26 tuổi mới tìm thấy đam mê, 1 quyết định sai lầm ân hận cả cuộc đời

Chục năm trời ấp ủ và theo đuổi đam mê, mãi đến năm 26 tuổi mình mới nhận ra cơm áo gạo tiền mới là thứ quan trọng. Có thể sau này về già thì đam mê sẽ lại trỗi dậy, nhưng tạm thời cứ gác lại đó đã, vì giờ mình đang hài lòng với công việc mới, tuy không hứng thú bằng nhưng nhìn đồng lương mình được nhận lại thấy yêu đời hơn, cũng tới tuổi phải tích cóp, lập gia đình rồi :D
 
Chuẩn. Nếu có trình độ và đam mê thì k gì là k thể. Các trường tư cởi mở hơn và tuyển miễn có trình độ. Nếu có chuyên môn + tiếng Anh thì càng tốt. Chứ đâu cần phải tốt nghiệp sư phạm đâu.
Thật á phen, để check lại cô giáo con mình có bẳng sư phạm k, k có bằng ai dám giao con cho học trời
 
Em thì cũng chả hiểu thế nào cũng lăn vào ngành marketing, lương x2 con số bác thớt, ngày làm chắc 3-4h. Cũng chán mà chả thấy mình thực sự đam mê gì :/ Chắc có công tác xã hội, chăm sóc động vật, bảo tồn thiên nhiên,.... các thứ thôi. Mà mấy thứ ấy chỉ tốn tiền chứ không kiếm ra tiền cho gia đình, cho vợ con nên thôi dẹp lại lo kiếm tiền đã.
 
Không làm giáo viên được thì xin vào làm nhà ăn cho trường đi bạn :sleep: thu nhập cao hơn cả hiệu trưởng lại được gặp full học sinh :still_dreaming:
 
Nhìn mấy thằng bạn thời xưa lớp 12 học kém hơn mình, ra làm giáo viên tiểu học.
Thời xưa 18 tuổi mình éo biết đam mê của mình là gì, ghi vào chữ "Marketing" là ngành mình đi thi
Sau ra trường cũng kiếm đc việc 9 10 tr, thậm chí 12 13tr. Nhưng ko cảm thấy vui
Đến tuổi 26, ko hiểu sao đam mê làm giáo viên tiểu học nó lại lớn trong mình đến thế.
Hằng ngày cái suy nghĩ "GVTH, Đó chính là đam mê của mình". Cứ lặp đi lặp lại cả ngày. Thậm chí 1s có thể lặp lại 2 lần 24/24.
Hằng ngày Newfeed của th bạn hiện lên, các bức ảnh trong trường tiểu học. Dường như xát muối vào nỗi đau. Ko chỉ 1 mà là 3 ng học chung lớp 12 ngày ấy, làm nghề ấy.
Thời 12 mình còn chỉ bài cho nó. Chỉ trách tại sao bản thân khi xưa ko nhận ra, trách tại sao nó kêu mình viết vào Ngành "GVTH" mà mình ko viết.
Bây giờ muốn làm thì phải thi đại học 26 tuổi, quá muộn. Trách sao khi xưa tôi quá khờ dại, chả biết đam mê của mình là gì. 26 tuổi tôi mới nhận ra, nó khiến tôi muốn trầm cảm, tôi thực sự buồn.
Win nhau thời 12 để làm gì khi tôi đã thua cả 1 cuộc đời. Thời ấy tôi ko nghĩ rằng 1 vài chữ viết mà ảnh hưởng nhiều đến thế.
Thời ấy tôi đã quá chú tâm vào luyện thi và quá xem nhẹ Ô Ngành trong đăng ký thi ĐH.
Tại sao tuổi 26 tôi có thể suy nghĩ đươc cả trăm thứ mà tuổi 18 tôi ko nghĩ ra.
Thời ấy vừa lo thi 12, vừa lo thi đại học, chả suy nghĩ sáng suốt đc gì cả. Tôi quá ngu si
Tôi thấy tôi có thể tự kỷ khi những điều này ám ảnh tôi mỗi ngày.
lại là nghịch lý biết trước đã giàu :D ở một vũ trụ , một chiều không gian nào đó bạn lại kêu "GVTH" như cc , phụ huynh láo , học trò bát nháo , lương thì thấp , áp lực trên đe dưới búa này nọ :D
 
T cũng đã từng học ĐH nhưng thấy k hợp với ngành đó. Giờ đang làm ngành khác ở tuổi 26. Chắc ngành của t k cần bằng cấp nên mới có cơ hội làm đúng cái mình thích.
Đôi khi cần phải có thời gian để mình bít mình thích gì thớt ạ

Sent from Xiaomi 2201117TG using vozFApp
 
:sad:96 2014 cũng thi đại học , cũng chẳng có định hướng gì , thằng anh họ làm dầu khí, cái thời mà tiền không thiếu , mình nộp đại vào trường Mỏ ..Học được 1 năm anh họ hơi hơi bị rụng...Mình thi lại đh sau 2 năm học Mỏ....Thi lại đh năm 2016, gần đó có đứa bạn 94 IT đh Công Nghệ nói it lương tạm ổn , thời đó mình thích kinh tế quốc dân cơ, cầm tờ xác nhận đi dọc ( Bách Kinh Xây), tiếc tiền học phí nộp Kinh tế, BK thì không đủ điểm , nộp vào Xây Dựng...Haiz đến giờ mới thấy mình không yêu nghề đến thế...Người yêu cũng thất vọng , hoài nghi về khả năng của mình nhiều ....Từ năm 2020 đến giờ mình như trầm cảm rồi, quá nhiều thứ, nhưng biết sao được, chấp nhận và bước tiếp thôi , hi vọng một ngày sẽ khác:confident:
 
Ko hiểu gvth có gì thú vị nhỉ?
Nhưng hãy thử đi trợ giảng hoặc dạy ngoại khoá xem có thật sự đam mê ko đã.

Thời điểm tốt nhất để làm là 8 năm trước. Và thời điểm tốt thứ 2….. là bây giờ.

Nếu việc thi lại dh và mất 4 năm mà thớt ngại làm. Thì thớt chẳng đam mê như thớt nghĩ đâu
 
Xưa không chịu học để kiếm suất học bổng ra nước ngòai. Đời người ân hận nhiều lắm:doubt:
 
Bú đẫm chắc các b nói ở Sg,Hn chứ ở tỉnh tiểu học ngoài tiếng anh ra bọn nó méo thèm học đâu. Ở Hn 1 buổi 2-3 trăm bình thường vẫn theo học ầm ầm chứ ở tỉnh 40k/buổi chưa chắc nó đã học
 
Mà trong ngành marketing còn ngon chán, cái môi trường giáo dục nhiều khi ko ngửi nổi đc thím à
 
tại vì dốt, kiến thức không đủ để người khác cảm thấy có giá trị, tự bản thân ko cảm thấy có giá trị trong ngành mình đang làm, nên mới cảm thấy ko vui.
rồi lại đi ngó núi này núi nọ, kêu là đam mê, chắc được mấy bữa.

Giờ làm marketing đi dạy vẫn được mà, dạy các bạn sinh viên, cũng là giáo dục thôi. Đủ trình hay ko ấy.
 
này cũng bt mà thớt.
Sau khi tốt nghiệp, đôi khi chúng ta sẽ mất vài năm để biết được mình thích gì, cần gì và nên làm gì ở cuộc sống này?
Cơ mà thớt đã chắc chắn mình thích thật k? hãy cẩn thận
 
Nhìn mấy thằng bạn thời xưa lớp 12 học kém hơn mình, ra làm giáo viên tiểu học.
Thời xưa 18 tuổi mình éo biết đam mê của mình là gì, ghi vào chữ "Marketing" là ngành mình đi thi
Sau ra trường cũng kiếm đc việc 9 10 tr, thậm chí 12 13tr. Nhưng ko cảm thấy vui
Đến tuổi 26, ko hiểu sao đam mê làm giáo viên tiểu học nó lại lớn trong mình đến thế.
Hằng ngày cái suy nghĩ "GVTH, Đó chính là đam mê của mình". Cứ lặp đi lặp lại cả ngày. Thậm chí 1s có thể lặp lại 2 lần 24/24.
Hằng ngày Newfeed của th bạn hiện lên, các bức ảnh trong trường tiểu học. Dường như xát muối vào nỗi đau. Ko chỉ 1 mà là 3 ng học chung lớp 12 ngày ấy, làm nghề ấy.
Thời 12 mình còn chỉ bài cho nó. Chỉ trách tại sao bản thân khi xưa ko nhận ra, trách tại sao nó kêu mình viết vào Ngành "GVTH" mà mình ko viết.
Bây giờ muốn làm thì phải thi đại học 26 tuổi, quá muộn. Trách sao khi xưa tôi quá khờ dại, chả biết đam mê của mình là gì. 26 tuổi tôi mới nhận ra, nó khiến tôi muốn trầm cảm, tôi thực sự buồn.
Win nhau thời 12 để làm gì khi tôi đã thua cả 1 cuộc đời. Thời ấy tôi ko nghĩ rằng 1 vài chữ viết mà ảnh hưởng nhiều đến thế.
Thời ấy tôi đã quá chú tâm vào luyện thi và quá xem nhẹ Ô Ngành trong đăng ký thi ĐH.
Tại sao tuổi 26 tôi có thể suy nghĩ đươc cả trăm thứ mà tuổi 18 tôi ko nghĩ ra.
Thời ấy vừa lo thi 12, vừa lo thi đại học, chả suy nghĩ sáng suốt đc gì cả. Tôi quá ngu si
Tôi thấy tôi có thể tự kỷ khi những điều này ám ảnh tôi mỗi ngày.
Dạy học thì tuổi nào chả dạy được fen.
Thích đi dạy thì đi học 1 khóa sư phạm + học tiếng anh đi.
Nhanh mà. Mất 1 năm là ra ngoài đi dạy được.
Vào biên chế mới chi phí cao chứ đi dạy thì nhanh không à :doubt:
 
Hôm qua em lên Lào Cai công tác, gặp lại thằng bạn đồng niên giờ đang làm giáo viên ở 1 xã của huyện lẻ.
Thằng này có niềm đam mê với nghề giáo đến lạ, thời còn học cấp 3, nó đã có mong ước làm nghề, khi chọn trường thi đại học, cả lớp chỉ mình nó chọn Sư phạm 1. Thời đó thì vẫn còn câu "Nhất y nhì dược, tạm được Bách khoa, qua loa Sư phạm", thế nên cũng chả mấy ai mặn mà với nghề Sư phạm cả. Đến khi ra trường, 4-5 năm long đong lận đận đi làm hợp đồng lương 3 cọc 3 đồng, rồi loay hoay thêm mấy năm nữa cũng chạy vào được biên chế nhưng phải đi vùng cao, nó sẵn sàng, ấy vậy mà rồi lấy vợ ở dịt trên đó luôn.
Ngồi nhậu với nó vào 1 buổi chiều muộn cuối thu se lạnh, qua ô cửa kính là ánh trăng mờ trên đỉnh núi phủ đầy mây của vùng Tây Bắc, hai bên đường dân cư thưa thớt, chỉ thấy núi đồi nhấp nhô nối theo nhau, rượu ngô cũng ngà ngà say.
  • Nó kể: "Cũng vì đam mê với nghề mà gắn bó ở mảnh đất này cũng ngót chục năm, các bạn cùng trang lứa giờ đều nhà xe đủ cả, chỉ có mình vẫn giữ cái "cốt cách" của 1 anh giáo làng với mức lương 7 triệu. Nhiều khi Tết đến, tớ lại kiếm mấy cành đào rừng, đi mấy chục km về thành phố để bán kiếm thêm, ra thành phố thì ôi thôi cũng toàn anh em nghề giáo làm thêm với nhau cả."
  • Em bảo: "Mày dù gì cũng là 1 thằng trường Chuyên, lại Sư phạm 1, kinh nghiệm dạy học cũng nhiều năm, bỏ quách cái nơi này, về thành phố, chả nhẽ lại không hơn ở đây".
  • Nó nói:" Rượu táo mèo uống thành quen, đào rừng không ngắm là nhớ, nói thật, gần 4x rồi, dù biết thay đổi có thể là bước ngoặt, nhưng ở tuổi này, chân cũng sắp mỏi, tóc ngày càng thưa, cũng khó khăn để đưa ra 1 lựa chọn, 1 bước ngoặt khác mà chưa rõ tương lai như thế nào, thôi thì ở đây, cuộc sống có thiếu thốn thật, nhưng mà dù gì cũng hạnh phúc vì vẫn được làm nghề".
  • Em nhận xét: "Nghề giáo là 1 nghề cao quý, đào tạo ra những thế hệ tương lai, mà mức lương viên chức thì thấp quá, bụng đói thì làm sao hết mình với nghề được, thiết nghĩ cũng vì cái đạo đức người thầy mà tự an ủi bản thân cố gắng mà thôi".
Rời quán nhậu, trời se lạnh, đã gần tháng 12 rồi còn gì, kiếm được 1 quán cafe ở con hẻm nhỏ, ngồi ngắm nhìn từng giọt cà phê tý tách rơi, lòng miên man nghĩ về những ngày tháng cũ, chợt nhớ đến 1 câu nói trong phim 3 idiots, so với các bạn cùng trang lứa, có lẽ thằng bạn em kiếm ít tiền hơn, có 1 căn nhà nhỏ hơn, 1 chiếc xe nhỏ hơn, nhưng nó có lẽ thấy hạnh phúc vì được làm công việc theo đam mê của mình.
Ngẫm nghĩ thành tích cũng phải đạt trên các con số. Nếu như học trò thành công, giáo viên không nên chỉ đc khen ngợi trên danh nghĩa mà nên đc nhà nước đài thọ về vật chất trích trên số thuế mà học trò đóng đc. Có lẽ bức tranh về người thầy sẽ rực rỡ hơn.
 
T cũng đã từng học ĐH nhưng thấy k hợp với ngành đó. Giờ đang làm ngành khác ở tuổi 26. Chắc ngành của t k cần bằng cấp nên mới có cơ hội làm đúng cái mình thích.
Đôi khi cần phải có thời gian để mình bít mình thích gì thớt ạ

Sent from Xiaomi 2201117TG using vozFApp
Đang làm gì á mai fen

via theNEXTvoz for iPhone
 
Trước mình cũng muốn làm giáo viên nhưng thấy trong lớp mình học không lại tụi bạn nên thôi ra ghi đại IT. Giờ ra làm IT vẫn thích giáo viên tuy nhiên cái sự thích này cũng không còn như trước. Chắc sau kiếm vợ là giáo viên :D
 
Last edited:
Back
Top