Cảnh anh em tương tàn chỉ diễn ra khi quá nghèo, hoặc quá tham.
Nhà nội t có 2 trai. Ông nội thì mất sớm. Tài sản gia đình là do bác và bố cày cuốc nên. Bao nhiêu tiền làm ra đều đưa bà giữ. Tới tận lúc bà 70t thì mới chia tài sản, bà giữ lại 1 tỉ gửi ngân hàng lấy lãi dưỡng già.



Số còn lại chia bác 6 phần, bố t 4 phần. Vì bác nhận phần cúng giỗ và chăm sóc bà nội.
Mặc dù theo trực quan thì ng làm ra của cải cho gia đình phần nhiều là bố t.
Mẹ t cũng nhiều lần cự nự với bố là sao chia k đều, bên bác nhiều đất, tiền, vàng hơn



Nhưng bố t thì bản lĩnh, ổng bảo của cải ổng làm ra được nên toàn gạt đi lời mẹ nói, vẫn nhớ hồi ngồi hóng thì bố bảo: chia cho bác nhiều hơn thì cũng các cháu mình hưởng chứ k ai vào đây cả, đừng có mà cãi cọ mất tình cảm anh em.
Nhờ ông già biết cách sống + chịu phần thiệt mà k tranh giành gì nên phía nội êm ấm


Đi học đi làm xa nhà thỉnh thoảng vợ chồng bác lại gọi điện thoại động viên.
Nhớ hồi công việc thất bại về ở nhà mấy tháng, mặt mày ủ dột, cứ gặp bác là bác nói: thanh niên thì k đc nản, bố mẹ mày mà cằn nhằn gì thì cứ qua nhà bác mà ở.
Được cái là từ ngày chia của xong thì bố mẹ mình làm ăn phát đạt hơn hẳn. Nên gia đình k bị lục đục bởi chuyện kinh tế
Nể ông già mình vl, còn mình cứ mãi loser


