Lảm nhảm, cho 1 cuộc đời có đầu mà không có cuối của mình :)

Vẫn là em, người con gái thương tôi nhất :)

Đấy, tình hình là tối hôm đấy, vừa nhận được tin nhắn của em thì con điện thoại hết pin, lăn ra chết cảm tử. Nhà thằng bạn mình lại chả có sạc đa năng, máy tính cũng chả có, thế là đánh bấm bụng đi ngủ, sáng mai về nhắn tin trả lời em sau vậy. Sáng hôm sau ra bến xe bus Nghi Tàm, trèo lên xe 41 bắt đầu đi về, đi ra chỗ trạm Tôn Đức Thắng thì nhảy xuống bắt 02 đi về nhà trọ. Tổng thời gian đi hết tầm 1 tiếng rưỡi thì phải. Về đến nhà, việc đầu tiên là sạc điện thoại xong mới thay quần áo. Đến lúc mà điện thoại bật nguồn lên được thì chuông nhảy ầm ầm, phải đến gần 20 tin nhắn của cả em và mca. Mở ra thì toàn như này

Anh về tới đâu rồi?

Anh về nhà chưa?

Sao không rep tin nhắn?

Anh làm sao à

…….

Toàn mấy tin nhắn kiểu vậy. Tin cuối cùng là

Đừng có bị làm sao đấy! Mai chết với em ~~

Nghĩ ngợi 1 lúc mới dám bấm tin trả lời

Anh ko sao, hôm qua vừa về nhà thì đt hết pin. Giờ mới sạc được +_+!

Chưa kịp buông điện thoại xuống thì đã có tin nhắn trả lại

Giỏi lắm ><

Em giận à o.0

Ai hơi đâu mà giận '.'

Hôm qua về muộn, anh có về được nhà trọ đâu, phải về nhà thằng bạn, xong đt hết pin sập nguồn thật

Giỏi lắm >"<

Thật mà :censored:

Sao không mượn đt bạn anh lắp sim vào =.=

Mình lúc đấy mới ngớ ra là thế thật.

Ừ nhỉ? Sao anh không nghĩ ra nhỉ?

Đúng là IQ 20 >"<

Ẹc +_+

Bleh IQ20

:censored: Ừ thì IQ20 đấy, rồi sao

Chả sao, kệ anh, em học tiếp

Em học đi nha ^^

………

Tạm thoát, lúc này mới mở máy tính lên, định làm vài ván đế chế với bot cho đỡ sợ. Tiện tay mở luôn yahoo lên thì thấy 1 mớ tin nhắn của em luôn. Sợ thật!

Từ sau cái buổi sinh nhật đấy, thì mình hay đi chơi với em hơn, đã phần là đèo em loanh quanh khu hồ tây, em ngồi sau líu ríu nói chuyện liên hồi. Cứ như con chim non. Từ chuyện bà em đau lưng đêm ngủ cứ rên rỉ rền rĩ, đến chuyện đứa em của em là con lai, tóc hoe hoe vàng da trắng hơn em. Đến cả chuyện trên lớp của em cũng đem ra khoe, khoe lớp em mới đi ao vua về - mặc dù hôm em đi về đã up ảnh facebook và mình cũng nghe kể 1 lần rồi. Những lúc như thế, mình chỉ im lặng đạp xe và nghe tiếng cười trong veo của em. Rồi cả những lúc em than thở vì mẹ em đi nước ngoài, còn lâu mới về, hay ba em đi công tác quanh năm suốt tháng. Hoặc là 2 con hamster em nuôi, trong 1 lần em hứng chí mở cửa lồng thì 1 con lao như điên ra ngoài, cắm đầu từ tầng 3 xuống đất lăn ra chết, con còn lại mấy hôm sau cũng chết theo nốt, làm em khóc mất cả buổi chiều.

Hay những lúc em bắt mình cầm theo bộ bài để làm ảo thuật cho em xem, rồi em lanh chanh đòi nghịch thử xong phán

Uê, bài trơn tuột thế này, bảo sao anh múa siêu thế >:p

Rồi có lần thế quái nào, em và mình bắt xe bus sang tận Bát Tràng chơi, nhưng không vào chợ, mà lại kéo nhau đi hẳn vào làng, tí lạc, mò mẫm chán chê thì lại ra chỗ bờ đê sông Hồng, em kéo mình ra đó, và ngồi, im lặng, mắt nhìn xa xăm như giấu mình 1 cái gì đó. Còn mình, chỉ lặng lẽ đi theo em, như 1 gã cận vệ trung thành, và lúc nào cũng lo em sẽ ngã, hay va vào đâu. Hay đôi khi, lỡ chìm vào trong ánh mắt của em, để em phải vỗ vào má mình

Uê, anh sao đấy :oops:

Ơ, không, không, có sao đâu @.@

Đến tầm tháng 11, năm thứ 2 đại học của mình, tầm này thì facebook của mình có thêm vài đứa bạn cùng lớp rồi. Và dĩ nhiên, friend list chắc chắn phải có thằng mập và gầy - và đách hiểu sao, em add fb thằng mập lúc nào mà mình không biết. Và 1 số thằng trong tổ 2 phá hoại ngày xưa nữa. Đến tầm cuối tháng 11, mình và mấy đứa đó, rủ nhau lên chỗ 1 thằng ở bách khoa uống rượu - cái này dĩ nhiên là em biết, mình chủ động bảo em mà

Uống ít thôi đấy ~.~

Uống 1 mạch từ 6h tối đến tầm 11h tối. Xong rủ nhau ra uống trà đá cho tỉnh để về, thì thế quái nào, đi ra đấy lại thấy mấy quán rượu ốc :D thế là lại lôi nhau vào đấy uống tiếp. Lần này thì chả còn thằng nào tỉnh, thế là đành kéo nhau về chỗ nhà trọ của thằng kia để ngủ. Ngủ tít mù đến trưa hôm sau mới dậy, thì bọn mình mới mua đồ về ăn trưa - dĩ nhiên đách dám uống tiếp nữa, còn đang say bỏ bu ra. Ăn uống xong xuôi thì mới xách đít ra bến xe bus đi về. À dĩ nhiên là phải nhắn tin cho em rồi

Hehe, anh giờ bắt đầu từ chỗ bạn anh về này

Anh uống khiếp nhỉ?

Anh uống mấy đâu mà ._.

Giấu em làm sao được, anh H kể hết rồi

Hự, thằng phản bạn -_-

Tầm 2h chiều gì đấy thì mình về đến nhà, việc đầu tiên là đi tắm. Nhẽ ra thì phải đun nước nóng mà tắm, nhưng không, thấy trời đang có nắng, nên ra phơi tí cho ấm người cái là xông vào tắm luôn. À tả qua cái nhà tắm, thì nó là cái nhà tắm lộ thiên, có mỗi cái mái che bên trên, tứ bề trống huếch trống hoác, được che lại bằng 1 tấm vải cũ rỉn bạc màu sương gió. Tắm xong thì thấy người bắt đầu nóng nóng là nghi nghi rồi, y rằng đến tầm 7h tối là sốt, xong sốt càng lúc càng cao, thì mình mới làm đôi viên hạ sốt rồi trùm chăn ngủ. 3 ông anh đã kéo nhau đi chém chế từ chiều kèm câu nói

Đm hôm nay không thắng không về

Thế là cả cái phòng trọ to tổ chảng có mỗi mình mình nằm trùm chăn ngủ quên đời vì mệt và sốt. Tầm 9-10h tối gì đấy thì thấy có chuông dt báo tin nhắn, ấn lên thì thấy là của em, nhưng mệt quá nên không rep lại được. Qua tầm 5-6 cái tin nhắn là đến đoạn em gọi điện, mà đoạn này mình đang mệt, nói cũng ko ra hơi nên chả nghe được. Nên chỉ biết là có 1 đống cuộc gọi chứ cũng chả biết của ai. Đến tầm 12h, thì điện thoại im được 1 lúc, xong bắt đầu lại rung chuông tiếp, lúc này hơi tỉnh tỉnh thì mới cầm lên, hoá ra thằng mập gọi

Ừ, gì đấy? - thều thào zkl

Con chó sao đấy? Tối qua cho chó ăn chè nên nay bị chó quật lại à?

Lìn, đang ốm đây, làm cái đel gì mà gọi muộn thế?

Bé L. nhắn tin cho tao, kêu là gọi mày không được, nên nhờ tao gọi hộ xem sao

Ừ, bảo L. là tao không sao nhé

Đéo biết. - tút tút tút…..

Đm thằng phản bạn, kiểu gì nó cũng khai ra cho xem. Và y rằng, 1 tí sau điện thoại có tin nhắn, là của em. Mở ra xem thì gọn lỏn

Anh ghét em thế à?

…...

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Lại một lần thương nhớ
Lại một lần dại khờ
Lại nghe trong hơi thở
Lại, em về trong mơ

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Món quà của em :)

Nhận được cái tin nhắn kia thì biết là em cáu rồi đây +_+ cơ mà lúc đấy ngấm đòn mệt lắm rồi nên chỉ rep lại được thế này

Anh mệt lắm

Xong buông điện thoại, đi ngủ. Mặc kệ tất. Sáng hôm sau 3 ông anh kia về, thấy mình nằm 1 đống trong phòng mới khiêng mình ra phòng khám, cho truyền nước. Truyền nước xong cũng hơi tỉnh tỉnh, xong lại được 3 ông dìu về nhà

Đéo được rồi anh ơi, chưa biết thắng thua thế nào, chứ đem con tịnh này đi truyền nước là thấy thiệt rồi đấy - ông S

Chờ nó tỉnh, đem nó ra siết nợ, sợ gì - ông D

Gớm, đm 2 ông cứ bình tĩnh cho em nó thở đã, cứ dồn nó mãi, nó lăn ra thì đòi ai - ông Q (sorry anh, em đéo nhớ tên anh lắm =]])

Đm thằng kia, vào trong kia nằm, tí thích ăn gì? Các anh chiều chú :v

Đúng rồi, chiều nó tí không nó lăn ra thì tiền này biết đòi ai

Mình thì chả nói được gì, đành cứ lủi cmn vào giường, trùm chăn nằm. Xong lôi điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn. Lại 1 mớ tin nhắn của em, và vài cuộc gọi nhỡ của thằng mập (đm thằng phản bạn, gặp lại tao sẽ xiên mày sau).

Anh ghét em thế à?

Anh mệt lắm à?

Sốt có cao không, uống thuốc vào chứ?

Mà anh làm gì để sốt thế?

Anh nghỉ ngơi đi

Em có làm phiền anh không? Nếu có thì nói em biết nhé

Toi rồi -_- không biết phải nhắn tin thế nào, thì lại thấy tin nhắn của em

Anh đỡ chưa?

Có dấu hiệu của hi vọng rồi :D

Anh mới đi truyền nước về, cũng đỡ rồi :D

Sao tối qua em nhắn tin ko trả lời >"< mà thôi nghỉ ngơi đi, lúc nào khoẻ, thì rep

Khoẻ rồi

Thế sao tối qua em nt với gọi điện thì không trả lời?

Tại lúc đấy mệt lắm ấy ~~

Thế sao anh H gọi thì anh lại nghe được == hay anh ghét em? Hay em làm phiền anh lắm à .

Không phải thế, anh sợ em lo nên không nghe

Thế anh phải biết là anh ko trả lời thì em càng lo hơn đấy

Anh biết r, lần sau em gọi vs nt thì anh trả lời ngay là được chứ gì

Tạm chấp nhận là anh có chút thông minh

Ẹc

Thôi anh nghỉ đi, em học tiếp

Học gì? Hôm nay chủ nhật mà

Thì em làm bài tập về nhà chứ sao? Ngu thật (chs cứ lâu lâu em lại bảo mình ngu)

Không phải ngu >.<

Thì là ngốc, được chưa?

Nghe đỡ hơn rồi đấy. Thôi em học đi, anh nghỉ chút đây

Vâng ạ ^^

Tạm thời yên tâm nằm nghỉ. Đến chiều tối, em lại nhắn tin tiếp

Anhhhh

Dạ '.'

Anh khoẻ hơn chưa? Trưa có ăn được nhiều ko?

Anh đỡ nhiều r, trưa ăn được 1 ít, cơ mà đắng nghét

Thế em mang cháo qua cho anh nhá

Điên, xa lắm, mà em có biết chỗ anh ở đâu

Đi, em mang qua nhá '.'

Hâm, xa tít mù, qua tổ mệt em ra chứ được gì đâu

Giỏi lắm ><

:censored: Để lần sau anh ốm nặng hơn thì mang qua

Thế mà cũng nói được. Đúng là B ngáo

Ngáo kệ tui >"<

Thì chả kệ. Em đi ăn đây, hnay bố em về, đưa cả nhà đi ăn >:p

Em đi vui vẻ ^^

Vâng ^^

Thế là mình khỏi ốm trong yên bình, không lo bị em xả thịt sau khi khỏi, còn em thì tung tăng đi ăn với gia đình -_- và nhờ thế, tháng 11 của mình và em trôi qua yên bình. Mà dù đã thể hiện rõ là quan tâm nhau, nhưng vẫn chưa ai nói yêu ai cả :) xong đến hôm 4/12, mình đang ngồi nhà đi tàng kiếm (đợt này mình chuyển qua chơi vl2, kể sau) thì tự nhiên có tin nhắn của em

Anhhhh

Dạ '.'

Lên đưa em đi chơi điiii

Thế chiều nhá? Bây giờ anh đang bận quá(xấu hổ vl, bận chơi game)

Dạ, thế mấy giờ anh lên

Tầm 3h chiều nhé? Mà hnay em rảnh cả ngày cơ à @@

Dạ

Uh thế tầm 3h anh lên nhé '.'

Dạ

Thế là ngồi cày võ lâm 2 chán chê, xong ăn trưa, xong ngủ truoeng xác lên, 1h30 mới dậy xong đi ra bắt xe bus 02-09 lên chỗ em. Đến cổng thì mới gọi em xuống, thì em xuống ngay, cứ như kiểu đang chờ sẵn rồi ấy :-? Vẫn là buổi chiều đạp xe như mọi khi, cơ mà lần này em không nói nhiều, mà em lại quay ra hỏi mình, bắt mình nói nhiều hơn. Và mình đành kể hết cho em, từ chuyện sao anh đen ngòm thế, đến cả chuyện sao thằng mập lại gọi mình là Bò (thằng ác ôn), rồi cả hoàn cảnh gia đình mình ra sao. Vừa trả lời vừa toát hết cả mồ hôi đuýt, nhầm mồ hôi lạnh, cảm giác như đang được phỏng vấn vào cục tình báo vậy @@ chiều hôm đấy mình đèo em loanh quanh, vô định, đi theo những câu hỏi của em. Mãi đến tầm 8h tối thì mình đèo em về. Tới nhà em thì em bảo mình đứng chờ em dắt xe vào nhà đã, có việc quan trong lắm. Mình đang đứng lẩn thẩn ở ngoài thì em chạy ra, dúi vào tay mình 1 cái hộp nhỏ, xong hôn lên má mình

Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Mặt mình lúc đấy như này :oops: xong em chạy vèo vào trong, trời tối, ánh sáng hắt xuống từ cái đèn trần không đủ làm mình nhìn rõ mặt em. Em đã lên nhà từ lâu, còn mình vẫn đang bị điểm huyệt ở bên dưới chỗ hiên nhà em. Mãi 1 lúc sau mới tỉnh, xong đi ra bến xe bus để về nhà trọ :oops:

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Rót thêm chén nữa thôi bạn ơi

Đêm nay mềm chén, rượu chưa vơi

Niềm vui chưa tới, buồn đã tới

Còn lại mình tôi, côi với côi

Thôi thì lâu lâu tự làm thơ con cóc quẳng vào đây vậy :)

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Lễ tình nhân không chocolate :)

Và như thế, em lần đầu hôn lên má mình :) em thì bỏ chạy vào nhà, còn mình thì đứng ngẩn ngơ ngoài nhà em. Cứ như là 1 dự báo cho cuộc tình của mình và em.

Mình vẫn cứ ngẩn ngơ như thế cho mãi đến lúc về tới nhà trọ. Giờ mới là lúc mở quà này, xem em tặng gì nào? Một cái đồng hồ báo thức :oops: ý em là gì nhỉ?

Uê, em tặng anh cái đồng hồ làm gì đey?

Để anh không đến muộn, thế cũng hỏi

Mà sao lại :* lên má anh thế o_O làm anh giờ vẫn ngẩn ngơ này

Ko biết, coi như quà đi



Anh này?

Uh

Làm người yêu em nhé

Hả ._.

Không đọc rõ à?

Để anh kiếm cái kính

Không đùa +_+

Ơ

Thế có đồng ý hay là em tự đổi ý

Ơ đừng. Đồng ý, đồng ý mà

Èo. Em off đây

………

Đấy, thế là mình có người yêu thế đấy. Cơ mà, ai lại để con gái phải như thế bao giờ, chính mình cũng chẳng chấp nhận được chuyện đấy. Thế nên là hôm sau

Buzzzzz, em

Dạ

Chiều mai em rảnh không?

Có ạ

Uh, thế mai 4h anh lên đưa đi chơi nhé :D

Vâng

Chiều hôm sau, mình lên đón em, 2 đứa bắt xe bus sang Bát Tràng, mình và em lại len lách trong mấy con đường bé xíu trong làng Bát Tràng, em lại trêu chó, và 2 đứa lại lạc ra bờ sông. Lại ngồi cạnh nhau trên cái bờ kè, mắt em lại nhìn xa xăm. Mình nắm tay em (lần đầu cầm tay gái luôn, nó êm ái gì đâu :beauty: )

Em, làm người yêu anh nhé

Em lắc đầu

Không

Thế sao hôm qua?

……

Em trêu anh à :(

Không

Vậy sao lại thế :(

Em sắp đi du học rồi, tháng 1 này đi, em sợ yêu xa lắm, em sợ mất anh, em sợ mình không ở cạnh chăm sóc cho anh được (tiếng em cứ đục dần đi)

Em gục đầu vào ngực mình mà nói như thế, và mình cũng chẳng dám nâng cằm em lên, mình sợ phải nhìn thấy những hàng lăn dài trên má em :( mình chỉ siết tay em chặt hơn thôi

Em ngốc, sao lại lo vớ vẩn thế. Yêu xa thì có làm sao. Anh chờ được mà :D

Nhưng em sợ

Em sợ gì? Sợ anh bị ai tán mất à? Ngốc thế, anh xấu như này, ngoài em ra làm gì còn ai thích mà lo

Điên, em không phải lo thế. Em sợ không ở cạnh chăm sóc được cho anh ý (tiếng em nghe trong trở lại rồi)

Ngố thật, anh lớn từng này rồi mà còn phải lo mấy chuyện vớ vỉn đấy á -_-

Ai biết được anh, chuyên tắm đêm

Thì anh không tắm đêm nữa

Chuyên cày game thâu đêm (đợt đấy mình đang chơi võ lâm 2, cày trâu lắm)

Cái này khó, cơ mà anh chơi bớt đi là được

Rồi anh hay ốm vặt ==!

Ốm vặt chứ có đi viện đâu. Lo vớ vẩn



Em

Dạ

Làm người yêu anh nhé ^^ em đi du học, thì anh ở nhà đi làm, xong chờ em về

Em không nói, cũng chả ngẩng mặt lên (chắc sợ anh nhìn thấy mắt mũi tèm lem chứ gì ==), mà chỉ gật gật đầu thôi. Mình vòng tay ôm em chặt hơn và quay đi chỗ khác, em ngẩng lên thấy mình nhìn chỗ khác thì mới quệt mắt :D (anh biết thừa, em vẫn tựa đầu vào ngực anh thì anh chả biết, em ngốc lắm ^^)

Hôm đấy, mình lại đưa em về tận nhà, và em lại làm mình đứng hình lần nữa, khi nàng kéo cổ mình xuống, hôn thật nhanh lên môi mình, rồi lại chạy vèo vào nhà, như 1 cơn gió, 1 cơn gió mà mình chẳng thể nào nắm giữ được mãi.

Thế là sau ngày hôm ấy, mình em và chính thức là người yêu của nhau, mặc dù em cóc cho mình để status "in a relationship with…" trên facebook, cơ mà mình vs em suốt ngày anh yêu vs em yêu trên facebook của nhau, thành ra đám bạn của em vs mình đều biết hết cả. Rồi những lần đèo em trên con xe đạp, em cũng không còn ngồi dang 2 tay ra đón gió mà nói huyên thuyên nữa, mà em đã ôm nhẹ vào eo mình :beauty:

Chuyện tình đẹp ấy đến tháng 1 thì phải tạm thời ngưng lại, vì em phải lên đường đi du học. Buổi chiều hôm ấy, trời âm u như muốn mưa, mình lên đèo em đi, nhưng cả 2 chẳng nói được gì, em chỉ biết ôm mìn chặt hơn, còn mình chỉ biết nắm lấy tay em, mà chẳng nói được gì. Vì lúc ấy, bất cứ câu nói nào, cũng đều là thừa thãi cả. Mình và em đi lòng vòng mãi đến tối mới lại đưa em về. Lần này, em hôn mình thật lâu, và cũng không chạy vèo vào nhà như mọi lần. Có lẽ, khi sự chia phôi đến gần, nó làm cho con người ta cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối đến từng giây đồng hồ ngắn ngủi mà họ từng phung phí hàng ngày :)

Chiều hôm sau, em ra sân bay, tiễn em chỉ có bà và em gái, mấy cô bạn cùng lớp và mình. Mình bần thần, cảm giác có 1 cái gì đó vừa đánh mất, mà không thể tìm ra được là thứ gì, chỉ biết ngồi cạnh em, và chẳng nói gì, đôi lúc cười ngờ nghệch đáp lại mấy câu đùa của mấy cô bạn em. Rồi cũng đến lúc em phải lên máy bay, em kéo mình ra 1 góc

Anh, phải chờ em về đấy nhé, cấm léng phéng với ai đấy

Ngốc thật -_-

5 năm, 5 năm là em về đấy

Ừ, em cũng cấm có được tán hay bị thằng nào tán đấy nhé

B. ngốc

Rồi em kiễng chân, hôn thật nhanh lên môi mình, rồi lại chạy vèo đi. Ôi, cơn gió bé nhỏ của tôi. Em phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé

Em, nhớ mạnh khoẻ

Nhưng em đã chạy xa khỏi tầm tay của mình rồi, và có lẽ cũng chẳng nghe thấy đâu

Em biết rồi, ngốc thế

Em không quay đầu lại, còn mình chỉ biết đứng nhìn theo cái bóng nho nhỏ của em khuất dần. Đưa tay lên lau nhẹ vài giọt nước mắt chợt rơi, nóng hổi, như khi bàn tay em nằm trong bàn tay mình.

Năm ấy, Valentine, có 2 kẻ cô đơn ngồi nhớ nhau từ 2 đầu xa xôi :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Hnay là sinh nhật của "em", mối tình đằu của mình :) chúc mừng sinh nhật em :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Hà Nội thu về, thu vắng tênh

Còn đường xưa cũ, lá chênh vênh

Còn phố với tôi, hoài mong ngõ

Đợi gót em về, gió nhẹ qua

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Để khi nào mua về làm thử mới dc :D mà tóp mỡ giờ kiếm hơi khó ~~


:)

Sent from Sony xz2 using vozFApp
mua thịt mỡ về tự rán thôi :D ez mà bác. xong rồi nhét tủ lạnh cho nóđông lại, khi nào ăn lôi ra. cái tinh bột khoai tây + mỡ + mấy hạt bột canh nó vừa vừa bùi bùi ngậy ngậy thơm ngon lắm
 
Em - những điều cuối :)

Có thể nói, ngày mà em bước chân lên chiếc máy bay ấy, cũng có thể là ngày mà chuyện tình của em và mình dần dần bước đến dấu chấm hết, 1 dấu chấm hết cho 1 câu truyện còn mãi dang dở :) mình cũng chẳng muốn nói nhiều về thời kì mà 2 đứa yêu xa, vì nó chỉ tràn ngập những tin nhắn từ sms cho đến facebook, những cuộc gọi liên miên. Những ngày em và mình thức thâu đêm suốt sáng, những câu chuyện không bao giờ dứt. Từ việc em làm vỡ bát, sân sau nhà trọ của em có 1 bầy mèo hoang mới dọn đến chiếm đóng, hay là chuyến đi tìm nhà trọ mới của em. Tất tật, mình và em đều kể hết cho nhau, nên gần như mình và em không hề có cảm giác là hai đứa đang xa nhau, chỉ là, yêu, nhưng cuộc hẹn đi chơi lần tới sẽ là rất lâu mới đến mà thôi. Chỉ đến khi mình đến giữa năm cuối, thì mình và em mới chia tay, cái kết ấy tuy đã được em dự báo trước vào cái ngày mình nói yêu em, nhưng cả 2 đứa đều không nghĩ rằng nó sẽ đến như vậy mà thôi.

Em và mình yêu nhau, và kì lạ thay, mình lại bị em lây cho 1 số tính cách, chả biết là hay, hay dở, nhưng tạm ghi ra đây để xem bây giờ mình còn được bao nhiêu % là con người cũ, bao nhiêu % là con người mới

Em lây cho mình cái tính thích dùng icon, emotion lúc nhắn tin. Chả biết là hay, hay dở, lâu lâu bị bọn nhân viên bảo là già đầu mà còn thích dùng mấy cái trẻ con

Em là người bắt mình dùng smartphone. Cái này là thật, ngành mình học, càng tránh smartphone ra càng tốt, nên lúc đầu mình toàn dùng mấy con cổ lỗ sĩ, chỉ dùng để nghe - gọi - nhắn tin. Cho đến lúc mà em đi du học, thì con điện thoại "thời tiền sử - theo cách gọi của em" không đáp ứng được nhu cầu liên lạc của em nữa. Vì lúc em đi du học, cũng là lúc mình bắt đầu đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống, khoảng thời gian ôm máy tính bị thu hẹp lại. Hai đứa lúc đầu nhắn tin qua cả sms lẫn facebook. Rồi em bắt mình mua điện thoại mới "điện thoại nào cũng được, nhưng phải cài được viber vào --" . Thế là mình phải tạm biệt em bb8800 để chuyển sang con LG gì ấy, màn cảm ứng, dĩ nhiên là phải cài được viber, không thì em xiên chết --. Cảm ơn em đã đưa anh đến với công nghệ :)

Em là người bắt mình học tiếng anh, cơ mà cóc phải là do nghĩ sâu nghĩ xa gì đâu, mà là "em phải học tiếng anh để còn đi học với đi làm sau này, nên anh cũng học với em luôn đi, đằng nào tài liệu học của anh chả toàn tiếng anh". Thế là từ đấy em toàn nhắn tin cho mình bằng tiếng anh +_+ tha hồ ngồi tra từ điển để nhắn tin với em. Chả trừ lúc quái nào cả, lúc ở nhà thì còn ngồi tra được từ điển, chứ lúc đi làm thì toàn phải đoán mò, lắm lúc nhắn sai cú phép tè le. Cảm ơn em, giờ anh nói tiếng anh cũng tàm tạm ấy, chỉ là vẫn ít nói khi gặp người lạ như ngày xưa thôi :D

Em làm mình cắm cổ vào học, cắm cổ vào làm, hờ hờ. Vì "em không sợ anh nghèo, em chỉ sợ anh không có chí tiến thủ". Nhờ câu nói đấy của em mà mình bị anh em bạn bè cày game xa lánh, hắt hủi -- bù lại thì thầy mến cô thương -- hậu quả của câu nói đấy của em, là làm mình muốn buông tất cả lúc chia tay :) và hậu quả sâu xa hơn là ra trường thì mình không được đi tìm việc, mà có chỗ nhận vào làm culi tép ri luôn. Cảm ơn em, cô bé ^^

Em chỉnh đốn lại cách ăn mặc của mình, "sao anh cứ mặc mãi như kiểu là vừa đi làm đồng về thế". Không phải là em khinh mình nông dân con nhà nghèo đâu, mà là ngày đấy mình ăn mặc lôi thôi lếch thếch thật. Lúc nào cũng đi dép kiểu tổ ong hoặc xăng đan, áo mặc rộng thùng thình (cho nó mát), tóc lúc nào cũng để rối bù lên như tổ quạ, 2-3 tháng mới cắt 1 lần :)) sau này bị em nói mãi nên cũng đỡ. Rồi môi trường làm việc biến mình thành 1 thằng chỉn chu hơn khi đi ra đường. Cơ mà ở nhà thì vẫn thích đi dép tổ ong :v với mặc mấy đồ rộng cho mát. Cảm ơn em :)

Cảm ơn em đã tập cho anh sống với cô đơn, để sau này khi rơi vào cảnh cô độc thực sự, mình đã không gặp quá nhiều bỡ ngỡ. 3 năm không em, mình đã quen cảnh, ngày lễ nhìn các cặp tình nhân tay trong tay, còn mình, lẻ loi lạc bước trên phố đông. Để rồi sau này, khi mình càng cô đơn hơn trong những ngày đoàn viên, mình không còn cảm thấy tủi thân nữa. Có lẽ là có chút nghẹn ngào trong lồng ngực, nhưng nó không đủ sức bóp vỡ trái tim sần sùi thô ráp này nữa.

Và cuồi cùng, cảm ơn em, đã yêu thương, trao cho anh tình yêu đầu, mong manh, nhưng trong veo ấy. Mình chia tay, em nhé :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
14 này sẽ là 1 chuyến đi xa. Làm những gì mình muốn làm, chơi những gì mình muốn chơi :D

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Thôi cố lên ông bạn.
Ông người Bắc nhưng tôi đọc văn phong ông cứ như văn phong người Nam.
 
Thôi cố lên ông bạn.
Ông người Bắc nhưng tôi đọc văn phong ông cứ như văn phong người Nam.

Mình đọc chủ yếu văn bắc, chả biết sao lại nhiễm đâu cái kiểu ngắt câu bằng dấu " , " như vậy :)
Mà mình cũng chả hiểu thế nào là văn phong bắc - nam lắm, chỉ là viết cho thuận theo dòng suy nghĩ thôi

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Last edited:
Em có còn, như xưa, trong vắt

Anh đã thành, kẻ mới, phôi pha

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Đọc một mạch từ đầu đến cuối xong ngồi khóc. Cảm ơn.

Gần đây có vài chuyện, lúc đó mình tưởng mình đau đến khóc rồi. Nhưng mắt lại ráo hoảnh. Không biết là vì gió ở đây mạnh quá hay gì. Hay là mình vẫn ôm hi vọng về một chuyện không thể. Hay là mình vẫn tự lừa dối mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hôm nay mình có câu trả lời rồi. Im lặng là câu trả lời đau đớn nhất.

Đọc xong vừa thấy buồn cho bạn lại buồn cho mình. Hồi còn bé hơn, mình từng mơ làm nữ chính của những câu chuyện tình như vậy, rằng mình là ai đó của ai đó. Sau này mình nhận ra mình chỉ là tâm điểm của cuộc sống mình thôi. Và đi 1 mình.

Nhiều khi chỉ mong tự nhiên mình bị xóa khỏi cuộc sống này. Mình không muốn chết vì sợ đau, sợ làm phiền người khác. Nhưng nhiều khi cảm thấy không trụ được nữa rồi.
 
Đọc một mạch từ đầu đến cuối xong ngồi khóc. Cảm ơn.

Gần đây có vài chuyện, lúc đó mình tưởng mình đau đến khóc rồi. Nhưng mắt lại ráo hoảnh. Không biết là vì gió ở đây mạnh quá hay gì. Hay là mình vẫn ôm hi vọng về một chuyện không thể. Hay là mình vẫn tự lừa dối mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hôm nay mình có câu trả lời rồi. Im lặng là câu trả lời đau đớn nhất.

Đọc xong vừa thấy buồn cho bạn lại buồn cho mình. Hồi còn bé hơn, mình từng mơ làm nữ chính của những câu chuyện tình như vậy, rằng mình là ai đó của ai đó. Sau này mình nhận ra mình chỉ là tâm điểm của cuộc sống mình thôi. Và đi 1 mình.

Nhiều khi chỉ mong tự nhiên mình bị xóa khỏi cuộc sống này. Mình không muốn chết vì sợ đau, sợ làm phiền người khác. Nhưng nhiều khi cảm thấy không trụ được nữa rồi.

Mình là của chính mình, sẽ là mình đẹp nhất bạn ạ. Sẽ có 1 ngày bạn sẽ thành tâm điểm của ai đó thôi. Cũng có lúc mình từng nghĩ đến cái chết, sẽ giải thoát được nhiều thứ, nhưng như vậy thì yếu đuối quá :) dù gì cũng đã cố gắng được 3 năm có lẻ rồi, tại sao không thử cố gắng hơn :)
Làm điều mình thích, mặc lên người bộ đồ mình muốn, bật bản nhạc mà đôi tai đang kêu gào được nghe, ăn những món ăn mình thèm nhất. Rồi mọi thứ sẽ qua, mọi chuyện lại đâu vào đó. Cứ cầu mong như vậy thôi bạn à :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Mình là của chính mình, sẽ là mình đẹp nhất bạn ạ. Sẽ có 1 ngày bạn sẽ thành tâm điểm của ai đó thôi. Cũng có lúc mình từng nghĩ đến cái chết, sẽ giải thoát được nhiều thứ, nhưng như vậy thì yếu đuối quá :) dù gì cũng đã cố gắng được 3 năm có lẻ rồi, tại sao không thử cố gắng hơn :)
Làm điều mình thích, mặc lên người bộ đồ mình muốn, bật bản nhạc mà đôi tai đang kêu gào được nghe, ăn những món ăn mình thèm nhất. Rồi mọi thứ sẽ qua, mọi chuyện lại đâu vào đó. Cứ cầu mong như vậy thôi bạn à :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
Mình biết chứ. Tất cả những người từng nói yêu mình, họ đều yêu thích cái sự trong sáng vui vẻ vô lo của mình. Mình ăn thứ mình muốn, nấu món mình thích, nghe nhạc muốn nghe. Mình vẫn đang cố đấy chứ :)) . Chỉ là mình tâm sự trên này vậy thôi. Giọng văn của bạn làm mình cảm thấy khóc được ấy :))))
 
Mình biết chứ. Tất cả những người từng nói yêu mình, họ đều yêu thích cái sự trong sáng vui vẻ vô lo của mình. Mình ăn thứ mình muốn, nấu món mình thích, nghe nhạc muốn nghe. Mình vẫn đang cố đấy chứ :)) . Chỉ là mình tâm sự trên này vậy thôi. Giọng văn của bạn làm mình cảm thấy khóc được ấy :))))

Mình chỉ là viết lại sao cho nó gần nhất với dòng kí ức của mình thôi :)) ai thích, ai thấy hợp sẽ đọc, còn không thì coi như mình đang lảm nhảm và làm vài bài thơ con cóc thôi :)
Không biết là nên vui hay buồn khi giọng văn của mình lại làm ai đó có thể khóc nữa :)

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Back
Top