TTVT131
Senior Member
Chào các bác, câu title nghe có vẻ hơi giáo điều, nhưng lướt F17 nhiều khi vẫn thấy nhiều anh em đàn ông chúng ta vẫn còn simp gái, vẫn còn cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ đàn bà phụ nữ, mình thấy đau lòng, đau lòng vì chính bản thân mình cũng đã từng ở tình huống đấy. Mình muốn kể câu chuyện từ chính cuộc sống của mình, không phải để khoe mẽ hay tỏ vẻ cao sang, mà chỉ muốn chia sẻ góc nhìn từ kinh nghiệm bản thân. Mình văn vở không hay, mong anh em thông cảm.
Mình là sinh viên y, đã ra trường được 4 năm, đang làm ở viện hạng 1 thành phố. Em ấy xinh xắn, có khiếu ăn nói, là nhân viên ngân hàng. Chúng mình yêu nhau được 5 năm, bắt đầu từ năm 1 đại học và kết thúc trong cơn đau khổ vật vã, nhục nhã và ê chề của bản thân.
Chắc các bác cũng từng nghe lý thuyết "10 năm hoàng kim, 10 năm cay đắng". Đại khái, nó chỉ ra ở cái độ tuổi mà phụ nữ con gái mơn mởn, lũ đàn ông chúng ta (ngoại trừ những anh em có nền tảng sẵn) đa phần là lũ loser. Mình cũng vậy, mài đít 6 năm ở trường y, học cày ngày cày đêm, chưa hề kiếm ra một đồng tiền. Còn em ấy, xinh đẹp, giỏi giang, ít nhiều cũng đã làm ra thu nhập mà mình nghĩ là đáng kể so với nhiều người. Và kết quả thì chắc các bác cũng đã đoán được, em ấy đá mình như một con chó rách, đá ngay vào cái thời điểm mình vừa tốt nghiệp, đang vất vả tìm hướng đi công việc, vì cái lý do "em không chờ anh học xong được, em gặp nhiều người trưởng thành, thành công hơn anh" - aka "mày nghèo vl, tao theo thằng nhà giàu". Trời ơi, dm nó nhục nhã làm sao, các bác có thể tưởng tượng, chỉ vì theo đuổi cái ngành y mà mình đánh mất tình yêu mà mình đã từng tưởng tượng ra một gia đình với học, mà lúc đó còn cố gắng níu kéo đến mức đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân. Giá như có cỗ máy thời gian, mình sẵn sàng đấm chết cụ bản thân mình vào thời điểm đấy.
Sau chia tay, mình lao vào kiếm cơm, học ngoại ngữ, trộm vía thu nhập cũng đã ổn định, cũng có đầu óc nên chốt được cái ielts 7.5 và đang học thêm một ngoại ngữ 2. Mình tập gym, với chiều cao khá ổn, thay đổi phong cách ăn mặc với cái thu nhập hiện có, dần dần đã lấy lại được sự tự tin và gái đã đến một cách hoàn toàn tự nhiên, không cần phải cố gắng tán tỉnh hay làm bất cứ thứ gì để lấy lòng gái cả.
Kết luận ở đây là gì? Khi bản thân các anh em, giá trị không bằng người phụ nữ mà các anh em mong muốn, thì họ sẽ rời đi, và rời đi trong khinh bỉ nếu các anh em cố gắng níu kéo hay simp họ; nhưng nếu anh em xây dựng bản thân, là trung tâm của chính mình thì ít nhiều, anh em sẽ được hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ tự tìm tới bản thân mình...
Nhân một buổi trực đêm, tình cờ facebook đề xuất lại kỉ niệm năm xưa, nhìn lại bản thân 3 năm trước và bản thân bây giờ, có chút tự hào và cũng có chút căm hận con nyc, lan man một chút, mong các anh em đang vướng vào tình cảnh đau khổ vì tình có thể đọc được và chiêm nghiệm được gì đó.
Mình là sinh viên y, đã ra trường được 4 năm, đang làm ở viện hạng 1 thành phố. Em ấy xinh xắn, có khiếu ăn nói, là nhân viên ngân hàng. Chúng mình yêu nhau được 5 năm, bắt đầu từ năm 1 đại học và kết thúc trong cơn đau khổ vật vã, nhục nhã và ê chề của bản thân.
Chắc các bác cũng từng nghe lý thuyết "10 năm hoàng kim, 10 năm cay đắng". Đại khái, nó chỉ ra ở cái độ tuổi mà phụ nữ con gái mơn mởn, lũ đàn ông chúng ta (ngoại trừ những anh em có nền tảng sẵn) đa phần là lũ loser. Mình cũng vậy, mài đít 6 năm ở trường y, học cày ngày cày đêm, chưa hề kiếm ra một đồng tiền. Còn em ấy, xinh đẹp, giỏi giang, ít nhiều cũng đã làm ra thu nhập mà mình nghĩ là đáng kể so với nhiều người. Và kết quả thì chắc các bác cũng đã đoán được, em ấy đá mình như một con chó rách, đá ngay vào cái thời điểm mình vừa tốt nghiệp, đang vất vả tìm hướng đi công việc, vì cái lý do "em không chờ anh học xong được, em gặp nhiều người trưởng thành, thành công hơn anh" - aka "mày nghèo vl, tao theo thằng nhà giàu". Trời ơi, dm nó nhục nhã làm sao, các bác có thể tưởng tượng, chỉ vì theo đuổi cái ngành y mà mình đánh mất tình yêu mà mình đã từng tưởng tượng ra một gia đình với học, mà lúc đó còn cố gắng níu kéo đến mức đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân. Giá như có cỗ máy thời gian, mình sẵn sàng đấm chết cụ bản thân mình vào thời điểm đấy.
Sau chia tay, mình lao vào kiếm cơm, học ngoại ngữ, trộm vía thu nhập cũng đã ổn định, cũng có đầu óc nên chốt được cái ielts 7.5 và đang học thêm một ngoại ngữ 2. Mình tập gym, với chiều cao khá ổn, thay đổi phong cách ăn mặc với cái thu nhập hiện có, dần dần đã lấy lại được sự tự tin và gái đã đến một cách hoàn toàn tự nhiên, không cần phải cố gắng tán tỉnh hay làm bất cứ thứ gì để lấy lòng gái cả.
Kết luận ở đây là gì? Khi bản thân các anh em, giá trị không bằng người phụ nữ mà các anh em mong muốn, thì họ sẽ rời đi, và rời đi trong khinh bỉ nếu các anh em cố gắng níu kéo hay simp họ; nhưng nếu anh em xây dựng bản thân, là trung tâm của chính mình thì ít nhiều, anh em sẽ được hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ tự tìm tới bản thân mình...
Nhân một buổi trực đêm, tình cờ facebook đề xuất lại kỉ niệm năm xưa, nhìn lại bản thân 3 năm trước và bản thân bây giờ, có chút tự hào và cũng có chút căm hận con nyc, lan man một chút, mong các anh em đang vướng vào tình cảnh đau khổ vì tình có thể đọc được và chiêm nghiệm được gì đó.