1 góc đèn đỏ ở tphcm

dinh17111

Senior Member
Hello ae, mình có 1 chuyện cần tâm sự.
Hôm qua mình có đi học võ về và dừng đèn đỏ ở khúc ngã 4 Công viên LVT và VTS thì mình thấy 1 người ăn xin ẩm đứa bé. Bà đó tát đứa bé hết cả tay làm đứa bé nó lăn từ lề xuống lòng đường trên đống rác và tính lại đánh tiếp.
Mình thấy 1 cảnh tượng như v là đã RẤT RẤT KHÓ CHỊU nên mình có lời qua tiếng lại với bả. 2 thằng đệ ở trong ra tính cầm hàng chơi mình rồi nhưng mình thấy k ổn nên chạy xe đi.
Mình vẫn không thể hiểu được là ở cái đèn đỏ đó có cả chục người nhưng không 1 ai ngó qua cả và không 1 ai thèm nhìn cả. Mình rất bất ngờ trước sự VÔ CẢM với 1 hành động ngay trước mắt như vậy. Tại sao họ lại như vậy nhỉ? hay là tại mình ngu, mình cục súc. 1 đứa bé bị đánh tàn bạo như thế nhưng không ai thèm nhìn cả, không 1 cử chỉ, không 1 lời nói.

Mình nhớ có vụ gì gần đây đứa bé gì bị bạo hành, ai cũng nóng lên trên facebook, share, hô hào nhưng khi 1 việc ngoài đời trước mặt như vậy không 1 ai làm gì cả. MÌnh sợ thật sự, mình không thể ngủ được vì mình không ngờ sự vô tâm của con người nó lại ghê như vậy.
 
Hello ae, mình có 1 chuyện cần tâm sự.
Hôm qua mình có đi học võ về và dừng đèn đỏ ở khúc ngã 4 Công viên LVT và VTS thì mình thấy 1 người ăn xin ẩm đứa bé. Bà đó tát đứa bé hết cả tay làm đứa bé nó lăn từ lề xuống lòng đường trên đống rác và tính lại đánh tiếp.
Mình thấy 1 cảnh tượng như v là đã RẤT RẤT KHÓ CHỊU nên mình có lời qua tiếng lại với bả. 2 thằng đệ ở trong ra tính cầm hàng chơi mình rồi nhưng mình thấy k ổn nên chạy xe đi.
Mình vẫn không thể hiểu được là ở cái đèn đỏ đó có cả chục người nhưng không 1 ai ngó qua cả và không 1 ai thèm nhìn cả. Mình rất bất ngờ trước sự VÔ CẢM với 1 hành động ngay trước mắt như vậy. Tại sao họ lại như vậy nhỉ? hay là tại mình ngu, mình cục súc. 1 đứa bé bị đánh tàn bạo như thế nhưng không ai thèm nhìn cả, không 1 cử chỉ, không 1 lời nói.

Mình nhớ có vụ gì gần đây đứa bé gì bị bạo hành, ai cũng nóng lên trên facebook, share, hô hào nhưng khi 1 việc ngoài đời trước mặt như vậy không 1 ai làm gì cả. MÌnh sợ thật sự, mình không thể ngủ được vì mình không ngờ sự vô tâm của con người nó lại ghê như vậy.
có phải con của nó đâu bạn, mấy đứa bé kia 1 là bị cho uống thuốc ngủ, hay thuốc gì mà nó sẽ ngủ nhiều nhất có thể, mục đích là để tạo thương cảm để xin tiền thôi. Và tất nhiên là sẽ có 1 đội nấp ở đâu đó gần gần để có gì lao ra giải quyết như bạn thấy đó. Thành phố, nhà nước còn không có biện pháp thì bạn nghĩ sao? Cuộc đời này là thế đó
 
có phải con của nó đâu bạn, mấy đứa bé kia 1 là bị cho uống thuốc ngủ, hay thuốc gì mà nó sẽ ngủ nhiều nhất có thể, mục đích là để tạo thương cảm để xin tiền thôi. Và tất nhiên là sẽ có 1 đội nấp ở đâu đó gần gần để có gì lao ra giải quyết như bạn thấy đó. Thành phố, nhà nước còn không có biện pháp thì bạn nghĩ sao? Cuộc đời này là thế đó
Côn a biết nhưng cố tình để chúng nó cúng xiền cho mình. :shame:
 
Côn a biết nhưng cố tình để chúng nó cúng xiền cho mình. :shame:

Tiền gì đám đấy, biết bao lần bắt hết đem về trại mồ côi rồi cũng lòi ra đám khám thôi.
Muốn hết cảnh đó thì người dân đi qua cứ thờ ơ vô cảm đi, đừng cho tiền gì cả. Khi đám chăn dắt không kiếm tiền được bằng cách đó thì tự khắc nó sẽ chấm dứt.
 
có phải con của nó đâu bạn, mấy đứa bé kia 1 là bị cho uống thuốc ngủ, hay thuốc gì mà nó sẽ ngủ nhiều nhất có thể, mục đích là để tạo thương cảm để xin tiền thôi. Và tất nhiên là sẽ có 1 đội nấp ở đâu đó gần gần để có gì lao ra giải quyết như bạn thấy đó. Thành phố, nhà nước còn không có biện pháp thì bạn nghĩ sao? Cuộc đời này là thế đó
ý mình k phải cho tiền hay gì mà là cái bà mẹ đó đánh đứa bé, kiểu mà dm đánh hết tay luôn á. Nhưng mà kh ai ngó ngành gì cả
 
ý mình k phải cho tiền hay gì mà là cái bà mẹ đó đánh đứa bé, kiểu mà dm đánh hết tay luôn á. Nhưng mà kh ai ngó ngành gì cả
Tôi không hiểu sao, cái thế hệ trung niên hiện tại họ lại bị hèn hạ đi, họ rao giảng một đằng nhưng lại làm một nẻo. Tôi hiểu cái cảm giác của bác, cái cảm giác thương xót một con người xa lạ, một đứa bé, cảm giác thương xót rất trần tục hai chữ "đồng loại". Xui rủi thay cái xã hội này, nỗi sợ được tuyên truyền ngang ngược nhân danh đạo lý, và con người lại có cớ để trở nên rẻ rúng và mạt hạng với nhau.
Tôi đoán là bác trẻ tuổi, vì nếu bác đủ già, sống qua cái thời đủ khó khăn cằn cỗi thì sẽ hiểu cái cảm giác vô tình đến man rợ của những người xung quanh cái ngã tư đó. Tôi cũng như bác, muốn kéo những giá trị nhân đạo từ sách vở về đời thực. Tôi thực sự kính phục hành động của bác, dẫu cho không ai thấy, không ai hay, và cả cảm giác trăn trở day dứt khi nghi ngờ chính hành động của mình nữa. Niềm day dứt đó thật đáng quý, như đoá hoa buồn nở ngại ngùng giữa bùn đất.
Hy vọng, ở một cái ngã tư khác, ở một cung đường khác và gặp một đứa trẻ tội ngiệp nào đó khác, bác cũng sẽ ra tay mà giúp đỡ, vì sau cùng khi đời người chết đi, khi nắm tiền trong tay hoá tro bụi và tình thân vỡ trong mộng buồn, chỉ tình thương vẫn còn cháy bỏng, của một con người dành cho một con người.
 
Hello ae, mình có 1 chuyện cần tâm sự.
Hôm qua mình có đi học võ về và dừng đèn đỏ ở khúc ngã 4 Công viên LVT và VTS thì mình thấy 1 người ăn xin ẩm đứa bé. Bà đó tát đứa bé hết cả tay làm đứa bé nó lăn từ lề xuống lòng đường trên đống rác và tính lại đánh tiếp.
Mình thấy 1 cảnh tượng như v là đã RẤT RẤT KHÓ CHỊU nên mình có lời qua tiếng lại với bả. 2 thằng đệ ở trong ra tính cầm hàng chơi mình rồi nhưng mình thấy k ổn nên chạy xe đi.
Mình vẫn không thể hiểu được là ở cái đèn đỏ đó có cả chục người nhưng không 1 ai ngó qua cả và không 1 ai thèm nhìn cả. Mình rất bất ngờ trước sự VÔ CẢM với 1 hành động ngay trước mắt như vậy. Tại sao họ lại như vậy nhỉ? hay là tại mình ngu, mình cục súc. 1 đứa bé bị đánh tàn bạo như thế nhưng không ai thèm nhìn cả, không 1 cử chỉ, không 1 lời nói.

Mình nhớ có vụ gì gần đây đứa bé gì bị bạo hành, ai cũng nóng lên trên facebook, share, hô hào nhưng khi 1 việc ngoài đời trước mặt như vậy không 1 ai làm gì cả. MÌnh sợ thật sự, mình không thể ngủ được vì mình không ngờ sự vô tâm của con người nó lại ghê như vậy.
Vui buồn lẫn lộn khi gặp cái thớt của bác. Vui vì vẫn còn nhiều người như bác trong cái xã hội hiện nay. Buồn vì phần đông xã hội chọn cách kemeno để không phải đấu tranh, tránh được tai bay vạ gió.
KgmQHtR.gif



via theNEXTvoz for iPhone
 
Vui buồn lẫn lộn khi gặp cái thớt của bác. Vui vì vẫn còn nhiều người như bác trong cái xã hội hiện nay. Buồn vì phần đông xã hội chọn cách kemeno để không phải đấu tranh, tránh được tai bay vạ gió.
KgmQHtR.gif



via theNEXTvoz for iPhone
Không phải mỗi ở VN mà kể cả nước ngoài cũng thế thôi, có nhiều thứ lực bất tòng tâm ở xh nhìn mà cũng chẳng có cách gì khác ngoài bỏ đi.
 
Tôi không hiểu sao, cái thế hệ trung niên hiện tại họ lại bị hèn hạ đi, họ rao giảng một đằng nhưng lại làm một nẻo. Tôi hiểu cái cảm giác của bác, cái cảm giác thương xót một con người xa lạ, một đứa bé, cảm giác thương xót rất trần tục hai chữ "đồng loại". Xui rủi thay cái xã hội này, nỗi sợ được tuyên truyền ngang ngược nhân danh đạo lý, và con người lại có cớ để trở nên rẻ rúng và mạt hạng với nhau.
Tôi đoán là bác trẻ tuổi, vì nếu bác đủ già, sống qua cái thời đủ khó khăn cằn cỗi thì sẽ hiểu cái cảm giác vô tình đến man rợ của những người xung quanh cái ngã tư đó. Tôi cũng như bác, muốn kéo những giá trị nhân đạo từ sách vở về đời thực. Tôi thực sự kính phục hành động của bác, dẫu cho không ai thấy, không ai hay, và cả cảm giác trăn trở day dứt khi nghi ngờ chính hành động của mình nữa. Niềm day dứt đó thật đáng quý, như đoá hoa buồn nở ngại ngùng giữa bùn đất.
Hy vọng, ở một cái ngã tư khác, ở một cung đường khác và gặp một đứa trẻ tội ngiệp nào đó khác, bác cũng sẽ ra tay mà giúp đỡ, vì sau cùng khi đời người chết đi, khi nắm tiền trong tay hoá tro bụi và tình thân vỡ trong mộng buồn, chỉ tình thương vẫn còn cháy bỏng, của một con người dành cho một con người.

Do lòng tôi đang nặng tâm tư, hay là do lời văn của anh quá rung động mà tôi lại cay mắt nhỉ :(

Gửi từ Samsung SM-A325F bằng vozFApp
 
Tôi không hiểu sao, cái thế hệ trung niên hiện tại họ lại bị hèn hạ đi, họ rao giảng một đằng nhưng lại làm một nẻo. Tôi hiểu cái cảm giác của bác, cái cảm giác thương xót một con người xa lạ, một đứa bé, cảm giác thương xót rất trần tục hai chữ "đồng loại". Xui rủi thay cái xã hội này, nỗi sợ được tuyên truyền ngang ngược nhân danh đạo lý, và con người lại có cớ để trở nên rẻ rúng và mạt hạng với nhau.
Tôi đoán là bác trẻ tuổi, vì nếu bác đủ già, sống qua cái thời đủ khó khăn cằn cỗi thì sẽ hiểu cái cảm giác vô tình đến man rợ của những người xung quanh cái ngã tư đó. Tôi cũng như bác, muốn kéo những giá trị nhân đạo từ sách vở về đời thực. Tôi thực sự kính phục hành động của bác, dẫu cho không ai thấy, không ai hay, và cả cảm giác trăn trở day dứt khi nghi ngờ chính hành động của mình nữa. Niềm day dứt đó thật đáng quý, như đoá hoa buồn nở ngại ngùng giữa bùn đất.
Hy vọng, ở một cái ngã tư khác, ở một cung đường khác và gặp một đứa trẻ tội ngiệp nào đó khác, bác cũng sẽ ra tay mà giúp đỡ, vì sau cùng khi đời người chết đi, khi nắm tiền trong tay hoá tro bụi và tìnhkoe thân vỡ trong mộng buồn, chỉ tình thương vẫn còn cháy bỏng, của một con người dành cho một con người.
Hay cho câu muốn kéo những giá trị nhân văn trong sách vở trở về đời thực. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại chính mình, không hiểu từ lúc nào mình phải phân vân giữa làm theo những nguyên tắc cơ bản hay mắt nhắm mắt mở cho mọi chuyện trước mắt trôi theo dòng chảy tàn nhẫn của xã hội. Haiz.... :sad:
 
trên mạng nhiều thành phần đạo đức giả mà bác, nhìn mấy bài đăng mà có ảnh phật pháp hay vụ việc đau lòng là thấy vào a đi đà phật rồi cmt khóc lóc như thật
 
Hello ae, mình có 1 chuyện cần tâm sự.
Hôm qua mình có đi học võ về và dừng đèn đỏ ở khúc ngã 4 Công viên LVT và VTS thì mình thấy 1 người ăn xin ẩm đứa bé. Bà đó tát đứa bé hết cả tay làm đứa bé nó lăn từ lề xuống lòng đường trên đống rác và tính lại đánh tiếp.
Mình thấy 1 cảnh tượng như v là đã RẤT RẤT KHÓ CHỊU nên mình có lời qua tiếng lại với bả. 2 thằng đệ ở trong ra tính cầm hàng chơi mình rồi nhưng mình thấy k ổn nên chạy xe đi.
Mình vẫn không thể hiểu được là ở cái đèn đỏ đó có cả chục người nhưng không 1 ai ngó qua cả và không 1 ai thèm nhìn cả. Mình rất bất ngờ trước sự VÔ CẢM với 1 hành động ngay trước mắt như vậy. Tại sao họ lại như vậy nhỉ? hay là tại mình ngu, mình cục súc. 1 đứa bé bị đánh tàn bạo như thế nhưng không ai thèm nhìn cả, không 1 cử chỉ, không 1 lời nói.

Mình nhớ có vụ gì gần đây đứa bé gì bị bạo hành, ai cũng nóng lên trên facebook, share, hô hào nhưng khi 1 việc ngoài đời trước mặt như vậy không 1 ai làm gì cả. MÌnh sợ thật sự, mình không thể ngủ được vì mình không ngờ sự vô tâm của con người nó lại ghê như vậy.
đồng cảm với anh, nhưng anh cũng chọn cách bỏ trốn đấy thôi? Người ở đèn đỏ cũng vậy, dây vào bị xiên thì con thơ, mẹ già ai nuôi? Tụi nó theo bầy, mình thì một người cũng lực bất tòng tâm thôi. Mà có nhiều người đi chăng nữa thì nó bấn quá xiên cho cái lại khổ
 
Back
Top