n.mighty
Senior Member
Yêu nhau được gần nửa năm, đắng cay ngọt bùi đều đã qua hết.
Đợt dịch vừa rồi cách ly nên hai đứa ở gần nhưng gặp nhau một tuần chỉ một lần.
Hết dịch thì mình đi chạy vốn, lên kế hoạch làm ăn để hai đứa về sống chung một nhà.
Thời gian xa nhau ngày nào em và mình cũng gọi nhau năm bảy bận, í ới nhau và mong cái ngày hạnh phúc ấy, mình quay lại sg.
Vậy mà vừa quay lại sg, em ôm mình đi khắp nơi được 3 ngày tíu tít như đôi uyên ương, thì tối ngày thứ 3 có chuyện, mình mệt vì đi lại nhiều, thiếu ngủ, người như bị ma nhập, lúc đấy không nhớ gì cả, chỉ nhớ em đang nhõng nhẽo, than thở gì đó bằng giọng hơi khó chịu, mình bị đau đầu nên cáu lên, mắng em cái gì không nhớ, chỉ nhớ nghe tiếng em sụt sịt rồi em cúp máy.
Qua ngày sau em đòi chia tay, vì buồn nhưng hơn nữa là em có bệnh tâm lí, bệnh phát nên nhõng nhẽo với mình, ai ngờ mọi thứ sụp đổ như vậy. Thế là chia tay thật, em block mình trên mọi mặt trận, chỉ nói với mình em bệnh nặng lắm rồi, mong mình tìm người khác tốt hơn, nói mình cố gắng bỏ tính nóng để có được hạnh phúc. Mình biết em nói thật, vì từ ngày quen nhau mình đã nhiều lần thấy em phát bệnh rồi, có lẽ lần này lại thêm mình nữa mà em không còn chịu nổi.
Có ai ngờ, ngay khi vừa bước chân vào cánh cửa hạnh phúc, thì tất cả kết thúc chứ, có ai ngờ mới chiều đó, em ôm mình đi trên đường nghêu ngao hát vu vơ, yêu đời lắm, vậy mà tối đó bị mình làm vỡ vụn tất cả, có ai ngờ đang trên đỉnh cao của hy vọng và hạnh phúc, mà mình đã đẩy em ra khỏi cuộc đời mình chỉ vì cơn cáu giận, con ác quỷ trong lòng.
Đau, cái sai này, phần đời còn lại làm sao quên.
Đợt dịch vừa rồi cách ly nên hai đứa ở gần nhưng gặp nhau một tuần chỉ một lần.
Hết dịch thì mình đi chạy vốn, lên kế hoạch làm ăn để hai đứa về sống chung một nhà.
Thời gian xa nhau ngày nào em và mình cũng gọi nhau năm bảy bận, í ới nhau và mong cái ngày hạnh phúc ấy, mình quay lại sg.
Vậy mà vừa quay lại sg, em ôm mình đi khắp nơi được 3 ngày tíu tít như đôi uyên ương, thì tối ngày thứ 3 có chuyện, mình mệt vì đi lại nhiều, thiếu ngủ, người như bị ma nhập, lúc đấy không nhớ gì cả, chỉ nhớ em đang nhõng nhẽo, than thở gì đó bằng giọng hơi khó chịu, mình bị đau đầu nên cáu lên, mắng em cái gì không nhớ, chỉ nhớ nghe tiếng em sụt sịt rồi em cúp máy.
Qua ngày sau em đòi chia tay, vì buồn nhưng hơn nữa là em có bệnh tâm lí, bệnh phát nên nhõng nhẽo với mình, ai ngờ mọi thứ sụp đổ như vậy. Thế là chia tay thật, em block mình trên mọi mặt trận, chỉ nói với mình em bệnh nặng lắm rồi, mong mình tìm người khác tốt hơn, nói mình cố gắng bỏ tính nóng để có được hạnh phúc. Mình biết em nói thật, vì từ ngày quen nhau mình đã nhiều lần thấy em phát bệnh rồi, có lẽ lần này lại thêm mình nữa mà em không còn chịu nổi.
Có ai ngờ, ngay khi vừa bước chân vào cánh cửa hạnh phúc, thì tất cả kết thúc chứ, có ai ngờ mới chiều đó, em ôm mình đi trên đường nghêu ngao hát vu vơ, yêu đời lắm, vậy mà tối đó bị mình làm vỡ vụn tất cả, có ai ngờ đang trên đỉnh cao của hy vọng và hạnh phúc, mà mình đã đẩy em ra khỏi cuộc đời mình chỉ vì cơn cáu giận, con ác quỷ trong lòng.
Đau, cái sai này, phần đời còn lại làm sao quên.