hutthuocroi
Senior Member
28 tuổi học và làm ở xa quê, bạn cấp 3 đã lâu không gặp, xóm lại là khu dân trí thấp nên giờ chẳng ngồi chung nói chuyện được với ai . Có mấy đứa bạn đại học nhưng lại khác quê .Tết coi như chỉ có một mình, đám em họ còn chưa học xong cấp 3 cũng khó chơi chung được. 5 năm đi làm thì bị đuổi, nhảy việc, nghỉ ngang, bị quịt thưởng cuối năm, đường công danh cũng chẳng êm là mấy.. Từ lúc ra trường tới giờ tài khoản chưa bao giờ lên được 200 củ, đầu tư tiền cho vài khóa học, đầu tư để tán gái đều sml.Đến giờ chỉ còn vài chục trong người, nghĩ đến chuyện lấy vợ thôi cũng không biết đủ tiền làm đám cưới không nữa. Gái bằng tuổi thì không cảm xúc, tán gái trẻ thì nghe tuổi với tình trạng kinh tế mấy ẻm cũng hơi rén .Bản thân chỉ loay hoay với mấy mối quan hệ mập mờ. Giờ nghe tin sài gòn dịch ngày càng căng, không biết tết có nên vào lại không nữa có nghỉ thì cũng phải làm đơn rồi bàn giao công việc nữa . Mà ở quê cũng chẳng có việc gì để làm,mấy chuyện này cũng không thể nói với ông bà già hay họ hàng được, đúng kiểu cô độc vào mùa sum vầy . nghe nghịch lý thật sự nhưng sự thật phũ thật