Em - món quà sinh nhật đầu tiên
Kỳ nghỉ hè hồi đại học năm nhất của mình, chả có gì đặc biệt cả. Tại vì làm gì có gì đâu mà đặc biệt, suốt ngày nằm khểnh ra nhà, 1-2 hôm lại ra net 1-2h để nói chuyện với em, rồi lại về. Quả thật là thưởng hơn cả thường. À thực ra là có khác so với năm ngoái, là mùa gặt năm nay mình không được cho nằm nhà nấu cơm nữa, mà phải bò ra ruộng. Đi gặt được mỗi 1 cái là mệt với đau lưng, chứ chả có vẹo gì cả. Đại loại là mặc quần dài, áo dài, đội thêm cái nón, và xách xác ra đồng thôi. Mội thứ đồ lằng nhằng đã có mẹ và các chú-bác mang đi rồi. Hôm nào gặt ruộng khô, thì cắt xong lúa xếp ngay trên gốc lúa. Mình cứ vừa cắt, vừa bốc lúa lên. Còn hôm nào gặt ruộng nước thì 2-3 người vừa cắt, vừa kéo theo 1 cái bạt ni lông to, cứ khi nào cái bạt đầy đầy, là mình với ba sẽ kéo lên bờ, xếp chất thành đống cho ráo. Cắt lúa xong thì phải ngồi chờ bọn máy phụt đến để tuốt lúa. Bốc lúa lên máy cho vào phụt thường là mình, ba với chú út. Còn mẹ và mấy bác gái sẽ đứng ở đầu thóc ra, hứng vào bao, rồi buộc lại. Lúa phụt xong, thì cánh phụ nữ ở lại xử lý rơm, rạ, còn cánh đàn ông lo xếp lên xe thồ để thồ về. Mình lúc nào cũng chỉ tải được 5 bao 1 xe là hết đất, không thêm được. Còn chú út mà lúc nào hung hăng lên thì cứ 6 bao 1 xe, phi cứ vù vù
thường thì cứ 1 người 1 xe mà về. Chỉ có đoạn nào đường đất thì mới cần thêm 1 người nữa đẩy sau xe thôi
Ngày đấy chưa có máy gặt đập liên hợp, nên mọi người trong nhà vẫn cứ đi gặt đổi công cho nhau như vậy. Hôm nay gặt nhà minh, mai gặt nhà bác 2, ngày kia gặt nhà bác 3. Bà ở với bác cả gái, cũng có cấy 1 ruộng nho nhỏ. Nên ngày đó tuy hơi vất mà vui, chứ không như về sau, có máy gặt, chỉ roẹt 1 cái là xong tất tật. Gặt xong thì phải phơi lúa, phơi lúa thì phải lâu lâu ra "cày" đảo lên cho khô đều, rồi lại còn chạy mưa nữa. Hôm nào mà nó có cơn mưa dồn mây dần thì còn chạy được, chứ lắm hôm tự nhiên tối sầm trời, mưa ập xuống sầm sập, đang ăn cơm trong nhà đi ra tới sân đã mưa rồi. Rồi phơi được lúa rồi, thì phải sảy, sàng cho bớt những rác, những rờm rơm đi rồi mới cho vào thùng. Chỉ đến lúc thóc nằm im trong thùng, mới tính là hết mùa gặt
mà mình thì cứ đến mùa gặt, là kiểu gì da cũng nổi mẩn hết cả lên. Mà theo 1 kiểu mà mẹ hay bảo
Da mày độc nên động tí là ngứa sẩn lên, mà lại lâu lành. Hay là gan mày làm sao hả con? Lần sau lên Hà Nội thì đi khám xem có làm sao không?
Vâng
Ừ thì mình cứ vâng vậy, nhưng mãi sau này mới khám. Khám xong tòi ra là gan bị bệnh gì gì ấy, kiểu có virus viêm gan B, chả nhớ rõ.
Đại loại là mình ở quê, làm gì cũng báo cáo lại cho em, cứ như kiểu trinh sát báo cáo cho tổng tư lệnh vậy -_- cái chuỗi ngày hè đơn giản ấy, trôi dần về ngày 10 tháng 8, thì mình gom đồ để chuẩn bị lên Hà Nội học năm 2. Hành trang có gì đâu, 1 bao gạo 20kg, 1 balo quần áo, 1 hộp cá kho, 1 hộp cá rim, với 1 bọc ruốc, 1 hộp muối vừng nữa
kể ra mà mình có thêm cái balo nữa là kiểu gì mẹ cũng nhồi thêm cho 1 đống rau nữa. Vì mẹ chả có tí tin tưởng gì vào đồ mua ở chợ cả
Mang đi mà ăn cho an toàn. Rau ngoài chợ toàn thuốc, tao với bác mày bán rau, tao biết
Thế là tầm 10-11/8 mình quay lại Hà Nội. Đen hơn - vì đi gặt, béo hơn - tẩm bổ cả tháng trời mà không béo mới là lạ đấy. Lên đến phòng trọ, việc đầu tiên là gọi về nhà, báo là lên đến nơi rồi, sau đấy, thì phải khởi động ngay bằng 1 bữa nhậu với 3 ông anh chung phòng và 2 thằng ở phòng bên cạnh (2 thằng này giúp mình có 1 bữa say đếch bao giờ quên, sẽ kể chi tiết sau). Xong xuôi đâu đấy thì mình thấy điện thoại có tin nhắn, tưởng là tin nhắn quảng cáo của viettel nên mình cóc vào đọc. Uống rượu biêng biêng vào nên lười lắm. Mãi đến tầm 9-10h tối hôm đấy mới mở ra xem, thì thấy thế này
Anh, anh lên đến nơi chưa?
Ai vậy? Có quen không thế?
Em đây mà
Em nào? Có nhầm số không vậy
Em L đây =.=
Thế là tỉnh cmn rượu luôn nhé
Anh lên từ chiều, sao em không nhắn qua yahoo hay fb ý
Anh có onl đâu mà nhắn ~~
Thế từ từ chờ anh mở máy, nha
………..
Vừa mở máy lên, bật yahoo ra thì 1 đống những buzzz với tin nhắn của em. Toàn là anh lên đến nơi chưa, anh đang làm cái gì, sao không online _ _! Bật máy lên, thì mình với em huyên thuyên chán chê, mãi qua nửa đêm em mới chịu đi ngủ. Em khoe là em cũng mới đi du lịch với em gái em về. Cứ ríu rít như con chim non ^^ Sau nửa đêm thì mình và em offline, tắt máy đi ngủ. Mình thì nhờ có mấy chén rượu tiếp sức nên lăn ra ngủ ngay, thế nên lúc em nhắn tin qua điện thoại mình cũng chả biết, mãi trưa hôm sau dậy mới đọc được
Sắp sinh nhật em đey ^^
Sinh nhật em vào hôm nào đấy? Mà sao lại nhắn muộn thế, bảo đi ngủ từ lúc nào mà 2h sáng còn nhắn tin cho anh?
Kệ em >
Thì chả kệ chứ làm được gì? Nhưng sinh nhật vào hôm nào >
Anh đoán xem nào?
Chắc là 20/8
Không
…..
Em phải gợi ý chứ ~~ đoán mò biết đến bao giờ
Uh nhỉ, sinh nhật em gần ngày quốc khánh ấy
À, 2/9 chứ gì
Anh ngố à? Em bảo gần ngày quốc khánh -_-
3/9
Không
1/9?
Yep
Thế muốn ăn kẹo gì nào
))
Không =.= Kẹo bánh gì
Thế muốn gì nào?
Anh đến dự sinh nhật em nhé
Thật á? Em mời anh đến sinh nhật em?
Uh, sinh nhật em buồn lắm. Bố, mẹ đi xa hết…
Sau mình hỏi mãi, thì em mới nói, mẹ em qua Đức gần 2 năm rồi, đang cày cuốc bên đấy, còn bố em thì đi công tác suốt ngày, cả năm về nhà có vài lần. Em đang ở với bà, em gái ruột, 1 con mèo và 2 con hamster =.= Nghe em nói thế thì mình chỉ bảo là uh, anh sẽ đến
còn em thì có vẻ vui lắm. Ôi xồi, còn mình sau đấy thì cứ ngồi google xem là nên tặng cái gì vào sinh nhật, xong hỏi cả 3 ông anh cùng phòng. Cơ mà 3 lão cùng phòng, 2 lão mồ côi gấu, 1 lão đang yêu đơn phương nên chả tích sự gì. Lão S yêu đơn phương còn bảo
Nếu chú thích giống anh, thì anh sẽ hết mình với chú
Thôi đm anh, anh cho em xin, anh té đi chém chế moẹ đi
Xong chả hiểu sao, mà mình lại nghĩ ra là làm cái nhà bằng tăm tre tặng em. Làm hì hục cả tuần mới xong, xong lại còn là làm lần đầu, nên nó cứ xấu xấu trông không ngon lành như về sau. Lúc làm dở thì thỉnh thoảng mình có chụp cho em xem (mượn điện thoại ông D, chứ con L7 thì chụp quái gì). Chụp gửi qua yahoo, thì em lại up luôn lên fb của em, xong ghi cap là "đây là gì?" Xong tag mình vào == dĩ nhiên là mình giả ngu không biết, dại gì mà khai ra :v
Đến hôm sinh nhật em, thì em hẹn mình buổi chiều tối đến, vừa đưa hộp quà cho em thì em chạy vèo vào cất đi, xong lại chạy vèo ra kéo mình đi
Anh đèo đi
Ơ anh tưởng sinh nhật?
Thì sinh nhật em thật mà! Anh sợ em nói điêu à?
Không, thế đi đâu bây giờ?
Thì anh cứ đèo đi
Thế là mình đèo em đi, ra đến hồ tây, em bảo mình cứ đạp đi, cần gì biết là đi đâu, đi đâu chẳng được, em ngồi đằng sau cứ nói nói, cười cười suốt, nhưng mà không có cái khoản ôm eo đâu nhé, quên đê. À mà mình đèo em bằng xe đạp nhé, có biết đi xe máy đâu (em trêu mình gà suốt). Tối hôm đó, mình và em cứ lang thang mãi ở đường Thanh Niên, mấy con phố dọc Hồ Tây, xong đến khuya mới về. Em lúc đầu nói nhiều, về sau cứ im lặng dần, rồi im hẳn, làm mình đưa tay quờ quờ ra đằng sau xem em có còn ngồi đấy không
Anh làm gì đey ~~
Anh tưởng em rơi ra khỏi xe rồi
Điên, ngố, ngốc, ngu
Anh không ngu nhé -_-
Thế là có điên, ngố, ngốc chứ gì
~~
Hôm đó tầm 10h mình chở em về nhà, thực tế là muốn đưa em về sớm cơ, cơ mà đi xe đạp, xong lại đạp đi xa quá, lúc về tốn thời gian vc. Đến giờ mình vẫn nhớ là hôm đó em mặc quần short jean màu xanh, áo phông trắng
rất đơn giản chứ không bánh bèo, diêm dúa gì. Mình thì đưa em về xong, gọi điện cho thằng bạn trọ ở Đặng Thai Mai ra đón về chỗ nó ngủ nhờ. Sáng hôm sau về. Vừa về đến nhà trọ thằng bạn, điện thoại đã có chuông tin nhắn
Uê, cái nhà là anh tự làm đấy à
Chưa kịp rep thì điện thoại sập nguồn, cay ==
Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp