tin tức Bị chê trao giải cho những bài thơ ‘dở nhất nước’, ban tổ chức nói gì?

Dek bằng thơ con cóc tui viết về voz nhiều năm trước
vx9rPv2.gif


GIẤC MƠ CHÉM GIÓ XỨ Ô Zét

Hôm qua anh mơ giấc mơ kì lạ
Anh thấy mình thành hiệp sĩ mộng mơ
Thấy em trong lâu đài in tẹc nét
Bị giam cầm bởi lũ cống phò teen

Để giải thoát em khỏi lũ cống ấy
Anh vượt đèo lội suối rất gian nan
Anh vượt qua đỉnh núi tên Dân Trí
Vượt con đèo mang tên Web trẻ thơ
Băn qua khu rừng Vi En ếp prec
Bơi qua con suối dữ tên Gờ Meo

Anh thấy mình lướt trên Thích Vê Lờ
Trên con thuyền Hài Vê Lờ cũ nát
Tới hòn đảo xanh rì xứ Ô Zét
Trông nó thật đẹp như đảo K.I.A

Anh thấy mình tìm thấy gươm Tinh Tế
Rồi unbox đập hộp thật đã tay
Anh lại thấy chiếc khiên tên Du tuốc
Với Gu Gồ mạnh mẽ mũi tên xanh
Rồi tìm thấy cây cung tên Phây Buốc
Cùng với Zing là tấm giáp hộ thân

Giờ đây anh thấy mình thật mạnh mẽ
Đủ khả năng đánh sập lâu đài Mương
Để giải cứu người anh thương trong đó ;)
Cùng anh về xứ Ô zét bình yên

Nhưng khi anh bay trên mây Phờ Lash
Đến lâu đài của lũ cống phò teen
Thì anh nghe một âm thanh quen thuộc
Của chiếc Ai Phôn anh để đầu giường
Tiếng chuông reng keng reo lên ríu rắt
Đã đánh thức anh khỏi giấc mơ hồng
Anh mong sao tối ni anh mơ tiếp
Lại cứu em,Công chúa xứ mộng mơ
wgmMvR3.gif


Gửi từ Vùng đất của KING tộc bằng vozFApp
 
Về việc một số người cho rằng hai bài thơ đó về mặt chữ nghĩa "nôm na" quá, ông Thỉnh nói "thì thế mới giải nhì chứ không phải giải nhất", và đó là giọng thơ của một người dân tộc sống ở miền núi, rất chân chất chứ không phải "kiểu mơn trớn chữ nghĩa" như các nhà thơ giỏi chữ Việt ở miền xuôi

Đoạn quan trọng nè, thời đại thổ tả
 
Nhân tiện có mấy anh đang bàn thơ tố hữu cho tôi hỏi cái bài "giết, giết nữa bàn tay ko ngơi nghỉ" trôi nổi trên mạng có phải của tố hữu ko, hay có thằng nào giả văn phong tố hữu để bôi nhọ ông ta
 
Bắt trc văn phong giọng bài Lời mẹ dặn của Phùng Quán. Cơ mà thơ như cc, thôi các ông lục lại các bài thơ cũ đem trao giải có khi thuyết phục hơn


Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời.
In lên vết son đỏ chói.
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đọc bài thơ mà tôi đéo hiểu tác giả muốn nói gì luôn. Đang từ mất gà mất lợn chuyển ngay sang kể chuyện bản thân :surrender:
ý nói bà mẹ sống cao thượng, có nhân cách nên con gái có nhiều nhà muốn cưới
Các cụ có câu lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống mà
Ps: thơ như kẹt
 
"Thôn như lờ"
Càng ngày văn học càng nát! Mẹ nó, ngày xưa các cụ thơ mới làm thơ dù không theo niêm luật nhưng cứ nghe chữ nào là thấm chữ đó!
Như thơ cụ Lư:

"Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác, gà trưa gáy não nùng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.
 
Last edited:
Cận, lùn, đụt, trĩ có làm sao
Ngẫm ra vẫn đáng mặt anh hào
Đưa tay nhả phím bình thiên hạ
Ngôn từ sắc bén, tựa gươm đao
Sáng chém tả tơi phường nô cẩu
Tối vào ném gạch thớt tào lao
Húp mỳ, xin card, chửi làng gốm
Xem người chui chạn, mà ước ao
VvdFMUC.gif
 
Last edited:
Tôi
Tập
Làm
Thơ

Đây là bài thơ Nhất Ngôn Tứ Tuyệt của mình, ngắn gọn mà súc tích. Nội dung thể hiện ý chí khát khao làm thơ cháy bỏng, ngẫu hứng phá cách từ văn học hiện đại.
Như ccc
Mình xin đánh giá bằng 1 bài thơ tứ ngôn nhất tuyệt, câu chữ rất đời nhưng hàm chứa rất nhiều ý tứ sâu sắc
 
chửi lão Tố làm kinh tế ngu thì đúng chứ thơ cách mạng + trữ tình mấy ai qua được lão :nosebleed:

Ta về mình có nhớ ta,
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh hoa chuối đỏ tưoi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung

hay
Và con ta, Êmily ơi, con là Mãi Mãi
Ta đứng đây,
Với trái tim vĩ đại
Của năm triệu con người
Nước Mỹ.
Để đốt sáng đến chân trời
Một ngọn đèn
Công lý.
Hỡi tất cả chúng bay, một bầy ma quỷ
Nhân danh ai?
Bay mang những B52
Những napan, hơi độc
Từ tòa Bạch Ốc
Từ đảo Guam
Đến Việt Nam
Để ám sát hoà bình và tự do dân tộc
Để đôt những nhà thương trường học
Giết những con người chỉ biết yêu thương
Giết những trẻ em chỉ biết đến trường
Giết những đồng xanh bốn mùa hoa lá.
Và giết cả những dòng sông của thơ ca nhạc họa.
Nhân danh ai
Bay chôn tuổi thanh xuân của chúng ta trong những quan tài
Ôi những người con trai khoẻ đẹp
Có thể biến thiên nhiên thành điện, thép
Cho con người hạnh phúc hôm nay
Nhân danh ai?
bay đưa ta đến những rừng dày
Những hố chông những đồng lầy kháng chiến
Những làng phố đã trở nên những pháo đài ẩn hiện
Những ngày đêm đất chuyển trời rung...
Ôi Việt nam, xứ sở lạ lùng
Đến em thơ cũng hoá những anh hùng
Đến ong dại cũng luyện thành chiến sĩ
Và hoa trái cũng biến thành vũ khí!
Ông này thơ bưng bô mới là đỉnh kao của nhân loại :LOL:
 
Cận, lùn, đụt, trĩ thì đã sao
Ngẫm ra vẫn đáng mặt anh hào
Đưa tay nhả phím bình thiên hạ
Ngôn từ sắc bén, tựa gươm đao
Sáng chém tả tơi phường nô cẩu
Tối vào ném gạch thớt tào lao
Húp mỳ, xin card, chửi làng gốm
Xem người chui chạn, mà ước ao
VvdFMUC.gif

Đề nghị trao giải quán quân cho bài thơ này. Cái bài thơ tào lao trên báo ko bằng 1 góc ý thơ và gieo vần của vozer. :ah: :ah: :ah:
 
Biết nói gì trước biển em ơi!
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời

Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lặn mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi

Em ơi em biển sâu rộng nhường kia
Ai biết được tự nơi nào biển mặn
Ơi hạt muối mang cho đời vị mặn
Tự bao giờ biển đã biết thương ta

Anh lặng im trên bãi cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với nghìn trùng sóng đánh
Với nghìn trùng sâu lắng thương em
Chiều nay thôi khi nước thuỷ triều lên
Biển lại xoá dấu chân anh trên cát
Đời thay đổi những vui buồn sẽ khác
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau

Đến bao giờ anh được đứng cùng em
Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi?

Ôi cuộc đời sâu rộng nhường kia
Sâu như biển, rộng như triều tít tắp
Vị biển mặn đến quá chừng mặn chát
Hạt muối đời hai đứa cắn chung nhau
Anh hiểu sao con sóng sớm bạc đầu

Anh hiểu sao chúng ta lại yêu nhau
Biển rộng quá, biển cần trời, cần đất
Bờ dẫu xa, bờ còn là có thật
Biển không cùng biển vẫn đỡ hơn anh
Trưa biển này anh chỉ nắm tay anh

Sóng bạc đầu biển vẫn mãi tươi xanh
Khi ta hết cuộc đời kia vẫn thế
Cái lúc ta chẳng được chờ nhau nữa
Gió vẫn vào thầm thĩ lá thông non
Dưới bãi xa con sóng vẫn bồn chồn
Vẫn chờ đợi một cái gì chưa tới
Mặt trời lên những chân trời lại mới
Những chân trời mờ ảo thuở ngày thơ...

Những cánh buồm lại rẽ sóng ra đi
Gió còn trẻ và buồm đang khao khát
Thuyền quăng lưới như đàn chim tha rác
Mặt biển bằng vui như mái nhà ta
Biết nói gì trước biển quá bao la
Trước tất cả những điều đơn giản thế
Anh đứng lặng nghe ngấm vào chất bể
Tiếng sóng dào trên một bãi dương xa...
 
Back
Top