1991- Anh em nào còn nhớ cái ngày đầu tiên đi học không nhỉ ?

Đầu năm nào cũng nghĩ: "năm nay bố m sẽ chăm ngoan học giỏi ngày từ đầu các thứ". Xong rồi giữa vs cuối năm học hành như loằn ấy :nosebleed:
 
Hồi đó không được làm lớp trưởng nên gục xuống bàn khóc, mấy năm mẫu giáo đều làm lớp trưởng hết
Wz51zuD.png

em thỳ cách cỡ mười mấy gần 20 năm rồi
ZBtnCkk.png
 
em 91 đây, em còn nhớ như in ngày đầu đến lớp mẹ được mẹ mua cho bịch xôi 1 ngàn rưỡi mà nó nhiều vl =((

giờ cha mẹ già hết rồi haizz
 
Ko nhớ lắm, ngày tựu trường có đứa quần dài , đứa quần tà lỏn đóng thùng, mình là dạng tà lỏn đóng thùng sơ mi trắng, nhưng thật ra có biết con mẹ gì đâu, má cho mặc gì thì mặc đó thôi, đóng thùng cho lịch sự. Má dắt dô lớp, đứng nhìn bạn bè ngơ ngác, có mấy đứa quen từ trước nên chạy giỡn um sùm, mình chả biết gì, tìm đại cái bàn nào đó ngồi cho gọn, trong sân trường thì ôi thôi là người, má để đó tí rồi má về trước, mình ở lại chuẩn bị gặp cô giáo. Hôm đó sân trường đông và vui, ngày đầu vào làm quen thôi chứ học hành gì đâu, nhớ hồi đó trước khi vào lớp 1 còn chỉ biết chữ sơ sơ, chả có học thêm học nếm cái gì, vào ngồi còn cười đùa, rồi học từ từ abc xyz. Giờ chưa vào lớp 1 tụi nhỏ đã nói tiếng anh vèo vèo,làm văn, làm toán, thiếu điều muốn tìm nghiệm phương trình. Rõ khổ, cái tuổi giáo dục đạo đức, nhân cách thì ko dạy, đi dạy mấy cái lý thuyết suông, logic, toán học
UKiCiKh.png
càng nói càng thấy mạt vận xứ này
 
tôi nhớ lớp 3 thôi. 2 lần cô giáo gửi giấy về nhà mời phụ huynh đến trường tôi xé mẹ đi. lần 3 thằng bạn thân cạnh nhà mang về đưa mẹ tôi. tôi vẫn giận nó đến h.
 
Ko nhớ lắm, ngày tựu trường có đứa quần dài , đứa quần tà lỏn đóng thùng, mình là dạng tà lỏn đóng thùng sơ mi trắng, nhưng thật ra có biết con mẹ gì đâu, má cho mặc gì thì mặc đó thôi, đóng thùng cho lịch sự. Má dắt dô lớp, đứng nhìn bạn bè ngơ ngác, có mấy đứa quen từ trước nên chạy giỡn um sùm, mình chả biết gì, tìm đại cái bàn nào đó ngồi cho gọn, trong sân trường thì ôi thôi là người, má để đó tí rồi má về trước, mình ở lại chuẩn bị gặp cô giáo. Hôm đó sân trường đông và vui, ngày đầu vào làm quen thôi chứ học hành gì đâu, nhớ hồi đó trước khi vào lớp 1 còn chỉ biết chữ sơ sơ, chả có học thêm học nếm cái gì, vào ngồi còn cười đùa, rồi học từ từ abc xyz. Giờ chưa vào lớp 1 tụi nhỏ đã nói tiếng anh vèo vèo,làm văn, làm toán, thiếu điều muốn tìm nghiệm phương trình. Rõ khổ, cái tuổi giáo dục đạo đức, nhân cách thì ko dạy, đi dạy mấy cái lý thuyết suông, logic, toán học
UKiCiKh.png
càng nói càng thấy mạt vận xứ này
thấy bọn trẻ khổ vl ra, mà ở thời này ko học ko dc, muốn cho con vui chơi lắm mà chương trình như bòi
 
:"> tự nhiên lại nhớ về ngày đầu tiên đi học mẫu giáo ở trường làng và ngày đầu tiên bước vào học lớp 1 các thím ạ. Trong kí ức vẫn nhớ cái mùi lá cây keo, sau này cứ ngửi mùi ấy là nhớ về kí ức hồi còn bé.
Thoáng 1 cái méo thể ngờ đã 20 năm rồi :waaaht:


via theNEXTvoz for iPad
Nhớ hồi đó con bé bên cạnh ỉ* đùn trong quần, thúi bỏ m*
 
Nhớ hồi mẫu giáo, mình 92,ông anh 90, sáng ổng dắt mình đi học, chiều lên dắt về, đi qua mấy ụ đất ghập ghềnh mà người ta mới múc cao su già.
 
mình vẫn nhớ như in mẩu truyện này, mỗi lần đọc lại thấy có cái gì đó hoài niệm:

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
Bài văn này gợi cảm xúc thật, thế hệ nào cũng có ấn tượng
UfbjKQ4.jpg
 
mình vẫn nhớ như in mẩu truyện này, mỗi lần đọc lại thấy có cái gì đó hoài niệm:

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp".
Thuộc lòng từ đó tới giờ, hoài niệm vãi :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Dm đang ngồi lấy gậy chọc chọc đất ở cửa nhà con bé nhà bên hơn 1 tuổi gọi đi học thế là cũng xách đít đi học như thật. Xong về nhà mẹ làm lại giấy khai sinh cho đi học trước 1 tuổi hài vl. Vẫn nhớ cái khoảnh khắc chọc đất đấy. Hơn 3 chục năm rồi. Chuẩn bị tới thời ku con đi học. Nhoắng cái 1 đời người.
 
Mẹ, ngày đầu tiên vào lớp 1, đứng sau cổng trường khóa lại sợ nên khóc vcđ . Cái bọn học cùng lớp 1 không có đứa nào học cùng lớp mẫu giáo, sợ tập 2 =((
 
Tui có được học mẫu giáo + lớp 1 đâu mà có kí ức. Ghét cha mẹ quá!

Sent from samsung SM-G935F via nextVOZ
 
haiz ngày đầu đi học bạn bè đứa khóc đứa đòi về, mình thì cứ ngồi im tại chỗ ko dám đi đâu.
Buổi đầu tiên bước chân vào wc của trường mà ấn tượng đến già
Phòng đi nặng bọn nó ị ra đến tận cửa luôn, éo thể đỡ được
 
"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
phút gần gũi nhau mất rồi tạ từ là hết người ơi!

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng.
Biết ai còn nhớ đến ân tình không?"
 
Hồi nhỏ bướng thật , trường mầm non cái tường phải mét rưỡi mà trả hiểu sao trèo trốn về được suốt bị bố lấy dây điện vụt mỗi ngày, giờ gặp lại các cô dạy vẫn trêu :mad:
 
mình vẫn nhớ như in mẩu truyện này, mỗi lần đọc lại thấy có cái gì đó hoài niệm:

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
Đọc nghe giống trong sách giải quá:ROFLMAO:
 
Back
Top