xuantruong
Đã tốn tiền
Mấy hôm rày về thăm Sài Gòn, cô mình bảo ghé qua viện hỏi xem nhỏ Y ổn chưa? Nó con dượng bên nội của mình, tương đối xinh gái, làm osin phụ giúp việc nhà thành phố. Nghe có vẻ thấp kém thật nhưng chủ lo cơm nước, nó lo việc nhà, cuối năm cứ thế cầm cọc 50 củ về quê, bỏ học từ năm lớp 6-7 gì đó nên quen lối sinh hoạt kiểu này rồi. Người ta thuê theo giờ thôi, sáng ghé lên làm, tối về nhà chị ngủ, tự do cho nó mà thoải mái cho chủ nhà, ăn sáng tự túc.
Rồi không biết nó cần tiền làm gì mà nhịn ăn sáng, vẫn lên nhà người ta quét dọn nấu cơm, một hôm cứng đơ người ngã bịch xuống đất, chị chủ một fen tái mặt, gọi người chở nó đi cấp cứu. Đợt ấy nhà mình không biết, vợ dượng mình năn nỉ cho nó làm tiếp, làm đúng 2 tháng, lại cứng đơ người. Lần này gặp nhau, chị chủ mới kể vụ trước, bảo: Em nói người nhà cho nó về quê, kiếm việc nhẹ nhàng mà làm, cả hai lần tưởng nó chết đến nơi rồi, kiểu ngưng thở, tụt đường huyết hay gì đó.
Thăm với gửi chút tiền của ba mẹ, dặn nó là tự quyết định chứ nhà mình không can dự vào, ở quê kiếm ít tiền hơn thật nhưng nếu nó muốn thì sang chỗ em trai mình, làm tiếp tân cho phòng khám, chịu khó học thao tác nhập liệu, tháng 5 triệu ở tỉnh lẻ vẫn rất ổn.
Nay nó nhắn cảm ơn, bảo vẫn muốn kiếm việc Sài Gòn, mình trả lời: Em cứ liệu sức mà làm, khi nào muốn tìm việc ở quê cứ nói anh tiếng. Ba mình bảo ở tỉnh giờ lắm việc, cứ lông bông Sài Gòn sau này ra sao? Biết là thế, mà người ta hy vọng cơ hội đổi đời chứ không chỉ đơn giản là kiếm tiền, còn cơ hội có đến với họ không thì trời biết.
Bonus: Vừa nghe ông anh họ khác ngất tại chỗ làm, ông này gần 40 rồi, nhậu lắm mà khám không thấy gan thận hư gì, nhắc mẹ ổng thì: “ Nó khám hết rồi con, cái gì cũng tốt hết”. Ông này chắc khỏi về quê luôn, có mỗi cái nhà từ đường mà ông anh lớn có vợ ở chung với phụ huynh đã chật ních chỗ rồi
Rồi không biết nó cần tiền làm gì mà nhịn ăn sáng, vẫn lên nhà người ta quét dọn nấu cơm, một hôm cứng đơ người ngã bịch xuống đất, chị chủ một fen tái mặt, gọi người chở nó đi cấp cứu. Đợt ấy nhà mình không biết, vợ dượng mình năn nỉ cho nó làm tiếp, làm đúng 2 tháng, lại cứng đơ người. Lần này gặp nhau, chị chủ mới kể vụ trước, bảo: Em nói người nhà cho nó về quê, kiếm việc nhẹ nhàng mà làm, cả hai lần tưởng nó chết đến nơi rồi, kiểu ngưng thở, tụt đường huyết hay gì đó.
Thăm với gửi chút tiền của ba mẹ, dặn nó là tự quyết định chứ nhà mình không can dự vào, ở quê kiếm ít tiền hơn thật nhưng nếu nó muốn thì sang chỗ em trai mình, làm tiếp tân cho phòng khám, chịu khó học thao tác nhập liệu, tháng 5 triệu ở tỉnh lẻ vẫn rất ổn.
Nay nó nhắn cảm ơn, bảo vẫn muốn kiếm việc Sài Gòn, mình trả lời: Em cứ liệu sức mà làm, khi nào muốn tìm việc ở quê cứ nói anh tiếng. Ba mình bảo ở tỉnh giờ lắm việc, cứ lông bông Sài Gòn sau này ra sao? Biết là thế, mà người ta hy vọng cơ hội đổi đời chứ không chỉ đơn giản là kiếm tiền, còn cơ hội có đến với họ không thì trời biết.
Bonus: Vừa nghe ông anh họ khác ngất tại chỗ làm, ông này gần 40 rồi, nhậu lắm mà khám không thấy gan thận hư gì, nhắc mẹ ổng thì: “ Nó khám hết rồi con, cái gì cũng tốt hết”. Ông này chắc khỏi về quê luôn, có mỗi cái nhà từ đường mà ông anh lớn có vợ ở chung với phụ huynh đã chật ních chỗ rồi
