5 sự thật về hôn nhân ít người nói đến, biết trước để tránh vỡ mộng

Anh giải thích thêm câu này được không? Sa thấy chưa cần tới thê. 2 thiếp thôi là đã khó sống rồi :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Thì tài năng, bản lĩnh mới có lắm thê nhiều thiếp được chứ, sức mạnh của con đực và đàn ông nói riêng là ở việc sở hữu con cái, con non nhiều. :doubt:
Như Vy mỗ tuy tài hoa nhưng phận bạc, giờ đến cuối đời phải ôm chân con khọm già :doubt:
 
Thì tài năng, bản lĩnh mới có lắm thê nhiều thiếp được chứ, sức mạnh của con đực và đàn ông nói riêng là ở việc sở hữu con cái, con non nhiều. :doubt:
Như Vy mỗ tuy tài hoa nhưng phận bạc, giờ đến cuối đời phải ôm chân con khọm già :doubt:
Vy huynh có thể vén mây mù cho tiểu đệ, tiêu để vừa lập lá tử vi, nhưng k biết xem, nhờ nhân huynh động tâm xem có thể có bao thê thiếp
 
Sai cái là người ta chỉ nhìn mỗi gia cảnh, đúng hơn nên nhìn cả quan điểm sống, tư duy 2 bên...
Quan điểm của t cũng là nồi nào úp vung lấy. Nồi vung ở đây không chỉ là điều kiện hoàn cảnh 2 bên gia đình mà còn là trình độ học vấn, tư duy... Tại đã sống với nhau r nó nhiều vấn đề phát sinh lắm.
Đợt đó cả nhà t ăn cơm xong ngồi chè nước nói chuyện, có mấy lôi chuyện lấy chồng của đứa cháu gái ra bỉ bôi kiểu ép ép ấy. Nó thì học đến thạc sĩ r, công việc đúng chuyên ngành, thu nhập ổn, không phụ thuộc vào ai. Gia đình cũng có điều kiện. Ép nó phải lấy chồng, chê nó kén chọn, chửi nó bất hiếu, nó bảo thế giờ nó lấy đại cho cả nhà vừa lòng à. MN nói cho sướng mồm thế lúc đời nó hỏng mn có gánh cho k. Lấy đại thế nó như này đi lấy anh sửa xe à. Xong mn bảo nó như thế là k được, nói thế là khinh thường nghề nghiệp. Nó bảo k phải khinh thường nghề nghiệp, nhưng vc lấy nhau về thì phải trao đổi, phải nói chuyện. Tối về ăn cơm, đi ngủ cũng phải buôn chuyện này chuyện kia chứ. Thế giờ nó lấy a sửa xe, trình độ khác nhau, môi trường làm việc khác nhau, về 2 vc nói chuyện, nó nói chồng nó k hiểu, chồng nó nói nó cũng k hiểu thì sống với nhau thế nào. Rồi điều kiện hoàn cảnh sống của gia đình nó khá giả. Nó cảm thấy mức chi tiêu kiểu ăn bữa cơm vài trăm k là bình thường, nhưng người ta lại cảm thấy như thế là đắt, là tiêu hoang, xong chồng khó chịu, mẹ chồng lườm nguýt. Tương tự với trường hợp nhà chồng giàu hơn, nhà nó k đọ lại nhà người ta, nhà người ta coi thường nó & gia đình nghèo. Kiểu vậy thì sống làm sao đc mà cứ ép nó cưới, cưới cho đủ KPI à các thứ. Thế là mấy ông bà nhà t ngồi im.
 
Quan điểm của t cũng là nồi nào úp vung lấy. Nồi vung ở đây không chỉ là điều kiện hoàn cảnh 2 bên gia đình mà còn là trình độ học vấn, tư duy... Tại đã sống với nhau r nó nhiều vấn đề phát sinh lắm.
Đợt đó cả nhà t ăn cơm xong ngồi chè nước nói chuyện, có mấy lôi chuyện lấy chồng của đứa cháu gái ra bỉ bôi kiểu ép ép ấy. Nó thì học đến thạc sĩ r, công việc đúng chuyên ngành, thu nhập ổn, không phụ thuộc vào ai. Gia đình cũng có điều kiện. Ép nó phải lấy chồng, chê nó kén chọn, chửi nó bất hiếu, nó bảo thế giờ nó lấy đại cho cả nhà vừa lòng à. MN nói cho sướng mồm thế lúc đời nó hỏng mn có gánh cho k. Lấy đại thế nó như này đi lấy anh sửa xe à. Xong mn bảo nó như thế là k được, nói thế là khinh thường nghề nghiệp. Nó bảo k phải khinh thường nghề nghiệp, nhưng vc lấy nhau về thì phải trao đổi, phải nói chuyện. Tối về ăn cơm, đi ngủ cũng phải buôn chuyện này chuyện kia chứ. Thế giờ nó lấy a sửa xe, trình độ khác nhau, môi trường làm việc khác nhau, về 2 vc nói chuyện, nó nói chồng nó k hiểu, chồng nó nói nó cũng k hiểu thì sống với nhau thế nào. Rồi điều kiện hoàn cảnh sống của gia đình nó khá giả. Nó cảm thấy mức chi tiêu kiểu ăn bữa cơm vài trăm k là bình thường, nhưng người ta lại cảm thấy như thế là đắt, là tiêu hoang, xong chồng khó chịu, mẹ chồng lườm nguýt. Tương tự với trường hợp nhà chồng giàu hơn, nhà nó k đọ lại nhà người ta, nhà người ta coi thường nó & gia đình nghèo. Kiểu vậy thì sống làm sao đc mà cứ ép nó cưới, cưới cho đủ KPI à các thứ. Thế là mấy ông bà nhà t ngồi im.
Như con chị họ Vy mỗ sinh năm 90, giỏi giang, xinh đẹp, làm đa cấp lên đến boss to, nhà xe hiện giờ đủ cả, phải nói là ở cái vùng quê mà con gái tự thân như bà ấy chắc cả tỉnh may ra được vài người. Nhà có 3 chị em gái, bà này là thứ 2, mấy năm trước mọi người còn hay nói chuyện chồng con, xong vài năm trở lại đây tuyệt nhiên ko ai dám nhắc đến chuyện chồng con luôn:doubt:
Cỡ như bà ấy giờ ẩm ương, giàu sang thì nó chê mình, nghèo hay ẩm ương thì mình chê nó, chắc chỉ kiếm đại gia già bỏ vợ bỏ con thì may ra được :doubt:
 
Thật ra mấy ông mà hôn nhân muốn đi đến cuối đời đó là 1 loại xiềng xích trong tư tưởng của mấy ông thôi, lo cho gia đình, con cái nó cũng là 1 loại xiềng xích trong tư tưởng.
Thề chứ tui yêu ai thì tui mới gần gũi xác thịt được, chứ kiểu sống chung 1 nhà chỉ vì trách nhiệm nọ kia thì thôi, thà quen vài năm chia tay rồi kiếm người khác cho mình cảm xúc còn hợp lý hơn.
 
Thật ra mấy ông mà hôn nhân muốn đi đến cuối đời đó là 1 loại xiềng xích trong tư tưởng của mấy ông thôi, lo cho gia đình, con cái nó cũng là 1 loại xiềng xích trong tư tưởng.
Thề chứ tui yêu ai thì tui mới gần gũi xác thịt được, chứ kiểu sống chung 1 nhà chỉ vì trách nhiệm nọ kia thì thôi, thà quen vài năm chia tay rồi kiếm người khác cho mình cảm xúc còn hợp lý hơn.
Thật ra không yêu vẫn gần gũi xác thịt được, nhưng chỉ tới lúc xuất thôi, xuất xong rồi thì 2h sáng vẫn mặc quần đi về chứ không thể ở lại ôm ngủ cả đêm được. Ấy là tôi thôi nhé, các anh tôi không biết.
 
Thật ra không yêu vẫn gần gũi xác thịt được, nhưng chỉ tới lúc xuất thôi, xuất xong rồi thì 2h sáng vẫn mặc quần đi về chứ không thể ở lại ôm ngủ cả đêm được. Ấy là tôi thôi nhé, các anh tôi không biết.
Tui yêu ai thì tui ngôn tình lắm, gặp người mình yêu chỉ cần hun hít cơ thể nhau thì cũng khoái lạc cực đỉnh cmnr, nên nếu lấy về mà mất mấy cảm giác đó thì thôi, tui ko bao giờ cưới, yêu vài năm hết yêu thì kiếm đứa khác cho khỏe, về già thấy sống 1 mình còn tốt hơn, hãy nhìn cuộc đời 95% có cặp có đôi, có con có cháu về già cũng khổ vkl ra.
 
Đầu tiên các anh phải hiểu bản chất của con người :

1, Con người là loài động vật đa bạn tình và luôn sẵn sàng giao phối ko theo mùa
2, Sẽ hưng phấn là do não chiếm 80%, 20% còn lại mới là thể chất, nên sớm hay muộn đàn ông cũng thèm của lạ mà thôi..chỉ có điều họ có dám trả giá để làm điều đó hay ko?


Bản chất của XH :
1, Hôn nhân là cần thiết là trách nhiệm ép buộc lên các gia đình để đảm bảo quyền lợi chủ yếu cho đứa con chứ éo phải cho bố mẹ chúng nên đừng có kêu cả là hôn nhân giết chết tình yêu..bản chất nó đâu phải vì tình yêu ?

2, 1 vk 1 chồng là để đảm bảo quyền lợi cho đàn ông éo phải cho phụ nữ...vì đối với phụ nữ làm vk lẽ của 1 tỷ phú còn hơn là vk cho 1 thằng khố rách..Nên phải đẻ ra 1 vk 1ck để tránh xung đột giữa 1 đám ko có vk và 1 đám đầy vk..

Bản chất của hôn nhân :

1, Không phải trao cho nhau những gì tốt đẹp mà giữ cho nhau những gì tốt đẹp

2, Không phải là thay đổi bản thân mà là tìm những điểm cộng để bù cho những điểm trừ..khi nào nó vẫn dương thì hôn nhân còn tiếp tục..đừng cố thay đổi bản thân để chiều lòng , mà cố gắng tìm điểm tích cực để trừ đi điểm tiêu cực

3, Sự thực là chúng ta luôn thay đổi mỗi ngày dưới tác động của môi trường và tuổi tác.Nên những gì bạn nghĩ hôm nay sẽ khác ngày hôm qua..hãy chấp nhận điều đó tương tự với ng bạn đời..

4, Bạn phải hiểu rằng bản chất đồng xu luôn có 2 mặt sẽ trả có gì trên đời này mà 1 chiều cả? Làm gì có chuyện cả đời vui mà ko có buồn ?
 
Tiếng Việt mình có 2 cái từ "đời vợ" và "đời chồng" rất hay và hiếm thấy ở ngôn ngữ khác.

Đúng là một mối quan hệ vợ chồng cũng là một cuộc đời, vì khi bạn gắn bó với ai đó đủ lâu thì tự dưng đời bạn cũng thay đổi theo - từ những cái lớn như sự nghiệp của bạn đến cái nhỏ như kem đánh răng của bạn. Dù bạn có là một cá tính mạnh đến đâu, cuộc sống chung cũng làm bạn phải thay đổi. Sau ít lâu, xung quanh bạn sẽ hình thành một hệ sinh thái mà bạn buộc phải chấp nhận.

Thực sự nếu không gặp người đó, bạn đã không có cuộc đời đó, và dù chia tay thì đời bạn cũng không thể như cũ nữa. Đàn ông có thể quên nhanh, nhưng những ảnh hưởng vẫn còn đó khá lâu, không thể nói xong là xong được. Đàn bà thì lại còn chịu ảnh hưởng nặng hơn và lâu hơn nữa, do thực ra tuổi xuân của đàn bà quá ngắn với cả thực tế cái trò làm tình ảnh hưởng gái nhiều hơn trai.

Bởi vậy cho nên mỗi quan hệ vợ chồng cũng là một cuộc đời.

Nhưng thế nào là vợ chồng nhỉ? Thời nay nhiều người xxx lung tung với cả ngàn người khác, thế có gọi là sống cả ngàn đời vợ không? Tôi thì nghĩ mối quan hệ cũng cần thời gian đủ lâu, có lẽ độ 1 năm gần gũi chung sống để có thể gọi là một đời. Hoặc tính theo số lần xxx cũng được, độ trên 365 thì coi là một đời được rồi. Nhưng cũng tùy chứ nếu tính theo hạn mức này thì cũng đến mấy chục vợ rồi ấy chứ... Đùa thôi, không đến, ơ kìa...

Có câu: Đàn bà đi tìm nhiều cái ở một người đàn ông, còn đàn ông đi tìm một cái ở nhiều người đàn bà. Thực ra thì cái đó của đàn bà giống nhau lắm, chỉ có trẻ trâu mới thấy khác thôi, sự khác biệt chủ yếu ở đạo đức của họ, hay còn gọi là cái nết của họ. Đàn bà dùng sex để lấy được tình yêu, nhưng lấy được rồi thì tính nết họ mới quyết định đời bạn ra sao. Nói chung đời có lắm con đàn bà mà bạn chẳng may vớ phải thì xác định bốc cứt, dù bạn có đến tỷ đô chăng nữa. Tôi quen nhiều ông tiền đè gẫy chân, sổ đỏ không đếm hết, mà sống không bằng chết vì vớ phải con vợ dở hơi. Mà tôi thấy hình như con vợ nào ở đông lào rồi cũng đến lúc bị dở hơi thì phải...

Thực ra nếu muốn làm nên sự nghiệp lớn thì một là không lấy vợ hai là... lấy rất nhiều nếu không chọn được cô nào tốt. Tôi có một ông bác rất thành đạt theo phương án 1 và một ông anh giàu nhất thế giới chọn theo phương án 2.

Lại nhớ câu của Oscar Wilde: One should always be in love...
2 túi quần bên phải và trái tui cũng có sản phẩm thành tựu của 2 ông bác số 1. Thiếu 2 thứ này ko thể sống được ở hiện tại :confident: và tui chắc 100% ai cũng có
 
Tui yêu ai thì tui ngôn tình lắm, gặp người mình yêu chỉ cần hun hít cơ thể nhau thì cũng khoái lạc cực đỉnh cmnr, nên nếu lấy về mà mất mấy cảm giác đó thì thôi, tui ko bao giờ cưới, yêu vài năm hết yêu thì kiếm đứa khác cho khỏe, về già thấy sống 1 mình còn tốt hơn, hãy nhìn cuộc đời 95% có cặp có đôi, có con có cháu về già cũng khổ vkl ra.
mẹ cái thằng bóng chó này số liệu đéo đâu bảo 95% về giả khổ vl ra, số từ mồm thằng BDBCTLHC của m ra à
 
Hôn nhân múôn bền là do trách nhịêm, rồi nhìn nhau mà bớt 1 chút
ví dụ :con vợ bớt mồm lại 1 chút, bớt tiêu một chút, thấu hiểu 1 chút
Thằng chồnh bớt nể bạn chút, hạ giọng xúông 1 chút, chiều vợ 1 chút
Thì đéo bh lôi nhau tòa, cơ mà thực tế thì đéo bh đc.
Ê còn phải hợp nhau khoản séc nữa nhé, ko hợp là mệt á
FfsqRRV.png
 
Do giá trị đảo lộn thôi. Thời xưa, người ta thường lấy vợ trước rồi mới làm quán lễ/lễ đội mũ/lễ trưởng thành. Ý nói người lấy vợ rồi mới có đầy đủ ý thức trách nhiệm, mới đủ tư cách gọi là trưởng thành. Hay nói cách khác, sau vài khoá học đầu đời thì lấy vợ là một trong những khoá sau cùng để nhận tấm bằng tốt nghiệp có tên là trưởng thành. Ngày nay, từ trưởng thành được ban phát quá dễ dàng, khiến người trẻ không được tu dưỡng đầy đủ. Để rồi kết hôn với điều kiện cần là đủ tuổi, thay vì điều kiện đủ là giáo dục, thường thức, tu dưỡng... Điều buồn cười hơn là nó lại xảy ra ở phương Tây trước, rồi những người Nam ta lại bê nguyên xi những gì học mót được của người Tây rồi ụp lên đầu người trẻ tuổi. Và thế là chúng ta có những cặp đôi lớn xác lấy nhau nhưng (có thể) chưa trưởng thành.

Đời người có thể chia 3 giai đoạn: trẻ con (cần người khác chịu trách nhiệm cho mình), thanh niên (tự chịu trách nhiệm) và trưởng thành (chịu trách nhiệm với người khác)

Thời xưa làm lễ đeo mũ tầm 16 tuổi, sinh lý tâm trí còn ko đạt chuẩn thanh niên (18) thì nói gì trưởng thành? Ko phải ngày xưa trưởng thành sớm, mà là bị ép trưởng thành, kiểu "khôn sống mống chết".

Mỗi người trưởng thành với tốc độ khác nhau. Khổng tử đưa ra chuẩn trung bình là 30 "tam thập nhi lập".
 

Thread statistics

Created
Phố Không Mùa,
Last reply from
Xuan9999,
Replies
68
Views
6,662
Back
Top