Chap 29-1 (tạm coi là 1 tập ngoại truyện)
29/03/2023
Sinh nhật tôi, thật ra bình thường tôi cũng không quan tâm đến sinh nhật lắm. Chủ yếu coi ngày này là ngày bình thường, bạn thân thì mới biết ngày sinh của tôi thôi vì tôi cũng chả để công khai. Nhưng năm nay ngược lại, có sự xuất hiện của “người ấy” bên cạnh nên tôi thấy sinh nhật có phần vui vẻ và háo hức hơn.
“Chúc cu cháu sinh nhật vui vẻ nhó” từ 12 giờ đêm là Trung nó đã chúc tôi rồi. Thằng này tính nó cẩn thận hay để ý mấy cái ngày này lắm, tôi thì chả hay nhớ ngày sinh nhật của mọi người. Đến ngay cả bạn bè thân thiết đôi khi tôi còn quên, may được cái bạn tôi cũng là bạn Trung nên nó hay nhắc tôi. Duy chỉ có sinh nhật 1 vài người đặc biệt thì tôi nhớ rất lâu. Tiếp đến là vài đứa khác như Long, Hạo, Ánh… chúc tôi.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhóooo, tuổi mới thêm tích cực. Và đừng quên tớ vẫn chờ cậu đó!”
“Người ấy” cũng chúc, tôi có đọc nhưng chỉ cảm ơn. Tôi biết tôi vẫn cần 1 khoảng thời gian nữa để cảm thấy ổn sau vết thương đó. Dù hiện tại tôi đã cảm thấy ổn hơn, ít nghĩ về chị và đã có những sự tích cực trong suy nghĩ. Năng lực học tập cũng dần phục hồi nên ba mẹ cũng đỡ lo cho tôi. Cảm ơn xong 1 vài người chúc từ sớm thì tôi cũng đi ngủ, từ dạo chia tay chị là tôi cũng bị mất ngủ hẳn. Lâu dần thành quen giấc nên cứ phải qua 12 giờ 1 chút mới ngủ được.
Ting… ting
1 tin nhắn từ bằng SMS, lúc này tôi mệt quá rồi nên cũng bật chế độ không làm phiền rồi đi ngủ luôn. Tặc lưỡi nghĩ, chắc số của tổng đài chứ số của mình thì bạn bè mấy ai biết mà chúc sinh nhật.
“Chúc em sinh nhật vui vẻ. 8 giờ tối mai, chúng ta gặp nhau nhé. Chị muốn gặp em 1 lần cuối trước khi trở thành cô dâu của người ta.”
Tỉnh dậy, tôi bất ngờ trước tin nhắn đó. Tôi biết chắc chắn đó là Thuỷ, tôi biết tôi phải đi gặp chị. Cuộc nói chuyện trước đó là không đủ thoả mãn tôi và ít nhất là tôi vẫn muốn gặp chị để nhận món quà từ chị.
“Em cảm ơn, địa điểm ở đâu để tối em qua.”
“Chỗ chị em mình hay gặp đi, hãy đi 1 mình nhé…!”
Tim tôi có chút rung rinh trước dòng tin nhắn từ chị. Nhưng có lẽ lúc này tôi đã dần chấp nhận việc chị đã không còn là của mình nữa. Và ngay sau tôi vẫn còn “người ấy”. Ngày hôm ấy may mắn tôi lại được nghỉ chiều, mọi người rủ tôi tổ chức sinh nhật nhưng tôi lấy lí do là vẫn còn ốm do hôm 26/03 nắng quá nên bị cảm. Tiết 5, tôi gục mặt xuống bàn để chờ cho qua rồi đi về. Đói muốn tụt đường huyết mà ông Thuận dạy Hoá vẫn cứ xa xả giảng bài. Ông này đúng kiểu máy nói các thím ạ. Tính ông này cũng kiểu kì quái sao sao ấy.
- Hiếu!
- Dạ, em đang nghe mà thầy
- Có thật không?!
- Dạ thì cũng….
- Ra ngoài rửa mặt đi!
Thôi có nốt cho xong cái tiết Hoá quái quỷ này, vì nó mà bữa cơm nhà tôi không ngon suốt ngày.
- Hiếu, tối cậu có ở nhà không ? – Châm chọc vào lưng tôi hỏi
- Tối tớ đi có việc xíu nhưng tầm 9 giờ là về rùi.
- Thế à, vậy cậu thích quà gì không
- Thích tiền, hì
- Cái đồ ham vật chất – Nhỏ đấm vào lưng tôi
- 2 em, đứng dậy – Thầy Thuận ném thẳng viên phấn về phía tôi.
Sinh nhật mà xui xẻo hết nói. Đã thế lại còn đứng cạnh Châm nữa, tính tôi với nhỏ thì như chó với mèo. Bị phạt 1 cái là 2 đứa cũng chả đứng yên, hơi 1 tý là đổ lỗi cho nhau.
- Tại mày đấy. Nói tử tế thì mất gì
- Thì tao nói bình thường mà, đồ hâm
- Có mày hâm ấy
- Ừ, hâm mới thích phải mày đồ chó.
- Cái gì – Tôi giật mình
- À, không có gì – Nhỏ đỏ mặt quay đi.
Chiều đó tôi cứ thấy nhỏ thì hục làm gì ở phòng ấy, chạy ra chạy vào đóng kín cửa nên chả biết làm cái gì. Tôi hỏi thì cáu gắt xong lại đóng cửa vào, làm tôi cũng khá tò mò. Hôm ấy bố tôi lại chả có nhà vì phải đi về quê, bố có cho tôi 100k gọi là quà sinh nhật. Tôi thì thấy tự nhiên được mớ tiền nên mua ngay cái thẻ garena 100k làm tý nhân phẩm sinh nhật. Mà mở thẻ thế quái nào đen kinh khủng.
- Game ít thôi, có lúc mù mắt ra đó.
- Kệ tớ, mà nãy giờ cậu làm gì thế.
- Làm gì tối qua xem rồi biết. Mà tối cậu đi đâu thế
- Tớ đi gặp lại 1 người bạn cũ
- Thuỷ à?
- Không, bạn nam cơ mà
- Cậu gay à
- Mày điên à, thôi xéo đi.
- Ăn với nói, thôi chả thèm nói chuyện nữa.
- Vâng, tôi cũng chả dám – tôi nói với giọng hơi mỉa mai
- À mà tối nhớ sang nhé. Tớ có quà cho cậu đó.
- Nhớ rùi, có đồ ăn thì càng tốt nhé. Nay tớ không nấu cơm.
- Thế tý tớ nấu cậu ăn xong rồi đi nhó.
- Oki, ngon mới ăn nhaaaa
Vậy là hôm đó nhỏ nấu cho tôi 1 bữa ra trò luôn, bình thường thấy nấu cũng bữa đực bữa cái mà nay nấu cũng ngon phết. Nhà có tý sườn nên tôi bảo nhỏ làm luôn sườn xào chua ngọt, tôi chạy ra chợ mua mớ rau cải, thêm tý dưa chua là thành bữa cơm. Tôi thì thích ăn sườn xào chua ngọt nên gắp ăn liên tục, nhỏ thấy thì vui lắm cười suốt.
- Có ngon không
- Cũng… bình thường
- Thế thôi đừng ăn nữa – mặt nhỏ xị ra
- Thôi Hiếu đùa, Châm nấu ngon nên Hiếu ăn nãy giờ nèeee
- Hì, phải thế chứ. Dễ nuôi dễ bảo phết – Nhỏ xoa đầu tôi cười
Tôi thì đói quá với cả nhỏ nấu cho ăn nên cũng kệ luôn. Tầm 7 giờ là cơm nước xong xuôi, tôi dành rửa mấy cái bát nhưng nhỏ bảo tắm đi để nhỏ rửa cho. Tôi thấy thế thì cũng cảm giác hơi lạ nhưng cũng thích, đỡ phải làm. Sinh nhật mình nên đôi khi làm vua chúa tý cũng được, gọi là thỉnh thoảng.
8 giờ tối, tôi có mặt đúng ở chỗ mà tôi và chị hay tới. Nó chỉ đơn giản là 1 khu có ghế đá nằm trên cao. Góc nhìn này đẹp vì nhìn được 1 góc thành phố, buổi tối cũng có vài cặp đôi ra đây. Ngày trong tuần nên cũng không có mấy người tới đây. Trong lúc chờ chị, tôi lấy điếu thuốc Saigon Bạc ra hút. Từ ngày chia tay chị, tôi lại có thói quen hút thuốc. Nicotin làm cho tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Hút đến điếu thứ 2 thì có 1 tiếng gọi từ phía sau.
- Bỏ cái kiểu hút thuốc ấy đi, trẻ con thuốc mới thang.
- Hì, tới mượn 7 phút đó nhé.
- Thông cảm xíu đi, toi chuẩn bị quà nên mới tới muộn
- Ngồi xuống đã, em muốn nói chuyện xíu.
Cả 2 đứa chúng tôi ngồi xuống bàn đá, tôi đã chuẩn bị 1 chút đồ ăn nhẹ và nước uống. Đúng mấy loại bim bim và trà sữa mà chị thích.
- Sao em mua đến 3 cốc vậy
- Cho anh Huy nữa, em nghĩ anh ấy cũng sẽ tới.
- Hì, không. Huy biết chị vẫn cần thời gian nên Huy đã để chị tới đây với em.
- Cần thời gian gì ạ ?
- Thời gian để chúng ta quên nhau – chị nói rồi cười nhưng nhìn mắt buồn lắm
- Vậy đúng ra chị không nên tới đây chứ, em nghĩ nếu muốn quên nhanh thì tốt nhất không nên gặp nhau nữa – Tôi đáp lại chị với cái giọng phụng phịu
- Sao em lại nghĩ vậy, chị thì nghĩ cách quên nhau nhanh nhất là không còn nợ nhau gì cả. Mà muốn không còn nợ nhau thì phải dành cho nhau hết sự tử tế và yêu thương. Hôm nay chị đang cố thực hiện nốt điều đó đây.
Tôi nghe xong thì chỉ biết im lặng, suy nghĩ của chị khiến tôi có phần bất ngờ. Im lặng 1 lúc thì chị cũng chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh tôi. Tôi có chút không thoải mái nhưng cũng muốn để xem chị làm gì.
- Chị có món quà dành cho em
- Đâu ạ, em muốn xem
- Ngồi sát lại đây
Chị cầm lấy cổ áo tôi bất ngờ trao cho tôi 1 nụ hôn. Điều bất ngờ ấy là món quà cuối cùng chị dành cho tôi. Bất giác tôi cũng quên đi mọi thứ, tôi ôm trầm lấy chị. Chúng tôi dành cho nhau 1 nụ hôn sâu nhất.
- Thôi, đủ rồi…
- Em có thích không
- Em có. Chị vẫn còn yêu em chứ
- Chị còn, còn em thì sao
- Em cũng vậy. Nhưng em nghĩ đã vơi bớt đi rồi, em biết chị sẽ không thể trở thành 1 đôi với em được nữa.
- Chị xin lỗi… - Mắt chị rưng rưng
- Chị không có lỗi, nếu gia đình đã quyết vậy thì mình phải theo thôi chị ạ. Em thấy anh Huy cũng là người tốt. Nhìn cách cư xử của anh ấy thì em thấy ảnh từ tốn và tinh tế đó.
- Huy và chị quen nhau từ lúc còn nhỏ xíu. Chị đổi trường nhiều nên có mỗi Huy là thân thiết bởi ba mẹ 2 đứa làm ăn chung với nhau. Ông muốn 2 đứa chị kết hôn để 2 công tý có thể hợp tác tốt hơn, tương lai là sáp nhập thành 1 luôn.
- Vậy anh Huy có yêu chị không?
- Huy có, chỉ có chị vẫn coi Huy là bạn thôi.
- Em thấy nếu vậy chị hãy mở lòng với anh ấy thử xem, biết đâu lại hợp.
- Hì, khó lắm em. Tương lai thì có thể chứ hiện tại thì chưa thể được.
- Em cũng biết vậy, chuyện đã đành rồi thì coi như duyên mình đến đấy.
- Ừ, chị tiếc lắm. Thôi coi như là 1 kỉ niệm thời học sinh nhé – Chị ôm tôi khóc.
Tôi an ủi chị 1 lúc, thấy chị khóc tôi cũng khóc. Nhưng giọt nước mắt của chúng tôi như để giãi bày hết những tâm tư còn sót lại. Chúng tôi yêu nhau nhưng không phải ai cũng thích tình yêu đó. Tôi hiểu chỉ yêu thôi là chưa đủ mà còn cần phải môn đăng hộ đối nữa. So với anh ta thì tôi hoàn toàn nhỏ bé, tôi biết không thể đòi hỏi chị chờ đợi hay làm trái lời gia đình được. Nếu làm vậy thì tôi cũng chỉ là thằng nhóc ích kỉ và cũng chả thể chắc chắn được tôi sẽ mang đến cho chị sự thành công, giàu sang như họ mang lại cho chị được.
- Cuối tháng 7 này…. Chị cưới, nếu được hãy tới nhé.
- Sao gấp vậy ạ
- Bác sĩ nói cưới càng sớm càng tốt. Qua tháng 5 chị cũng đủ tuổi rồi nên ba mẹ chị đồng ý cưới luôn.
- Cưới ở đâu ạ.
- Chị muốn cưới ở Lào Cai. Ông bà và bố mẹ cũng đồng ý, nhớ tới nhé – Chị vừa lau nước mắt vừa nói
- Được rồi, em sẽ tới.
Chúng tôi trò chuyện 1 lúc, đến hơn 8 giờ tôi tạm biệt chị và rời đi. Đó cũng là lần cuối tôi gặp chị với vai trò là 1 người có tình cảm với chị. Cuối tháng 7, tôi đi đám cưới chị. Tôi tới và chỉ dám gửi cho chị 1 tấm thiệp chúc kèm phong bì. Sau đó tôi rời đi ngay, tôi nghĩ chị biết tôi đến nhưng không dám gặp tôi. Tôi thấy chị đã cởi mở được hơn với Huy, có lẽ chị cũng dần chấp nhận việc phải lấy 1 người mình chưa yêu. Sau này khi gặp lại chị ở Hà Nội, tôi thấy chị đã trở nên vui vẻ hơn. Chúng tôi gặp nhau với vai trò là những người bạn cũ, Huy cũng gặp tôi. Chúng tôi hỏi thăm nhau và không quên dành cho nhau những lời chúc phúc khi biết chị đã có em bé. Giờ đây chị đã dần yêu và chấp nhận Huy hơn, tôi thì thấy có lẽ điều đó lại là điều tốt dành cho chị. Đôi khi yêu không phải cứ nhất quyết phải có được họ, mà chỉ đơn giản nhìn họ hạnh phúc cũng là 1 cách yêu.
…
- Cậu về muộn thế - Nhỏ Châm nhìn tôi từ cổng
- Giờ mới 9 giờ còn gì.
- Thôi cất xe rồi vào nhà đi, thay đồ xong qua phòng tớ luôn nhé.
- Biết rồiiii
Tôi sang phòng nhỏ thì thấy nhỏ đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi ở phòng nhỏ, có đèn đóm các kiểu nhìn lung linh lắm. 1 chiếc bánh sinh nhật cỡ nhỏ, có ghi tên tôi và dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Nhỏ nói chỉ kịp làm vậy vì không có đủ thời gian. Tôi nhìn vậy thì xúc động lắm, mắt rưng rưng luôn. Từ bé tới giờ tôi còn chả biết sinh nhật là cái gì. Giờ lại được hẳn 1 người con gái tổ chức cho nên thấy vui lắm.
Ngồi xuống thổi nên đi – Nhỏ tắt hết đèn đi rồi nói
Phù…. Tôi chắp tay lại để ước
- Nãy cậu ước gì thế ?
- Tớ ước có 1 người yêu đáng yêu như cậu vậy! – Tôi nói nửa đùa nửa thật
Nhỏ nghe vậy thì không nói gì, đỏ mặt quay đi. Thi thoảng lại đấm vào ngực tôi rồi nói tôi nói điêu, chỉ suốt ngày trêu nhỏ.