Có cháu nào đó thì di chúc cho nó. Bảo lúc bác chết thì hoả táng, chôn cất. Cái nhà cái xe này cho cháu. Hoặc tới lúc đó xh phát triển, có tổ chức chuyên lo những ngày cuối đời, thì ủy thác vô đó.33 tuổi nhà cửa có rồi cũng ko muốn lấy vợ, nghĩ về già sống 1 mình cũng cô đơn rồi chết ko biết tài sản về tay ai. Mà kêu rước 1 đưa về sống với nó cả đời thì nản lắm![]()
25t còn quá trẻ em trai ơi, đừng nên lập gia đình khi chưa sẵn sàng về kinh tế hay tinh thần. Kiểu áp đặt con cái như mẹ em xã hội bây giờ không thiếu, đặc biệt là bố mẹ em lại làm giáo viên và suy nghĩ an phận nữa nên là sẽ theo mẫu suy nghĩ của các cụ ngày xưa ăn chắc mặc bền, con cái đến tuổi là phải lập gia đình cho đúng quy chuẩn xã hội.Chào mọi người, nay kết thúc nghỉ lễ, em muốn lên tâm sự một chút.
Em năm nay 25 tuổi, chưa vợ con, đang ở trọ và làm việc tại Hà Nội, công việc ổn định, lương đủ sống độc thân thoải mái. Bố mẹ em làm giáo viên và sống ở quê, từ nhỏ nuôi 2 chị em em cũng không thiếu ăn thiếu mặc, chỉ là không đủ đầy thoải mái như các gia đình có điều kiện khác. Bố mẹ em là người khá cổ hủ, thích lối sống an phận.
Từ mấy năm trở lại đây, không ít lần em cãi nhau với mẹ, chẳng là mẹ luôn muốn em kết hôn sớm với một bạn nữ hàng xóm (bạn này với em chỉ là bạn bè xã giao), và muốn em về quê làm việc. Chị em năm nay 32 tuổi, cũng kén nên hiện tại vẫn chưa chồng, bố mẹ cãi nhau với chị rất nhiều về việc này, xong giờ thì gần như từ mặt nhau luôn, nhiều khi em phải là người đứng giữa 2 bên nói chuyện.Giờ không nói được chị rồi lại quay sang em, mà em thì thực sự chưa nghĩ đến chuyện kết hôn mà vẫn muốn phát triển sự nghiệp, kiếm tiền và khám phá nhiều thứ. Đỉnh điểm là mấy hôm lễ về, liên tục nói và làm phiền em rất nhiều về vấn đề này, sau đó lại lấn sang câu chuyện khác, nói em xấu và béo, phải giảm cân cho đẹp thì mới lấy được vợ. Sau đó, chửi em là thằng khốn nạn, nói chung là chửi vì em không làm theo mẹ chỉ dẫn.
Như em đã nói, mẹ em cổ hủ và suy nghĩ rất thiển cận, nên mấy nay em rất chán về mấy chuyện gia đình kiểu này. Từ xưa đến giờ, trong cách nuôi dạy con cái của mẹ em cũng luôn có sự áp đặt. Em thi trường gì cũng là mẹ em chọn, em làm nghề gì, yêu ai, mẹ em cũng can thiệp bằng được. Mà những ý kiến mẹ em đưa ra lại bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mấy bà hàng xóm và những câu chuyện trên mạng.Nên em cảm giác như nếu mà em nghe mẹ, sống như các mama boy thì sau sẽ rất khổ. Em đã nhận ra vấn đề này từ lâu, nên luôn tìm cách chủ động, học hỏi, va vấp xã hội để không bị nhưng suy nghĩ thiển cận của mẹ em làm ảnh hưởng. Em sẽ không là mama boy đâu, và hiện tại em cũng không muốn về quê hay sống cùng gia đình, không phải là em lên thành phố xong khinh nhà quê, mà thực sự nếu em về quê làm mama boy, cái gì cũng nghe theo lời mẹ thì em thấy cuộc đời em sẽ không có ý nghĩa nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em ạ, mọi người có lời khuyên gì có thể chia sẻ cùng em nhé.
Thấy mệt mỏi quá thì dọn ra ở trọ đi em trai, ở gần thôi chứ đừng ở chung, ở chung va chạm nhiều cái ức chế lắmMình năm nay cũng 25, mỗi tháng cũng gửi nhà 7 triệu + lo tiền điện nước nhưng đi đâu hay làm gì cũng đều phải báo cáo đây. Do gia đình ít người quá chứ nếu không mình cũng muốn dọn ra ngoài ở, làm con trai khổ thật. Mình thì sống theo suy nghĩ của mình, mẹ nói hoài nói riết không được thì đâm ra cằn nhằn rồi nói mình là vô tâm hay ngông. Mình nghe những câu đó rất buồn nhưng đành chịu, phải chiến đấu cho bản thân thì mới tự do hạnh phúc được.
Cưới sớm chỉ có cái lợi duy nhất là có con sớm, sau này đỡ cái cảnh cha già con mọn thôi fen chứ xét về kinh tế hay sự nghiệp tôi thấy cưới sớm chả có lợi gì cả. Trừ phi cơ nhà vợ thím siêu to có thể là bàn đạp tốt để thím phát triển sự nghiệp, hoặc là nhà thím siêu giàu không phải lo nghĩ về kinh tế sau khi lập gia đình nhé.còn về chuyện sự nghiệp gia đình thì nên cưới sớm rất có lợi nhé
Chào mọi người, nay kết thúc nghỉ lễ, em muốn lên tâm sự một chút.
Em năm nay 25 tuổi, chưa vợ con, đang ở trọ và làm việc tại Hà Nội, công việc ổn định, lương đủ sống độc thân thoải mái. Bố mẹ em làm giáo viên và sống ở quê, từ nhỏ nuôi 2 chị em em cũng không thiếu ăn thiếu mặc, chỉ là không đủ đầy thoải mái như các gia đình có điều kiện khác. Bố mẹ em là người khá cổ hủ, thích lối sống an phận.
Từ mấy năm trở lại đây, không ít lần em cãi nhau với mẹ, chẳng là mẹ luôn muốn em kết hôn sớm với một bạn nữ hàng xóm (bạn này với em chỉ là bạn bè xã giao), và muốn em về quê làm việc. Chị em năm nay 32 tuổi, cũng kén nên hiện tại vẫn chưa chồng, bố mẹ cãi nhau với chị rất nhiều về việc này, xong giờ thì gần như từ mặt nhau luôn, nhiều khi em phải là người đứng giữa 2 bên nói chuyện.Giờ không nói được chị rồi lại quay sang em, mà em thì thực sự chưa nghĩ đến chuyện kết hôn mà vẫn muốn phát triển sự nghiệp, kiếm tiền và khám phá nhiều thứ. Đỉnh điểm là mấy hôm lễ về, liên tục nói và làm phiền em rất nhiều về vấn đề này, sau đó lại lấn sang câu chuyện khác, nói em xấu và béo, phải giảm cân cho đẹp thì mới lấy được vợ. Sau đó, chửi em là thằng khốn nạn, nói chung là chửi vì em không làm theo mẹ chỉ dẫn.
Như em đã nói, mẹ em cổ hủ và suy nghĩ rất thiển cận, nên mấy nay em rất chán về mấy chuyện gia đình kiểu này. Từ xưa đến giờ, trong cách nuôi dạy con cái của mẹ em cũng luôn có sự áp đặt. Em thi trường gì cũng là mẹ em chọn, em làm nghề gì, yêu ai, mẹ em cũng can thiệp bằng được. Mà những ý kiến mẹ em đưa ra lại bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mấy bà hàng xóm và những câu chuyện trên mạng.Nên em cảm giác như nếu mà em nghe mẹ, sống như các mama boy thì sau sẽ rất khổ. Em đã nhận ra vấn đề này từ lâu, nên luôn tìm cách chủ động, học hỏi, va vấp xã hội để không bị nhưng suy nghĩ thiển cận của mẹ em làm ảnh hưởng. Em sẽ không là mama boy đâu, và hiện tại em cũng không muốn về quê hay sống cùng gia đình, không phải là em lên thành phố xong khinh nhà quê, mà thực sự nếu em về quê làm mama boy, cái gì cũng nghe theo lời mẹ thì em thấy cuộc đời em sẽ không có ý nghĩa nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em ạ, mọi người có lời khuyên gì có thể chia sẻ cùng em nhé.
Cần phơm. Quan điểm nó phải rõ ràng.Việc ép cưới, body shaming, chửi con vì không làm theo ý mình, lại còn bị ảnh hưởng bởi "bà hàng xóm và Facebook. Cái đó không còn là quan tâm, mà là sự kiểm soát độc hại.
Fen muốn sống cuộc đời của mình, hay sống cuộc đời người khác kỳ vọng? Cái này thì tôi xin chúc mừng fen đã tỉnh táo khi nhận ra điều đó sớm.
Giờ thì fen nên đặt giới hạn rõ ràng - Không về quê, không giải thích nhiều, thậm chí nói chuyện đt hay video call mà bố mẹ fen bắt đầu toxic thì fen cứ nói rõ ràng là nếu bố mẹ muốn gây thì con ko nói chuyện nữa.
Lần tới về quê fen cố gắng đặt ranh giới rõ ràng với bố mẹ xem. Thậm chí nếu cần thì cứ dọa rằng nếu mỗi lần về nhà mà cứ phải căng thẳng với bố mẹ thì từ nay con ko bao giờ về nữa ,kể cả các dịp Lễ Tết. Xong tết năm sau ở lại HN hay vô Saigon chơi, bảo đảm bố mẹ fen sẽ bắt đầu xuống nước.
Tin tôi đi, tôi từng làm căng & bỏ nhà đi 1 lần rồi, giờ thì ba mẹ tôi ko dám can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.![]()
Thì suy nghĩ của lớp người cũ là như vậy mà, bme của chủ thớt chắc tư tưởng thấm nhuần kiểu ăn chắc mặc bền nên mới chọn làm giáo viên cho ổn định đó, thành ra áp đặt tư tưởng đó lên con cái.nam mới 25 tuổi mà đã giục cưới rồi vãi chưởng thật
tui còn hơn thím nhiều mà chưa bao giờ bị, chỉ bị cái kêu: tiêu tiền ít lại cất cưới vk
Bố thím gia trưởng cổ hủ thế, sống với người như vậy cũng mệt thật.Mẹ thím giống hệt bố tôi, em tôi chưa lấy chồng mà cứ chửi nó là con đĩ, con điên, rủa xả nó. Trước cũng bắt tôi thi sư phạm vì ko tốn tiền học, với làm giáo viên dễ lấy chồng. May có mẹ tôi vẫn luôn đứng về phía các con