hơn chục năm trước khi còn học đại học, tôi đã mơ hồ có 1 cảm giác như bà chi lan nhưng ý tưởng của bà có thể phát triển nữa, vn nếu thời đó chính quyền ko tận dụng được lứa kĩ sư cuối 8x, đầu 9x đi xây dựng đất nước nhờ dần dần tự chủ kĩ thuật, thì sau này ko có lứa nào nữa, genz nghề nào nhàn mà lắm tiền chúng nó học, chúng nó ko chấp vào toán lý hóa, vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa như các thời trước nữa, cứ nhân văn vs xkld mà giã
tất nhiên tôi cũng vì đấu tranh cho tương lai của mình vì hồi đó học nuce, mà chính quyền chả có động thái gì trong tương lai gần buff kĩ thuật, hay buff lương kĩ sư. Sau 10 năm điểm chuẩn kĩ thuật tụt như tụt c*c, hầu hết các khoa cơ khí, xây dựng các trường top giờ phải tuyển bằng học bạ cũng đéo ai thèm học, mà học thì cũng rơi rụng chả mấy ai theo. Tôi cảm giác chính quyền đã phản bội lại những người tự nhiên như tôi thì họ xứng đáng nhận hậu quả là ko có 1 tầng lớp kĩ sư mạnh mẽ. Chính sách mới cũng bỏ qua kĩ thuật mà tiến thẳng lên công nghệ (IT, bán dẫn), tài chính. Điều này vừa mạo hiểm, chưa chắc đã thành công, mà scale thì cũng chỉ 1 bộ phận hưởng lợi, chả nhẽ cả nước đi viết code, đúc chip, công nghiệp tài chính thì đéo thằng nào cho mà làm, mỡ mà húp. việc bỏ qua manufacturing chả khác nào xây nhà ko có móng, có thể thu được ít tiền, nhưng thứ tối thiểu sản xuất vũ khí bảo vệ đất nước cũng đéo tự làm nổi. Thế mà điều đó xảy ra hiển nhiên như đúng rồi, mọi đời lãnh đạn bỏ qua hết cơ hội này tới cơ hội khác, thời x, có lẽ còn chưa có khái niệm, thời bạc, miễn dân có việc làm, thì việc nào cũng được, chưa có phân cấp nghề nghiệp, chúng ta chết dí với những tư duy cổ hủ quá lâu, để tới thời dát vàng, mì chính cũng đã quá tuổi bầu vào bct, rush tới cái mức độ dsct 70 tỏi usd 3 tháng thông qua, nhất lục bát 6 ngày thông qua thì đủ hiểu xã hội vn đã khoác cái áo thể chế quá chật chội, đợi tới lúc bắt đầu có lãnh đạn có tư duy cải cách thì xã hội cũng bắt đầu già hóa, giờ thì còn làm được cái gì nữa, định mệnh thật kinh khủng với đất nước này.