26 tuổi mới tìm thấy đam mê, 1 quyết định sai lầm ân hận cả cuộc đời

Billy Ketkeophomphone

Senior Member
Nhìn mấy thằng bạn thời xưa lớp 12 học kém hơn mình, ra làm giáo viên tiểu học.
Thời xưa 18 tuổi mình éo biết đam mê của mình là gì, ghi vào chữ "Marketing" là ngành mình đi thi
Sau ra trường cũng kiếm đc việc 9 10 tr, thậm chí 12 13tr. Nhưng ko cảm thấy vui
Đến tuổi 26, ko hiểu sao đam mê làm giáo viên tiểu học nó lại lớn trong mình đến thế.
Hằng ngày cái suy nghĩ "GVTH, Đó chính là đam mê của mình". Cứ lặp đi lặp lại cả ngày. Thậm chí 1s có thể lặp lại 2 lần 24/24.
Hằng ngày Newfeed của th bạn hiện lên, các bức ảnh trong trường tiểu học. Dường như xát muối vào nỗi đau. Ko chỉ 1 mà là 3 ng học chung lớp 12 ngày ấy, làm nghề ấy.
Thời 12 mình còn chỉ bài cho nó. Chỉ trách tại sao bản thân khi xưa ko nhận ra, trách tại sao nó kêu mình viết vào Ngành "GVTH" mà mình ko viết.
Bây giờ muốn làm thì phải thi đại học 26 tuổi, quá muộn. Trách sao khi xưa tôi quá khờ dại, chả biết đam mê của mình là gì. 26 tuổi tôi mới nhận ra, nó khiến tôi muốn trầm cảm, tôi thực sự buồn.
Win nhau thời 12 để làm gì khi tôi đã thua cả 1 cuộc đời. Thời ấy tôi ko nghĩ rằng 1 vài chữ viết mà ảnh hưởng nhiều đến thế.
Thời ấy tôi đã quá chú tâm vào luyện thi và quá xem nhẹ Ô Ngành trong đăng ký thi ĐH.
Tại sao tuổi 26 tôi có thể suy nghĩ đươc cả trăm thứ mà tuổi 18 tôi ko nghĩ ra.
Thời ấy vừa lo thi 12, vừa lo thi đại học, chả suy nghĩ sáng suốt đc gì cả. Tôi quá ngu si
Tôi thấy tôi có thể tự kỷ khi những điều này ám ảnh tôi mỗi ngày.
 
Thớt hơn tôi 2 tuổi, giờ tôi cũng hối hận khi làm bộ đội, tôi chỉ muốn làm chiên da

Sent from LGE LM-V500N using vozFApp
 
Nhìn mấy thằng bạn thời xưa lớp 12 học kém hơn mình, ra làm giáo viên tiểu học.
Thời xưa 18 tuổi mình éo biết đam mê của mình là gì, ghi vào chữ "Marketing" là ngành mình đi thi
Sau ra trường cũng kiếm đc việc 9 10 tr, thậm chí 12 13tr. Nhưng ko cảm thấy vui
Đến tuổi 26, ko hiểu sao đam mê làm giáo viên tiểu học nó lại lớn trong mình đến thế.
Hằng ngày cái suy nghĩ "GVTH, Đó chính là đam mê của mình". Cứ lặp đi lặp lại cả ngày. Thậm chí 1s có thể lặp lại 2 lần 24/24.
Hằng ngày Newfeed của th bạn hiện lên, các bức ảnh trong trường tiểu học. Dường như xát muối vào nỗi đau. Ko chỉ 1 mà là 3 ng học chung lớp 12 ngày ấy, làm nghề ấy.
Thời 12 mình còn chỉ bài cho nó. Chỉ trách tại sao bản thân khi xưa ko nhận ra, trách tại sao nó kêu mình viết vào Ngành "GVTH" mà mình ko viết.
Bây giờ muốn làm thì phải thi đại học 26 tuổi, quá muộn. Trách sao khi xưa tôi quá khờ dại, chả biết đam mê của mình là gì. 26 tuổi tôi mới nhận ra, nó khiến tôi muốn trầm cảm, tôi thực sự buồn.
Win nhau thời 12 để làm gì khi tôi đã thua cả 1 cuộc đời. Thời ấy tôi ko nghĩ rằng 1 vài chữ viết mà ảnh hưởng nhiều đến thế.
Thời ấy tôi đã quá chú tâm vào luyện thi và quá xem nhẹ Ô Ngành trong đăng ký thi ĐH.
Tại sao tuổi 26 tôi có thể suy nghĩ đươc cả trăm thứ mà tuổi 18 tôi ko nghĩ ra.
Thời ấy vừa lo thi 12, vừa lo thi đại học, chả suy nghĩ sáng suốt đc gì cả. Tôi quá ngu si
Tôi thấy tôi có thể tự kỷ khi những điều này ám ảnh tôi mỗi ngày.
Sao ko nhận ra sớm hơn . Có lớp cho trái nghành vào học trong 2 năm . Giờ thì méo tuyển trái nghành nữa

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ông đam mê cũng khôn đấy
1669268334083.png
 
Còn kịp mà em, làm GV Hợp đồng trước nhé. Làm trường tư
Chuẩn. Nếu có trình độ và đam mê thì k gì là k thể. Các trường tư cởi mở hơn và tuyển miễn có trình độ. Nếu có chuyên môn + tiếng Anh thì càng tốt. Chứ đâu cần phải tốt nghiệp sư phạm đâu.
 
Ước cc gì làm gõ đầu trẻ, sao ko ước làm tỉ phú hay tổng thống cho bõ công ước
 
Nhìn mấy thằng bạn thời xưa lớp 12 học kém hơn mình, ra làm giáo viên tiểu học.
Thời xưa 18 tuổi mình éo biết đam mê của mình là gì, ghi vào chữ "Marketing" là ngành mình đi thi
Sau ra trường cũng kiếm đc việc 9 10 tr, thậm chí 12 13tr. Nhưng ko cảm thấy vui
Đến tuổi 26, ko hiểu sao đam mê làm giáo viên tiểu học nó lại lớn trong mình đến thế.
Hằng ngày cái suy nghĩ "GVTH, Đó chính là đam mê của mình". Cứ lặp đi lặp lại cả ngày. Thậm chí 1s có thể lặp lại 2 lần 24/24.
Hằng ngày Newfeed của th bạn hiện lên, các bức ảnh trong trường tiểu học. Dường như xát muối vào nỗi đau. Ko chỉ 1 mà là 3 ng học chung lớp 12 ngày ấy, làm nghề ấy.
Thời 12 mình còn chỉ bài cho nó. Chỉ trách tại sao bản thân khi xưa ko nhận ra, trách tại sao nó kêu mình viết vào Ngành "GVTH" mà mình ko viết.
Bây giờ muốn làm thì phải thi đại học 26 tuổi, quá muộn. Trách sao khi xưa tôi quá khờ dại, chả biết đam mê của mình là gì. 26 tuổi tôi mới nhận ra, nó khiến tôi muốn trầm cảm, tôi thực sự buồn.
Win nhau thời 12 để làm gì khi tôi đã thua cả 1 cuộc đời. Thời ấy tôi ko nghĩ rằng 1 vài chữ viết mà ảnh hưởng nhiều đến thế.
Thời ấy tôi đã quá chú tâm vào luyện thi và quá xem nhẹ Ô Ngành trong đăng ký thi ĐH.
Tại sao tuổi 26 tôi có thể suy nghĩ đươc cả trăm thứ mà tuổi 18 tôi ko nghĩ ra.
Thời ấy vừa lo thi 12, vừa lo thi đại học, chả suy nghĩ sáng suốt đc gì cả. Tôi quá ngu si
Tôi thấy tôi có thể tự kỷ khi những điều này ám ảnh tôi mỗi ngày.
Trường hợp này tôi thấy cũng nhiều rồi, bạn không quá thành công ở lĩnh vực của mình nên muốn tìm 1 hướng khác rồi nhìn quanh và nghĩ rằng tại sao không làm cái này, làm cái kia. Nhưng khi thực hiện thì mới thấy nghề chính còn không ăn ai nữa là tay ngang nhảy sang nghề khác.
Còn cụ thể trường hợp của bạn, thì môi trường Giáo dục khá áp lực, đấu đá, drama nhiều lắm, nghề giáo không phải chỉ đứng trên bục giảng và giảng bài đâu. Còn rất nhiều thứ không tên sau bục giảng làm rất nhiều giáo viên muốn bỏ ngành đấy
 
Nhìn mấy thằng bạn thời xưa lớp 12 học kém hơn mình, ra làm giáo viên tiểu học.
Thời xưa 18 tuổi mình éo biết đam mê của mình là gì, ghi vào chữ "Marketing" là ngành mình đi thi
Sau ra trường cũng kiếm đc việc 9 10 tr, thậm chí 12 13tr. Nhưng ko cảm thấy vui
Đến tuổi 26, ko hiểu sao đam mê làm giáo viên tiểu học nó lại lớn trong mình đến thế.
Hằng ngày cái suy nghĩ "GVTH, Đó chính là đam mê của mình". Cứ lặp đi lặp lại cả ngày. Thậm chí 1s có thể lặp lại 2 lần 24/24.
Hằng ngày Newfeed của th bạn hiện lên, các bức ảnh trong trường tiểu học. Dường như xát muối vào nỗi đau. Ko chỉ 1 mà là 3 ng học chung lớp 12 ngày ấy, làm nghề ấy.
Thời 12 mình còn chỉ bài cho nó. Chỉ trách tại sao bản thân khi xưa ko nhận ra, trách tại sao nó kêu mình viết vào Ngành "GVTH" mà mình ko viết.
Bây giờ muốn làm thì phải thi đại học 26 tuổi, quá muộn. Trách sao khi xưa tôi quá khờ dại, chả biết đam mê của mình là gì. 26 tuổi tôi mới nhận ra, nó khiến tôi muốn trầm cảm, tôi thực sự buồn.
Win nhau thời 12 để làm gì khi tôi đã thua cả 1 cuộc đời. Thời ấy tôi ko nghĩ rằng 1 vài chữ viết mà ảnh hưởng nhiều đến thế.
Thời ấy tôi đã quá chú tâm vào luyện thi và quá xem nhẹ Ô Ngành trong đăng ký thi ĐH.
Tại sao tuổi 26 tôi có thể suy nghĩ đươc cả trăm thứ mà tuổi 18 tôi ko nghĩ ra.
Thời ấy vừa lo thi 12, vừa lo thi đại học, chả suy nghĩ sáng suốt đc gì cả. Tôi quá ngu si
Tôi thấy tôi có thể tự kỷ khi những điều này ám ảnh tôi mỗi ngày.
Mẹ tôi gần 2 năm nữa về hưu, làm hơn 30 năm trời, về hưu lương được 7 củ, cũng kiếm được tí mua nhà. Nhưng theo tôi thì nghề giáo viên bạc, trừ khi giỏi cực dạy ở trường quốc tế hay gì đó.
 
Chuẩn, nghề giáo mà không lo cơm áo gạo tiền thì thấy hay
Chứ còn để sống bằng đồng lương thì cũng vất vả ấy. Không màu hồng đâu mà ước.

Gửi từ Xiaomi 22071212AG bằng vozFApp
 
Vợ t làm giáo viên (mầm non thôi nhưng cũng dạy trường quốc tế này nọ), nói thật là ngoài yêu trẻ ra thì chả được cái mịa gì, lương thấp, chế độ thấp, công việc thì vất vả. Nếu nhà thớt có điều kiện, đi làm vì đam mê thì bỏ hết đi làm lại vài năm cũng chả sao, còn vẫn phải lo cơm áo, gạo tiền thì nên next
 
Anh thớt chắc sn96 97 bằng tuổi mình nhỉ. Từ cấp 2, cấp 3, rồi đại học, tôi có những sai lầm, va vấp tuổi mới nhú, may mắn chịu ảnh hưởng của những người giáo viên tuyệt vời (và cũng chứng kiến những điều tệ hại trong môi trường sư phạm), sau này đọc sách, xem phim Forest Gump, Ba chàng ngốc, Coach Carter các kiểu tôi lại càng thích nghề giáo. Tôi muốn làm một người thầy ngầu như những người giáo viên mà tôi ngưỡng mộ, được nhìn thấy bản thân ngày trẻ trong từng gương mặt học sinh. Thấy thằng bạn làm giáo viên toán cấp 2, về đúng trường ngày trước nó học, ngoài giờ dạy chính khóa nó còn dẫn đội bóng rổ của trường đi đánh giải, tôi cũng có phần ghen tị với nó. Cơ mà nghĩ lại cảnh cơm áo gạo tiền, tôi lại tặc lưỡi ăn phận thợ gõ. :sad:
 
Back
Top