ae cẩn thận. đi đâu cũng đem 1 củ tỏi theo.

Mình từ nhỏ sợ ma rồi mà vẫn thích nghe truyện ma. Truyện bạn kể cuốn quá. Mong viết nhanh nhanh lên chút.
Chúc mn năm mới vui vẻ nhé.
 
Sao tôi đọc cứ quen quen nhỉ. Trùng hợp hay tôi đến từ tương lai
Y8aLVdj.png


Sent from OPPO CPH2083 via nextVOZ
 
  • 1 thằng trước làm điện ở HCM 1 nơi đông đúc ko thiếu tiếng người như tôi, tôi cũng ko hiểu vì sao nghe lời ông anh làm cái nghề troé nghoe này. Nhưng lúc đó tôi vẫn không sợ. Tôi luôn nghĩ rằng hay chính xác hơn hi vọng rằng chạy 1 lúc thì sẽ có nhà trong đó.
  • Tôi đâm đầu chạy 1 mạch trong đêm tối không 1 bóng người. Tôi vừa chạy vừa sợ vì nhìn quang cảnh nó ma mị vì không có 1 ai.
  • Tôi chạy đúng đến toạ độ trạm cần đến nhưng ôi thôi cái toạ độ cty đưa cho tôi nó không đúng. Tôi không thấy cái trạm phát sóng ở đâu cả chỉ thấy dc 1 ngôi nhà dân có ánh đèn sáng mờ ảo
vuon cao su thoi Phap thuoc (3).jpg

Ngôi nhà tựa như nhà bên trái nhưng nó xập xệ, lá vách đèn mờ mờ và âm u.
 
Thím có thể viết một mạch rồi hãy up có dc ko. Hay chí ít là update link lên #1 để tiện theo dõi.:mad:

Sent using vozFApp
 
thím viết vô note trên điện thoại ấy, rồi đăng lên một lần, với để lỡ có trục trặc đỡ viết lại. Chúc thím năm mới vui vẻ :D
 
Làm sao để bớt sợ ma nhỉ. Nếu đem theo tỏi thì có đỡ hơn nhiều ko bạn?

Ma cũng bình thường có gì đáng sợ đâu thím, đâu ghê sợ bằng người sống, kẻ ác có thể biến người khác thành ma còn ma chỉ trêu chọc lấy vui thôi :LOL:
 
phần soạn thảo văn bản của voz cứ 1 giây nó tự save 1 lần nha, ta viết giữa chừng rồi tắt trình duyệt rồi mở topic đó lại thì văn bản dở dang của ta vẫn còn
 
  • Tôi biết chắc trạm phát sóng ở đâu đây thôi vì ông anh cũng nói nó ở Long Tân Dầu Tiếng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi khiến tôi không có thời gian suy nghĩ mà phải phi xe vào cái nhà đó ngay lập tức vì xung quanh tối mù tôi rất sợ vì đi có 1 mình.
  • Vừa vào nhà thì chó sủa inh ỏi cũng át đi nổi sợ của tôi phần nào. Lúc này cũng tầm 9h30 hơn rồi. Nhà chỉ còn cái đèn sáng mờ mờ ảo ảo đằng trước. Thật sự lúc đó tôi cũng rất sợ nhưng lỡ rồi cứ gọi cửa xem người tốt kẻ xấu thế nào mà ứng phó.
  • Tôi gọi cửa 1 lúc thì có 1 ông già ra mở cửa cho tôi. ổng lớn rồi, tối quá nên tôi cũng không nhìn rõ mặt ổng, 1 phần cũng nôn nóng tìm trạm nhanh mà về.
"Ông ơi, cho cháu hỏi ở đây có cái trạm phát sóng có cái trụ anten cao tít nào gần đây không ông?"
" Có đấy con, ở kia kìa"
- Ông chỉ tay vào xa xa tôi hướng mắt theo thì thấy xa tít tầm 500m hơn có ánh đèn mờ mờ ảo ảo?
" Giờ mình đi đường nào vào ông?"
" Phải đi đường khác đường này không chạy xe vào được đâu cháu?"
Câu nói của ông khiến tôi rầu rĩ vì trời đã tối mù mà lại đi sai đường.
- Không hiểu sao tôi thấy có ánh đèn nên tôi nghĩ i bộ tới dc trạm? nên tôi mới hỏi
" Vậy cháu đi bộ tới dc không ông"?
" Được men theo lối lô cao su này nhưng xa lắm đó."
- Không hiểu sao lúc đó có gì đó thôi thúc tôi đi bộ tới đó. Cứ như đâm lao thì phải theo lao vậy. Rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây.
0308_locay.jpg
 
thằng thớt bị điên nặng vì bỏ xe máy lại và đi bộ, vận tốc của xe máy gấp mấy chục lần vận tốc đi bộ đó
 
Mong thớt viết hết ra ở điện thoại rồi đăng một lần lên đây

Gửi từ Xiaomi Mi A2 bằng vozFApp
 
Back
Top