thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
mỗi chap tôi đều dịch rất tâm huyết, bỏ nhiều thời gian để tra cứu thông tin, tư liệu liên quan để cung cấp cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về bối cảnh câu chuyện đấy nhé
Có tâm thì việc gì cũng nên bác, đọc thì ngắn , nhanh nhưng biết công sức bác bỏ ra phải rất nhiều thời gian mới được như vậy. Cám ơn bác nhiều
 
mỗi chap tôi đều dịch rất tâm huyết, bỏ nhiều thời gian để tra cứu thông tin, tư liệu liên quan để cung cấp cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về bối cảnh câu chuyện đấy nhé
Có cho xin thêm mấy cái nguồn để tìm hiểu đc ko sếp ơi.
 

Chương 359: Cách cái chết hơn một tiếng

Nhất Sơ trán đầy mồ hôi, hít thở có chút không thông, nhưng vẫn thản nhiên nói "Thái Cực Kiếm Pháp." - "Thái Cực? Chưa nghe nói qua." Triệu Quát lắc đầu. "Chưa nghe nói qua là rất bình thường, đây là kiếm pháp được sáng tạo vào một ngàn năm sau khi ngươi chết." Tôi cười nói. "Thì ra là thế!" Triệu Quát nhẹ gật đầu "Các ngươi đi đi, ta không phá giải được kiếm pháp này, tha cho các ngươi khỏi chết." Phá giải không được thì tha mạng cho chúng tôi? Triệu Quát này chỉ có ngần ấy bản sự thôi sao? Tôi đang muốn hỏi, Triệu Quát đã giải thích "Ta không muốn phá hoại thân thể hậu nhân của ta, cho nên không thể phá thân mà ra, vì vậy mà tha các ngươi." Nghe được câu này, tôi tâm niệm vừa động, lúc này mới rõ vì sao trước đó Nhất Sơ nói thiếu nữ này họ Triệu. Thì ra Nhất Sơ muốn nhắc nhở tôi, nàng là hậu nhân của Triệu Quát. Triệu Quát, trận Trường Bình, hậu nhân Triệu gia, đây vốn phải là chuyện rất dễ liên hệ được, vậy mà tới giờ tôi mới nghĩ ra, thật là có chút kém cỏi.

Nghĩ đến Triệu Quát là tổ tiên của thiếu nữ, tôi lập tức linh cơ khẽ động khuyên nhủ "Triệu tướng quân, ngươi không chịu đả thương thân thể của hậu nhân, chứng minh ngươi trong lòng vẫn có thiện niệm. Oan oan tương báo đến khi nào? Huống chi năm đó tất cả sớm đã cảnh còn người mất, Bạch Khởi sớm đã chết, Tần quốc sớm đã diệt vong, ngươi sao phải chấp nhất chém chém giết giết..." - "Hừ!" Triệu Quát cười lạnh nói "Trong số bốn mươi vạn người bị chôn sống năm đó không có ngươi, ngươi đương nhiên có thể đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu không phải Bạch Khởi đồng ý thả bốn mươi vạn thủ hạ của ta, ta sao có thể đầu hàng?"..."Nhưng Bạch Khởi bội tín, đến cuối cùng không chỉ loạn tiễn bắn chết ta, còn lừa giết toàn bộ bốn mươi vạn thủ hạ của ta, thù này không báo, ta không phải họ Triệu." Triệu Quát thanh âm cứng rắn mạnh mẽ, làm cho tôi hiểu được một việc không được ghi lại trong sử sách. Trước đây trong chính sử chỉ nói, Triệu Quát dẫn quân phá vây bị loạn tiễn bắn chết, mà không nói Triệu Quát sau khi đầu hàng bị bắn chết. Trong sử sách thậm chí không nói đến chuyện Triệu Quát đầu hàng. Cứ như vậy, những gì Triệu Quát trải qua tựa hồ còn bi kịch hơn so với trong sử sách miêu tả.

"Năm đó Triệu vương phong ta làm chủ tướng, ban cho ta trường kiếm, sai ta lĩnh quân đánh Tần. Ta nhận vương mệnh, không thể không xuất chinh. Cuối cùng toàn quân bị diệt, cũng không thể nói gì." Tôi còn muốn nói gì đó, Triệu Quát đã lại tiếp tục chậm rãi nói "Thế nhưng Bạch Khởi, tên tiểu nhân này gian trá vô cùng, hại bốn mươi lăm vạn đại quân của ta làm quỷ cũng không thể trở về đất cũ! Ta thân là chủ tướng, bị chôn sâu dưới đất, hôm nay được thấy ánh mặt trời, ta phải báo thù rửa hận cho ngàn vạn binh sĩ!" Nói đến đây, Triệu Quát xoay chuyển lời nói "...Nhưng, ngươi nói đúng, oan oan tương báo đến khi nào? Ta không cần phải giết hết người Tần quốc trong thiên hạ, chỉ cần giết đủ bốn mươi lăm vạn để báo thù là được rồi." Nghe đến đó, tôi cười ha ha một tiếng "Triệu tướng quân không phải là đang nói đùa sao? Cho dù tìm bốn mươi lăm vạn người đến xếp hàng cho ngươi giết, e rằng cũng phải giết mấy tháng mới xong." Không chờ tôi nói xong, Triệu Quát đột nhiên lộ ra nét cuồng vọng vô cùng, cười to "Ngươi đừng quên, nơi này còn có oan hồn bốn mươi lăm vạn quân Triệu. Hôm nay vừa hay là trung nguyên quỷ tiết, đêm trăng tròn, để cho những anh hùng Triệu quốc ta lại được thấy ánh mặt trời!"

Trong chớp nhoáng, tôi chỉ cảm thấy sau lưng một trận âm lãnh, mồ hôi lạnh trực tiếp thẩm thấu qua quần áo. Mẹ nó, trách không được Nhất Sơ thà rằng không cần tiền cũng phải nhận mối làm ăn chết người này, thì ra thanh kiếm này liên lụy tới bốn mươi lăm vạn oan hồn. Mẹ nó! Nhưng chúng tôi chỉ có ba người. Muốn diễn phim Chúa Nhẫn ngoài đời bản live action sao? Tôi và Tiểu Nguyệt mặt mũi trắng bệch, không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhất Sơ, hi vọng hắn có phương án giải quyết tốt hơn. Nhất Sơ hỏi tôi mấy giờ rồi, tôi nhìn điện thoại, vừa vặn mười một giờ đúng. "Còn một tiếng." Nhất Sơ lắc đầu, nói "Chúng ta đi thôi." - "Đi?" Tôi có chút sửng sốt "Con hàng này muốn triệu tập vong hồn bốn mươi lăm vạn đại quân, nếu thành công, còn không phải tận thế sao?" - "Cho nên chúng ta phải rời xa Sơn Tây, càng xa càng tốt." Tôi còn muốn nói điều gì, Nhất Sơ bỗng nhiên liếc mắt ra hiệu. Tôi biết Nhất Sơ khẳng định có kế hoạch gì đó, lập tức cùng Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn đi theo hắn. Triệu Quát quả nhiên nói lời giữ lời, để cho chúng tôi xuống núi.

Chúng tôi đi không bao lâu đã đến chân núi, nhưng chúng tôi quên mất, ngọn núi này sớm đã bị quân đội giám thị, vừa tới chân núi đã nghe tiếng nạp đạn roẹt roẹt. Bốn ánh đèn pha không hẹn mà cùng chiếu tới ba người chúng tôi, một đám binh sĩ chĩa họng súng đen ngòm nhắm bắn. Rơi vào đường cùng, chúng tôi đành phải giơ tay đầu hàng. "Các ngươi là ai, sao lại từ trên núi xuống?" Một sĩ binh hung tợn hỏi. "Chúng ta là người do Trần liên trưởng cử đi lên núi điều tra." Tôi vội vàng giải thích. "Không thể! Không ai có thể từ trên núi xuống được." - "Chúng ta không phải là người bình thường." - "Ồ? Chẳng lẽ các ngươi không phải là người?" Câu nói này làm tôi không biết nên khóc hay cười, Nhất Sơ nhỏ giọng nói "Tiết kiệm thời gian... Lát nữa còn có chuyện quan trọng!" Tuy nói vậy, nhưng những binh lính này hiển nhiên đã coi chúng tôi là ác quỷ yêu quái, thậm chí đã có người chuẩn bị nổ súng. Tôi đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, chợt nghe ở nơi xa truyền đến tiếng ô tô. Đưa mắt nhìn lại, một cỗ xe bọc thép đang đi qua lưới sắt. Binh sĩ biết biển số xe, bước lên phía trước cúi chào. Trần liên trưởng xuống xe, thấy thủ hạ giơ súng, tức khí quát "Con mẹ nó định làm gì đây? Hạ súng xuống cho ta!" Những binh lính kia quả nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh đều hạ súng xuống.

Trần liên trưởng mở cửa xe, lúc này, một lão hòa thượng mỉm cười đi xuống, chính là Bạch Mi thiền sư! Tôi vội vàng tiến lên chào hỏi "Bạch Mi thiền sư, sao ngài lại tới đây?" Bạch Mi thiền sư lắc đầu "A di đà phật, can hệ trọng đại, không thể không đến đây xem, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lên xe trước, vừa đi vừa nói." Chúng tôi lập tức lên xe, trong xe tương đối rộng, cũng không cảm thấy chật chội. Xe khởi động xong, Bạch Mi thiền sư mới lên tiếng "Lúc đầu lão nạp đang ở nước ngoài siêu độ một kiện âm vật khó giải quyết! Nhưng khi nhận tin tức của Nhất Sơ đạo hữu, nói trong vòng ba ngày lão nạp nhất định phải tới Trường Bình thôn, lúc này mới không thể không về nước." Tôi ngạc nhiên hỏi "Ngài đã biết sự tình về Triệu Quát?" - "Ba năm trước đã biết." Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "Ai, ba năm trước lúc thanh Vạn Hồn Kiếm này xuất thế, lão nạp đã biết sẽ có một ngày như hôm nay." - "Vạn Hồn Kiếm?" Nghe thấy cái danh xưng này, tôi không tự chủ được run lên. "Đúng vậy, Vạn Hồn Kiếm lúc đầu là một thanh hung khí nhuốm máu, sau trận Trường Bình, hấp thu âm khí của bốn mươi lăm vạn oan hồn, một vật chí âm chí tà như thế, một khi tìm thấy, hậu quả khó mà lường được."

"Vậy làm sao bây giờ?" Tôi có chút lo nghĩ mà hỏi. Bạch Mi thiền sư không trả lời tôi, ngược lại hỏi Nhất Sơ "Đúng rồi, Nhất Sơ đạo hữu, ngươi vừa mới thấy Triệu Quát phải không? Trong lời nói của y có để lộ ra nguyện vọng không? Nếu không có nguyện vọng y không thể nào kiên nhẫn chịu mấy ngàn năm dày vò trong Vạn Hồn Kiếm." - "Nguyện vọng?" Nhất Sơ suy nghĩ "Y có nói một nguyện vọng, là muốn đồ sát bốn mươi lăm vạn người mới bằng lòng dừng tay." - "Cái này..." Bạch Mi thiền sư trầm tư "Lão nạp nếu có bản sự vung đậu thành binh, biến ra bốn mươi lăm vạn người cho y giết cũng không có vấn đề gì." Nghe được câu này trong lòng tôi vừa mừng vừa sợ "Nói như vậy, Bạch Mi thiền sư ngài có bản sự này không?" - "Chỉ tiếc... A di đà phật." Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "Lão nạp không có bản sự đó..." Mẹ kiếp, không có thì nói cái rắm a! Bạch Mi thiền sư khẽ mỉm cười nói "Nhưng lão nạp có cách để bốn mươi lăm vạn oan hồn không thể phục sinh." Tôi không rõ ý tứ của Bạch Mi thiền sư, đành phải đưa mắt nhìn Nhất Sơ. Nhất Sơ khẽ gật đầu, hắn hạ cửa kính xuống, quan sát bầu trời nói "Chỉ sợ không được, hôm nay trăng quá sáng, bầu trời không có chút mây nào."

"Mấy giờ rồi?" Bạch Mi thiền sư cũng hỏi một câu như Nhất Sơ. Tôi nhìn điện thoại "Mười một giờ hai mươi." - "Có lẽ là kịp." Nói xong, Bạch Mi thiền sư lấy ra một cái điện thoại, mở loa ngoài gọi điện thoại. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nghe máy "Bạch Mi thiền sư, muộn như vậy rồi có chuyện gì sao?" - "Có việc." Bạch Mi thiền sư trịnh trọng nói "Vương lão, ngươi bây giờ nghĩ hết mọi cách, nhờ quan hệ với không quân, trong vòng nửa tiếng ta muốn bầu trời trên Trường Bình thôn có mây đen che kín." - "Cái này... Đại sư, ngươi không phải nói đùa sao? Giờ này mà ngươi bảo ta đi chỗ nào tìm không quân?" Bạch Mi thiền sư chém đinh chặt sắt nói "Thời gian khẩn cấp, nếu chậm một bước, chỉ sợ ngày mai toàn bộ Trường Bình thôn đã không còn tồn tại." - "Cái gì?" Người kia không ngờ việc nghiêm trọng như vậy, nhưng từ ngữ khí của hắn, xem ra hắn vô cùng tin tưởng Bạch Mi thiền sư. Đối phương chỉ trù trừ một lát rồi nói "Được, ngươi muốn mưa nhân tạo để làm gì?" - "Không, ta không cần mưa." Bạch Mi thiền sư như có điều suy nghĩ nói "Ta muốn mây đen che khuất ánh trăng..."
 

Chương 359: Cách cái chết hơn một tiếng

Nhất Sơ trán đầy mồ hôi, hít thở có chút không thông, nhưng vẫn thản nhiên nói "Thái Cực Kiếm Pháp." - "Thái Cực? Chưa nghe nói qua." Triệu Quát lắc đầu. "Chưa nghe nói qua là rất bình thường, đây là kiếm pháp được sáng tạo vào một ngàn năm sau khi ngươi chết." Tôi cười nói. "Thì ra là thế!" Triệu Quát nhẹ gật đầu "Các ngươi đi đi, ta không phá giải được kiếm pháp này, tha cho các ngươi khỏi chết." Phá giải không được thì tha mạng cho chúng tôi? Triệu Quát này chỉ có ngần ấy bản sự thôi sao? Tôi đang muốn hỏi, Triệu Quát đã giải thích "Ta không muốn phá hoại thân thể hậu nhân của ta, cho nên không thể phá thân mà ra, vì vậy mà tha các ngươi." Nghe được câu này, tôi tâm niệm vừa động, lúc này mới rõ vì sao trước đó Nhất Sơ nói thiếu nữ này họ Triệu. Thì ra Nhất Sơ muốn nhắc nhở tôi, nàng là hậu nhân của Triệu Quát. Triệu Quát, trận Trường Bình, hậu nhân Triệu gia, đây vốn phải là chuyện rất dễ liên hệ được, vậy mà tới giờ tôi mới nghĩ ra, thật là có chút kém cỏi.

Nghĩ đến Triệu Quát là tổ tiên của thiếu nữ, tôi lập tức linh cơ khẽ động khuyên nhủ "Triệu tướng quân, ngươi không chịu đả thương thân thể của hậu nhân, chứng minh ngươi trong lòng vẫn có thiện niệm. Oan oan tương báo đến khi nào? Huống chi năm đó tất cả sớm đã cảnh còn người mất, Bạch Khởi sớm đã chết, Tần quốc sớm đã diệt vong, ngươi sao phải chấp nhất chém chém giết giết..." - "Hừ!" Triệu Quát cười lạnh nói "Trong số bốn mươi vạn người bị chôn sống năm đó không có ngươi, ngươi đương nhiên có thể đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu không phải Bạch Khởi đồng ý thả bốn mươi vạn thủ hạ của ta, ta sao có thể đầu hàng?"..."Nhưng Bạch Khởi bội tín, đến cuối cùng không chỉ loạn tiễn bắn chết ta, còn lừa giết toàn bộ bốn mươi vạn thủ hạ của ta, thù này không báo, ta không phải họ Triệu." Triệu Quát thanh âm cứng rắn mạnh mẽ, làm cho tôi hiểu được một việc không được ghi lại trong sử sách. Trước đây trong chính sử chỉ nói, Triệu Quát dẫn quân phá vây bị loạn tiễn bắn chết, mà không nói Triệu Quát sau khi đầu hàng bị bắn chết. Trong sử sách thậm chí không nói đến chuyện Triệu Quát đầu hàng. Cứ như vậy, những gì Triệu Quát trải qua tựa hồ còn bi kịch hơn so với trong sử sách miêu tả.

"Năm đó Triệu vương phong ta làm chủ tướng, ban cho ta trường kiếm, sai ta lĩnh quân đánh Tần. Ta nhận vương mệnh, không thể không xuất chinh. Cuối cùng toàn quân bị diệt, cũng không thể nói gì." Tôi còn muốn nói gì đó, Triệu Quát đã lại tiếp tục chậm rãi nói "Thế nhưng Bạch Khởi, tên tiểu nhân này gian trá vô cùng, hại bốn mươi lăm vạn đại quân của ta làm quỷ cũng không thể trở về đất cũ! Ta thân là chủ tướng, bị chôn sâu dưới đất, hôm nay được thấy ánh mặt trời, ta phải báo thù rửa hận cho ngàn vạn binh sĩ!" Nói đến đây, Triệu Quát xoay chuyển lời nói "...Nhưng, ngươi nói đúng, oan oan tương báo đến khi nào? Ta không cần phải giết hết người Tần quốc trong thiên hạ, chỉ cần giết đủ bốn mươi lăm vạn để báo thù là được rồi." Nghe đến đó, tôi cười ha ha một tiếng "Triệu tướng quân không phải là đang nói đùa sao? Cho dù tìm bốn mươi lăm vạn người đến xếp hàng cho ngươi giết, e rằng cũng phải giết mấy tháng mới xong." Không chờ tôi nói xong, Triệu Quát đột nhiên lộ ra nét cuồng vọng vô cùng, cười to "Ngươi đừng quên, nơi này còn có oan hồn bốn mươi lăm vạn quân Triệu. Hôm nay vừa hay là trung nguyên quỷ tiết, đêm trăng tròn, để cho những anh hùng Triệu quốc ta lại được thấy ánh mặt trời!"

Trong chớp nhoáng, tôi chỉ cảm thấy sau lưng một trận âm lãnh, mồ hôi lạnh trực tiếp thẩm thấu qua quần áo. Mẹ nó, trách không được Nhất Sơ thà rằng không cần tiền cũng phải nhận mối làm ăn chết người này, thì ra thanh kiếm này liên lụy tới bốn mươi lăm vạn oan hồn. Mẹ nó! Nhưng chúng tôi chỉ có ba người. Muốn diễn phim Chúa Nhẫn ngoài đời bản live action sao? Tôi và Tiểu Nguyệt mặt mũi trắng bệch, không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhất Sơ, hi vọng hắn có phương án giải quyết tốt hơn. Nhất Sơ hỏi tôi mấy giờ rồi, tôi nhìn điện thoại, vừa vặn mười một giờ đúng. "Còn một tiếng." Nhất Sơ lắc đầu, nói "Chúng ta đi thôi." - "Đi?" Tôi có chút sửng sốt "Con hàng này muốn triệu tập vong hồn bốn mươi lăm vạn đại quân, nếu thành công, còn không phải tận thế sao?" - "Cho nên chúng ta phải rời xa Sơn Tây, càng xa càng tốt." Tôi còn muốn nói điều gì, Nhất Sơ bỗng nhiên liếc mắt ra hiệu. Tôi biết Nhất Sơ khẳng định có kế hoạch gì đó, lập tức cùng Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn đi theo hắn. Triệu Quát quả nhiên nói lời giữ lời, để cho chúng tôi xuống núi.

Chúng tôi đi không bao lâu đã đến chân núi, nhưng chúng tôi quên mất, ngọn núi này sớm đã bị quân đội giám thị, vừa tới chân núi đã nghe tiếng nạp đạn roẹt roẹt. Bốn ánh đèn pha không hẹn mà cùng chiếu tới ba người chúng tôi, một đám binh sĩ chĩa họng súng đen ngòm nhắm bắn. Rơi vào đường cùng, chúng tôi đành phải giơ tay đầu hàng. "Các ngươi là ai, sao lại từ trên núi xuống?" Một sĩ binh hung tợn hỏi. "Chúng ta là người do Trần liên trưởng cử đi lên núi điều tra." Tôi vội vàng giải thích. "Không thể! Không ai có thể từ trên núi xuống được." - "Chúng ta không phải là người bình thường." - "Ồ? Chẳng lẽ các ngươi không phải là người?" Câu nói này làm tôi không biết nên khóc hay cười, Nhất Sơ nhỏ giọng nói "Tiết kiệm thời gian... Lát nữa còn có chuyện quan trọng!" Tuy nói vậy, nhưng những binh lính này hiển nhiên đã coi chúng tôi là ác quỷ yêu quái, thậm chí đã có người chuẩn bị nổ súng. Tôi đang nghĩ xem nên giải thích thế nào, chợt nghe ở nơi xa truyền đến tiếng ô tô. Đưa mắt nhìn lại, một cỗ xe bọc thép đang đi qua lưới sắt. Binh sĩ biết biển số xe, bước lên phía trước cúi chào. Trần liên trưởng xuống xe, thấy thủ hạ giơ súng, tức khí quát "Con mẹ nó định làm gì đây? Hạ súng xuống cho ta!" Những binh lính kia quả nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh đều hạ súng xuống.

Trần liên trưởng mở cửa xe, lúc này, một lão hòa thượng mỉm cười đi xuống, chính là Bạch Mi thiền sư! Tôi vội vàng tiến lên chào hỏi "Bạch Mi thiền sư, sao ngài lại tới đây?" Bạch Mi thiền sư lắc đầu "A di đà phật, can hệ trọng đại, không thể không đến đây xem, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lên xe trước, vừa đi vừa nói." Chúng tôi lập tức lên xe, trong xe tương đối rộng, cũng không cảm thấy chật chội. Xe khởi động xong, Bạch Mi thiền sư mới lên tiếng "Lúc đầu lão nạp đang ở nước ngoài siêu độ một kiện âm vật khó giải quyết! Nhưng khi nhận tin tức của Nhất Sơ đạo hữu, nói trong vòng ba ngày lão nạp nhất định phải tới Trường Bình thôn, lúc này mới không thể không về nước." Tôi ngạc nhiên hỏi "Ngài đã biết sự tình về Triệu Quát?" - "Ba năm trước đã biết." Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "Ai, ba năm trước lúc thanh Vạn Hồn Kiếm này xuất thế, lão nạp đã biết sẽ có một ngày như hôm nay." - "Vạn Hồn Kiếm?" Nghe thấy cái danh xưng này, tôi không tự chủ được run lên. "Đúng vậy, Vạn Hồn Kiếm lúc đầu là một thanh hung khí nhuốm máu, sau trận Trường Bình, hấp thu âm khí của bốn mươi lăm vạn oan hồn, một vật chí âm chí tà như thế, một khi tìm thấy, hậu quả khó mà lường được."

"Vậy làm sao bây giờ?" Tôi có chút lo nghĩ mà hỏi. Bạch Mi thiền sư không trả lời tôi, ngược lại hỏi Nhất Sơ "Đúng rồi, Nhất Sơ đạo hữu, ngươi vừa mới thấy Triệu Quát phải không? Trong lời nói của y có để lộ ra nguyện vọng không? Nếu không có nguyện vọng y không thể nào kiên nhẫn chịu mấy ngàn năm dày vò trong Vạn Hồn Kiếm." - "Nguyện vọng?" Nhất Sơ suy nghĩ "Y có nói một nguyện vọng, là muốn đồ sát bốn mươi lăm vạn người mới bằng lòng dừng tay." - "Cái này..." Bạch Mi thiền sư trầm tư "Lão nạp nếu có bản sự vung đậu thành binh, biến ra bốn mươi lăm vạn người cho y giết cũng không có vấn đề gì." Nghe được câu này trong lòng tôi vừa mừng vừa sợ "Nói như vậy, Bạch Mi thiền sư ngài có bản sự này không?" - "Chỉ tiếc... A di đà phật." Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "Lão nạp không có bản sự đó..." Mẹ kiếp, không có thì nói cái rắm a! Bạch Mi thiền sư khẽ mỉm cười nói "Nhưng lão nạp có cách để bốn mươi lăm vạn oan hồn không thể phục sinh." Tôi không rõ ý tứ của Bạch Mi thiền sư, đành phải đưa mắt nhìn Nhất Sơ. Nhất Sơ khẽ gật đầu, hắn hạ cửa kính xuống, quan sát bầu trời nói "Chỉ sợ không được, hôm nay trăng quá sáng, bầu trời không có chút mây nào."

"Mấy giờ rồi?" Bạch Mi thiền sư cũng hỏi một câu như Nhất Sơ. Tôi nhìn điện thoại "Mười một giờ hai mươi." - "Có lẽ là kịp." Nói xong, Bạch Mi thiền sư lấy ra một cái điện thoại, mở loa ngoài gọi điện thoại. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nghe máy "Bạch Mi thiền sư, muộn như vậy rồi có chuyện gì sao?" - "Có việc." Bạch Mi thiền sư trịnh trọng nói "Vương lão, ngươi bây giờ nghĩ hết mọi cách, nhờ quan hệ với không quân, trong vòng nửa tiếng ta muốn bầu trời trên Trường Bình thôn có mây đen che kín." - "Cái này... Đại sư, ngươi không phải nói đùa sao? Giờ này mà ngươi bảo ta đi chỗ nào tìm không quân?" Bạch Mi thiền sư chém đinh chặt sắt nói "Thời gian khẩn cấp, nếu chậm một bước, chỉ sợ ngày mai toàn bộ Trường Bình thôn đã không còn tồn tại." - "Cái gì?" Người kia không ngờ việc nghiêm trọng như vậy, nhưng từ ngữ khí của hắn, xem ra hắn vô cùng tin tưởng Bạch Mi thiền sư. Đối phương chỉ trù trừ một lát rồi nói "Được, ngươi muốn mưa nhân tạo để làm gì?" - "Không, ta không cần mưa." Bạch Mi thiền sư như có điều suy nghĩ nói "Ta muốn mây đen che khuất ánh trăng..."
Càng các chap sau càng hấp dẫn, có vẻ tác giả càng viết càng lên tay ae ạ, mỗi cái kết theo ý nhiều ae trước giờ hơi ẹo nhưng k biết sau thay đổi gì ko.
 
Móa, ảo diệu vô cùng. Kết hợp cả tâm linh, khoa học kỹ thuật. Vô tình tôi nhớ lúc Olympic Bắc Kinh và Đại hội Đảng TQ thì họ làm tan hết mây, trời đẹp cực kỳ.
 
Gọi là có tí bác uống nước. Cảm ơn bác vất vả vì anh em nhé!
Screenshot_20210123-083602_F@st Mobile.jpg
 

Chương 360: Sáp huyết tế

Bạch Mi thiền sư cúp điện thoại xong, tôi mới dám mở miệng "Bạch Mi thiền sư, tại sao phải cho mây đen che ánh trăng?" - "Đây là phương án một, kỳ thật ta cũng không biết chiêu này rốt cuộc có tác dụng hay không." Bạch Mi thiền sư thở dài nói "Mọi người đều biết, ở Trung Quốc cổ đại, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, mà trăng tròn khi quỷ tiết là mặt trăng có âm khí nặng nhất trong năm. Ngày hôm đó ánh trăng sẽ khiến cho rất nhiều cô hồn dã quỷ đang ngủ say thức tỉnh." Bạch Mi thiền sư nói ra những lời này tôi đã hiểu, nhờ thiền sư chỉ điểm mà tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói "A! Hẳn là ngài muốn nói, Triệu Quát sẽ lợi dụng ánh trăng để phục sinh vong linh đại quân của y?" - "A di đà phật, đúng là như thế." Bạch Mi thiền sư nói "Triệu Quát và bốn mươi lăm vạn quân, oán khí đã tích tụ hơn hai nghìn năm, một khi để bọn hắn từ dưới đất chui ra, tất sẽ hại sinh linh đồ thán." - "Cho nên ngài phải dùng mây đen che khuất ánh trăng, ngăn cản oan hồn phục sinh?" Bạch Mi thiền sư nhẹ gật đầu.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: chap này đánh dấu tôi đã có 200 chap tự dịch / 234 chap đã post, 24 phần được ra mắt độc giả trong thớt này. Ace xin hãy ủng hộ / donate để tôi tiếp tục 😎
 
Last edited:

Chương 360: Sáp huyết tế

Bạch Mi thiền sư cúp điện thoại xong, tôi mới dám mở miệng "Bạch Mi thiền sư, tại sao phải cho mây đen che ánh trăng?" - "Đây là phương án một, kỳ thật ta cũng không biết chiêu này rốt cuộc có tác dụng hay không." Bạch Mi thiền sư thở dài nói "Mọi người đều biết, ở Trung Quốc cổ đại, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, mà trăng tròn khi quỷ tiết là mặt trăng có âm khí nặng nhất trong năm. Ngày hôm đó ánh trăng sẽ khiến cho rất nhiều cô hồn dã quỷ đang ngủ say thức tỉnh." Bạch Mi thiền sư nói ra những lời này tôi đã hiểu, nhờ thiền sư chỉ điểm mà tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói "A! Hẳn là ngài muốn nói, Triệu Quát sẽ lợi dụng ánh trăng để phục sinh vong linh đại quân của y?" - "A di đà phật, đúng là như thế." Bạch Mi thiền sư nói "Triệu Quát và bốn mươi lăm vạn quân, oán khí đã tích tụ hơn hai nghìn năm, một khi để bọn hắn từ dưới đất chui ra, tất sẽ hại sinh linh đồ thán." - "Cho nên ngài phải dùng mây đen che khuất ánh trăng, ngăn cản oan hồn phục sinh?" Bạch Mi thiền sư nhẹ gật đầu.

"Nếu chiêu này mất linh thì sao?" Tôi có chút lo lắng hỏi. "Hi vọng Phật Tổ từ bi. Chuyện tới nước này, chúng ta cũng chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu." Không bao lâu, trên trời đã nghe thấy tiếng máy bay cất cánh, máy bay xếp thành hàng bay qua, sau đó bắn lên bầu trời từng loạt tên lửa phát sáng. Năm người chúng tôi đến nơi Bạch Mi thiền sư chỉ định, đó là một sơn cốc to lớn. Sau khi xuống xe, nhìn những loạt tên lửa như lưu tinh xẹt qua chân trời, sau đó nổ tung trên không trung. Sau khi tên lửa nổ tung, vầng trăng sáng trong bầu trời đêm lập tức mờ nhạt, mây đen cũng dần dần ngưng tụ, tôi biết đây không phải là vũ khí bình thường, mà là thứ chuyên dùng để tạo mây. Không bao lâu sau, chỉ cảm thấy không khí đã có chút lạnh, Tiểu Nguyệt không tự chủ được tựa vào trong ngực tôi, tôi cảm giác được một mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong cốc. "Cái này... Thật đúng là công nghệ cao a." Tôi nhìn mà than thở. Không đến hai mươi phút, mây đen đã tụ lại thật dày, trên đỉnh đầu còn có mưa bụi rơi xuống. Vốn đang là ban đêm trời trong không mây, trong chớp mắt đã biến thành mưa dầm.

Tôi đã biết vì sao dự báo thời tiết tới giờ vẫn không thể nói chính xác, có loại vũ khí thần bí này quấy nhiễu, ai mà biết thời tiết rốt cuộc sẽ như thế nào? Gió bão nổi lên bốn phía, sắp có mưa to đến nơi. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, mười một giờ năm mươi lăm phút. "Không tệ, còn năm phút." Tôi trêu chọc nói. Bạch Mi thiền sư nhẹ gật đầu, dẫn bọn tôi đến một đỉnh núi nhỏ, nói "Chúng ta ở đây chờ một chút đi! Y hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới." - "Được." Tôi phấn chấn tinh thần. Tiểu Nguyệt mở to đôi mắt mê người, bỗng nhiên chỉ vào một chỗ, thét to "Nhìn kìa, cô ta tới." - "Ai?" Tôi theo tay Tiểu Nguyệt chỉ, đã thấy thiếu nữ áo trắng cầm cổ kiếm từng bước một đi lên sơn cốc. Thanh cổ kiếm bị kéo lê trên mặt đất, cô ta tiến lên, kiếm không ngừng lướt trên mặt đất nhấp nhô, phát ra tiếng leng keng… Tôi nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày. Thật là phí của trời, cổ kiếm đã có hơn hai ngàn năm lịch sử, giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn một ngàn vạn tệ. Cô ta cứ như vậy không chút kiêng kỵ cầm kiếm quét rác, thật sự là đau lòng người.

Thân là thương gia đồ cổ, tiếng thanh kiếm lê dưới đất thật giống như mỹ nữ trước khi chết kêu thảm thiết, từng tiếng lọt vào tai làm tâm thần tôi không tập trung được. Trong lòng tôi tính toán, tia lửa tung tóe lên thì mất bao nhiêu tiền? Đụng vào tảng đá thì mất đi bao nhiêu tiền? Nhưng thiếu nữ tựa hồ không thèm để ý chút nào đến giá trị thanh kiếm. Không biết tại sao, kiếm của cô ta gõ lên mặt đất lại có một chút máu chảy ra ngoài. Đây là sao? Tôi lúc này mới ý thức được, thiếu nữ sớm đã cắt cổ tay, mặc cho máu tươi dọc theo trường kiếm rơi xuống đất. "Cô ta... Cô ta đang làm gì?" Tiểu Nguyệt kinh ngạc. "Hẳn là muốn dùng máu để thức tỉnh vong linh?" Tôi cảm thấy chỉ có một lời giải thích như thế. "Không được, nhất định phải ngăn cản y!" Nhất Sơ nói. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã xoay đầu nhìn về phía chúng tôi. Tôi thề cả đời tôi cũng không thể quên được gương mặt của thiếu nữ lúc ấy… Đôi môi tái nhợt không bình thường của cô ta hé ra, để lộ ra răng đen nhánh bên trong, đó gần như là một loại chế giễu. Một đôi con ngươi màu trắng, toả ra quang mang hung ác!

Cô ta nhìn chúng tôi cười hắc hắc, thanh âm bén nhọn cười nói "Các ngươi cho là... như thế này có thể ngăn cản ta sao?" Nghe được câu này, toàn thân tôi run lên. Nhất Sơ hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm nhảy xuống. Nhưng tựa hồ đã trễ. Thiếu nữ bỗng nhiên giương kiếm nhắm về chân trời, trong nháy mắt, trên kiếm của nàng phóng ra một đạo âm khí lục sắc kéo dài tới chân trời! Đạo âm khí đó dội thẳng lên tầng mây, đục thủng một lỗ lớn xuyên qua tầng mây đen. Mây đen bị đánh nát, một vầng trăng quỷ dị màu lam lặng yên xuất hiện sau mây đen. Đây chính là chí âm chi nguyệt mà Triệu Quát tha thiết ước mơ! Ánh trăng màu lam chiếu xuống sơn cốc, tôi nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ! Mái tóc màu đen của thiếu nữ bỗng nhiên trở nên tái nhợt, dưới ánh trăng quỷ dị điên cuồng không ngừng dài ra, trong chớp mắt đã dài thêm mười mấy mét! Trong hỗn loạn, tôi rõ ràng nghe thấy Triệu Quát rống lên "Ha ha ha ha ha! Phục sinh đi! Các tướng sĩ của ta, các ngươi đã bị phỉ nhổ hai ngàn năm, giờ là lúc các ngươi cầm vũ khí báo thù."

Theo thiếu nữ điên cuồng hò hét, tôi nghe thấy bùn đất dưới sơn cốc phát ra tiếng sột soạt. Âm thanh mới đầu rất nhỏ, nhưng không bao lâu đã bao phủ toàn sơn cốc. Trong hoảng hốt, cả sơn cốc đều rung chuyển! Tiểu Nguyệt hỏi "Bạch Mi thiền sư, đây hẳn là nơi Bạch Khởi lừa giết bốn mươi vạn quân Triệu?" Bạch Mi thiền sư niệm một câu phật hiệu "Chính là ở đây." Lời còn chưa dứt, đã có một bóng đen từ dưới nền đất chui ra. Nhờ ánh trăng lạnh lẽo, tôi rõ ràng nhìn thấy đó là một bộ xương toàn thân đen nhánh, da thịt đã sớm hư thối không còn, chỉ có chút khôi giáp còn chưa mục nát. Tiếp đó lại có mấy chục bộ xương khác từ dưới đất chui ra. Trên người bọn chúng còn có chút thịt nát bẩn thỉu, tựa hồ là vì nơi này âm khí nồng đậm làm đến thân thể của bọn chúng không thể hoàn toàn tiêu biến. Khoảng trăm tên khô lâu binh (lính xương khô) bao quanh thiếu nữ, tôi chỉ ngửi thấy một mùi thối khó mà chịu được. Lúc này, Nhất Sơ đã cầm Bát Diện Hán Kiếm giết vào trong đám xương khô. Hắn tựa hồ không ngửi thấy mùi hôi, khi những khô lâu binh còn không thành hình, lưỡi kiếm đã vạch ra một đạo hàn quang lấp lóe đánh nát bọn chúng. Mười mấy giây ngắn ngủi, Nhất Sơ đã giết tới trước mặt thiếu nữ.

"Thu tay đi!" Nhất Sơ lạnh lùng nói "Ngươi không thành công được đâu, giờ thu tay lại, ta còn có thể nghĩ cách siêu độ cho các ngươi." - "Hừ! Bản tướng quân vừa rồi đã thả các ngươi đi, vì sao còn muốn tự tìm đường chết." Thấy Bát Diện Hán Kiếm bổ tới trước mặt, Triệu Quát đành phải rút kiếm ngăn cản. Khi Triệu Quát thu kiếm, mây đen trên trời bỗng nhiên tụ lại, thanh âm sột soạt trong bùn đất cũng ngừng lại. Hiển nhiên cách làm của Nhất Sơ hữu dụng!
P.S: chap này đánh dấu tôi đã có 200 chap tự dịch / 234 chap đã post, 24 phần được ra mắt độc giả trong thớt này. Ace xin hãy ủng hộ / donate để tôi tiếp tục 😎
Thanks bác, đầu tháng mời bác tô phở. Giờ tk e đang cạn máu rồi kk.
 

Chương 360: Sáp huyết tế

Bạch Mi thiền sư cúp điện thoại xong, tôi mới dám mở miệng "Bạch Mi thiền sư, tại sao phải cho mây đen che ánh trăng?" - "Đây là phương án một, kỳ thật ta cũng không biết chiêu này rốt cuộc có tác dụng hay không." Bạch Mi thiền sư thở dài nói "Mọi người đều biết, ở Trung Quốc cổ đại, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, mà trăng tròn khi quỷ tiết là mặt trăng có âm khí nặng nhất trong năm. Ngày hôm đó ánh trăng sẽ khiến cho rất nhiều cô hồn dã quỷ đang ngủ say thức tỉnh." Bạch Mi thiền sư nói ra những lời này tôi đã hiểu, nhờ thiền sư chỉ điểm mà tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói "A! Hẳn là ngài muốn nói, Triệu Quát sẽ lợi dụng ánh trăng để phục sinh vong linh đại quân của y?" - "A di đà phật, đúng là như thế." Bạch Mi thiền sư nói "Triệu Quát và bốn mươi lăm vạn quân, oán khí đã tích tụ hơn hai nghìn năm, một khi để bọn hắn từ dưới đất chui ra, tất sẽ hại sinh linh đồ thán." - "Cho nên ngài phải dùng mây đen che khuất ánh trăng, ngăn cản oan hồn phục sinh?" Bạch Mi thiền sư nhẹ gật đầu.

"Nếu chiêu này mất linh thì sao?" Tôi có chút lo lắng hỏi. "Hi vọng Phật Tổ từ bi. Chuyện tới nước này, chúng ta cũng chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu." Không bao lâu, trên trời đã nghe thấy tiếng máy bay cất cánh, máy bay xếp thành hàng bay qua, sau đó bắn lên bầu trời từng loạt tên lửa phát sáng. Năm người chúng tôi đến nơi Bạch Mi thiền sư chỉ định, đó là một sơn cốc to lớn. Sau khi xuống xe, nhìn những loạt tên lửa như lưu tinh xẹt qua chân trời, sau đó nổ tung trên không trung. Sau khi tên lửa nổ tung, vầng trăng sáng trong bầu trời đêm lập tức mờ nhạt, mây đen cũng dần dần ngưng tụ, tôi biết đây không phải là vũ khí bình thường, mà là thứ chuyên dùng để tạo mây. Không bao lâu sau, chỉ cảm thấy không khí đã có chút lạnh, Tiểu Nguyệt không tự chủ được tựa vào trong ngực tôi, tôi cảm giác được một mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong cốc. "Cái này... Thật đúng là công nghệ cao a." Tôi nhìn mà than thở. Không đến hai mươi phút, mây đen đã tụ lại thật dày, trên đỉnh đầu còn có mưa bụi rơi xuống. Vốn đang là ban đêm trời trong không mây, trong chớp mắt đã biến thành mưa dầm.

Tôi đã biết vì sao dự báo thời tiết tới giờ vẫn không thể nói chính xác, có loại vũ khí thần bí này quấy nhiễu, ai mà biết thời tiết rốt cuộc sẽ như thế nào? Gió bão nổi lên bốn phía, sắp có mưa to đến nơi. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, mười một giờ năm mươi lăm phút. "Không tệ, còn năm phút." Tôi trêu chọc nói. Bạch Mi thiền sư nhẹ gật đầu, dẫn bọn tôi đến một đỉnh núi nhỏ, nói "Chúng ta ở đây chờ một chút đi! Y hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới." - "Được." Tôi phấn chấn tinh thần. Tiểu Nguyệt mở to đôi mắt mê người, bỗng nhiên chỉ vào một chỗ, thét to "Nhìn kìa, cô ta tới." - "Ai?" Tôi theo tay Tiểu Nguyệt chỉ, đã thấy thiếu nữ áo trắng cầm cổ kiếm từng bước một đi lên sơn cốc. Thanh cổ kiếm bị kéo lê trên mặt đất, cô ta tiến lên, kiếm không ngừng lướt trên mặt đất nhấp nhô, phát ra tiếng leng keng… Tôi nhìn thấy mà không khỏi nhíu mày. Thật là phí của trời, cổ kiếm đã có hơn hai ngàn năm lịch sử, giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn một ngàn vạn tệ. Cô ta cứ như vậy không chút kiêng kỵ cầm kiếm quét rác, thật sự là đau lòng người.

Thân là thương gia đồ cổ, tiếng thanh kiếm lê dưới đất thật giống như mỹ nữ trước khi chết kêu thảm thiết, từng tiếng lọt vào tai làm tâm thần tôi không tập trung được. Trong lòng tôi tính toán, tia lửa tung tóe lên thì mất bao nhiêu tiền? Đụng vào tảng đá thì mất đi bao nhiêu tiền? Nhưng thiếu nữ tựa hồ không thèm để ý chút nào đến giá trị thanh kiếm. Không biết tại sao, kiếm của cô ta gõ lên mặt đất lại có một chút máu chảy ra ngoài. Đây là sao? Tôi lúc này mới ý thức được, thiếu nữ sớm đã cắt cổ tay, mặc cho máu tươi dọc theo trường kiếm rơi xuống đất. "Cô ta... Cô ta đang làm gì?" Tiểu Nguyệt kinh ngạc. "Hẳn là muốn dùng máu để thức tỉnh vong linh?" Tôi cảm thấy chỉ có một lời giải thích như thế. "Không được, nhất định phải ngăn cản y!" Nhất Sơ nói. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã xoay đầu nhìn về phía chúng tôi. Tôi thề cả đời tôi cũng không thể quên được gương mặt của thiếu nữ lúc ấy… Đôi môi tái nhợt không bình thường của cô ta hé ra, để lộ ra răng đen nhánh bên trong, đó gần như là một loại chế giễu. Một đôi con ngươi màu trắng, toả ra quang mang hung ác!

Cô ta nhìn chúng tôi cười hắc hắc, thanh âm bén nhọn cười nói "Các ngươi cho là... như thế này có thể ngăn cản ta sao?" Nghe được câu này, toàn thân tôi run lên. Nhất Sơ hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm nhảy xuống. Nhưng tựa hồ đã trễ. Thiếu nữ bỗng nhiên giương kiếm nhắm về chân trời, trong nháy mắt, trên kiếm của nàng phóng ra một đạo âm khí lục sắc kéo dài tới chân trời! Đạo âm khí đó dội thẳng lên tầng mây, đục thủng một lỗ lớn xuyên qua tầng mây đen. Mây đen bị đánh nát, một vầng trăng quỷ dị màu lam lặng yên xuất hiện sau mây đen. Đây chính là chí âm chi nguyệt mà Triệu Quát tha thiết ước mơ! Ánh trăng màu lam chiếu xuống sơn cốc, tôi nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ! Mái tóc màu đen của thiếu nữ bỗng nhiên trở nên tái nhợt, dưới ánh trăng quỷ dị điên cuồng không ngừng dài ra, trong chớp mắt đã dài thêm mười mấy mét! Trong hỗn loạn, tôi rõ ràng nghe thấy Triệu Quát rống lên "Ha ha ha ha ha! Phục sinh đi! Các tướng sĩ của ta, các ngươi đã bị phỉ nhổ hai ngàn năm, giờ là lúc các ngươi cầm vũ khí báo thù."

Theo thiếu nữ điên cuồng hò hét, tôi nghe thấy bùn đất dưới sơn cốc phát ra tiếng sột soạt. Âm thanh mới đầu rất nhỏ, nhưng không bao lâu đã bao phủ toàn sơn cốc. Trong hoảng hốt, cả sơn cốc đều rung chuyển! Tiểu Nguyệt hỏi "Bạch Mi thiền sư, đây hẳn là nơi Bạch Khởi lừa giết bốn mươi vạn quân Triệu?" Bạch Mi thiền sư niệm một câu phật hiệu "Chính là ở đây." Lời còn chưa dứt, đã có một bóng đen từ dưới nền đất chui ra. Nhờ ánh trăng lạnh lẽo, tôi rõ ràng nhìn thấy đó là một bộ xương toàn thân đen nhánh, da thịt đã sớm hư thối không còn, chỉ có chút khôi giáp còn chưa mục nát. Tiếp đó lại có mấy chục bộ xương khác từ dưới đất chui ra. Trên người bọn chúng còn có chút thịt nát bẩn thỉu, tựa hồ là vì nơi này âm khí nồng đậm làm đến thân thể của bọn chúng không thể hoàn toàn tiêu biến. Khoảng trăm tên khô lâu binh (lính xương khô) bao quanh thiếu nữ, tôi chỉ ngửi thấy một mùi thối khó mà chịu được. Lúc này, Nhất Sơ đã cầm Bát Diện Hán Kiếm giết vào trong đám xương khô. Hắn tựa hồ không ngửi thấy mùi hôi, khi những khô lâu binh còn không thành hình, lưỡi kiếm đã vạch ra một đạo hàn quang lấp lóe đánh nát bọn chúng. Mười mấy giây ngắn ngủi, Nhất Sơ đã giết tới trước mặt thiếu nữ.

"Thu tay đi!" Nhất Sơ lạnh lùng nói "Ngươi không thành công được đâu, giờ thu tay lại, ta còn có thể nghĩ cách siêu độ cho các ngươi." - "Hừ! Bản tướng quân vừa rồi đã thả các ngươi đi, vì sao còn muốn tự tìm đường chết." Thấy Bát Diện Hán Kiếm bổ tới trước mặt, Triệu Quát đành phải rút kiếm ngăn cản. Khi Triệu Quát thu kiếm, mây đen trên trời bỗng nhiên tụ lại, thanh âm sột soạt trong bùn đất cũng ngừng lại. Hiển nhiên cách làm của Nhất Sơ hữu dụng!
P.S: chap này đánh dấu tôi đã có 200 chap tự dịch / 234 chap đã post, 24 phần được ra mắt độc giả trong thớt này. Ace xin hãy ủng hộ / donate để tôi tiếp tục 😎
Alo ae ơi.
Cuối năm ai cũng bận mà thớt vẫn đúng hẹn dịch bài thì đáng quý lắm.
Ae chia sẻ một ít ủng hộ thớt lấy tinh thần vui xuân đi.
fGKMO1p.png
fGKMO1p.png
 

Chương 361: Bốn mươi lăm vạn âm binh

Nhất Sơ quát to "Ngươi đã chết, sớm nên đầu thai, không nên làm chuyện nghịch thiên!" - "Hừ, bản tướng quân gánh vác đại nghiệp Triệu quốc nhất thống thiên hạ, sao có thể dễ dàng buông tha." Triệu Quát nện một kiếm lên Bát Diện Hán Kiếm, mạnh mẽ đánh bay Nhất Sơ ra ngoài, trường kiếm lại chỉ lên trời phóng thích vô tận âm khí. Nhất Sơ không đứng vững được, trực tiếp ngã vào bùn đất. Trùng hợp thay chỗ đó có một cái đầu lâu vừa mới từ dưới đất ngoi lên. Đáng thương cho bộ xương khô ngủ say dưới đất hai ngàn năm, vừa mới thấy ánh mặt trời đã bị Nhất Sơ đập vụn. Rốp! Máu huyết sớm đã biến thành màu đen bắn tung tóe. Nhất Sơ nào có e ngại bẩn thỉu, cầm kiếm tiếp tục công tới. Triệu Quát không thu kiếm, tay phải hắn cầm kiếm chỉ lên trời, tay trái đối phó với Nhất Sơ. Triệu Quát quả nhiên lợi hại, một cánh tay trái lại có thể tung hoành tới lui dưới Bát Diện Hán Kiếm mà không hề có sơ hở. Nhất Sơ công liên tiếp bảy tám kiếm, đều bị Triệu Quát hời hợt hoá giải. Từ đầu tới cuối y chỉ đứng yên không nhúc nhích, thậm chí đầu cũng không chuyển… Mẹ nó, thực lực khác biệt rõ ràng như vậy sao?

Bạch Mi thiền sư đứng trên sơn cốc, lộ ra vẻ khẩn trương "Nhất Sơ đạo hữu gặp nguy hiểm, chúng ta thi triển phương án hai đi." - "Phương án hai?" Tôi đang sững sờ, Bạch Mi thiền sư đã cầm tràng hạt, như mãnh hổ vùn vụt lao xuống. Tôi giờ mới hiểu được, phương án hai là trực tiếp động thủ. Nói đến động thủ, tôi thân là người trẻ tuổi đương nhiên không thể thua kém một lão hòa thượng, lập tức rút Thiên Lang Tiên đánh một cái giòn vang giữa không trung. Trần liên trưởng tựa hồ chưa từng thấy tràng diện khủng bố như vậy, nhưng hắn tốt xấu vẫn là quân nhân, lập tức rút súng, phanh phanh mấy tiếng bắn nát ba cái đầu lâu. Tôi dùng Thiên Lang Tiên Pháp mở đường, múa roi vun vút. Kỳ thật khô lâu binh nhân số tuy nhiều, nhưng trí tuệ lại kém xa so với con người. Trải qua hai ngàn năm bị đại địa ăn mòn, đầu óc của bọn chúng cơ hồ đã không thể như bình thường, chỉ có thể chết lặng nghe theo mệnh lệnh của Triệu Quát. Ba người chúng tôi theo sát Bạch Mi thiền sư, một đường giết tới bên người Triệu Quát. Y trợn mắt nhìn chúng tôi, cười lạnh nói "Đã tới đông đủ, ha ha, vậy đưa các ngươi lên đường trước..." Tôi không muốn nói nhảm, trực tiếp vung Thiên Lang Tiên quấn lấy kiếm của Triệu Quát, định giật lấy trường kiếm.

Triệu Quát phản ứng cực nhanh, thấy trường kiếm bị quấn chặt, lập tức hạ kiếm xuống, lắc một cái mạnh mẽ thoát khỏi Thiên Lang Tiên. Nhưng như vậy, Triệu Quát phải tạm thời dừng việc phục sinh binh sĩ. Cùng lúc đó, Bạch Mi thiền sư đã xuất thủ, tràng hạt nhắm vào cổ Triệu Quát. Kiếm của Nhất Sơ cũng theo đó mà tới, một vòng hàn quang đâm vào hai mắt Triệu Quát. Y nhíu mày, đối với sự vây công dường như không thèm để ý tới chút nào. Khi tất cả vũ khí sắp chạm vào người y, Triệu Quát đột nhiên như quỷ mị phóng tới đỉnh núi chỗ chúng tôi đứng trước đó! Sau đó y lại giơ kiếm, âm khí xanh biếc không hề cố kỵ lại bay thẳng lên tầng mây, thanh âm của y càng lộ ra vẻ cuồng vọng. "Các ngươi vì sao nhất định phải ngăn cản đại nghiệp báo thù của ta? Hừ, ta đã hiểu rồi, các ngươi là hậu nhân của Tần quốc, ta muốn giết người Tần quốc, các ngươi tự nhiên là muốn ngăn cản ta." Triệu Quát hét lớn với đám khô lâu binh "Các huynh đệ Triệu quốc, giúp ta giết chết bọn người Tần quốc này!" Lời còn chưa dứt, đã có ngàn vạn khô lâu binh vây quanh chúng tôi.

Nếu là mười mấy khô lâu binh chúng tôi còn có biện pháp đối phó, nhưng đám khô lâu binh này như thủy triều lao tới, chúng tôi căn bản là không có cách đối địch. Mặc dù trong tay bọn chúng đều là vũ khí bằng đồng rỉ sét, nhưng chúng tôi cũng chỉ là thân máu thịt. Một khi bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, chúng tôi cũng chỉ có thể thuận theo ý trời. Lúc này Trần liên trưởng đã hết đạn, mà mấy người chúng tôi mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng nguy cơ cũng đã rõ ràng. Chúng tôi liều chết chiến đấu muốn vọt tới chỗ Triệu Quát trên đỉnh núi. Mà đám khô lâu binh lại không cần mạng vây quanh chúng tôi đẩy lùi về phía dưới, chúng tôi cách đỉnh núi càng lúc càng xa. Tôi kinh ngạc phát hiện, khô lâu binh mặc dù ngã xuống nhanh, nhưng tốc độ đứng lên còn nhanh hơn. Chúng tôi có thể tạm thời đánh nát chúng, nhưng dưới ánh trăng chiếu xuống, đám khô lâu binh xương vỡ thịt nát lại có thể trong chốc lát đứng lên, dần dần phục hồi thành những khô lâu binh hoàn chỉnh. Mẹ nó! Đây rõ ràng là đại quân bất tử mà? Có cần nghịch thiên như thế không? Tất cả chúng tôi đã lâm vào tuyệt cảnh, dữ nhiều lành ít.

Càng đánh càng xa mục tiêu, chúng tôi đã có chút mỏi mệt nhụt chí. "Bạch Mi thiền sư, ngài có phương án ba không?" Trong tuyệt cảnh, tôi vô lực hô. Bạch Mi thiền sư vung tràng hạt, đánh nát một cái đầu lâu, trong lúc cấp bách đã chậm rãi trả lời "A di đà phật... Bần tăng không có phương án ba." Lúc này, Nhất Sơ thản nhiên nói "Phương án ba... Chạy!" - "Chạy, chạy sao?" Tôi có chút kinh ngạc hỏi. Giờ phút này, trong lòng tôi nghĩ nếu mấy chục vạn đại quân tử vong ra khỏi sơn cốc, không biết sẽ gây ra tai hoạ lớn thế nào. "Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun!" Nhất Sơ nói. Tôi không thể không thừa nhận, đây là những lời có đạo lý nhất mà Nhất Sơ nói kể từ khi tôi biết hắn đến nay. Nhưng sự tình đã đến nước này, bất luận thế nào tôi cũng không muốn từ bỏ. Trần liên trưởng nghe thấy chạy, vội vàng chỉ vào xe bọc thép ở nơi xa bị khô lâu binh bao phủ nói "Chúng ta chỉ cần lên xe là có thể đè bẹp khô lâu phóng ra ngoài." Tôi nhìn Triệu Quát trên đỉnh núi lộ ra nét cười gằn, biết hôm nay không có cách nào bắt được hắn, chỉ nhẹ gật đầu "Vậy đánh về phía xe bọc thép!"

Đang nói, bỗng nhiên một tiếng cười từ trong bóng tối truyền đến "Ha ha, đánh không lại thì muốn chạy, cháu ngoan, ngươi thật sự là không cho ta thể diện a!" Thanh âm kia trung khí mười phần, uy nghiêm bá đạo, cho tôi một cảm giác rất thân thiết quen thuộc. Đây chẳng phải là thanh âm của gia gia sao? Tôi vừa mừng vừa sợ, biết là gia gia đến trợ trận, vội vàng quay đầu, chỉ thấy người mặc áo Tôn Trung Sơn, chắp hai tay chậm rãi đi tới. "Gia gia, sao người lại tới đây?" Tôi biết rõ đây là một câu vô nghĩa, nhưng vẫn không kìm lòng đặng hô lên. "Thế nào, thấy ta tới không vui ư?" Thân ảnh gia gia như ẩn như hiện, người chỉ vào Triệu Quát ở đỉnh núi nơi xa nói "Triệu tướng quân! Ngươi đã chết hai ngàn năm, vì sao còn nghĩ quẩn. Ngươi không sợ vĩnh viễn không được siêu sinh sao?" Triệu Quát tựa hồ cũng không biết thân phận của gia gia, dữ tợn nói "Lão đầu ở đâu ra, đừng xen vào việc của người khác." Gia gia cười "Ta là âm sai, đương nhiên là có tư cách quản chuyện của ngươi." Nghe được câu này, tôi vội vàng hỏi "Gia gia, người là âm sai, vậy có thể ngăn cản Triệu Quát phục sinh bốn mươi lăm vạn đại quân hay không?"

"Thiên cơ bất khả lộ." Gia gia lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt chòm râu nói "Triệu tướng quân, chỉ cần ngươi buông kiếm, thu hồi những âm binh kia, ta sẽ xem như cái gì cũng không thấy, ngươi cũng có thể chuyển thế đầu thai, thế nào?" - "Không cần nhiều lời, lão đầu!" Triệu Quát âm lãnh nói "Lần này cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng không ngăn được ta." - "Được a, đây là ngươi tự tìm tới, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình." Nói đến đây, gia gia đột nhiên móc trong túi ra một thanh tiểu đao đen nhánh, thân đao phủ kín hình vảy cá kỳ quái. Tiểu đao còn chưa lộ mũi, lưỡi đao nhìn như cùn vô cùng, nhưng tôi có thể cảm giác được một cỗ sát khí từ trên mũi đao truyền đến. Sát khí này thậm chí có thể che kín bốn mươi lăm vạn đại quân đen nghịt trên mặt đất! Gia gia giơ tiểu đao lên cao, sau đó hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm nói "Thỉnh bảo bối chuyển thân!" Niệm xong đoạn chú ngữ không giải thích được này, gia gia bỗng mở hai mắt ra.
 
zfZheUX.png
Vs
mjv8Ias.png
Vs
EpLgxwA.gif

Đánh ko lại phải kêu người thân trợ giúp.
Đọc thú vị vkl.
Cảm ơn thớt nhé. Phải chi tác giả mô tả khúc combat thêm chi tiết sẽ hào hứng hơn.
Ví dụ vẻ mặt sợ hãi, mồ hôi đầm đìa của tay quân nhân.
 
Đọc bao lâu rồi giờ mới được lần đầu thấy gia gia của Trương lão bản định "làm gì đó" khác mọi khi, liệu có phải 1 cú mượn sức Diêm Vương hóa thần diệt âm linh không đây :still_dreaming:
 

Chương 362: Tá thi hoàn hồn (mượn xác hoàn hồn)

Tôi rõ ràng nhìn thấy trên mặt Triệu Quát lộ ra một tia kinh khủng tột độ tựa như gặp phải một sức mạnh tối thượng, sức mạnh mà y không thể nào chống đỡ. Tôi thầm nghĩ không biết thanh đao này rốt cuộc là bảo vật gì, lai lịch thế nào? Còn chưa kịp định thần, một đạo hắc sắc quang mang phá không mà lên, cùng lúc đó, tiểu đao trong tay gia gia cũng không thấy đâu nữa. Triệu Quát còn đang thất kinh, quang mang đã cắt lên cổ y. Xoẹt! Đầu của thiếu nữ áo trắng bay ra, máu phun cao đến mấy mét. Thanh cổ kiếm trong tay thiếu nữ lập tức keng một tiếng rơi xuống đất. Một cỗ hắc khí từ thanh cổ kiếm bay lên, tựa hồ muốn chạy trốn. Gia gia cũng sẽ không cho y cơ hội, không biết gia gia từ đâu móc ra một bình sứ nhỏ, sau đó hướng về cỗ hắc khí mở ra. Đạo hắc khí tựa hồ gặp khắc tinh, ở giữa không trung chạy loạn, nhưng bất luận thế nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay gia gia. Gia gia trừng mắt, cỗ hắc khí liền bị hút vào trong bình sứ. Cùng lúc đó, các khô lâu binh trong sơn cốc như mất đi linh hồn, tất cả đều răng rắc chia năm xẻ bảy, xương cốt áo giáp rơi lả tả trên đất. Bịch bịch! Tôi đang nghĩ ngợi muốn nhặt lấy chút âm vật trên những khung xương này để kiếm chút phí tổn thất tinh thần, nhưng xương khô lại như khối băng, phút chốc đã hòa tan trên mặt đất, sau đó chậm rãi biến mất.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Back
Top