truongthanhdo
Member
Tối qua rảnh háng ngồi xem lại mấy con tem thư cũ trong bộ sưu tập, chợt bồi hồi nhớ lại trò chơi quyên góp 20 triệu của "Hội toán học Việt Nam" mà mình đã tham gia cách đây gần 20 năm. Thực ra cái trò này không phải nhiều người biết, mà mình cũng chẳng rõ nó có phải là một dạng lừa đảo hay không, chỉ biết là từng trực tiếp hỏi mấy chục người cùng trang lứa thì lại không ai biết trò này cả. Không biết trong cái động VOZ này thì thế nào? Có ai từng nghe đến trò chơi này chưa?
Ngày ấy không nhớ chính xác là mình đang học lớp mấy, chắc là khoảng lớp 4 lớp 5, tức là năm 2000-2001. Ông anh mình vác về một cái bao thư, trong đó có một tờ văn bản đánh máy khổ A4. Trên cùng có quốc hiệu hay không thì không nhớ luôn. Nhưng mình nhớ chắc chắc là có một dòng rất lớn là "HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM", bên dưới là tên của cái trò chơi đó, cụ thể là gì cũng... không nhớ luôn.
(Đoạn dưới thì mình sẽ trình bày lại theo những gì mình nhớ chứ không đảm bảo là đúng 100%. Bạn nào có biết trò chơi này thì cùng góp ý nha.)
Dưới nữa là 5 dòng ghi họ tên và địa chỉ bưu tín của 5 người.
1) Nguyễn Văn A. Số 1 Đường 2 Tỉnh X
2) Nguyễn Văn B. tương tự
3) Nguyễn Văn C...
4) Nguyễn Văn D
5) Nguyễn Văn E
Phần dưới khoảng 30-40 dòng là hướng dẫn cách tham gia.
Mình nhớ mang máng là thế này:
Sau khi gửi đi thành công, thì coi như tên mình có trong 10 lá thư. Nếu tất cả những bạn nhận thư của mình đều tham gia trò chơi và chơi đúng luật, thì tên mình sẽ có trong 10*10=100 lá thư. Cứ lan truyền như vậy, thì khi tên mình lên tới vị trí số 1 thì số lá thư đã là 10^4=10.000. Mỗi người trong số 10.000 này sẽ gửi cho mình 2.000VNĐ, vậy là mình sẽ có 10.000*2.000=20.000.000VNĐ. Thời điểm năm 2000 thì số tiền 20 triệu là vô cùng to lớn.
Theo như tâm tình gửi gắm trong nội dung bức thư, thì trò chơi này kiểu như nhiều người vì một người. Tham gia kiếm số tiền 20tr là để cải thiện điều kiện học tập của mình, sau này giúp ích cho xã hội chứ không phải là kiếm chác gì cả. Lúc ấy vì còn nhỏ, nên mình chỉ ngây thơ cảm nhận tính nhân văn của nó như vậy mà thôi.
Chắc nhiều thím đang mắc mắc hồi ấy mình có nhận lại được gì không, thì câu trả lời là không. Cũng chẳng biết lý do tại sao. Chờ đợi cả mấy tháng trời cũng hụt hẫng lắm, nhưng rồi thời gian qua đi cũng tự quên hết.
Nhìn mấy con tem thư cũ chợt xúc động nhớ lại cái thời người ta trân quý từng nét chữ khi trao gửi tin tức cho nhau. Xa thì vạn dặm, nhưng tình cảm thì cảm nhận được đậm nét như đang ở ngay bên. Ngày ấy chơi cái trò này cũng vậy, ngoài mộng tưởng vác số tiền 20tr đi mua máy tính, còn mơ mộng sẽ làm quen được em tiểu thư mắt kính đầu đội băng đô nào đó nhà ở tận Sài Gòn. Ôi tuổi thơ dữ dội!
Ngày ấy không nhớ chính xác là mình đang học lớp mấy, chắc là khoảng lớp 4 lớp 5, tức là năm 2000-2001. Ông anh mình vác về một cái bao thư, trong đó có một tờ văn bản đánh máy khổ A4. Trên cùng có quốc hiệu hay không thì không nhớ luôn. Nhưng mình nhớ chắc chắc là có một dòng rất lớn là "HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM", bên dưới là tên của cái trò chơi đó, cụ thể là gì cũng... không nhớ luôn.
(Đoạn dưới thì mình sẽ trình bày lại theo những gì mình nhớ chứ không đảm bảo là đúng 100%. Bạn nào có biết trò chơi này thì cùng góp ý nha.)
Dưới nữa là 5 dòng ghi họ tên và địa chỉ bưu tín của 5 người.
1) Nguyễn Văn A. Số 1 Đường 2 Tỉnh X
2) Nguyễn Văn B. tương tự
3) Nguyễn Văn C...
4) Nguyễn Văn D
5) Nguyễn Văn E
Phần dưới khoảng 30-40 dòng là hướng dẫn cách tham gia.
Mình nhớ mang máng là thế này:
- Trước tiên, mình sẽ phải gửi cho người ở trên cùng, tức là Nguyễn Văn A, 2.000VNĐ theo đường bưu điện.
- Tiếp theo, mình gõ lại văn bản này, đẩy tên B lên thế chỗ A, C lên B, D lên C, E lên D, và ghi tên mình cùng địa chỉ vào chỗ cuối cùng. Tất cả các nội dung khác giữ nguyên.
- In ra thành 10 bản giống nhau và gửi cho 10 người khác. 10 người này có thể là người quen người lại gì cũng được. Miễn họ có địa chỉ để nhận thư. Ngày ấy thì mình không có đủ 10 người bạn để gửi thư. Thế là mới chơi cái trò, lật đằng sau mấy cuốn truyện Doraemon có một mục là kết bạn 4 phương thì phải, trong đó có danh sách họ tên, địa chỉ và tuổi tác của mấy chục người, kiểu để người ta tự do kết bạn với nhau qua thư vậy đó. Mình bốc đại 10 cái tên nữ nghe hay hay ho ho một chút và gửi thư đi.
Sau khi gửi đi thành công, thì coi như tên mình có trong 10 lá thư. Nếu tất cả những bạn nhận thư của mình đều tham gia trò chơi và chơi đúng luật, thì tên mình sẽ có trong 10*10=100 lá thư. Cứ lan truyền như vậy, thì khi tên mình lên tới vị trí số 1 thì số lá thư đã là 10^4=10.000. Mỗi người trong số 10.000 này sẽ gửi cho mình 2.000VNĐ, vậy là mình sẽ có 10.000*2.000=20.000.000VNĐ. Thời điểm năm 2000 thì số tiền 20 triệu là vô cùng to lớn.
Theo như tâm tình gửi gắm trong nội dung bức thư, thì trò chơi này kiểu như nhiều người vì một người. Tham gia kiếm số tiền 20tr là để cải thiện điều kiện học tập của mình, sau này giúp ích cho xã hội chứ không phải là kiếm chác gì cả. Lúc ấy vì còn nhỏ, nên mình chỉ ngây thơ cảm nhận tính nhân văn của nó như vậy mà thôi.
Chắc nhiều thím đang mắc mắc hồi ấy mình có nhận lại được gì không, thì câu trả lời là không. Cũng chẳng biết lý do tại sao. Chờ đợi cả mấy tháng trời cũng hụt hẫng lắm, nhưng rồi thời gian qua đi cũng tự quên hết.
Nhìn mấy con tem thư cũ chợt xúc động nhớ lại cái thời người ta trân quý từng nét chữ khi trao gửi tin tức cho nhau. Xa thì vạn dặm, nhưng tình cảm thì cảm nhận được đậm nét như đang ở ngay bên. Ngày ấy chơi cái trò này cũng vậy, ngoài mộng tưởng vác số tiền 20tr đi mua máy tính, còn mơ mộng sẽ làm quen được em tiểu thư mắt kính đầu đội băng đô nào đó nhà ở tận Sài Gòn. Ôi tuổi thơ dữ dội!