200 triệu năm nữa, Trái Đất chỉ còn một châu lục

Sinner2211

Senior Member
Vậy nên tôi mới nói ở dòng sau điểm khác biệt giữa khoa học lí thuyết có giá trị, như học thuyết của ông Hawking, hay thuyết tương đối của Einstein ngày trước và mớ lí thuyết như bài này. Nên cũng như anh nói, 1 học thuyết có giá trị dựa trên 2 yếu tố: 1 là tính thực tiễn, áp dụng của nó, và 2 là thời gian nó dc chứng minh là đúng. Giá trị 1 thì mớ nghiên cứu này tôi kiến thức hạn hẹp chưa thấy, giá trị 2 thì anh rảnh chờ cả tỉ năm để chứng minh cái học thuyết đó là đúng à?:ops:
Anh có cao kiến gì xin nói ra để tôi mở mang tầm mắt :byebye:
Đấy là một cái mô hình dự báo, thuộc về thuyết lục địa trôi. Giá trị của thuyết lục địa trôi thì có rất nhiều về địa lý học, sinh vật học, v.v.. rồi. Giá trị của cái mô hình này theo tôi mang tính tuyên truyền nhiều hơn, chủ yếu để khiến mọi người hứng thú hơn với địa lý và địa chất học. Chứ cái mô hình này theo tôi cũng không phức tạp vì chỉ dùng data tổng hợp lại thôi, nhiều lắm được 1 cái paper là cùng.
 

harryprince

Senior Member
Đây là mô hình dự báo dựa trên các mối đứt gãy và hướng di chuyển của các lục địa.
Dự báo 200 triệu năm sau thì tôi cũng nói được, khỏi cần khoa học đi
Vô nghĩa vcl, nghiên cứu mai đề ra con gì chuẩn 100% cho dễ có giải nobel
Khoa học thực nghiệm khỉ gió gì nói về một chuyện sẽ đúng sau N+200000000 năm thì Trần Dần cũng làm được
 

caorauroi

Đã tốn tiền
Đồng ý. Thay vì làm mấy cái nghiên cứu xàm l kiểu như x năm mặt trời chết, y năm trái đất vong... thì bỏ công sức ra mà nghiên cứu khôi phục lại sự sống của các con thú đã tuyệt chủng, các nghiên cứu về sinh học, vật lí học, hoặc thậm chí xã hội học... phục vụ cho con người ngay thời điểm này. Kể cả các giải ignobel nghe có vẻ ngô nghê nhưng t còn thấy nhiều điểm thú vị và thực tiễn hơn mớ nghiên cứu về tỉ tỉ năm sau thoạt nhìn rất vĩ mô nhưng vô bổ bỏ mẹ :embarrassed:
Nói thêm để 1 số anh ko bị nhầm lẫn giữa các nghiên cứu vô bổ như thế này với các lí thuyết khoa học như của ông Stephan Hawking, đó là khoa học lí thuyết là nền tảng, là sự đối chiếu, là mục tiêu hướng đến của khoa học thực tiễn ngày nay. Chứ ko phải chỉ là sự phỏng đoán mơ hồ dựa trên các dữ kiện có sẵn mà bỏ qua các biến số trong thời gian rất dài. Chốt lại, năm sau lỡ có thiên thạch đủ to đâm vào trái đất thì mớ nghiên cứu kia là rác rưởi. :confuse:

thiên thạch đâm vào thì các lý thuyết của Stephan được gọi là gì ?
 

The_joker

Senior Member
Đấy là một cái mô hình dự báo, thuộc về thuyết lục địa trôi. Giá trị của thuyết lục địa trôi thì có rất nhiều về địa lý học, sinh vật học, v.v.. rồi. Giá trị của cái mô hình này theo tôi mang tính tuyên truyền nhiều hơn, chủ yếu để khiến mọi người hứng thú hơn với địa lý và địa chất học. Chứ cái mô hình này theo tôi cũng không phức tạp vì chỉ dùng data tổng hợp lại thôi, nhiều lắm được 1 cái paper là cùng.
Tôi thì thấy nó mang bản chất "tiến sĩ giấy" nhiều hơn, dù dĩ nhiên cũng có tính "khuyến học" như anh nói. Có đề tài nghiên cứu dc nobel thì cũng có những đề tài dạng như thế này, và tôi tin đó cũng đ' phải là đặc sản duy nhất của xứ này :big_smile:
 

irisfor33

Senior Member
"Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan." :sure:
Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông - Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng-Thị phi thành bại theo dòng nước-Sừng sững cơ đồ bỗng tay không:(:(:(:(
 

The_joker

Senior Member
thiên thạch đâm vào thì các lý thuyết của Stephan được gọi là gì ?
Năm sau thiên thạch đâm vào mà cuối năm nay lí thuyết của Stephan dc chứng minh là đúng, thêm giả thiết cho anh dễ hình dung. Đó là điểm khác biệt giữa 1 lí thuyết có thể chứng minh dc trong tương lai gần, hoặc gần hơn, hoặc xa hơn... với 1 lí thuyết chắc chắn phải 200 triệu năm sau mới dc kiểm chứng. Và đó là sự khác biệt về giá trị (ở đây tôi còn chưa đề cập đến tính ứng dụng thực tiễn nữa) giữa 2 lí thuyết dù đều dựa vào những dữ kiện có sẵn. Tôi chỉ có khả năng giải thích dc đến đây thôi, anh ko hiểu thì tôi đành chịu vậy :embarrassed:
 

caorauroi

Đã tốn tiền
Năm sau thiên thạch đâm vào mà cuối năm nay lí thuyết của Stephan dc chứng minh là đúng, thêm giả thiết cho anh dễ hình dung. Đó là điểm khác biệt giữa 1 lí thuyết có thể chứng minh dc trong tương lai gần, hoặc gần hơn, hoặc xa hơn... với 1 lí thuyết chắc chắn phải 200 triệu năm sau mới dc kiểm chứng. Và đó là sự khác biệt về giá trị (ở đây tôi còn chưa đề cập đến tính ứng dụng thực tiễn nữa) giữa 2 lí thuyết dù đều dựa vào những dữ kiện có sẵn. Tôi chỉ có khả năng giải thích dc đến đây thôi, anh ko hiểu thì tôi đành chịu vậy :embarrassed:

Tôi hiểu Stephan quan trọng ntn nên a ko cần giải thích, nhưng thiên thạch đâm vào rồi thì nó với "rác rưởi" ông nói sau đó khác gì nhau ?
 

namhaicity

Senior Member
Cứ vặn vẹo sao cho Mexico giáp TQ còn VN giáp Mỹ là ok
đến lúc đó thì mình cũng thành hóa thạch hay dầu mỏ rồi làm ăn gì được nữa . mà chắc gì 200 triệu năm nữa còn vn , còn mẽo ... hay còn con người tồn tại
 

The_joker

Senior Member
Tôi hiểu Stephan quan trọng ntn nên a ko cần giải thích, nhưng thiên thạch đâm vào rồi thì nó với "rác rưởi" ông nói sau đó khác gì nhau ?
Đó là cách tôi muốn diễn giải cái ý về thời gian chứng minh học thuyết. Anh cố ý muốn bắt bẻ về cái ví dụ hình tượng đó của tôi thì tôi xin bó tay. Vậy nhé, ko tranh luận với anh nữa :tire:
 
Top