10 năm! Tôi và em chia tay...

pilatao

Senior Member
Tôi biết em từ khi cả hai còn học Thcs, em sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba em đi theo người đàn bà khác nên từ nhỏ em đã rất ghét đàn ông lăng nhăng. Còn tôi thì mất ba từ nhỏ, mẹ cũng vừa mất cách đây 2 năm và hôm nay tôi mất em, mất cả thế giới còn lại của mình.
Tôi và em bắt đầu yêu nhau từ khi tốt nghiệp lớp 12 khi cả hai tròn 18 tuổi và hai đứa đều học chung trường, lớp. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai chẳng có gì trong tay, khi đó tôi chở em bằng xe đạp đi khắp nơi, cùng ăn chung một bịch bánh tráng, uống một ly sting, tuy không có tiền nhưng chúng tôi hạnh phúc như thế đó.
Mãi đến khi sau này ra đời bương chải kiếm tiền, tôi và em cũng làm chung một công ty nhưng vì dịch bệnh nên công ty giải thể, mỗi đứa làm một nơi. Ở công ty cũ ai cũng biết chúng tôi là một cặp nhưng từ khi qua công ty mới, em bảo tôi chặn hết những đồng nghiệp của em trên facebook, tôi đồng ý vì trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc em cắm sừng tôi gì cả. Mỗi lần bàn tới chuyện cưới thì em đều lãng tránh không muốn bàn tới. Tôi cảm thấy rất lạ nhưng tôi tin em không phải là người phản bội.
Quen nhau 10 năm, tất nhiên chúng tôi hiểu nhau hơn bao giờ hết.Thời gian cách ly em chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi mặc dù trên fb em vẫn nói chuyện, bình luận với bạn bè. Và ngày hôm nay fb nhắc lại kỷ niệm hai đứa chụp chung tấm ảnh. Tôi hỏi em như một phép thử :

T:" hehe fb nhắc lại nè. Anh share nha"
E: "Chi ?"
T:" Thì vui thôi có gì đâu"
E: "Thôi e ko thích "
T: " Haizz. A biết ngay mà, dạo này em lạ lắm. Có phải em có gì muốn nói với anh ko ?"
E: " Em xin lỗi nhưng... thật ra em thấy chán, em muốn dùng thời gian cách ly để suy nghĩ chuyện của tụi mình nhưng.... Em muốn tự do, em k muốn một mối quan hệ ràng buộc"
....
T : "Thôi được rồi, em nói tới đây thì anh cũng hiểu rồi. Em sợ nói trước bước không qua nhưng anh cảm thấy em là người không muốn bước tiếp.
Chuyện của tụi mình cả hai bên gia đình đều biết, em sắp xếp nói chuyện với ba mẹ em đi. Anh không biết mình làm sai chuyện gì nhưng anh hy vọng sẽ có người hiểu em hơn anh. "
E: "Anh ko sai gì hết, anh làm cho em vui nhưng thật sự em cảm giác như anh là người thân trong gia đình vậy. Mình không làm bạn được sao ?"
T :"Không em. Anh ko làm bạn với người khác giới "
E: "Em hơi ích kỷ nhưng em không muốn anh ghét em"
T: "Sao em còn quan tâm tới chuyện đó ?"
E: "Uhm em quan tâm, em muốn anh trà lời
T: "Anh không trả lời mấy câu hỏi như vậy. Bây giờ em quan tâm, nhưng vài bữa nữa tháng thì em chả quan tâm nữa đâu"
E: "Đợi hết giãn cách em mang đồ qua trả anh"
T: "Uhm..."

Tôi như chết lặng, tôi chưa bao giờ nghĩ những lời này được nói ra từ em. Nhưng rồi chúng tôi cũng quyết định chia tay.
10 năm, đó là khoảng thời gian rất dài, chúng tôi đã dành cả thanh xuân cho nhau nhưng vẫn không đến được hôn nhân.
Đến khi gõ ra mấy từ này, tình cảm của tôi dành cho em vẫn như ban đầu. Trong thời gian yêu nhau, tôi chưa từng phản bội em, những lúc buồn vui người bên em luôn là tôi.
Tạm biệt em.
---------------
Cám ơn mấy thím đã đọc tới đây, thật sự tâm trạng của em rất buồn. Chi có thể viết lên đây tâm sự với mọi người.
Sài gòn...04/06/2011 ~ 28/7/2021
-----
23/09/2021 tâm trạng nên hát một tý. Cái này mình quay video xong chèn hình nên ko đc rõ lắm. Nghe vui thôi đừng chửi mình :
via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Chia buồn với bác. Cơ mà kể cũng lạ người ta bên nhau lâu mà ly hôn không buồn nhưng chia tay thì lại buồn nhiều thế.

Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp
 
Tôi biết em từ khi cả hai còn học Thcs, em sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba em đi theo người đàn bà khác nên từ nhỏ em đã rất ghét đàn ông lăng nhăng. Còn tôi thì mất ba từ nhỏ, mẹ cũng vừa mất cách đây 2 năm và hôm nay tôi mất em, mất cả thế giới còn lại của mình.
Tôi và em bắt đầu yêu nhau từ khi tốt nghiệp lớp 12 khi cả hai tròn 18 tuổi và hai đứa đều học chung trường, lớp. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai chẳng có gì trong tay, khi đó tôi chở em bằng xe đạp đi khắp nơi, cùng ăn chung một bịch bánh tráng, uống một ly sting, tuy không có tiền nhưng chúng tôi hạnh phúc như thế đó.
Mãi đến khi sau này ra đời bương trải kiếm tiền, tôi và em cũng làm chung một công ty nhưng vì dịch bệnh nên công ty giải thể, mỗi đứa làm một nơi. Ở công ty cũ ai cũng biết chúng tôi là một cặp nhưng từ khi qua công ty mới, em bảo tôi chặn hết những đồng nghiệp của em trên facebook, tôi đồng ý vì trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc em cắm sừng tôi gì cả. Mỗi lần bàn tới chuyện cưới thì em đều lãng tránh không muốn bàn tới. Tôi cảm thấy rất lạ nhưng tôi tin em không phải là người phản bội.
Quen nhau 10 năm, tất nhiên chúng tôi hiểu nhau hơn bao giờ hết.Thời gian cách ly em chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi mặc dù trên fb em vẫn nói chuyện, bình luận với bạn bè. Và ngày hôm nay fb nhắc lại kỷ niệm hai đứa chụp chung tấm ảnh. Tôi hỏi em như một phép thử :

T:" hehe fb nhắc lại nè. Anh share nha"
E: "Chi ?"
T:" Thì vui thôi có gì đâu"
E: "Thôi e ko thích "
T: " Haizz. A biết ngay mà, dạo này em lạ lắm. Có phải em có gì muốn nói với anh ko ?"
E: " Em xin lỗi nhưng... thật ra em thấy chán, em muốn dùng thời gian cách ly để suy nghĩ chuyện của tụi mình nhưng.... Em muốn tự do, em k muốn một mối quan hệ ràng buộc"
....
T : "Thôi được rồi, em nói tới đây thì anh cũng hiểu rồi. Em sợ nói trước bước không qua nhưng anh cảm thấy em là người không muốn bước tiếp.
Chuyện của tụi mình cả hai bên gia đình đều biết, em sắp xếp nói chuyện với ba mẹ em đi. Anh không biết mình làm sai chuyện gì nhưng anh hy vọng sẽ có người hiểu em hơn anh. "
E: "Anh ko sai gì hết, anh làm cho em vui nhưng thật sự em cảm giác như anh là người thân trong gia đình vậy. Mình không làm bạn được sao ?"
T :"Không em. Anh ko làm bạn với người khác giới "
E: "Em hơi ích kỷ nhưng em không muốn anh ghét em"
T: "Sao em còn quan tâm tới chuyện đó ?"
E: "Uhm em quan tâm, em muốn anh trà lời
T: "Anh không trả lời mấy câu hỏi như vậy. Bây giờ em quan tâm, nhưng vài bữa nữa tháng thì em chả quan tâm nữa đâu"
E: "Đợi hết giãn cách em mang đồ qua trả anh"
T: "Uhm..."

Tôi như chết lặng, tôi chưa bao giờ nghĩ những lời này được nói ra từ em. Nhưng rồi chúng tôi cũng quyết định chia tay.
10 năm, đó là khoảng thời gian rất dài, chúng tôi đã dành cả thanh xuân cho nhau nhưng vẫn không đến được hôn nhân.
Đến khi gõ ra mấy từ này, tình cảm của tôi dành cho em vẫn như ban đầu. Trong thời gian yêu nhau, tôi chưa từng phản bội em, những lúc buồn vui người bên em luôn là tôi.
Tạm biệt em.
---------------
Cám ơn mấy thím đã đọc tới đây, thật sự tâm trạng của em rất buồn. Chi có thể viết lên đây tâm sự với mọi người.
Sài gòn...04/06/2011 ~ 28/7/2021

via theNEXTvoz for iPhone
Quen lâu thôi đừng lâu quá, với lại quen từ đi học tới lớn thì nó thân thiết như ae ko ổn đâu fen à :confused:

Sent from vsmart Live 4 via nextVOZ
 
Quen lâu thôi đừng lâu quá, với lại quen từ đi học tới lớn thì nó thân thiết như ae ko ổn đâu fen à :confused:

Sent from vsmart Live 4 via nextVOZ
Biết chứ thím. Lúc định cưới thì mẹ e bệnh nặng nên phải hoãn. Đến lúc ổn định lại tý thì lại bị covid . Đúng là ko có nợ mà

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi 7 năm đay, nhưng tuổi trẻ tham lam, nên đánh mất cô áy, đánh mất người mình thương hơn máu thịt, lúc này chắc ông đang nhớ nhung và đau khổ lắm, chắc phải cả năm mới bình tâm lại, tui thì 8 tháng nay cảm giác vẫn như ngày đầu
 
Back
Top