Cho em nói xí là câu chuyện của em được kể dưới góc nhìn của em, một người rất sợ ma. Ai không sợ, không tin có thể bỏ qua chớ đừng chửi em xộn lào tội em
Em xin tiếp câu chuyện.
Sáng hôm sau đi làm, mọi người trong phòng có vẫn bình thường, gõ máy cộc cộc. Riêng em để ý có vẻ như anh PM có nhìn mình một phát khi mình bước vào phòng. Em biết thể nào cũng có chuyện và đúng là có chuyện thật. Đúng sau giờ ăn trưa, tầm 1h30 gì đó thì anh nhắn qua Skype bảo 2h vào phòng họp mình làm tí. Em cũng chuẩn bị tinh thần là sẽ được nghe câu chuyện phía sau cái phòng network đấy. Đúng như dự đoán, câu đầu tiên anh PM hỏi mình là hôm qua làm đến mấy giờ, mình bảo 8 giờ hơn thì anh hỏi có chuyện gì xảy ra không, mình thuật lại y hệt. Anh PM khựng lại một hồi lâu, cỡ khoảng 10 giây, giọng hơi sượng sượng:
“Ủa em, cái bàn thờ này đâu có công tắc trên bảng đâu em, lúc anh vào thì nó vẫn sáng thế mà?”
Em kiểu há hốc mồm, vừa không biết phản ứng thế nào, vừa lạnh sống lưng, chưa kịp ú ớ gì thì anh bồi tiếp (không nhớ rõ chi tiết nhưng đại ý):
“Hôm qua lúc em về trễ, bác bảo vệ có thấy và kêu anh hỏi thăm em, chuyện em gặp hôm qua không phải là điều mới, mọi người trong đây ít nhiều đều đã trải qua một lần rồi, cũng chỉ tới đó thôi chứ không có gì dị thường hơn. Có điều trong team có vài bạn nữ nên bọn anh gom tiền quỹ mua cái bàn thờ kia về cho các bạn ý đỡ sợ. Vừa hay là từ lúc bàn thờ về thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Việc của em hôm qua là lần đầu tiền kể từ lần cuối đấy.”
Lúc đấy em chả biết nên khóc hay nên mếu, em cũng thầm hiểu ra là chắc cái nội tại bắt tần số của em nó lại được kích hoạt. Nói chuyện qua loa một hồi thì em lại nghe một tin điếng người. Cụ thể là có thể em sẽ phải OT thêm vài hôm nữa vì bên KH cần release một loạt chức năng mới gấp (Tất nhiên là có tiền OT hehe).
Lúc đấy em có từ chối cũng không được, anh PM chỉ bảo cố làm xong rồi về thôi em. Còn cái phòng network thì kệ nó đi, mình cũng có vào được đâu mà lo làm gì. Chỗ này em xin nói thêm là phòng network phải có thẻ cấp admin trở lên mới được vào, thẻ em quèn hạn thì vô năng.
Để tránh dài dòng em xin skip qua thẳng đến lần OT thứ tư, lần thứ hai và thứ ba em gắng xong sớm về sớm, nói OT chữ cỡ vừa hơn 7 giờ là em chuồn rồi, cũng không phải tắt đèn đóm gì vì PM bảo không cần tắt. Riêng lần OT thứ tư thì em ở lại khá muộn vì mấy thằng Switzerland nó trễ hơn mình hẳn 6 tiếng. Khoảng 6 rưỡi tối mọi người về gần hết, em cũng được báo trước là khoảng 8 giờ hơn sẽ có API mà gắn vào nên sau khi mọi người về một lúc, em cũng chuồn khỏi phòng luôn vì sợ, bao giờ tới hẹn thì em lại leo lên.
Em bèn đi xuống sân hóng mát bằng thang bộ vì nhỡ có gì còn chạy được, chứ thang máy thì thua. Đi ngang lầu 2, em thấy cửa ra vào thang bộ đang mở và được chặn lại bởi bình xịt cứu hoả. Chuyện này cũng bình thường, do nhà vệ sinh mỗi tầng nằm ngay cầu thang nên mỗi lần muốn đi tè hay bỏ phiếu gì đều phải quẹt thẻ, chắc ai đó quên thẻ nên chặn cửa lại kẻo nó đóng thì bể bóng tè mất. Do đèn trong phòng còn sáng nên em ghé vào xem ai mà xui giống mình, sẵn tính em cởi mở nên dự định sẽ rủ ra ngoài kéo vài điếu nếu hợp (đêm thanh khuya mát mà được kéo thuốc chung, trò chuyện thì còn gì bằng các bác nhỉ).
Văn phòng lầu 2 bố trí cũng y như lầu 4, vẫn cứ âm u mụ mị, có điều lầu này không có phòng network, thay vào đó là một cái phòng gì đấy được dán decal kín cửa, người từ bên ngoài không nhìn vào bên trong được, còn bên trong có nhìn ra bên ngoài được hay không thì em không biết (có vào được đâu mà biết). Quái lạ một điều là ngó mãi vẫn không thấy một bóng người, máy tính cũng chả có cái nào đang mở, nói túm lại là vắng te. Bỗng một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua lưng, tay chân óc ác nó nổi hết da gà cả lên, ngay sau đó là tiếng bước chân ”bộp bộp” nhè nhẹ vọng lại từ phía sau, lúc này em đang đứng đối diện với cái cửa decal, tức đằng sau là cầu thang bộ. Chân em nó bủn rủn lắm rồi nhưng tiếng động sau đó lại còn kinh dị hơn, “kẹt kẹt”, tiếng cánh cửa với cái bản lề cũ kĩ đang dần dần đóng lại. Ngay lúc đấy, linh tính của em mách bảo rằng có chết cũng đừng quay đầu lại. Em đứng im như trời trồng, người run rẩy, tim đập thình thịch. Cắc cớ thế nào, khi em cuối xuống, lại nhìn ngay vào cái màn hình dell mặt gương, phía sau em có cái gì là nó phản chiếu lại hết. Và đúng như em nghĩ, cánh cửa phía sau đang dần đóng lại, bình xịt cứu hoả cũng mất tích, “kịch”, nó đã vào khớp. Em vẫn đứng chết trân ngay đấy, chả hiểu thế nào mắt em cứ dán vào cái màn hình Dell (con màn này đẹp vl các bác ạ). 3 giây, 5 giây rồi đến 10 giây, chẳng có chuyện gì xảy ra. Em từ từ quay đầu lại, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn phòng lầu 2 sáng đèn nhưng không một bóng người lúc ban đầu, chỉ có một điểm khác biệt chính là cánh cửa nay đã đóng. Em yên vị độ khoảng thêm 10 giây thì chân em mới cử động bình thường được.
“Tít”, “Tít”, “Tít”, em quẹt thẻ để mở cửa ra thang máy, mặc dù có tiếng kêu nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở, chả nhẽ nhân viên tầng nào chỉ mở được cửa tầng đấy? Hay cánh cửa này đã bị hỏng? Dù thế nào đi nữa, hi vọng cuối cùng của em chỉ còn nằm ở cửa thang bộ. Chẳng còn cách nào khác, em đành chậm rãi tiến gần đến nó, dòm ngó xung quanh. Đến lúc này em mới nhận ra một điều, cánh cửa thang bộ cũng được dán decal, nhưng khác với tấm decal của cánh cửa căn phòng đối diện. Loại decal này nó giống như một trang vở trắng, cả người bên trong lẫn bên ngoài chỉ có thể thấy lờ mờ phía còn lại thông qua những đường viền (Mấy bác cứ tưởng tượng vở 4 ô li, những đường viền của mỗi ô là một chỗ trống có thể nhìn xuyên qua).
“Tít”, “Tít”, vẫn không được. Vậy là thẻ của em chỉ có quyền mở cửa lầu 4. Em như kiểu what the ****, chả nhẽ mình kẹt ở đây? Task của em thì sao? Cái cửa phò phạch này em đá 1 phát là nó rớt liền, nhưng làm vậy khác gì nộp đơn xin nghỉ việc. Trong lúc đang loay hoay không biết làm gì thì tiếng “bộp bộp” ban nãy lại xuất hiện, nhưng nó lớn hơn rất nhiều. Mặc dù đã teo từ lâu nhưng em vẫn chầm chậm lùi lại, mắt không dám rời khỏi cánh cửa. Tiếng bước chân ngày càng to hơn, nghe rõ mồn một. Mất dạy một điều là nó đang hướng về phía phòng em. “Bộp”, tiếng chân dừng hẳn, thông qua những khe nhỏ của miếng decal, em chỉ có thể nhận diện được có thứ gì đó phía sau cánh cửa, bóng của khá to và mập mờ. “Tít”, tiếng quẹt thẻ vang lên, không cánh tay nào nhưng cửa vẫn dần mở ra. Trong lúc đấy, em chỉ thầm nghĩ làm ơn là bác bảo vệ đi tuần đi nhưng với cái bóng này, nó không thể nào là bác được vì thân hình bác khá nhỏ nhắn. “Kẹt kẹt”, lại là tiếng kêu từ cánh cửa thời thiên hoàng minh trị. Bố tổ con ma mở cửa cho lẹ rồi còn muốn chém muốn giết thì tuỳ, lại còn trò từ từ hù hoạ.
“Bịch”, một đôi giày xấu quắc không rõ hãng hiệu đặt mạnh lên thềm của phòng. Dáng người ấy dần dần lộ diện. Một ông chú to con nhưng… lạ hoắc.
“Ủa em còn ở đây à, mà em ở team nào”?
Hoá ra bố tố tiên sư ông này lúc nãy đi vệ sinh trước khi về, lại khéo ngay lúc em bước vào phòng. Ổng không để ý nên lấy bình xịt cứu hoả ra rồi cửa tự đóng luôn.
Nói chuyện hoa loa một hồi thì mới biết ổng là team lead của 1 team lầu này, làm cũng hơn 3 năm rồi, mới OT xong chuẩn bị về. Nhưng em có một thắc mắc và hỏi ổng là tại sao ổng có thẻ mà lại để cái bình ở đấy cho cửa mở.
Ổng lắc đầu rồi bảo:
“Anh cũng có biết đâu, ông PM anh để đấy, ông PM anh cứ đến tầm hơn sau rưỡi ổng mới về, lần nào ổng để ý thấy có ai ở lại ổng cũng lôi cái bình này để đó chặn cho cửa đóng. Còn dặn nhân viên là người về cuối cùng mới được đóng cửa.”
Em hỏi tiếp là ông PM có nói lí do không thì ổng bảo ông PM chỉ nói “Có gì về cho lẹ”. Anh em xàm xàm thêm 1 tí nữa rồi ổng về. Em thì đi xuống sân kéo thuốc, lòng vẫn còn băn khoăn câu nói “Có gì về cho lẹ”.
H em làm việc tiếp, tối nếu rỗi em gõ nốt đêm trong bài.