Lần sang chảnh tuyệt vời nhất trong đời là lần nào?

phuonggbau

Senior Member
Các thím có nhớ lần các thím được sang chảnh tuyệt vời nhất là lần nào không?

Lúc bé, em thường ra bắc cùng bố mẹ. Đương nhiên, phương tiện chính để đi là tàu hoả. Trong nhiều năm, em đi tàu hoả mà không hề được bố mẹ mua vé cho, kể cả khi em đến tuổi phải mua nửa vé (cách gọi của vé trẻ em).

Ở độ tuổi đã phải mua nửa tấm vé, em hoàn toàn nhận thức được “lậu vé” của bản thân lúc đó là một việc không nên. Nhưng em làm gì được ở hoàn cảnh ấy chứ? Và thêm nữa, em cũng biết bố mẹ cũng bất đắc dĩ vất vả lắm mới phải làm vậy.

Thời đó, việc kiểm tra vé còn đơn giản. Nhà ga sẽ cho khách lên hết tàu, rồi nhân viên toa đi soát vé lúc tàu đã khởi hành. Nếu phát hiện lậu vé, họ sẽ phạt ngay trên tàu.

Nhà em thường mua một vé nằm và một vé ngồi cứng (loại ghế gỗ, ngồi 2-3 người một ghế) cho bố mẹ để thay phiên nhau nằm hoặc để có thể tập trung hết ở toa nằm và tránh cái nóng ở toa ngồi không có điều hoà kia.

Mỗi lần có nhân viên toa đi soát vé, em thường phải chui lên góc giường ở tầng trên cùng hoặc cái hộc để hành lí ngay trên cửa buồng để trốn tránh trong ánh mắt cảm thông của những hành khách khác cùng buồng.

Đến năm 2004, nhà em bán đất để ra bắc ở hẳn. Lần ấy, do rủng rỉnh tiền bạc, em lần đầu tiên trong đời được mua vé để đi tàu.

Lần đầu có vé, với tâm trạng phơi phới và tự tin, em háo hức lắm.

Lúc lên đến ga Sài Gòn, em đã lấy vé của mình từ tay bố rồi mân mê tấm vé ấy như một vật báu. Em cầm vé vừa sợ rơi mất, vừa sợ thế giới quanh em không biết rằng em được mua vé tàu ở lần đi này.

Em kiêu hãnh đưa vé cho nhân viên toa bấm một lỗ tròn trên đó để thể hiện vé đã được kiểm tra. Trên tàu, em ngồi ngắm nghĩa chiếc vé, đọc hết tất cả mọi chữ to nhỏ, mọi kí hiệu ở mặt trước, những chữ đsvn được in chéo sau tấm vé tàu. Tay em sờ hết mọi góc cạnh để cảm nhận thứ thuốc thần khiến cho em tự tin thêm nhiều ấy. Ngón tay trỏ bên trái thì không ngừng miết dọc theo cái lỗ tròn nhân viên soát vé bấm trên đó để tận hưởng cái đê mê của sự hiên ngang và tự tin lần đầu em có khi đi tàu hoả.

Em cũng lăng xăng chạy từ toa này sang toa kia mà không sợ bị đuổi xuống tàu như mọi lần trước nữa. Những lần trước trốn vé, em luôn sợ em sẽ bị bỏ lại ở một nhà ga xa lạ ở miền trung, nơi cát trắng, nơi xương rồng mọc kín hai bên đường đi, và là nơi nắng nóng gay gắt, còn bố mẹ thì thơi thới đi tiếp cuộc hành trình ra đến Hà Nội. Nhưng lần này thì không phải vậy nữa, nếu trong lúc em rong chơi, ai có hỏi em ở toa nào, em sẽ như reo lên và lôi chiếc vé trong túi quần ra để nói rằng:

“Cháu ở toa X nhé, vé của cháu đây này.”
 
lần đó tạch môn, chán đời, lủi thủi về phòng trọ phịch đứa bạn gái đầu tiên thời sinh viên, phịch xong nó vào bếp nấu cho mình bát mì 2 trứng, 2 cây xúc xích, với khui cho lon bò húc uống lấy sức, động viên các kiểu, sau này dù có ngồi xe sang, checkin ở restaurant nào đó sang trọng tôi cũng ko tìm được cảm giác của ngày đó:byebye:
 
lần đó phịch đứa bạn gái đầu tiên thời sinh viên, phịch xong nó vào bếp nấu cho mình bát mì 2 trứng, 2 cây xúc xích, với khui cho lon bò húc uống lấy sức, sau này dù có ngồi xe sang, checkin ở restaurant nào đó sang trọng tôi cũng ko tìm được cảm giác của ngày đó:byebye:
Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại ko có chúng ta:shame::shame:
 
lần đó tạch môn, chán đời, lủi thủi về phòng trọ phịch đứa bạn gái đầu tiên thời sinh viên, phịch xong nó vào bếp nấu cho mình bát mì 2 trứng, 2 cây xúc xích, với khui cho lon bò húc uống lấy sức, động viên các kiểu, sau này dù có ngồi xe sang, checkin ở restaurant nào đó sang trọng tôi cũng ko tìm được cảm giác của ngày đó:byebye:
Nghe đã dị =(( :still_dreaming: :ah: :ah:
 
Back
Top