Khambui
Senior Member
em 2k3. Năm nay vừa thi xong đại học. Muốn kể qua 1 chút về thời học sinh đã qua. Các thím có kỉ niệm gì về thời học sinh thì cũng kể nhé
Cấp 1 thì cũng chả có gì đặc biệt. Với lại nó xa, quên sạch rồi nên sẽ bắt đầu từ cấp 2.
Mà thực ra nguyên do cũng từ cấp 1 trước. Em sống ở thị trấn, chắc các thím cũng biết mỗi huyện sẽ có 1 trường cấp 2 gọi là trường điểm, thường đặt ở trung tâm huyện. Hồi cấp 1 em học cũng khá (nhưng bị học sinh khá năm lớp 2), nên không được vào trường điểm. Thế là thôi, mình lại làm vua xứ mù vậy...
Trường cấp 2 của em quy mô khá nhỏ. Mỗi khối 2 lớp thôi, tầm 70 mống.Vào đấy em làm lớp trưởng cả 4 năm. Oai phết, ví như đi lao động mình chỉ cần phe phẩy cái chổi 1 tí rồi lại tót đi sai đứa này, nói đứa nọ, gọi oai là chỉ đạo. Hồi đấy vào, thích đúng 1 bạn, xinh, trắng. Cơ mà giờ bạn ấy hình như chuẩn bị đi nước ngoài rồi, bạn ấy cũng không chú tâm vào việc học lắm (anyway, mỗi người 1 con đường mà). Quay lại, thì xong rồi cũng quay ra bắt chuyện, hỏi han các thứ các thứ. Đáp lại những câu hỏi của em chỉ là "ừ","chịu","hỏi làm gì". Em cũng chả hỏi thêm nữa, với em bạn ấy đúng như nữ thần luôn, cho dù có làm bất cứ thứ gì, em vẫn tin là bạn ấy đúng. Nghĩ lại giờ thấy mình simp thật. Quay sang chuyện học, với nền tảng từ trước + thêm simp gái, em lao đầu vào học, ừm thì cũng nhất khối. Thực ra cũng chả vinh dự gì nhất ở 1 cái khối mà chỉ có 70 đứa mà đến 1/3 lên lớp 9 vẫn học lại các giải pt bậc nhất. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, vừa học vừa simp gái. Hồi đấy bé tí, biết gì đâu, thì cũng có lần gọi bạn ấy ra 1 chỗ bảo là tớ thích cậu. Xong rồi bạn ấy chả bảo gì, chạy đi luôn. Chắc các thím sẽ liên tưởng đến 1 câu chuyện ngôn tình xóc lọ trên voz. Nhưng không, chuyện của em nó chả đi đến đâu cả. Tiếp tục là những chuỗi ngày simp dài đằng đẵng mà nhận lại 1 con số 0 tròn trĩnh.
Đầu năm lớp 8, à, chính xác hơn là đầu kì 2 lớp 8, bố em mất. Đột ngột. Thật đấy, tất cả những câu nói của bố em đến giờ em còn nhớ được, chưa bao giờ bố em nói về chuyện bệnh tật. Bố em bị cao huyết áp. Hôm đấy em đi học thêm tiếng anh buổi tối. Ờm, về đến nhà cũng hơi lạ, thế quái nào hôm nay nhà lắm người đến thế? Lại không thấy bố mẹ đâu. Các bác cả nội cả ngoại đều lên cả, bảo là bố ốm, giwof đang đi viện. Các thím biết đấy, chỉ nói mỗi ốm, nên em cũng yên tâm là chắc mai là về, yên tâm đi ngủ. Nhưng thế quái nào hôm nay các bác em lại bảo cả 1 bà (đây là em gái của bà ngoại em, lấy chồng gần nhà em) sang ngủ cùng cho nhà đỡ lạnh. Ờm, thì đi ngủ. Sáng hôm sau, mẹ em gọi về, bảo là bố em bị xuất huyết não. Em chưa biết đây là bệnh gì, nhưng liên quan đến não thì không đùa được rồi. Học đến tầm tiết 4 thì có người nhà đến đón lên viện. Có ông bác sỹ gì đấy bảo là bố em chỉ còn mức 7,8/13 gì đấy. THím nào biết có thể thông não em phát. Chiều hôm đấy thì phải phẫu thuật, hình như có mạch máu vỡ ra ở trong não, giờ máu đọng lại thành cục. Nếu có thành công thì cũng về nhà mất mấy năm nằm liệt giường. EM cũng mong là như thế. Chỉ cần về nhà vẫn còn đủ người là được. Phẫu thuật xong, được 10 ngày là bố em mất, chính xác là ngày 9/3/2017. Rồi thì đưa về. Nói chung là buồn, buổi tối sau ngày đưa bố em ra đồng, nó lại còn mất điện, nhà đã ít người giờ lại càng âm u. TÍnh em ham vui, cũng chỉ buồn lúc đấy thôi, xong rồi mọi thứ cũng vẫn trở lại như bình thường. Vì bố em cũng hay đi làm xa, chính xác bố em hay đi lấy hàng ở biên giới đem về bán nên mấy ngày không ở nhà là bình thường. Nhưng đến bữa ăn mới thật sự là buồn, kiểu trống vắng ấy. Anh thì đi học đại học, nhà còn có 2 mẹ con. Cảm giác thật sự là khó tả, nhưng rất buồn, cả bữa định nói câu gì cho vui lên, mà cũng không mở mồm ra được. Rồi em cũng lấy đấy mà tập trung học...
(Em vừa split làm 2 cho các thím dễ đọc)
Cấp 1 thì cũng chả có gì đặc biệt. Với lại nó xa, quên sạch rồi nên sẽ bắt đầu từ cấp 2.
Mà thực ra nguyên do cũng từ cấp 1 trước. Em sống ở thị trấn, chắc các thím cũng biết mỗi huyện sẽ có 1 trường cấp 2 gọi là trường điểm, thường đặt ở trung tâm huyện. Hồi cấp 1 em học cũng khá (nhưng bị học sinh khá năm lớp 2), nên không được vào trường điểm. Thế là thôi, mình lại làm vua xứ mù vậy...
Trường cấp 2 của em quy mô khá nhỏ. Mỗi khối 2 lớp thôi, tầm 70 mống.Vào đấy em làm lớp trưởng cả 4 năm. Oai phết, ví như đi lao động mình chỉ cần phe phẩy cái chổi 1 tí rồi lại tót đi sai đứa này, nói đứa nọ, gọi oai là chỉ đạo. Hồi đấy vào, thích đúng 1 bạn, xinh, trắng. Cơ mà giờ bạn ấy hình như chuẩn bị đi nước ngoài rồi, bạn ấy cũng không chú tâm vào việc học lắm (anyway, mỗi người 1 con đường mà). Quay lại, thì xong rồi cũng quay ra bắt chuyện, hỏi han các thứ các thứ. Đáp lại những câu hỏi của em chỉ là "ừ","chịu","hỏi làm gì". Em cũng chả hỏi thêm nữa, với em bạn ấy đúng như nữ thần luôn, cho dù có làm bất cứ thứ gì, em vẫn tin là bạn ấy đúng. Nghĩ lại giờ thấy mình simp thật. Quay sang chuyện học, với nền tảng từ trước + thêm simp gái, em lao đầu vào học, ừm thì cũng nhất khối. Thực ra cũng chả vinh dự gì nhất ở 1 cái khối mà chỉ có 70 đứa mà đến 1/3 lên lớp 9 vẫn học lại các giải pt bậc nhất. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, vừa học vừa simp gái. Hồi đấy bé tí, biết gì đâu, thì cũng có lần gọi bạn ấy ra 1 chỗ bảo là tớ thích cậu. Xong rồi bạn ấy chả bảo gì, chạy đi luôn. Chắc các thím sẽ liên tưởng đến 1 câu chuyện ngôn tình xóc lọ trên voz. Nhưng không, chuyện của em nó chả đi đến đâu cả. Tiếp tục là những chuỗi ngày simp dài đằng đẵng mà nhận lại 1 con số 0 tròn trĩnh.
Đầu năm lớp 8, à, chính xác hơn là đầu kì 2 lớp 8, bố em mất. Đột ngột. Thật đấy, tất cả những câu nói của bố em đến giờ em còn nhớ được, chưa bao giờ bố em nói về chuyện bệnh tật. Bố em bị cao huyết áp. Hôm đấy em đi học thêm tiếng anh buổi tối. Ờm, về đến nhà cũng hơi lạ, thế quái nào hôm nay nhà lắm người đến thế? Lại không thấy bố mẹ đâu. Các bác cả nội cả ngoại đều lên cả, bảo là bố ốm, giwof đang đi viện. Các thím biết đấy, chỉ nói mỗi ốm, nên em cũng yên tâm là chắc mai là về, yên tâm đi ngủ. Nhưng thế quái nào hôm nay các bác em lại bảo cả 1 bà (đây là em gái của bà ngoại em, lấy chồng gần nhà em) sang ngủ cùng cho nhà đỡ lạnh. Ờm, thì đi ngủ. Sáng hôm sau, mẹ em gọi về, bảo là bố em bị xuất huyết não. Em chưa biết đây là bệnh gì, nhưng liên quan đến não thì không đùa được rồi. Học đến tầm tiết 4 thì có người nhà đến đón lên viện. Có ông bác sỹ gì đấy bảo là bố em chỉ còn mức 7,8/13 gì đấy. THím nào biết có thể thông não em phát. Chiều hôm đấy thì phải phẫu thuật, hình như có mạch máu vỡ ra ở trong não, giờ máu đọng lại thành cục. Nếu có thành công thì cũng về nhà mất mấy năm nằm liệt giường. EM cũng mong là như thế. Chỉ cần về nhà vẫn còn đủ người là được. Phẫu thuật xong, được 10 ngày là bố em mất, chính xác là ngày 9/3/2017. Rồi thì đưa về. Nói chung là buồn, buổi tối sau ngày đưa bố em ra đồng, nó lại còn mất điện, nhà đã ít người giờ lại càng âm u. TÍnh em ham vui, cũng chỉ buồn lúc đấy thôi, xong rồi mọi thứ cũng vẫn trở lại như bình thường. Vì bố em cũng hay đi làm xa, chính xác bố em hay đi lấy hàng ở biên giới đem về bán nên mấy ngày không ở nhà là bình thường. Nhưng đến bữa ăn mới thật sự là buồn, kiểu trống vắng ấy. Anh thì đi học đại học, nhà còn có 2 mẹ con. Cảm giác thật sự là khó tả, nhưng rất buồn, cả bữa định nói câu gì cho vui lên, mà cũng không mở mồm ra được. Rồi em cũng lấy đấy mà tập trung học...
(Em vừa split làm 2 cho các thím dễ đọc)
Last edited: