Bổ sung thêm anh chồng của case 1, và cũng là a bạn mình. Anh ấy là người bạn khá tốt tính nhưng mà về giao tiếp xã hội thì hơi hâm hấp, kiểu vô duyên, nói quá to, hay đòi hỏi, ví dụ vào quán gọi đồ hay yêu cầu nhân viên làm cái này cái kia quá nhiều (kiểu như vào ăn phở xin thêm bát nước mắm, xong xin thêm ớt, xong gọi trà k đá, trà có hơi lạnh chút thì bảo đổ thêm nước nóng vào...), nói chung là cầu kỳ, phức tạp, lắm chuyện. Uống nước chanh còn nửa cốc thì bảo nhân viên đổ vào cốc nhựa mang đi uống tiếp (bình thường thì ng ta bỏ lại hoặc uống nốt rồi về). Đi ăn hoặc đi uống nước cùng mà phát ngại. Ví dụ nữa như đợt mới đây, sau khi li dị rồi, anh ấy tán 1 em khác, mới nc thôi chưa gặp mặt, mà con bé kia cứ đòi chụp ảnh xem đang đi đâu v ai, thế là anh ấy mới chạy sang nhờ 1 thằng ku bàn bên sang bàn này ngồi cùng để chụp 1 tấm ảnh và gửi cho người yêu (để chứng tỏ đang đi ăn v nhiều bạn bè là con trai), trong khi thằng ku kia đang nhồm nhoàm ăn v bạn gái nó. Mình ngồi cùng mà thấy ái ngại kinh khủng, may mà thằng ku dễ tính chứ thằng khác nó từ chối chụp và nó chửi cho thì cũng phải chịu. Rồi đi chơi thì hý hửng lo nhắn tin với gái, sợ nó ghen, đứa con bỏ bê kệ nó, làm mình lại phải ngồi chơi nói chuyện cho nó đỡ buồn. Thêm vào đó, ở tuổi 40, đáng lẽ 1 người đàn ông trưởng thành sẽ có cách hành xử điềm đạm, nhẹ nhàng, chuẩn mực kiểu khác, chứ ko phải dở ông dở thằng như vậy.
1 ví dụ để chứng tỏ rằng, sự chia tay là do nhiều phía, do tại anh tại ả chứ cũng ko nên trách mỗi người phụ nữ. Như trường hợp anh chồng ở trên, là bạn mình nhé, nhưng mình thấy 1 người lắm chuyện, hâm hấp như vậy, công việc lại ko ổn định, thì khó sống lắm. Mà mình v a ấy là bạn bè thôi thi thoảng mới gặp mà mình còn thấy ngại đi cùng ngồi cùng, mình cũng hay mang vợ mình đi chơi cùng vài lần xong sau đó vợ mình bảo k muốn đi cùng nữa vì "đi chơi cùng a ấy phiền lắm, ngại". Thế thì vợ anh ấy sống cả đời sao mà sống được đúng ko các bác.