Có đứa bạn thân lúc nhỏ ở VN lông nhông lười biếng, từ khi có người bảo lãnh qua HQ làm việc tự nhiên siêng lên. Nó cày 1 lúc 2-3 jobs ở bên HQ, sáng làm trồng rau cuốc đất, trưa thì làm xưởng, nếu ko có việc thì nó xin job xây dựng bên ngoài. Từ 1 thằng lười biếng ở VN, qua HQ tự nhiên thay đổi hẳn... chắc do sức hút của đồng tiền, 1 tháng ở HQ nếu chịu cày thì cũng để dành đc đâu đó 50 củ. Nhìn thấy tiền là tự nhiên sáng mắt ra, tay chân tự nhiên chịu cày liền
ko phải đâu a ơi. do MÔI TRƯỜNG, MÔI TRƯỜNG ĐÓ, Mt ở VN bạn bè đầy, rảnh rảnh thích đi chơi alo thằng A, A bận thì rủ B,gọi chục cuộc thể nào cũng ra vài thằng đi đàn đúm bù khú vs mình.
Ở nc ngoài, ko riêng j HQ, nc nào cũng thế, cộng đồng ng Việt xung quanh có 1 nhúm, thằng nào cũng cày vỡ mật, mk có rảnh cũng k có ai rảnh mà chơi cùng mk cả ngày, tiếng thì k biết, bọn nc ngoài có chơi cùng mk đi nữa n cũng bận đi làm.
Thế là mk k còn cách nào khác ngoài cày. Rơi vào guồng quay cày bừa tiền cho giống m.n thôi
))
Hồi tôi ms sang Nhật, DHS đc làm có 28 tiếng. tôi toàn làm dưới 28 tiếng, nhìn bọn làm 40 60 tiếng mà dè bỉu, làm gì mà phải khổ thế, ở nhà chơi cho sướng.
Ở nhà 1 thời gian tôi chán ốm ra. Vì lúc nào cũng thui thủi, bạn bè cno đi cày hết r. Thế là tôi nghĩ " sao mk k đki đi làm nhỉ, ở nhà chán, chẳng làm j, đi làm vừa vui vừa có tiền" thế là đki làm, rồi dần dà tôi cũng thành con thiêu thân cày 40 tiếng 1 tuần