Áp lực của sự nghiệp và kiếm tiền .

Tiền chả biết có bao giờ đủ ko. Ngày xưa tôi cũng tự đặt mục tiêu 1 triệu đô là đủ dùng. Giờ lại đặt ra mục tiêu 25 triệu đô mới cảm thấy đủ tài chính để có thể về hưu và cảm thấy thoái mái.

Đặt mục tiêu và đeo đuổi mục tiêu thì cuộc sống nó vui hơn, nhưng cũng đừng áp lực quá lại mệt mỏi bạn ạ.
 
Hì thấy thím có vẻ tâm trạng, mình lúc mới ra đời cũng áp lức kiếm tiền lắm, vì có nhiều người trong đợi vào mình mà, nhất là người thân. Nhưng đời nhiều cái bất ngờ lắm thím à, quan trọng là tư thế. thái độ của mình với cuộc sống thôi.
Để mình kể chuyện nhà cho thím tham khảo chút. Ba mẹ mình ly dị từ nhỏ, mình theo ba. Ba mình không nuôi mình được vì có gia đình riêng, đưa mình cho chị (tức cô) nuôi. Cô mình không chồng con, nghỉ hưu sớm, nuôi mình hơn 15 năm. Nhưng cô không có tiền, không có thu nhập, cứ phải bán đồ, tài sản tong nhà để nuôi mình. Ba mình thỉnh thoảng hỗ trợ tiền học, tiền ăn

Học hết cấp 3 mình ko muốn đi học nữa, chỉ muốn xin vô trạm xăng gần nhà làm hay làm vá xe. Đỗ 2 trường đại học mình cũng không có tiền đi học. Mình cứ vậy ra đời làm, sau này học lên cao đẳng.
Lúc mới ra đời mình phải áp lực nuôi cô già, mắt cô mù lòa. Ba mình sau này cũng li dị vợ sau, bị phổi nặng do hút thuốc. ba mình làm lái xe lương hưu không cao. Mình phải kiếm tiền nuôi cả hai.
Những tưởng tương lai sẽ đen tối mãi, làm không để dành được. Đùng cái ba mình đi nhậu về trúng gió, mất trong khi ngủ. Cô mình đợt vừa rồi cũng mất vì covid, chỉ trong 3 ngày.
Tất cả năm tháng tuổi trẻ mình nỗ lực kiếm tiền, tăng thu nhập từng chút để lo cho 2 người thân về già, đùng cái không còn chút áp lực nào. Trước đây 1 tháng làm ra mình tốn khoảng 25tr (tiền dưỡng lão cho cô, tiền thuốc, tiền ăn cho ba, tiền sinh hoạt, tiền trọ) mua sắm cho bản thân cũng ít, Chủ yếu để dành tiết kiệm dù mình làm ra rất nhiều tiền nhưng không dám xài.
Cô mình mới mất đầu tháng, mình vừa buồn vì không còn người thân nào nhưng gánh nặng kinh tế cũng mất. Sau dịch mình sẽ xin nghỉ dài ngày, đi du lịch đâu đó. Mọi kế hoạch cũ đổ bể, không cần thiết nữa. Đời nhiều cái không ngờ thật, giờ mình như một con người mới, với nhiều hướng đi hơn, vẫn còn trẻ, tạm thời chưa biết làm gì với số tiền tiết kiệm.
cô ở vậy nuôi thím cũng cố gắng lắm
 
Ráng thôi, không phải cũng may mắn sinh ra trong giàu đình giàu có.
Nhưng nếu sinh ra trong gia đình nghèo rồi, một là phải cố gắng nhiều lần, hai là khỏi cố gắng gì cả.
Cứ kiểu cố gắng nửa vời thì chỉ hành xác bản thân thôi. Kết quả không đi tới đâu.
 
Back
Top