Tâm Hồn To Đẹp
Senior Member
Last edited:
Tóm tắt: Văn nhạt.Chào các bác, sáng rồi mà em buồn chẳng ngủ được, lên voz tâm sự vậy.
Các bác thông cảm vì cái tên nick hơi ko hợp văn cảnh, nhưng em đành dùng clone vì cũng là chuyện riêng tư
Em với gấu quen nhau từ c2, lên c3 thì bắt đầu nhắn tin nhiều và có cảm tình, rồi chưa kịp tỏ tình đã phải xa nhau vì những lý do không đâu vào đâu. Thời gian mới chia tay, 2 đứa chuyển sang crush nhau, vẫn yêu nhiều lắm những chẳng thế bên nhau, cũng vì những lý do không đâu.
Thời gian trôi qua, nhanh, vì khoảng thời gian đó chẳng có gì đáng nhớ, chỉ là những lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau rồi vội quay đi, là những lúc cố gắng tránh mặt nhau nhưng lại rất muốn người kia nhìn thấy mình... hai đứa lần lượt tốt nghiệp. Lên thành phố học đại học, tưởng rằng môi trường mới, con người thay đổi, rồi tình cảm cũng đổi thay, thế mà hay đứa vẫn âm thầm dành tình cảm cho nhau, mà thậm chí còn không biết đối phương có còn yêu mình...
Gấu em thì vẫn thế, có thêm bạn bè, có thêm các mối quan hệ, nhưng vẫn cô đơn, vẫn đơn phương yêu em, dù có nhiều thanh niên theo đuổi, thậm chí có người còn theo đuổi cô ấy trước cả khi em biết cô ấy.
Em thì cũng có thêm bạn bè, thêm các mối quan hệ, thêm cả những cái mới mẻ mà thằng nhà quê nào lên phố cũng gặp. Em vẫn dành tình cảm cho gấu. Nhưng ko như gấu, em coi tình cảm của em là một thứ kỉ niệm, một thứ để em cất giữ và trân trọng, để sau này có thể tâm sự với người yêu mới, hoặc với vợ con là mình đã từng có một kỉ niệm đẹp, và buồn thế nào. Tất nhiên để có thái độ như thế thì em cũng đã trải qua một thời gian dài, hi vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều, đến độ mình chẳng còn mong gì nữa, dù sao cũng chỉ là tình yêu học trò... Rồi em cũng thử bắt đầu một số mối quan hệ mới. Cũng có vui buồn, có những câu chuyện để kể, nhưng rồi tất cả cũng chẳng đi đến đâu: Lúc thì do em simp nên hụt, lúc thì em chủ động chấm dứt. Sau tất cả, em có cho mình một ít trải nghiệm, một ít trưởng thành, đồng thời cũng quyết định gác lại chuyện yêu đương để tập trung học, theo đuổi một số sở thích mà trước đó vì bận rộn chuyện không đâu nên còn trì hoãn, rồi phát triển bản thân, v.v.
Nhưng rồi đúng vào lúc đấy, 2 năm sau khi em rời c3 vào đại học, lúc mà em cảm thấy mình rõ ràng là một thằng winner, ít nhất là trong tư tưởng vì ko còn phải vướng bận mấy cái kia nữa, thì em lại sa ngã . Hôm đấy em đang ngồi trên lớp, nói chuyện về nyc với thằng bạn, kể về những kỉ niệm mà vui vẻ, lòng chẳng vấn vương, thì em lại tiện tay vào fb của nyc, lại là clone, nơi mà cô ấy post đủ thứ nhưng chẳng ai để ý vì chẳng ai biết đấy là cô ấy, cũng vì nick clone đấy cô ấy ko kết bạn với ai, chẳng hiểu sao mà em biết đc (cô ấy ko để tên thật). Em chỉ lướt lướt trong vô thức chứ chẳng đọc, nhưng rồi lại lỡ tay like post . Mọi chuyện bắt đầu từ đấy. 2 năm, em đinh ninh cô ấy có ny lâu rồi, con gái lên đại học mà , thế nhưng cô ấy bật đèn xanh cho em....
Chuyện gì đến cũng đến, 2 đứa quay lại, yêu say đắm, cứ như là yêu bù cho khoảng thời gian xa nhau vậy. Một thời gian dài, 2 đứa vui buồn có nhau, cùng nhau trải qua đủ thứ kỉ niệm. Thời gian này có lẽ là thời gian đẹp nhất của 2 đứa.
Rồi 30/4 năm ấy, Covid. Em trả trọ ngay trước khi giãn cách xã hội chỉ vì cay cú ông chủ trọ, phần cũng để đỡ tốn kém cho bộ mẹ (em tính về nhà dì ở nhờ năm cuối ĐH). Ngày lên dọn trọ, em chột dạ... Chẳng biết dịch bệnh đến bao giờ, rồi trả trọ thế này, 2 đứa không còn được gần gũi nhau nhiều nữa. Gấu em thì luôn muốn người yêu mình bên cạnh, nhưng cũng muốn độc lập nữa. Nếu không thể cạnh nhau, sẽ có những thứ cô ấy không chia sẻ với em mà để trong lòng. Cô ấy muốn tự giải quyết, nhưng cô ấy sẽ trách em vì ko quan tâm cô ấy, và còn rất nhiều chuyện khác nữa, khi 2 đứa không ở bên nhau...
Thời gian đầu dịch bệnh, 2 đứa vừa nhớ nhau, vừa thèm nhau, rồi bao nhiêu chuyện vui buồn đều phải giải quyết qua tin nhắn, hoặc cùng lắm thì gọi video, nhưng rồi cũng vượt qua được. Trải qua thời gian đấy mới biết tình cảm dành cho nhau nhiều như thế nào. Nhưng ko ở bên nhau, khi có những chuyện vượt quá sức chịu đựng của cô ấy, cô ấy ko thể đơn giản là kể qua tin nhắn được. Không gặp nhau lâu ngày, sinh ra tâm lý khép mình, mình phải giải quyết, mình phải vượt qua, đầu tiên là vượt qua nỗi nhớ, rồi vượt qua những chuyện gặp phải. Cô ấy không chia sẻ và khóc một mình, trong khi em chẳng biết gì :sosad:. Gõ đến đây mà em nhòe mắt, em thương cô ấy quá. Mãi sau, khi cô ấy vượt qua rồi, cô ấy mới để em biết. Rồi 2 đứa nói chuyện, thống nhất với nhau là có chuyện gì phải kể...
Cô ấy kể, nhưng cô ấy kể trên story và để cho chỉ một mình em thấy, ngay vào thời gian em phải xóa fb vì nó làm em tốn thời gian, trong khi cần tập trung vào đồ án tốt nghiệp. 1 tuần dài em để gấu khóc một mình mà em không hề biết. Gấu giận em, và ngay trước khi gấu nói lời chia tay, em xin lỗi gấu, em nói cho cô ấy biết lòng mình, và hứa sẽ cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn.
Tuần tiếp theo, 2 đứa lại yêu nhau như ngày đầu, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Nhưng rồi lại chuyện cũ, em làm gấu khó chịu nhưng thay vì nói với em, gấu lại cố gắng chịu đựng, và tỏ ra bình thường đến mức em chẳng biết cô ấy gặp vấn đề,...
2 đứa lại vừa cãi nhau. Thực ra chẳng phải cãi nhau, 2 đứa có bao giờ cãi nhau đâu. Cô ấy chỉ giận em chứ chưa từng to tiếng với em.
Em chẳng biết phải làm sao nữa, chắc lại phải thuê lại trọ để ở cạnh cô ấy. Mà thuê trọ giờ phát sinh nhiều vấn đề quá, đầu tiên là tiền, rồi thời gian, rồi nghĩ ra 1 cái lý do hợp lý để xin tiền, nghĩ ra 1 cái lý do khác để ko ở nhà dì nữa...
Em khuyên cô ấy cùng em cố gắng, rằng cô ấy nên cố gắng thay đổi suy nghĩ và mở lòng, chia sẻ với em nhiều hơn, thay vì nhốt mình một mình trong mớ sầu tư chẳng giải quyết được. Nhưng mà nói thì nói vậy, chứ em biết là do em chưa dành đủ thời gian bên cô ấy, là do cô ấy cô đơn quá, nên mới khép mình vậy
Em cố gắng quan tâm, dành nhiều thời gian cho cô ấy, nhưng mà em cũng năm cuối, đang làm đồ án tốt nghiệp rồi, chẳng biết phải làm thế nào để cân đối được thời gian, cân đối được tình cảm nữa :sosad:
Em ko muốn bỏ lỡ cô ấy thêm một lần nữa, cô ấy là một phần của em các bác ạ :sosad:
Tha cho con người ta đi emNhưng mà nói thì nói vậy, chứ em biết là do em chưa dành đủ thời gian bên cô ấy, là do cô ấy cô đơn quá, nên mới khép mình vậy
Em cố gắng quan tâm, dành nhiều thời gian cho cô ấy, nhưng mà em cũng năm cuối, đang làm đồ án tốt nghiệp rồi, chẳng biết phải làm thế nào để cân đối được thời gian, cân đối được tình cảm nữa :sosad:
Cũng tưởng là một chuyện tình đẹp đấy nên cố đọc cho hết cơ mà quanh đi quẩn lại là ông đéo quan tâm gì con gái nhà người ta xong quay ra lý do cơm áo gạo tiền nên phải xa nhau.Chào các bác, sáng rồi mà em buồn chẳng ngủ được, lên voz tâm sự vậy.
Các bác thông cảm vì cái tên nick hơi ko hợp văn cảnh, nhưng em đành dùng clone vì cũng là chuyện riêng tư
Em với gấu quen nhau từ c2, lên c3 thì bắt đầu nhắn tin nhiều và có cảm tình, rồi chưa kịp tỏ tình đã phải xa nhau vì những lý do không đâu vào đâu. Thời gian mới chia tay, 2 đứa chuyển sang crush nhau, vẫn yêu nhiều lắm những chẳng thế bên nhau, cũng vì những lý do không đâu.
Thời gian trôi qua, nhanh, vì khoảng thời gian đó chẳng có gì đáng nhớ, chỉ là những lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau rồi vội quay đi, là những lúc cố gắng tránh mặt nhau nhưng lại rất muốn người kia nhìn thấy mình... hai đứa lần lượt tốt nghiệp. Lên thành phố học đại học, tưởng rằng môi trường mới, con người thay đổi, rồi tình cảm cũng đổi thay, thế mà hay đứa vẫn âm thầm dành tình cảm cho nhau, mà thậm chí còn không biết đối phương có còn yêu mình...
Gấu em thì vẫn thế, có thêm bạn bè, có thêm các mối quan hệ, nhưng vẫn cô đơn, vẫn đơn phương yêu em, dù có nhiều thanh niên theo đuổi, thậm chí có người còn theo đuổi cô ấy trước cả khi em biết cô ấy.
Em thì cũng có thêm bạn bè, thêm các mối quan hệ, thêm cả những cái mới mẻ mà thằng nhà quê nào lên phố cũng gặp. Em vẫn dành tình cảm cho gấu. Nhưng ko như gấu, em coi tình cảm của em là một thứ kỉ niệm, một thứ để em cất giữ và trân trọng, để sau này có thể tâm sự với người yêu mới, hoặc với vợ con là mình đã từng có một kỉ niệm đẹp, và buồn thế nào. Tất nhiên để có thái độ như thế thì em cũng đã trải qua một thời gian dài, hi vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều, đến độ mình chẳng còn mong gì nữa, dù sao cũng chỉ là tình yêu học trò... Rồi em cũng thử bắt đầu một số mối quan hệ mới. Cũng có vui buồn, có những câu chuyện để kể, nhưng rồi tất cả cũng chẳng đi đến đâu: Lúc thì do em simp nên hụt, lúc thì em chủ động chấm dứt. Sau tất cả, em có cho mình một ít trải nghiệm, một ít trưởng thành, đồng thời cũng quyết định gác lại chuyện yêu đương để tập trung học, theo đuổi một số sở thích mà trước đó vì bận rộn chuyện không đâu nên còn trì hoãn, rồi phát triển bản thân, v.v.
Nhưng rồi đúng vào lúc đấy, 2 năm sau khi em rời c3 vào đại học, lúc mà em cảm thấy mình rõ ràng là một thằng winner, ít nhất là trong tư tưởng vì ko còn phải vướng bận mấy cái kia nữa, thì em lại sa ngã . Hôm đấy em đang ngồi trên lớp, nói chuyện về nyc với thằng bạn, kể về những kỉ niệm mà vui vẻ, lòng chẳng vấn vương, thì em lại tiện tay vào fb của nyc, lại là clone, nơi mà cô ấy post đủ thứ nhưng chẳng ai để ý vì chẳng ai biết đấy là cô ấy, cũng vì nick clone đấy cô ấy ko kết bạn với ai, chẳng hiểu sao mà em biết đc (cô ấy ko để tên thật). Em chỉ lướt lướt trong vô thức chứ chẳng đọc, nhưng rồi lại lỡ tay like post . Mọi chuyện bắt đầu từ đấy. 2 năm, em đinh ninh cô ấy có ny lâu rồi, con gái lên đại học mà , thế nhưng cô ấy bật đèn xanh cho em....
Chuyện gì đến cũng đến, 2 đứa quay lại, yêu say đắm, cứ như là yêu bù cho khoảng thời gian xa nhau vậy. Một thời gian dài, 2 đứa vui buồn có nhau, cùng nhau trải qua đủ thứ kỉ niệm. Thời gian này có lẽ là thời gian đẹp nhất của 2 đứa.
Rồi 30/4 năm ấy, Covid. Em trả trọ ngay trước khi giãn cách xã hội chỉ vì cay cú ông chủ trọ, phần cũng để đỡ tốn kém cho bộ mẹ (em tính về nhà dì ở nhờ năm cuối ĐH). Ngày lên dọn trọ, em chột dạ... Chẳng biết dịch bệnh đến bao giờ, rồi trả trọ thế này, 2 đứa không còn được gần gũi nhau nhiều nữa. Gấu em thì luôn muốn người yêu mình bên cạnh, nhưng cũng muốn độc lập nữa. Nếu không thể cạnh nhau, sẽ có những thứ cô ấy không chia sẻ với em mà để trong lòng. Cô ấy muốn tự giải quyết, nhưng cô ấy sẽ trách em vì ko quan tâm cô ấy, và còn rất nhiều chuyện khác nữa, khi 2 đứa không ở bên nhau...
Thời gian đầu dịch bệnh, 2 đứa vừa nhớ nhau, vừa thèm nhau, rồi bao nhiêu chuyện vui buồn đều phải giải quyết qua tin nhắn, hoặc cùng lắm thì gọi video, nhưng rồi cũng vượt qua được. Trải qua thời gian đấy mới biết tình cảm dành cho nhau nhiều như thế nào. Nhưng ko ở bên nhau, khi có những chuyện vượt quá sức chịu đựng của cô ấy, cô ấy ko thể đơn giản là kể qua tin nhắn được. Không gặp nhau lâu ngày, sinh ra tâm lý khép mình, mình phải giải quyết, mình phải vượt qua, đầu tiên là vượt qua nỗi nhớ, rồi vượt qua những chuyện gặp phải. Cô ấy không chia sẻ và khóc một mình, trong khi em chẳng biết gì :sosad:. Gõ đến đây mà em nhòe mắt, em thương cô ấy quá. Mãi sau, khi cô ấy vượt qua rồi, cô ấy mới để em biết. Rồi 2 đứa nói chuyện, thống nhất với nhau là có chuyện gì phải kể...
Cô ấy kể, nhưng cô ấy kể trên story và để cho chỉ một mình em thấy, ngay vào thời gian em phải xóa fb vì nó làm em tốn thời gian, trong khi cần tập trung vào đồ án tốt nghiệp. 1 tuần dài em để gấu khóc một mình mà em không hề biết. Gấu giận em, và ngay trước khi gấu nói lời chia tay, em xin lỗi gấu, em nói cho cô ấy biết lòng mình, và hứa sẽ cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn.
Tuần tiếp theo, 2 đứa lại yêu nhau như ngày đầu, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Nhưng rồi lại chuyện cũ, em làm gấu khó chịu nhưng thay vì nói với em, gấu lại cố gắng chịu đựng, và tỏ ra bình thường đến mức em chẳng biết cô ấy gặp vấn đề,...
2 đứa lại vừa cãi nhau. Thực ra chẳng phải cãi nhau, 2 đứa có bao giờ cãi nhau đâu. Cô ấy chỉ giận em chứ chưa từng to tiếng với em.
Em chẳng biết phải làm sao nữa, chắc lại phải thuê lại trọ để ở cạnh cô ấy. Mà thuê trọ giờ phát sinh nhiều vấn đề quá, đầu tiên là tiền, rồi thời gian, rồi nghĩ ra 1 cái lý do hợp lý để xin tiền, nghĩ ra 1 cái lý do khác để ko ở nhà dì nữa...
Em khuyên cô ấy cùng em cố gắng, rằng cô ấy nên cố gắng thay đổi suy nghĩ và mở lòng, chia sẻ với em nhiều hơn, thay vì nhốt mình một mình trong mớ sầu tư chẳng giải quyết được. Nhưng mà nói thì nói vậy, chứ em biết là do em chưa dành đủ thời gian bên cô ấy, là do cô ấy cô đơn quá, nên mới khép mình vậy
Em cố gắng quan tâm, dành nhiều thời gian cho cô ấy, nhưng mà em cũng năm cuối, đang làm đồ án tốt nghiệp rồi, chẳng biết phải làm thế nào để cân đối được thời gian, cân đối được tình cảm nữa :sosad:
Em ko muốn bỏ lỡ cô ấy thêm một lần nữa, cô ấy là một phần của em các bác ạ :sosad:
NaziChào các bác, sáng rồi mà em buồn chẳng ngủ được, lên voz tâm sự vậy.
Các bác thông cảm vì cái tên nick hơi ko hợp văn cảnh, nhưng em đành dùng clone vì cũng là chuyện riêng tư
Em với gấu quen nhau từ c2, lên c3 thì bắt đầu nhắn tin nhiều và có cảm tình, rồi chưa kịp tỏ tình đã phải xa nhau vì những lý do không đâu vào đâu. Thời gian mới chia tay, 2 đứa chuyển sang crush nhau, vẫn yêu nhiều lắm những chẳng thế bên nhau, cũng vì những lý do không đâu.
Thời gian trôi qua, nhanh, vì khoảng thời gian đó chẳng có gì đáng nhớ, chỉ là những lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau rồi vội quay đi, là những lúc cố gắng tránh mặt nhau nhưng lại rất muốn người kia nhìn thấy mình... hai đứa lần lượt tốt nghiệp. Lên thành phố học đại học, tưởng rằng môi trường mới, con người thay đổi, rồi tình cảm cũng đổi thay, thế mà hay đứa vẫn âm thầm dành tình cảm cho nhau, mà thậm chí còn không biết đối phương có còn yêu mình...
Gấu em thì vẫn thế, có thêm bạn bè, có thêm các mối quan hệ, nhưng vẫn cô đơn, vẫn đơn phương yêu em, dù có nhiều thanh niên theo đuổi, thậm chí có người còn theo đuổi cô ấy trước cả khi em biết cô ấy.
Em thì cũng có thêm bạn bè, thêm các mối quan hệ, thêm cả những cái mới mẻ mà thằng nhà quê nào lên phố cũng gặp. Em vẫn dành tình cảm cho gấu. Nhưng ko như gấu, em coi tình cảm của em là một thứ kỉ niệm, một thứ để em cất giữ và trân trọng, để sau này có thể tâm sự với người yêu mới, hoặc với vợ con là mình đã từng có một kỉ niệm đẹp, và buồn thế nào. Tất nhiên để có thái độ như thế thì em cũng đã trải qua một thời gian dài, hi vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều, đến độ mình chẳng còn mong gì nữa, dù sao cũng chỉ là tình yêu học trò... Rồi em cũng thử bắt đầu một số mối quan hệ mới. Cũng có vui buồn, có những câu chuyện để kể, nhưng rồi tất cả cũng chẳng đi đến đâu: Lúc thì do em simp nên hụt, lúc thì em chủ động chấm dứt. Sau tất cả, em có cho mình một ít trải nghiệm, một ít trưởng thành, đồng thời cũng quyết định gác lại chuyện yêu đương để tập trung học, theo đuổi một số sở thích mà trước đó vì bận rộn chuyện không đâu nên còn trì hoãn, rồi phát triển bản thân, v.v.
Nhưng rồi đúng vào lúc đấy, 2 năm sau khi em rời c3 vào đại học, lúc mà em cảm thấy mình rõ ràng là một thằng winner, ít nhất là trong tư tưởng vì ko còn phải vướng bận mấy cái kia nữa, thì em lại sa ngã . Hôm đấy em đang ngồi trên lớp, nói chuyện về nyc với thằng bạn, kể về những kỉ niệm mà vui vẻ, lòng chẳng vấn vương, thì em lại tiện tay vào fb của nyc, lại là clone, nơi mà cô ấy post đủ thứ nhưng chẳng ai để ý vì chẳng ai biết đấy là cô ấy, cũng vì nick clone đấy cô ấy ko kết bạn với ai, chẳng hiểu sao mà em biết đc (cô ấy ko để tên thật). Em chỉ lướt lướt trong vô thức chứ chẳng đọc, nhưng rồi lại lỡ tay like post . Mọi chuyện bắt đầu từ đấy. 2 năm, em đinh ninh cô ấy có ny lâu rồi, con gái lên đại học mà , thế nhưng cô ấy bật đèn xanh cho em....
Chuyện gì đến cũng đến, 2 đứa quay lại, yêu say đắm, cứ như là yêu bù cho khoảng thời gian xa nhau vậy. Một thời gian dài, 2 đứa vui buồn có nhau, cùng nhau trải qua đủ thứ kỉ niệm. Thời gian này có lẽ là thời gian đẹp nhất của 2 đứa.
Rồi 30/4 năm ấy, Covid. Em trả trọ ngay trước khi giãn cách xã hội chỉ vì cay cú ông chủ trọ, phần cũng để đỡ tốn kém cho bộ mẹ (em tính về nhà dì ở nhờ năm cuối ĐH). Ngày lên dọn trọ, em chột dạ... Chẳng biết dịch bệnh đến bao giờ, rồi trả trọ thế này, 2 đứa không còn được gần gũi nhau nhiều nữa. Gấu em thì luôn muốn người yêu mình bên cạnh, nhưng cũng muốn độc lập nữa. Nếu không thể cạnh nhau, sẽ có những thứ cô ấy không chia sẻ với em mà để trong lòng. Cô ấy muốn tự giải quyết, nhưng cô ấy sẽ trách em vì ko quan tâm cô ấy, và còn rất nhiều chuyện khác nữa, khi 2 đứa không ở bên nhau...
Thời gian đầu dịch bệnh, 2 đứa vừa nhớ nhau, vừa thèm nhau, rồi bao nhiêu chuyện vui buồn đều phải giải quyết qua tin nhắn, hoặc cùng lắm thì gọi video, nhưng rồi cũng vượt qua được. Trải qua thời gian đấy mới biết tình cảm dành cho nhau nhiều như thế nào. Nhưng ko ở bên nhau, khi có những chuyện vượt quá sức chịu đựng của cô ấy, cô ấy ko thể đơn giản là kể qua tin nhắn được. Không gặp nhau lâu ngày, sinh ra tâm lý khép mình, mình phải giải quyết, mình phải vượt qua, đầu tiên là vượt qua nỗi nhớ, rồi vượt qua những chuyện gặp phải. Cô ấy không chia sẻ và khóc một mình, trong khi em chẳng biết gì :sosad:. Gõ đến đây mà em nhòe mắt, em thương cô ấy quá. Mãi sau, khi cô ấy vượt qua rồi, cô ấy mới để em biết. Rồi 2 đứa nói chuyện, thống nhất với nhau là có chuyện gì phải kể...
Cô ấy kể, nhưng cô ấy kể trên story và để cho chỉ một mình em thấy, ngay vào thời gian em phải xóa fb vì nó làm em tốn thời gian, trong khi cần tập trung vào đồ án tốt nghiệp. 1 tuần dài em để gấu khóc một mình mà em không hề biết. Gấu giận em, và ngay trước khi gấu nói lời chia tay, em xin lỗi gấu, em nói cho cô ấy biết lòng mình, và hứa sẽ cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn.
Tuần tiếp theo, 2 đứa lại yêu nhau như ngày đầu, tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Nhưng rồi lại chuyện cũ, em làm gấu khó chịu nhưng thay vì nói với em, gấu lại cố gắng chịu đựng, và tỏ ra bình thường đến mức em chẳng biết cô ấy gặp vấn đề,...
2 đứa lại vừa cãi nhau. Thực ra chẳng phải cãi nhau, 2 đứa có bao giờ cãi nhau đâu. Cô ấy chỉ giận em chứ chưa từng to tiếng với em.
Em chẳng biết phải làm sao nữa, chắc lại phải thuê lại trọ để ở cạnh cô ấy. Mà thuê trọ giờ phát sinh nhiều vấn đề quá, đầu tiên là tiền, rồi thời gian, rồi nghĩ ra 1 cái lý do hợp lý để xin tiền, nghĩ ra 1 cái lý do khác để ko ở nhà dì nữa...
Em khuyên cô ấy cùng em cố gắng, rằng cô ấy nên cố gắng thay đổi suy nghĩ và mở lòng, chia sẻ với em nhiều hơn, thay vì nhốt mình một mình trong mớ sầu tư chẳng giải quyết được. Nhưng mà nói thì nói vậy, chứ em biết là do em chưa dành đủ thời gian bên cô ấy, là do cô ấy cô đơn quá, nên mới khép mình vậy
Em cố gắng quan tâm, dành nhiều thời gian cho cô ấy, nhưng mà em cũng năm cuối, đang làm đồ án tốt nghiệp rồi, chẳng biết phải làm thế nào để cân đối được thời gian, cân đối được tình cảm nữa :sosad:
Em ko muốn bỏ lỡ cô ấy thêm một lần nữa, cô ấy là một phần của em các bác ạ :sosad:
Gì tự tin ghê vậy bạn?Em nói thật các bác đừng tự ai, bác này chứ bác nào đi nữa cũng đéo đủ trình bao nuôi gấu em đâu, có khi còn bị nuôi lại ấy