôm đó trời mưa nhẹ, lạ cái là mẹ thắp hương xong thì mưa tạnh :) không biết có phải tổ tiên phù hộ không :) tầm 4h30 thì ba với mình lên đường. Mẹ chỉ bảo thế này

Anh với con đi cẩn thận. Anh đi chậm thôi, đừng có đi nhanh làm gì (ghen thế chứ, biết bao giờ có người quan tâm mình đến thế nhỉ, ngoài 40t mà cứ anh anh em em mãi)

Chứ cũng chả thèm bảo mình là phải cố thế này, cố thế nọ. Trên suốt đường đi từ nhà mình, lên nhà bà cô trong Hà Đông (mình ở nhờ nhà bà cô cho tiện), ba cũng chả nói nhiều, mà thực tế là chỉ nói có 3 câu

Hôm nọ thi thử được có 5 điểm 3 môn, thế thi thật liệu có làm được bài không? (Ba rất hiếm khi xưng ba-con, mà toàn hỏi ngang ngang thế)

Được ạ

Ừ, cứ làm hết sức là được

Vâng ạ



Đấy, cả đoạn đường dài hơn 80km, ba chỉ nói với mình như thế. Lên đến nhà bà cô là khoảng hơn 6h, bà cô để cho mình 1 phòng ngủ, kê thêm cái bàn con để ôn. Mình lên phòng, quẳng đồ đạc ra, xong nằm ườn ra đấy. Nằm đến độ 8h thì ba gọi xuống, đưa đến làm thủ tục nhận phòng thi các thứ, các thứ. Xong xuôi ba đưa về lại nhà cô. Còn ba với chú G (chồng cô) thì đi loanh quanh trên phố, chủ yếu là xem hết các con đường, để nếu mai có tắc đường thì còn biết đường khác mà đi. Nhưng có vẻ hơi thừa, vì chú thì là công an ở chỗ cơ sở 2, còn ba thì cũng lăn lộn chán chê ở Hà Nội, làm qué còn đường nào mà 2 người này không biết nữa. Nên đâm ra mình nghĩ là ba với chú đi ra ngoài, cốt để mình ôn cho đỡ ồn. Cơ mà trong mấy hôm đấy, mình cũng chẳng ôn luyện thêm gì. Với mình, ôn thì ôn từ trước, những hôm đấy hãy để đầu óc thư thái, chứ cố nhồi nhét chỉ tổ phản tác dụng.

Ngày thi đầu tiên là thi Toán - 180p vào buổi sáng với Hoá - 90p vào buổi chiều. Mỗi môn mình chỉ làm hết có ⅔ thời gian, còn cứ giám thị cho phép nộp bài đi về, là mình phủi đít té ngay. Ra đến cổng thì lúc nào cũng thấy ba đang chờ sẵn rồi. Bà không bao giờ hỏi han nhiều, luôn luôn chỉ có 1 câu hỏi

Có làm được bài không? (Và tuyệt đối hiếm khi có chêm thêm ba-con vào)

Cũng tàm tạm ạ



Chỉ thế, và mình trèo lên xe, ba lại đưa mình về nhà cô, ăn cơm, tắm rửa và nghỉ ngơi. Buổi tối hôm thi đầu tiên, thì cô với chú với ba đi siêu thị, mình thì thân mang trọng trách, nên phải ở nhà ôn thi. Ba đi siêu thị về thì mua cho mình 1 cái quần ngố, mình thích cái quần đấy lắm, mặc mãi đến tận năm 4 đại học, đến độ rách te tua, xong mẹ phải bảo vứt đi thì mới vứt đi :D

Sáng hôm sau thì Lý, cũng là môn cuối, thì ba chở mình đến, xong quay về thu dọn đồ đạc, để mình thi xong thì 2 ba con về quê luôn. Lúc mình đi ra thì ba hỏi, vẫn ngắn gọn như cũ, nhưng nhiều hơn bình thường 1 câu, là câu này

Thế giờ ăn cơm xong về, hay về luôn?

Thôi, về luôn ạ



Thế là tầm 9h, 2 ba con đội nắng đi về quê. Về tới nhà thì tầm 10h30 trưa. Nắng mệt phờ râu, nên bữa cơm ăn xong cái là mình lăn ra ngủ luôn. Mẹ biết mình mệt nên cũng chả hỏi han gì nhiều. Mãi đến chiều, lúc ngồi vặt lông ngan với mẹ, mẹ mới hỏi

Thế mày làm được bài không con?

Đỗ là chắc mẹ ạ

Mày so đáp án chưa mà biết là đỗ?

Chả cần so cũng thừa biết ấy chứ!

Đến lúc trượt thì anh biết mặt tôi, chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng

Và mình đỗ thật, hình như tầm 3 tuần sau khi thi là có điểm. Mình ngày đấy lên mạng xem điểm xong, về báo mẹ, mẹ cũng chả nói gì

Ừ, đỗ là tốt rồi

Nhưng sau đấy, lúc mình xuống bếp nấu cơm, thì mình biết là mẹ đi thắp hương. Vì lúc sau lên nhà, mùi hương còn thơm lắm

Ơ hôm nay ngày gì mà mẹ thắp hương thế ạ?

Chả ngày gì, tao thích thì tao thắp thế

Kệ, đi lon ton mở tivi xem hoạt hình :beat_brick: đến bữa cơm hôm đấy, mẹ chỉ nói thêm 1 câu với thằng em mình

Đấy, thằng C nhìn anh mày mà học nhé. Mày đỗ nốt đại học nữa là hết ý

Nó năm nay mới lên lớp 8 mẹ ơi -_-

Kệ tao ;)

Tiếc là em trai mình sau đấy chả có ai kèm cặp, nên không đỗ được đại học như ý của mẹ. Nhưng bù lại, nó cũng là đứa có ý chí, không đỗ đại học thì đi học nghề sửa ô tô. Nên thành ra, nó với mình công việc ổn định cùng 1 lúc với nhau, tính chi li thì mình ổn định sớm hơn, vì mới ra trường là đã có thầy giáo đỡ đầu về làm với thầy, rồi sau lại vào khách sạn của ông bác làm nữa. Chỉ tiếc là 2 anh em cùng để lại 1 giấc mơ dang dở, 1 thằng không theo được ngành mình học. 1 thằng thì mãi mãi để cái ước mơ mở được cái gara ô tô ở nhà lại :)

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Lớp 12 - Bước ngoặt

Chuyện là, 2 năm lớp 10 và 11, mình bị cuốn hẳn vào game, không còn chú ý tí gì đến học hành cả. Học kỳ 1 cũng chẳng còn được giấy khen giấy mừng gì nữa cả. Đến năm lớp 12 thì mình gần như là nghiện game, trốn cả học thêm để đi chơi game, và dĩ nhiên, đi cùng mình lúc nào cũng có thằng gầy. Nếu như là bây giờ, có lẽ bọn ở lớp đã đồn mình với thằng gầy là bê đê mê nhau mất. Mình với nó, cứ chiều đến là hẹn nhau ra quán net, hết nhảy au, lại vào võ lâm, chán võ lâm lại sang phong thần, rồi ragnarok các kiểu game. Chơi chán thì quay ra xem xiếc với đọc truyện xiếc. Mấy trang nổi nổi ngày đấy kiểu 9 tầng mây, lầu xanh, phiêu bồng hay gì gì ấy, ngày nào cũng lướt liên tục.

Đỉnh điểm là có 1 thời kì, mình với thằng gầy, rủ nhau bùng học gần 1 tuần liền, chỉ để cày event võ lâm 1. 2 thằng cứ viết đơn xin nghỉ học - cáo ốm, xong thằng này kí thay cho thằng kia, rồi gửi nhờ mấy đứa bạn mang đến nộp cho giáo viên. Nhưng dĩ nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải tòi ra, bọn lớp trưởng, lớp phó thấy mình nghỉ ốm liên tục, nên lập hội đến thăm :beat_brick: Hôm đấy lớp được nghỉ tiết cuối, nhẽ ra là học 5 tiết, nhưng chỉ học 4 tiết, bọn nó mới lập hội đến thăm mình. Lúc đấy có mẹ mình ở nhà =(( thế là lộ ra. Mình thì cứ căn giờ hết tiết 5 mới mò về, về mẹ cũng chả nói gì, tối hôm đấy, mẹ vào phòng học của mình với thằng em, bảo thằng em ra ngoài rồi

Mày có còn muốn đi học nữa không B? Nói cho mẹ biết

Thế là sao ạ?

Thế mày định giấu mẹ đến bao giờ? Hay để ba mày biết thì mới chịu nói?

Nhưng mà nói gì ạ? - vẫn cố giấu :(

Hôm nay bạn cùng lớp mày đến đây rồi! Sao giờ mày đổ đốn ra thế hả B? Mày như thế, thì lấy ai ra dạy em mày? Hay tao với bố mày bằng này tuổi rồi, còn phải dạy?

……

Sau đấy thì mình mới khai ra, là nghỉ học bao nhiêu hôm, đi với ai, đi làm cái gì, chơi cái gì, khai ra bằng hết. Xong mẹ bảo

Bây giờ mày theo tao, đi, còn muốn học thì đi theo tao, đừng có nói câu nào hết

Mẹ dẫn mình vào nhà thầy chủ nhiệm (mình vẫn ghét ổng, vì ổng ác cảm với mình với mấy đứa nữa mà chả có lý do gì). Vào nhà thầy thì mình mới biết, hoá ra thầy từng dạy cả mẹ mình ngày xưa, rồi dạy luôn ông anh cả, và giờ là mình. Mẹ nói, và khóc rất nhiều, mình không nhớ hết, nhưng đại loại là xin lỗi thầy, vì không biết dạy mình, xin thầy để ý đến mình nhiều hơn. Còn thầy thì cao giọng nói này nói nọ cái gì đó, mình không để vào tai, vì lúc đấy, thấy mẹ khóc, mình chẳng nghe được gì ngoài tiếng khóc của mẹ cả =(( sau đấy thì mẹ với mình về nhà. Trên đường đi mẹ chỉ nói thêm 1 câu

Chỉ có lần này là duy nhất. Lần sau, tao để cho cuộc đời dạy mày, chứ không phải tao, hay ba mày nữa.

Về đến nhà, mẹ lại bình tĩnh như thường, bảo mình với thằng em đi xuống phòng học tiếp, coi như chưa có gì xảy ra. Hôm sau đến lớp, cũng là hôm thứ 7, sẽ có buổi sinh hoạt lớp vào cuối tuần, thầy chủ nhiệm đọc tên mình, thằng gầy, với vài đứa nữa

Đây, tôi nói với các anh các chị khác, tất cả những thằng tôi gọi đứng dậy, sẽ là những thằng trượt tốt nghiệp, chứ không phải là trượt đại học nữa.

Mình nghe xong thì cười nhếch mép (chả hiểu học ở đâu cái kiểu nhếch mép đấy) xong bảo

Vâng ạ!

Xong ngồi xuống. Từ cái buổi đấy, mình bỏ hẳn game - ít nhất là cho đến khi nhập học đại học, tập trung học hành trở lại. Sau đấy thì có 1 vụ, mà từ đấy mẹ lại tin mình trở lại, là mình, với 1 thằng bạn từ cấp 2, 2 thằng rủ nhau đạp xe từ chỗ mình, sang tận thành phố Nam Định để mua ít bộ đề trắc nghiệm, để về ôn thi. Đạp đi từ 1h chiều, mãi 6h tối mới về đến nhà

Ừ, mày chăm học thế mẹ cũng mừng. Nhưng lần sau thì bảo trước mẹ, chứ mày đi im ỉm như này, mẹ lo lắm con ạ

Đấy là lần đầu tiên kể từ cái vụ mình bỏ học, mẹ mới lại xưng mẹ, gọi lại mình là con. Còn trong cái khoảng thời gian đấy, mình gần như không tồn tại trong nhà, bữa cơm mình mời, mẹ không đáp. Đi học về chào - im lặng. Tết có lì xì, nhưng mặt lạnh tanh :) ba mình thì không phải là người giỏi để ý người khác, lại thêm đợt đó đi buôn xa suốt nên cũng chả biết. Nên lúc mẹ gọi mình là con, là biết mẹ cũng nguôi ngoai phần nào rồi.

Năm mình thi tốt nghiệp, cũng là năm đầu tiên có thi trắc nghiệm Lý, Hoá, Anh. Nhớ là năm đó, bộ trưởng bộ GDDT trên đường về Nam Định thị sát, có ghé qua trường mình, còn thò cổ nhìn vào cả phòng mình ngồi thi nữa. Đợt đó thi 5 môn, không còn nhớ rõ những môn nào, nhưng mình được đâu đó 42,5 hay 43,5 điểm gì đó. Còn thi đại học, mình chỉ nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất, vào trường hv kĩ thuật mật mã (KMA). Thực tế nếu mình cứ học hành tốt như bình thường, thì mẹ muốn mình thi HV kĩ thuật quân sự cơ, vì thi vào đấy, không mất học phí, học xong lại còn có việc luôn nữa :D Cơ mà vì mình sa sút, nên đành nộp hồ sơ vào KMA, vì năm trước điểm chuẩn vào trường có 16đ bọ. Đợt đấy mình thi đại học được đâu đó 23 điểm mấy. Kém mỗi bọn top 10 trong lớp - cái bọn thi hv tài chính, toàn 27,5đ. Thế là đỗ đại học, thế là phải về trường cấp 3 rút học bạ. Lúc vào trường, mình đi qua phòng giám hiệu thấy thầy chủ nhiệm đang ngồi ở đấy, mình giả vờ là không biết, cứ thế đi vào phòng hồ sơ ngay cạnh đấy để rút hồ sơ. Lúc cô thủ thư hỏi tên + điểm thi, mình cố tình gào tướng lên

EM TÊN LÀ B.V.B LỚP 12A7 Ạ, TỔNG ĐIỂM 23,X Ạ

Chủ cốt là cho ông giáo chủ nhiệm nghe thấy. Xong mình lấy hồ sơ đi về. Lúc đi qua phòng giám hiệu, đã thấy thầy chủ nhiệm đang đi ra ngoài cửa khác rồi ;) vì mình thừa biết, mấy đứa học trò cưng của thầy, mấy đứa giỏi môn Lịch Sử của thầy, đều tạch đại học ráo. Xin lỗi tụi bay, nhưng lúc đó tao hả hê lắm tụi bay à. Năm sau tụi bay vẫn đỗ mà, phải không. Và tao cũng biết, lớp mình, ngoài thằng N ra, cũng đâu ai ưa thầy đâu :) tao biết thế, vì mấy lần họp lớp, tụi bay đứa nào cũng né đi vào nhà thầy. Ngoài tao, vì tao phải vào, để cười lên sự cao ngạo của ổng với mẹ tao ngày ấy. Tao sẽ nhớ mãi, cái lớp 12a7, học thì ít, nhắng nhít thì nhiều ấy :)



Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
thím tên là Bùi Văn gì thế ? trc thi thoảng tôi cũng đạp xe lên Nam Định hay xuống Hải Phòng chơi:),nhớ có lần bám càng mấy ông anh họ đi chơi về ăn đòn nát đít:byebye:
 
Năm đầu đại học - Ở nhờ nhà người thân chưa bao giờ là thoải mái. Người Thanh Hoá đâu có xấu - hay ít ra là anh D đâu có xấu. Học hành bết bát đấy nhé.

Thế là mình đỗ đại học, sau cái bữa cỗ chiêu đãi họ hàng bét nhè chè đỗ đen, đến độ mình ôm chum rượu ngủ ngon lành, thì ba-mẹ lên Hà Nội 1 buổi, để thu xếp chỗ ở cho mình. Ba-mẹ đi buổi sáng, thì chiều tối về, kết quả là có 2 lựa chọn cho mình như thế này

1 - Ở nhờ nhà chú H, trong phố Ao Sen - đối diện đh kiến trúc ấy, hơi xa trường 1 tí, từ nhà chú đi đến trường mình mất khoảng 30p đi bộ. Hơi xa, nhưng được cái "thoải mái", người nhà mà, xong lại đỡ tốn tiền nhà nữa. Tiền ăn thì ba-mẹ sẽ gửi chú theo 2 tuần 1 lần.

2 - Ở trọ, trong cái nhà trò cách trường tầm 100m thôi, ngay ở khu tập thể sau lưng trường. Lợi thế là gần trường, bất lợi thì tiền nhà cao, xong lại không đảm bảo là mình sẽ ko mải chơi quên học

Nhưng để mình dễ lựa chọn, mẹ chốt thêm cho mình 1 câu thế này

Nhà mình không có điều kiện nhiều, nhưng con muốn tiện việc học thì ở trọ ngoài cũng được

Thế nên mình đã chọn là ở nhà chú H. Hơi xa 1 tí, nhưng được cái "thoải mái" và dễ quản lí. Thế là cách ngày nhập học khoảng 4 ngày, ba đèo mình lên nhà chú H. Hành trang của mình ngày đấy chẳng có gì cả, chỉ 1 balo quần áo, sách vở lên trên này tự đi mua, và 1 cái rương gỗ to. Cái rương theo mẹ từ ngày mẹ đi bộ đội, giờ mẹ giao lại cho mình :) lên nhà ông chú cái là ba quẳng mình ở đấy, rồi về luôn. Chiều hôm đấy, mình đi từ nhà ông chú ra trường, xong quay về luôn, để nhẩm xem hết bao nhiêu thời gian - kĩ tính thế. Xong ngay bữa cơm tối đấy là mình thấy ở đây không ổn rồi. Ông chú này ở 1 mình, vợ chú đi công tác suốt, thằng con ổng thì học đại học trong nam. Thế là cứ tối đến, ổng lại gọi bạn về nhậu tưng bừng xong đánh bài đến sáng. Nên mình cóc ngủ được. Đến hôm nhập học thì lại càng buồn

Trường ta ít nữ nhiều nam, nhưng các bạn đừng lo, gần trường chúng ta là trường nhạc hoạ và đại học hà nội, không sao cả

Và đúng là ông phụ trách đoàn đấy không nói phét. Khoá mình có độc 2 hay 3 đứa con gái ấy. Đã vậy còn cá sấu nữa :go: sau buổi nhập học, thì đến 1 tuần học cái khỉ khỉ gì mà mình quên rồi, đại khái là sau 1 tuần đấy, thì phải nộp 1 bài thu hoạch, coi như bài kiểm tra đầu tiên. Xong cái tuần học đấy, sinh viên được nghỉ mấy ngày ấy. Thì mình về quê gấp, hồi đấy còn đếch biết bắt xe nào để về quê. Ông chú chỉ bảo

Cứ ra bắt xe 21, ngồi đến hết bến thì xuống

Ok, thế là bắt xe 21, nhưng lại lên chiều ngược, xuống xừ nó Ba La chứ ko ra Giáp Bát. Về được đến nhà, thì việc đầu tiên là xin mẹ cho đổi chỗ ở gấp, vì ông chú cứ nhậu suốt, mình ngủ còn không được thì học cái vẹo gì? Thế là mẹ đi gọi nhờ điện thoại cho cái nhà trọ kia, cơ mà hết chỗ xừ rồi. Xong mẹ nhớ ra là nhà bà cô, còn trống 1 cái nhà cấp 4 ngay cạnh đấy, ở đó cũng được

Cơ mà ở đấy thì phải tự đi chợ, nấu cơm, rửa bát đấy

Vâng ạ, còn hơn là ở kia

Sáng hôm sau, ba chở mình lên, rồi nói chuyện với chú H, chuyển mình qua cái nhà kia. Nhà mát mẻ, rộng rãi, 1 mình 1 nhà oách phết. Cơ mà ở được độ 1 tuần, thì phải chuyển nữa, vì mưa to cái là nhà ngập luôn. Ba nhờ người quen, tìm được cho mình 1 căn nhà trọ ở ghép, trong khu tập thể hv an ninh trong phố An Hoà. Tiền nhà 200k 1 tháng/1 người, phải cái là ở chung, nhưng toàn sinh viên nên cũng chả lo.

Tìm được nhà hôm trước, thì hôm sau mẹ lên chuyển đồ với mình. Ba không lên được vì có việc bận. 2 mẹ con ì ạch khiêng cái rương lên được tầng 3, thì cái đầu tiên đập vào mắt, là 1 thanh niên cao tầm 1m8, nặng tầm dưới 50kg, đang hì hục vắt nước ở cái áo mới giặt để phơi. Và cái áo thì vớt ra từ chậu nước đen ngòm, bốc mùi thum thủm :oh:

Cô với em để đấy, để bọn cháu khiêng đồ giúp cho

S ơi, Q ơi ra khiêng hộ em với cô đi

Thì trong phòng có 2 ông anh khác chạy ra khiêng giúp. Mẹ mình cứ cảm ơn mãi. Sau này, mình về quê, hay kể chuyện lại, mẹ vẫn cứ cười mãi lần đầu gặp anh D :LOL:))

Thằng đấy nó gầy quá nhỉ :LOL:))

Thế là mấy anh đấy giúp mẹ với mình khiêng đồ vào. Mẹ cũng chỉ vào phòng xem qua 1 chút, nhờ mấy anh để ý em nó, dặn mình mấy câu, rồi về. Mẹ về cái là đến màn chào buồng của các đại bàng

Chú quê đâu?

Em Bình Lục ạ

Bao tuổi

18 ạ

Còn trinh không (đệt :beat_brick)

Còn ạ

Có người yêu chưa?

Chưa ạ

Học trường nào

Hv kĩ thuật mật mã ạ

Biết chơi đế chế không

Không ạ

Đéo được rồi! Biết uống rượu không?

1 ít ạ

Còn cứu vãn được. Biết nấu cơm không?

Đơn giản anh

Ờ, thế chú cắm cơm đi, bọn anh đi chợ, làm tí rượu ,tối liên hoan

Thế liên hoan rượu thịt xong có liên hoan xác thịt không anh?

…….. :ops:

Đấy, mình chào buồng như thế :D tối hôm đấy, 4 anh em uống rượu với nhau từ 7h tối, đến tận 10h. Toàn ngồi nghe mấy lão kể chuyện chém chế là chính chứ cũng chả uống mấy. Xong 4 thằng lăn ra ngủ. Tầm 4h sáng gì đấy, thì ông D đá mình dậy

Ê B, dậy, dậy đê

Sao đấy anh? Đến giờ liên hoan xác thịt à :sexy:

Không, đéo, chú có chìa khoá cổng không? Xuống mở cửa anh em đi chơi

Vãi lìn, đi chơi đâu lúc 4h sáng này? Mà chìa khoá của anh đâu

Đéo biết rơi đâu rối ấy

Chờ em tí

Xong mình mắt nhắm mắt mở, dậy mở cổng cho 3 ông kia đi chơi. À thì mình lỡ tỉnh rồi nên cũng đi theo luôn. Và lại thêm 1 lần nữa, mình lại bị cuốn vào game. Lần này là những trận chém chế thâu đêm suốt sáng, cứ ăn cơm tối xong là kéo nhau đi, sáng lên lớp điểm danh xong về. Đến độ cuối kì 1, mình đã bị cảnh cáo, trường gọi điện về nhà. Và mẹ thêm 1 lần khóc vì mình. Và mình lại 1 lần nữa rút được chân ra khỏi game. Thực tế là còn 1 lí do khác nữa cơ, mà để sau đi :)

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Back
Top