Sáng đầu tuần mẹ gọi bảo em không có máy học online, cái laptop cũ em để lại hỏng rồi (Laptop này em được cậu cho, máy chắc từ 2012)
Ngồi nghĩ vu vơ thấy buồn quá các bác ạ. Em 99, làm cty về truyền thông, lương 11 củ.
Lương thì chỉ vừa đủ ăn + đóng tiền học. Trước nhà em không có tiền nên em không được đi học ĐH, sau này đi làm có chút tiền nên đi học lại. Cũng chưa bao giờ xin gia đình tiền học hay tiền gì. Một mình em ngoài thành phố lo hết vì biết bố mẹ ở quê cũng khổ lắm rồi. Nhiều khi về phòng trọ tự gặp mì nhưng mẹ gọi vẫn nói con cơm nước đầy đủ, mẹ đừng lo.
Nhiều khi nghĩ về ở quê thấy lòng cũng đau đáu. Nốt năm nay là em gái em tốt nghiệp rồi. Bản thân em chỉ mong muốn có thể lo được cho em, cho nó được ăn học ĐH tử tế. Chứ ở quê đi làm công nhân rồi sẽ đi về đâu. Tháng nào cũng cố cho em ít tiền tiêu vặt, sợ em nó tủi thân. Mà dạo này kẹ quá chả có tiền cho, thấy cũng tội.
Trước cố chút tháng cũng có gửi về dăm ba triệu cho mẹ. Nhưng từ đợt dịch các công ty chết như rạ, không có job mà làm. Thành ra chả có tiền dư ra. Người yêu thì bằng tuổi, cũng được 4 năm rồi, tầm tuổi này của con gái thì cũng kha khá lớn rồi, thương lắm nhưng chả dám hứa cái gì. Không biết bao giờ mới cưới được em nữa. Lúc nào mà nhắc đến thì em lại bảo "2 đứa cùng cố gắng, em không ngại", nhưng em lại ngại vcđ các thím ạ.
Đi làm ở cơ quan thì bị mọi người khá là chèn ép. Sếp thấy ít tuổi nên toàn mắng (những người khác mắc cùng lỗi thì không bị nói)
Lên than thở thế thôi. Hiện em cũng đang stress lắm. Bác nào trải qua rồi cho em lời khuyên với.
Edit: Em đi làm năm nay là năm thứ 5 rồi, rank mới 11m. Chứ không phải làm cái được 11m.
Edit 2: 11m tiêu đ gì lắm thế? Hiện em đang đóng tiền học cho em gái. Mà bác nào có con hoặc em học lớp 12 sắp thi ĐH thì biết tốn kém như thế nào rồi đấy. Chưa tính tiền học trên lớp, chỉ tính tiền học thêm Toán với Tiếng Anh đã 100k/buổi rồi.