3 ngư dân từ cõi chết trở về: ăn mút xốp, uống nước biển để sinh tồn giữa cuồng phong

tptp

Senior Member

TTO - 3 ngư dân Bình Định được tàu nước ngoài phát hiện, cứu vớt kể lại câu chuyện từ cõi chết trở về sau 2 ngày 2 đêm bị bão biển quăng quật và 5 người cùng đu trên tấm ván gỗ lần lượt thả tay chìm vào biển cả.​


Ngư dân Lê Minh Don kể chuyện "từ cõi chết trở về" của 3 ngư dân - Video: DUY THANH
Sáng 3-11, tàu KN 490 của Chi đội kiểm ngư số 4 đã đưa 3 ngư dân Lê Minh Don (20 tuổi), Võ Văn Hoài (34 tuổi) và Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi, cùng ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) về tới Cam Ranh (Khánh Hòa), bàn giao cho chính quyền địa phương.

Đây là 3 ngư dân may mắn sống sót trong vụ chìm tàu cá BĐ 97469-TS của thuyền trưởng Võ Ngọc Đô (41 tuổi, ở thị xã Hoài Nhơn) chiều 27-9 khi đang chạy tránh bão số 9.

Hiện 11 người trên tàu ông Đô và 12 người trên tàu cá của thuyền trưởng Nguyễn Văn Minh vẫn chưa tìm thấy tông tích.

"Đau xé nhìn từng anh em thả tay chìm dần..."

Chiều 5-10, thuyền trưởng Võ Ngọc Đô cầm lái cùng 13 ngư dân đi bạn rời cảng Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) hướng ra vùng biển Trường Sa đánh bắt cá ngừ đại dương như bao chuyến biển thường lệ. Không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của con tàu này.

Bão số 8 nổi lên, họ chạy tránh được và tiếp tục đánh bắt.

"Khi nhận được tin bão số 9 rất mạnh, tàu đánh bắt được 12-13 tấn cá ngừ đại dương, anh Đô quyết định chạy về luôn. Chúng tôi chạy né xuống phía tây nam, nghĩ thoát khỏi bão, nào ngờ..." - ngư dân Võ Văn Hoài, em ruột thuyền trưởng Đô, bỏ lửng câu nói, nước mắt lưng tròng.

3 ngư dân từ cõi chết trở về: ăn mút xốp, uống nước biển để sinh tồn giữa cuồng phong - Ảnh 2.


Người thân xúc động khi đón 3 ngư dân được cứu sống, đưa về đất liền - Ảnh: THẾ ANH
Theo lời 3 ngư dân còn sống sót, khoảng 10-12h trưa 27-10, sóng gió bắt đầu nổi mạnh. Con tàu 500 mã lực không rướn nổi, đành phải thả neo dù chịu trận cuồng phong.

"Khoảng 16h chiều sóng lớn bủa vây khắp nơi. Do phần đầu chứa cá nặng, tàu lại bị neo dù níu lại, nên lớp lớp sóng dữ bổ lên tàu khiến nước tràn vào mỗi lúc một nhiều. 14 anh em chia nhau lớp tát lớp nổ máy bơm nhưng không kịp. Con tàu chìm dần và "hạ" rất nhanh, chỉ trong 5 phút. Lúc ấy, chúng tôi chỉ kịp nhảy xuống biển chứ không còn lựa chọn nào khác" - anh Hoài nhớ lại.

Tàu chìm, Phương và Toàn nhanh chóng bị những con sóng khổng lồ nhấn chìm ngay trước mắt họ. Don, Phi và Hoài cùng các ngư dân Trương Văn Sinh, Nguyễn Văn Hoài, La Thanh Hoài, Lâm Hoàn Tín và Nguyễn Văn Tẹo may mắn đu bám được vào một tấm ván dài khoảng 5m, rộng 0,6m bứt ra từ thân tàu.

Một người trong số họ kịp vớ lấy chiếc áo phao, một người khác chộp lấy chiếc phao xốp trắng cột vào đầu ván. Trong khi đó, thuyền trưởng Đô cùng 3 ngư dân Phan Văn Tuấn, Phan Quốc Vy và Chí đu bám trên một nắp hầm cá.

Sóng gió quá lớn đánh dạt 2 nhóm xa nhau và chỉ một thời gian ngắn đã không còn nhìn thấy nhau nữa.

Don kể lúc đó gió xoáy quay cuồng, sóng "xách" cả nhóm lên cao rồi nhận chìm sâu xuống biển liên tục từ chiều đến đêm 27-10 và sang cả ngày 28-10.

"Ai cũng nghĩ chết chắc, nhưng vẫn cố tin sẽ sống. Chúng tôi không nghĩ được gì trong suốt hơn 2 ngày đêm ở cửa tử như vậy. Tấm ván lúc này là sinh mệnh của 8 anh em. Mọi người động viên nhau cố bám lấy cho chắc, đừng để tụt tay. Bám tay trái mỏi thì đu tay trái, bàn tay tê cứng thì kẹp vào nách mà chịu trận. Có người bị sóng đánh tụt thì đu vào chân, vào tay người khác để bám víu lại tấm ván..." - Don kể.

Không thực phẩm, không nước uống, 8 ngư dân phải cạp miếng phao xốp để đỡ kiệt sức, khát quá thì uống một ngụm nước biển mặn chát. Nhưng giữa vùng gió xoáy và sóng to kinh khủng đập liên hồi suốt mấy chục tiếng đồng hồ, sức chịu đựng và ý chí con người cũng dần tàn lụi.


Theo anh Hoài, đến khoảng 20h15 tối 28-10, tức hơn 1 ngày đêm sóng gió quăng quật, ngư dân Trương Văn Sinh (51 tuổi, người lớn tuổi nhất trong số 14 thuyền viên bị nạn) là người buông tay đầu tiên.

Và trong đêm đó, lần lượt hai người tên Hoài, rồi Tẹo, Tín cũng buông tay khỏi tấm ván.

"Chúng tôi đứt ruột đứt gan nhìn từng anh em bạn thuyền, có cả người bà con ruột thịt của mình, lần lượt ra đi mà bất lực. Tôi ám ánh mãi với lời trăng trối của từng anh em trước khi thả tay chìm vào biển, hầu hết đều nhắn gởi gia đình sống tốt, ở nơi nào đó linh hồn họ sẽ phù hộ..." - anh Hoài khóc.

3 ngư dân từ cõi chết trở về: ăn mút xốp, uống nước biển để sinh tồn giữa cuồng phong - Ảnh 3.

Đại diện Sở chỉ huy phía trước Quân chủng hải quân tặng quà động viên các ngư dân được cứu - Ảnh: THẾ ANH
Chúng tôi đều nghĩ mình sắp chết, giờ còn sống đây như một phép mầu. Cảm xúc vui buồn xen lẫn. Vui vì mình được cứu và được sống, nhưng quá xót xa khi những anh em đi cùng đã mãi mãi không về
Ngư dân NGUYỄN VĂN HOÀI
Phép mầu

3 ngư dân sống sót kể từ tối 27 đến cả ngày 29-10, có nhiều tàu cá, tàu hàng chạy gần họ, nhưng vì sóng gió mịt mù, tiếng kêu cứu nhỏ nhoi lọt thỏm giữa thiên nhiên đang gầm thét nên chẳng ai nghe thấy.

"Tối 28-10, một chiếc tàu lớn đi rất gần chúng tôi. Cả 8 anh em nghĩ chắc là được sống rồi. Chúng tôi gắng hết sức để la, dùng áo phao để vẫy. Nhưng đêm tối giữa biển cả mênh mông đầy sóng gió, mình thấy họ chứ họ sao thấy mình được. Khi con tàu ấy đi qua, tinh thần nhiều anh em suy sụp, tuyệt vọng nên lần lượt 5 người buông tay..." - ngư dân Huỳnh Xuân Phi nhớ lại.

Theo ông Phi, khoảng 17h chiều 29-10, họ phát hiện ra con tàu hàng lớn sắp tới.

"Chúng tôi lấy hết chút sức tàn còn lại, thay phiên nhau dùng chiếc áo phao màu đỏ để vẫy. Trời ơi, may mắn sao con tàu tiến lại gần. Lúc bấy giờ mới nghĩ sống rồi. Tôi chẳng nhớ gì, chỉ biết họ ném cái gì đó xuống để mình đu vào, còn họ câu kéo lên ra sao tôi cũng không nhớ, người cứ lịm đi" - ông Phi kể.
.....
https://tuoitre.vn/3-ngu-dan-tu-coi...inh-ton-giua-cuong-phong-2020110312241456.htm
 

Big Firefly

Đã tốn tiền
Cởi quần áo ra cột thân mình vào tấm ván có đỡ tốn sức bấu víu hơn ko nhỉ. Khổ thân các a. Sau chuyến này về có bỏ nghề luôn ko
 

T.Bag

Đã tốn tiền
Cởi quần áo ra cột thân mình vào tấm ván có đỡ tốn sức bấu víu hơn ko nhỉ. Khổ thân các a. Sau chuyến này về có bỏ nghề luôn ko

Cuộc sống thế rỗi, ko bỏ nghề đc, bỏ thì làm gì giờ, dân biển mà.

Gửi từ LGE LGM-V300L bằng vozFApp
 

break_heart007

Senior Member
Nghĩ cũng khổ, đi cả tàu mà ko đủ áo phao cho mỗi người sao, lúc dính bão thì lo mặc áo phao vào rồi tát nước sau cũng được mà. Xác định chìm thì mặc trước cho chắc. Dẫu biết lênh đênh trên biển 2-3 ngày có mặc áo phao mà ai yếu cũng ko sống nổi nhưng đỡ mất sức được chút nào hay chút đó chớ.
 

skssvtn8x

Đã tốn tiền
Đi biển ko có áo phao hả ta. Đáng lẽ những lúc thả neo là ae mỗi ng mặc 1 áo phao rồi. Sau đó lấy dây cột cách áo phao lại với nhau rồi cùng nhảy xuống khi thuyền chìm cũng đỡ phần nào.
Với dính bão mà ko vức cá đi để thuyền đỡ nặng. Khổ thật!!
 

net37online

Đã tốn tiền
Nghĩ cũng khổ, đi cả tàu mà ko đủ áo phao cho mỗi người sao, lúc dính bão thì lo mặc áo phao vào rồi tát nước sau cũng được mà. Xác định chìm thì mặc trước cho chắc. Dẫu biết lênh đênh trên biển 2-3 ngày có mặc áo phao mà ai yếu cũng ko sống nổi nhưng đỡ mất sức được chút nào hay chút đó chớ.
thực ra áo phao giá không đáng bao nhiêu cả, căn bản cái tính dân mình chủ quan.
 

Whatthefu

Senior Member
Nói thì nhẫn tâm chứ các anh ham quá, về sớm chút hoặc bỏ bớt cá ra thì có phải đỡ hơn rồi không.
đúng đấy , quê t đi biển mà trời mưa gió đài Bạch Long vĩ nó báo trước cả tuần . Chỉ có việc nằm nhà đợi gió qua rồi đi thôi .
Mấy ông này ham hố ở lại, tiếc tí tiền dầu nên không muốn về mới dĩnh bão chìm tàu thôi
 

findev

Senior Member
đúng đấy , quê t đi biển mà trời mưa gió đài Bạch Long vĩ nó báo trước cả tuần . Chỉ có việc nằm nhà đợi gió qua rồi đi thôi .
Mấy ông này ham hố ở lại, tiếc tí tiền dầu nên không muốn về mới dĩnh bão chìm tàu thôi
Mấy ông này còn không chạy về mà đi xéo xuống hướng nam để né, ai ngờ bão đi nhanh quá né ko kịp
 

_Severus Snape_

Senior Member
đúng đấy , quê t đi biển mà trời mưa gió đài Bạch Long vĩ nó báo trước cả tuần . Chỉ có việc nằm nhà đợi gió qua rồi đi thôi .
Mấy ông này ham hố ở lại, tiếc tí tiền dầu nên không muốn về mới dĩnh bão chìm tàu thôi
Tôi dân biển đây. tàu nhỏ nhỏ k nói chữ tàu như ông kia tầm hơn chục người thì tàu nó đánh 1 lần lâu và khơi xa. quay đầu về là lỗ mấy chục triệu tiền dầu, chưa kể tiền phải trả cho ae đi chung.
mà hầu hết chủ tàu phải đi cùng nên k phải muốn bỏ là bỏ. 1 năm 3-4 tháng mưa bão mà cứ hễ gió là bỏ thì có mà ăn cám cả năm à


Nên ngư dân cứ nghĩ cố tí tranh xuống phía nam như ông trong bài đó, tránh k kịp là toang

mà đã là dân biển như tôi học hành hoặc đi làm hẳn nghề khác thì thôi. Chứ như chú tôi, cậu tôi đi nước ngoài cả chục năm rồi vẫn về đi biển. Bảo k đi biển thì biết làm gì giờ

Trung địa quê tôi khổ vl
 

nokia5230

Đã tốn tiền
Mình có đi ké tàu cá loanh quanh mấy cái đảo chơi, thấy cũng có áo phao mà nếu đi đánh bắt cỡ 20 thuyền viên thế này không biết có trang bị đủ không.

Cái nữa như mấy ổng nói đó, chỉ lo cứu tàu trước (tát nước, nổ máy bơm) chứ chẳng lo cứu sinh (áo phao, bè nổi, túi cứu thương...) trước. Đến khi tàu chìm nhanh quá thì nhảy mịe xuống biển :sweat:

Dân mình chủ quan trong bất kể trường hợp nào luôn ấy.
 

bof.pyo

Đã tốn tiền
Giây phút sinh tử mà nhìn anh em buông tay theo dòng nước chắc ám ảnh suốt đời mất :sosad:
 

findev

Senior Member
Tôi dân biển đây. tàu nhỏ nhỏ k nói chữ tàu như ông kia tầm hơn chục người thì tàu nó đánh 1 lần lâu và khơi xa. quay đầu về là lỗ mấy chục triệu tiền dầu, chưa kể tiền phải trả cho ae đi chung.
mà hầu hết chủ tàu phải đi cùng nên k phải muốn bỏ là bỏ. 1 năm 3-4 tháng mưa bão mà cứ hễ gió là bỏ thì có mà ăn cám cả năm à


Nên ngư dân cứ nghĩ cố tí tranh xuống phía nam như ông trong bài đó, tránh k kịp là toang

mà đã là dân biển như tôi học hành hoặc đi làm hẳn nghề khác thì thôi. Chứ như chú tôi, cậu tôi đi nước ngoài cả chục năm rồi vẫn về đi biển. Bảo k đi biển thì biết làm gì giờ

Trung địa quê tôi khổ vl
Có đặc điểm là sắp bão thì cá lại nhiều. Tàu kia đánh dc gần 15 tấn cá ngừ đại dương nếu về dc là lời chứ lỗ sao dc. Chỉ cần đánh khoảng 8 tấn là huề vốn rồi
 

_Severus Snape_

Senior Member
Có đặc điểm là sắp bão thì cá lại nhiều. Tàu kia đánh dc gần 15 tấn cá ngừ đại dương nếu về dc là lời chứ lỗ sao dc. Chỉ cần đánh khoảng 8 tấn là huề vốn rồi
Mấy ông ngư dân k tính là lượng cá bao nhiêu đâu mà tính là khi nào số dầu còn lại trong máy đủ chạy về thì mới về. Còn k thì phang hết ga hết máy
 

Fly in the sky

Senior Member
Đi biển ko có áo phao hả ta. Đáng lẽ những lúc thả neo là ae mỗi ng mặc 1 áo phao rồi. Sau đó lấy dây cột cách áo phao lại với nhau rồi cùng nhảy xuống khi thuyền chìm cũng đỡ phần nào.
Với dính bão mà ko vức cá đi để thuyền đỡ nặng. Khổ thật!!

Áo phao thì ghe nào cũng có đủ đấy mà ko kịp mặc, cố hết sức bơm, tát nước giữ ghe
Cá ngừ đại dương đổ trong khoang ghe, ngâm đá, dùng sức 10 người vứt hết 13 tấn cá chắc hơi lâu à :eek:

Trong điều kiện biển động sóng đánh đứng còn ko vững nữa



Nói chung mấy ông hơi ráng ở chỗ sắp bão thì hay trúng cá, đang trúng nên không chạy sớm hơn
 

12h khuya

Đã tốn tiền
Đi biển ko có áo phao hả ta. Đáng lẽ những lúc thả neo là ae mỗi ng mặc 1 áo phao rồi. Sau đó lấy dây cột cách áo phao lại với nhau rồi cùng nhảy xuống khi thuyền chìm cũng đỡ phần nào.
Với dính bão mà ko vức cá đi để thuyền đỡ nặng. Khổ thật!!
Có chứ sao không. Không có ăn phạt sấp mặt ấy.
Có điều sinh hoạt bt thì ko ai mặc, lúc cần mới mặc thôi vì vướng víu lắm.
Mấy ông này là gió nổi lên mới tìm áo mặc nên không kịp, cộng với gió to quá thì áo phao chỉ có nhiệm vụ giúp cho không bị chìm hoàn toàn thôi. Sống sót giữa biển lạnh không phải đơn giản là mặc áo phao là đủ.
 
Top