Vừa nắm tay một cô bé không quen biết hơn nửa tiếng

Kinh nghiệm hơn chục năm đi bus của tôi thấy trường hợp này cứ kỳ cục
OG0lsXv.png
 
Câu chuyện chỉ thế thôi không có cao trào gì, mà không biết chuyện thật hay không, chưa đủ hay
 
Công nhận vào đây phải tỉnh. Nhiều trự sáng tác nên những tình huống tréo ngoe lâm li bi đát rồi nhìn vozer vào tư vấn, bức xúc mà làm trò cười
Mấy thánh hay văn vở nên đọc cũng phải tỉnh đó fen @Claw , ông Nhện này chúa văn vở rồi, có gái nào mà ngồi vài phút xe bus đã cho nắm tay, :)
 
K biết là thớt có xiaolin ko nhưng đọc vẫn có chút gì đó cảm xúc.
Khiến mình nhớ về mình của ngày xưa, những ngày mà trong đáy mắt ko có gì ngoài nỗi buồn dằng dặc. Cứ lê thê và man mác buồn như thế. :)

Sent from Samsung SM-G965F using vozFApp
 
True : Nắm dc 30p thì tôi thấy tự nhiên 1 cái j đó cộm lên ở giữa quần cô gái , tôi vội vàng vung tay ra và xuống xe ngay điểm kế trong nước mắt :doubt: bỏ mặc tiếng kêu với theo của cô gêi: " a hiểu lầm r, sự việc k như a nghĩ đâu, đó chỉ là 1 chiếc koteka dễ thương thôi :cry:"
 
Lúc chiều bỗng dưng tâm trạng khá chán. Đôi lúc mình lại rơi vào cái vùng cảm xúc chết tiệt này, kiểu thấy cuốc sống nhạt nhẽo, vô vị, muốn chết dù vẫn đang hoàn toàn bình thường không có chuyện gì. Xỏ đôi giày vải cũ đã vứt xó suốt từ thời năm hai đại học, khoác chiếc áo sơ mi caro dài tay nhàu nát bên ngoài áo thun gym, quần jean, đeo phone, xách balo, mình lếch chân ra bắt bus lên cơ quan. Một kiểu ăn mặc mình chưa bao giờ thử khi ra ngoài, cũng chả buồn soi gương xem nó như nào. :(

Xe khá trống, hàng ghế đầu là 2 bà cụ, dưới là một anh trai đang ngủ gật, kề cuối là một cô bé đeo cặp kính trắng khá xinh xắn (dù đeo khẩu trang), mặc áo phông đen, áo khoác đồng phục màu xanh, quần đen ống rộng, đôi sneaker trắng :p. Mình không ngồi vào đống hơn 10 cái ghế trống kia, lại thả mình vào cái ghế bên cạnh cô bé kia, với một dáng vẻ chán chường, 1 chân co, 1 chân duỗi, tựa đầu vào ghế, như không quan tâm bên cạnh có người ngồi. Kiểu thế, nhưng mình vẫn biết cô bé đang đeo phone một bên, màn hình điện thoại không sáng. Được một lúc, mình thấy cô bé kia lướt vào màn hình điện thoại với một list nhạc TQ. Mình bất giác quay sang hỏi:
  • Cháu biết bài này không? - Mình giơ cái bài Hoàng Hôn của Châu Truyền Hùng đang nghe ra trước mặt nó.
  • Dạ không ạ
Mình đưa 1 bên phone ra:
  • Muốn nghe chung ko?
  • Dạ anh nói sao ạ?
  • Muốn nghe chung ko? Mỗi đứa 1 bên, chú nghe bài này suốt mấy ngày nay rồi.
  • Dạ chú gì cơ chứ, em 20 tuổi rồi ạ (cười).
  • Vậy đeo vào đi
Cô bé hơi chần chừ nhưng rồi thấy cũng tắt nhạc trên điện thoại, gỡ tai nghe ra và đeo cái tai nghe mình đưa vào. :p
Được chừng 1 phút, mình quay sang hỏi:
  • Hay đúng không?
  • Dạ vâng, em nghĩ đến bài Đáy biển em đang thích.
Hai đứa cứ thế nghe hết bài, nhạc tự động nhảy qua bài khác, một bài mình tự cover tự thu âm. :giggle:
Mình định mở bài khác, nhưng rồi cứ kệ cho nó chạy hết bài, cô bé vẫn ngồi im nghe, mình cũng không nhìn qua. Lúc hết bài, mình search bài Đáy biển.
  • Bài Đáy biển em nói đây đúng không?
  • Vâng đúng rồi ạ
  • À, mà bài vừa nghe em không biết à?
  • Dạ em chưa nghe bao giờ ạ, em ít nghe nhạc Việt
  • À, bài nãy anh hát
  • Anh hát á? Điêu
  • Vậy để cho em nghe thêm
Mình mở tiếp một bài khác mà mình cover
  • Bài này em biết ạ, nhưng giọng này không phải của anh ca sĩ kia.
  • Thì gọng anh mà
  • Thật ạ?
  • Anh thu âm ở phòng thu ạ?
  • À, a tự thu.
Cô bé mĩm cười nhìn mình, nhưng mình không nhìn lại. Mình đnag hát nho nhỏ theo bài kia. Cô bé thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mình.
Nghe xong, mình mở lại bài Đáy biển kia, rồi nói:
  • Giờ nghe bài em thích đi
  • Anh còn bài nào của anh hát nữa không?
  • Còn nhưng thôi, mình nghe bài em thích thử đi.
  • Em muốn nghe anh hát nữa (cười + nhìn).
  • Sau này anh mở cho nghe, giờ a ngại.
  • Sau này là khi nào ạ?
  • À, là lúc anh hết ngại
  • Vâng, vậy em đợi.
Hai đứa lại cùng nghe bài Đáy biển. Ôi, đúng thứ nhạc mình muốn nghe, mình vừa thốt lên vừa mình bấm luôn nút lặp lại. Cô bé lại cười nhìn mình, mình cũng quay sang nhìn cô ý, bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt túi xách trên đùi kia. Cô bé rụt tay lại, nhưng mình vẫn nắm chặt, để qua đùi mình rồi quay đi, trên môi vẫn cười. Cô bé thôi không rụt tay lại nữa, lẩm bẩm:
  • Cho anh nắm một tí thôi đấy.
  • Vâng, a nắm tí thôi.
Bài hát cứ lặp lại, tay vẫn trong tay, cô bé ngồi xích lại gần từ lâu, vai kề vai, hơn nửa tiếng trôi qua vùn vụt. Đến trạm mình xuống rồi. :(
Mình quay qua thì thầm:
- Anh phải xuống trước rồi.
Cô bé gỡ tai nghe trả, mình nhìn vào đôi mắt ý một lúc. Cô bé quay đi. Xe dừng, mình xách balo bước xuống. Không ngoảnh nhìn lại

Copy đâu ghi nguồn vào

Gửi từ Realme RMX1971 bằng vozFApp
 
Back
Top