Áp lực khi mình không giỏi nhưng bố mẹ luôn kì vọng thành tài

thichlachen

Member
Không than nhưng chê người khác kém cỏi mà không đặt trong trường hợp của người ta thì cũng không phải là người sâu sắc.

Có mấy người hoản hảo đâu mà bác dùng cái từ người sâu sắc. Còn người đỗ lỗi cho hoàn cảnh để biện minh cho thất bại thì mình k đánh giá cao.
 

ngole007

Senior Member
kiểu cứ bị chê mãi nên sau mình tự thấy mình kém cỏi từ lúc nào luôn
giờ thành loser muốn nuôi mình còn chả xong thì làm sao báo đáp các kiểu :beat_brick:
đúng thật là vấn đề tư tưởng của các phụ huynh luôn soi con nhà người ta xong dìm con mình xuống, dìm nhiều quá nên là bị tự ti cmn luôn
 

TTVTC

Senior Member
kiểu cứ bị chê mãi nên sau mình tự thấy mình kém cỏi từ lúc nào luôn
giờ thành loser muốn nuôi mình còn chả xong thì làm sao báo đáp các kiểu
bác không chọn lesor, lesor chọn bác
 

ha8101988

Member
Đó là trường hợp của anh, chứ ko phải là của ông thớt.
Anh lấy cái thước đo của anh để áp vào chủ thớt là sai hoàn toàn.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, anh có thể bứt ra được thì còn là do tư chất, may mắn của anh mới làm nên chuyện. Còn người khác ko được như thế và anh chê họ không có ý chí là anh sai hoàn toàn. Cũng có trường hợp như anh, người ta giờ là Giám đốc cty 100 người, có chục cái bds và nó thành công hơn anh, xong nó chê a là dbrr không có ý chí bằng nó cũng được sao ?
Cậu hiểu ý tôi ko. Ý tôi là bạn muốn làm gì thì phải có ý chí. Cái này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Áp dụng cả đc trong trường hợp : ko giỏi nhưng bố mẹ kỳ vọng thành tài của chủ thớt.
Khi chưa thử cố gắng thì sao biết đc mình ko giỏi?
Còn trường hợp của tôi. Tôi có tự nói tôi có... Đâu. Là do có đồng chí kia hỏi móc tôi đó chứ. Còn nếu có thằng nó giỏi hơn, thành công hơn nó chửi tôi là thằng đbrr thì tôi cũng đành chịu thôi. Vì nó chửi đúng mà. Cái mình cần làm ko phải là tự ái với những thứ đó mà phải là nỗ lực để thay đổi hiện thực đó. :))
 

minh95

Junior Member
con mình sau chỉ mong nó sống vui vẻ là đc còn vật chất tùy duyên đôi khi là sự đánh đổi.
 
Có bố mẹ nào ko kỳ vọng hay tự hào con cái ?
Nhưng có phải bố mẹ nào cũng đủ hiểu biết là đòi hỏi thế nào là vừa đủ?
Tôi cũng thế thôi. Bố mẹ tôi cũng có lúc thế. Nhất là lúc đi họp phụ huynh về là kiểu gì cũng ăn vụt.
Tôi nói thật xưa tôi cũng lười. Học đến đh vẫn lười. Lập gia đình xong cũng lười. Và bố mẹ tôi vẫn can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi cũng khá nghe lời nhưng.... Có 1 khoảnh khắc khiến tôi thay đổi. Đấy là khi vợ tôi có bầu.
Khi mà tôi ko chỉ lo cho cuộc đời mình mà phải lo cả cho người khác thì tôi thay đổi. Quay ngoắt 180độ luôn
:) việc đầu tiên là tôi nghỉ việc và ra ngoài kinh doanh. ĐM chứ khổ vkl ra. Cái này dài o tiện kể nhưng qua đó tôi mới nhận ra đc ý chí và nỗ lực lao động là điều quan trọng nhất. Bố tôi giờ cũng ko can thiệp sâu vào việc của tôi
Và tôi cũng nhận ra đc 1 điều. Ai có tiền thì sẽ làm chủ cuộc chơi.
Nhiều thanh niên mới lớn muốn mình phải thế này, thế nọ, bố mẹ phải nghe lời mình trong khi tài chính vẫn phụ thuộc..... Cứ thử độc lập tài chính đi. Cuộc sống sẽ khác ngay :)
Thôi ông êy
Éo phải ai cũng có tư duy làm giàu, có suy nghĩ có sự nghiệp mới hạnh phúc như ông.
Tôi cũng là người kinh doanh tôi hiểu cái ý chí vươn lên nó quan trọng như nào. Nhưng mà bớt áp đặt đi, ông nhờ cái ý chí của ông giúp ông có sự nghiệp thì tốt cho ông, chưa chắc người ta đã muốn như ông.
Cái ông thớt mong muốn là sự yêu thương của ba mẹ, chấp nhận con người của ổng. Ba mẹ ở việt nam đều muốn con mình làm ông này bà kia, đứng trên đầu của xã hội. Nhưng con cái thì muốn sự tin yêu và quan tâm của ba mẹ hơn. Suốt ngày đi so sánh chỉ làm cho con cái nhụt chí không muốn cố gắng nữa thôi, vì chẳng bao giờ con có thể đạt đc cái hình tượng trong mơ của ba mẹ đc cả.
Làm công ăn lương sống bình dị mà đc gia đình quan tâm lẫn nhau, nượng tựa nhau mà sống nó hạnh phúc gấp trăm lần có tiền tỉ trong tay.
Hi vọng ông sau này đừng có áp đặt suy nghĩ ấu trĩ của ông vào con ông. Bản thân cha mẹ là bàn đạp và nơi nương tựa cho con cái vươn lên chứ đéo phải thầy dạy làm giàu cho con.
Và ông cũng nên học lại cách thể hiện quan điểm của mình bớt cay nghiệt lại, cmt của ông tạo cảm giác tiêu cực rất khó chịu.
 

Peaceminusone

Senior Member
Tôi cũng thế đây, mẹ tôi thì suốt ngày bảo giờ chỉ trông cậy mỗi mình tôi, rồi thì không biết bao giờ mới mua nhà mua xe được đây, sau đó là so sánh những thằng khác
 

ha8101988

Member
Thôi ông êy
Éo phải ai cũng có tư duy làm giàu, có suy nghĩ có sự nghiệp mới hạnh phúc như ông.
Tôi cũng là người kinh doanh tôi hiểu cái ý chí vươn lên nó quan trọng như nào. Nhưng mà bớt áp đặt đi, ông nhờ cái ý chí của ông giúp ông có sự nghiệp thì tốt cho ông, chưa chắc người ta đã muốn như ông.
Cái ông thớt mong muốn là sự yêu thương của ba mẹ, chấp nhận con người của ổng. Ba mẹ ở việt nam đều muốn con mình làm ông này bà kia, đứng trên đầu của xã hội. Nhưng con cái thì muốn sự tin yêu và quan tâm của ba mẹ hơn. Suốt ngày đi so sánh chỉ làm cho con cái nhụt chí không muốn cố gắng nữa thôi, vì chẳng bao giờ con có thể đạt đc cái hình tượng trong mơ của ba mẹ đc cả.
Làm công ăn lương sống bình dị mà đc gia đình quan tâm lẫn nhau, nượng tựa nhau mà sống nó hạnh phúc gấp trăm lần có tiền tỉ trong tay.
Hi vọng ông sau này đừng có áp đặt suy nghĩ ấu trĩ của ông vào con ông. Bản thân cha mẹ là bàn đạp và nơi nương tựa cho con cái vươn lên chứ đéo phải thầy dạy làm giàu cho con.
Và ông cũng nên học lại cách thể hiện quan điểm của mình bớt cay nghiệt lại, cmt của ông tạo cảm giác tiêu cực rất khó chịu.
Tôi ko nói là ba mẹ thớt đúng. Nhưng ai chọn đc cha mẹ? Và nếu ko tự mình thay đổi thì ngồi chờ bố mẹ thay đổi?
Tôi ko cmt tiếp trong topic này nữa vì có nhiều người ko hiểu hết ý của tôi va cũng vì tôi thấy nó cũng chả thay đổi đc cái gì
 

so_sjck001

Junior Member
Tôi năm nay 30, nói ra thì chưa già nhưng cũng chẳng trẻ. đi được 1/3 đời người rồi. Ngày mới ra trường lấy vợ, đi làm cty dc 3 năm rồi nghỉ vì chán rồi tự ra làm ngoài. Các cụ ở nhà nói lên nói xuống, tiếc mãi cái công việc ấy. rồi làm ăn ngoài chán, ko lên nổi lại quay về nghề cũ, lại đi làm công ty. Giờ mới vào lại 1 công ty mới. Các cụ cũng mừng cho mình lắm.
Các cụ nhà tôi thì cũng giống ông thớt, đòi hỏi nhiều nhưng thiếu sự thông cảm.
Giờ nghĩ lại quãng đường gần chục năm đó, trải nghiệm nhiều, thất bại nhiều. nhưng chưa bao giờ hối hận, vì ít ra mình dám nghĩ dám làm. Dù là 2-3 năm tự làm theo ý mình nó thất bại quá mức. nhưng nhận lại dc nhiều thứ, là sự trưởng thành, là sự dạn dày, và là bài học về lòng người.
Tôi cũng chỉ muốn khuyên ông thớt, đàn ông dám nghĩ dám làm. dám thất bại và chịu thất bại, lúc đó nó mới ra dc 1 người đàn ông. còn cứ sợ sệt lo lắng, nó sẽ chả thành dc cái gì. cố lên ông.
 
Tôi ko nói là ba mẹ thớt đúng. Nhưng ai chọn đc cha mẹ? Và nếu ko tự mình thay đổi thì ngồi chờ bố mẹ thay đổi?
Tôi ko cmt tiếp trong topic này nữa vì có nhiều người ko hiểu hết ý của tôi va cũng vì tôi thấy nó cũng chả thay đổi đc cái gì
Thay đổi cái gì?, giờ thì ai thay đổi ai có quan trọng không?. Người có lỗi thì không bao giờ xin lỗi, người bị hại lại phải đi chứng tỏ năng lực cho người có lỗi thay đổi à.

Ý của ông diễn tả ra hết trong lời ông viết rồi, nhiều ông trên voz này cứ hay đổ lỗi cho thế gian không hiểu mình lắm nhá. Ông ko đặt mình vào trường hợp của ng khác, chính ông ko hiểu ng khác mà lại đòi ng khác phải hiểu cho ông.
 

minhgiang89

Junior Member
thời buổi bây giờ thay đổi không dễ đâu
đm tôi đã từng dính những ngày tháng cay đắng
hồi đi học đh không có tiền bị rủ rê vào đa cấp, rồi dụ mua bảo hiểm sau 1 năm không đóng nổi tiếp nên bỏ
sau đó hợp tác với thằng bạn, mà gặp con chó đểu, nó lấy vốn mình xong mua riêng thành 2 nguồn hàng, 1 nguồn hàng xịn, 1 nguồn toàn rác, xong nguồn rác sau 2 thằng ôm bán, còn hàng xịn nó bán riêng, sau biết đòi mãi mới được, dọa ra công an nó mới chịu trả lại vốn
tiếp đó đi làm cửa hàng nhôm kính, thì gặp công ty bóc lột như chó mà lương thì bèo
giờ nhảy sang làm đồ thiết bị y tế thì mới đỡ hơn 1 tí
 

bountyhunter_hcm

Senior Member
Đó là bản tính của người Việt đó bạn à. Rất khó để thay đổi.
Trong môi trường làm việc cũng vậy, nhiều người sếp cũng làm nhân viên của mình cảm thấy mình vô dụng.
Ai mà thay đổi được điều này thì sẽ trở thành 1 người sếp tốt. Biết cách khen, chê hợp lý, và khi nào thì nên tạo áp lực. Tôi thì không làm được điều này dù đã biết là nó xấu.
 

bountyhunter_hcm

Senior Member
Tôi thì dị ứng cái câu kiểu như "thời tui thế này, thời tui thế kia mà tui còn được như này như kia". Thời nào nó cũng có cái khó khăn riêng.
Thế mà bây giờ tui lại đem những câu đó ra nói với đứa em các bác ạ. Nói xong cảm thấy tự nhục vl
 

doancongtu01

Junior Member
Thôi ông êy
Éo phải ai cũng có tư duy làm giàu, có suy nghĩ có sự nghiệp mới hạnh phúc như ông.
Tôi cũng là người kinh doanh tôi hiểu cái ý chí vươn lên nó quan trọng như nào. Nhưng mà bớt áp đặt đi, ông nhờ cái ý chí của ông giúp ông có sự nghiệp thì tốt cho ông, chưa chắc người ta đã muốn như ông.
Cái ông thớt mong muốn là sự yêu thương của ba mẹ, chấp nhận con người của ổng. Ba mẹ ở việt nam đều muốn con mình làm ông này bà kia, đứng trên đầu của xã hội. Nhưng con cái thì muốn sự tin yêu và quan tâm của ba mẹ hơn. Suốt ngày đi so sánh chỉ làm cho con cái nhụt chí không muốn cố gắng nữa thôi, vì chẳng bao giờ con có thể đạt đc cái hình tượng trong mơ của ba mẹ đc cả.
Làm công ăn lương sống bình dị mà đc gia đình quan tâm lẫn nhau, nượng tựa nhau mà sống nó hạnh phúc gấp trăm lần có tiền tỉ trong tay.
Hi vọng ông sau này đừng có áp đặt suy nghĩ ấu trĩ của ông vào con ông. Bản thân cha mẹ là bàn đạp và nơi nương tựa cho con cái vươn lên chứ đéo phải thầy dạy làm giàu cho con.
Và ông cũng nên học lại cách thể hiện quan điểm của mình bớt cay nghiệt lại, cmt của ông tạo cảm giác tiêu cực rất khó chịu.
Nói đúng ý tôi quá thím.mục tiêu cuối cùng là cs hạnh phúc chứ ko phải là phải tiền tỉ trong tay sự nghiệp lẫy lừng mới là hp.quan điểm về hp mỗi ng khác nhau nên là áp đặt suy nghĩ cá nhân nên ng khác làm gì

via theNEXTvoz for iPhone
 
thời buổi bây giờ thay đổi không dễ đâu
đm tôi đã từng dính những ngày tháng cay đắng
hồi đi học đh không có tiền bị rủ rê vào đa cấp, rồi dụ mua bảo hiểm sau 1 năm không đóng nổi tiếp nên bỏ
sau đó hợp tác với thằng bạn, mà gặp con chó đểu, nó lấy vốn mình xong mua riêng thành 2 nguồn hàng, 1 nguồn hàng xịn, 1 nguồn toàn rác, xong nguồn rác sau 2 thằng ôm bán, còn hàng xịn nó bán riêng, sau biết đòi mãi mới được, dọa ra công an nó mới chịu trả lại vốn
tiếp đó đi làm cửa hàng nhôm kính, thì gặp công ty bóc lột như chó mà lương thì bèo
giờ nhảy sang làm đồ thiết bị y tế thì mới đỡ hơn 1 tí
Thật.

Mấy ông trên mạng suốt ngày cứ gào rú cứ nỗ lực, cố gắng, có ý chí ắt sẽ thành công. Có thật là thế không?

Nói lúc nào chả dễ, ra đường hốt đại cũng cả trăm thằng ý chí nỗ lực còn hơn cả warren bufet billgate...thế mà chúng nó vẫn nghèo là sao?

Bản thân tôi khởi nghiệp đầu đời cứ ngỡ là dễ ăn cứ ngỡ mình giỏi, đời vả cho 1 phát nợ gần 5 tỉ. Lúc đó thằng ý chí với nỗ lực chạy biến đi đâu mất. Nhiều đêm khóc vì nhục vì bất lực. Không có người thân an ủi chạy chọt vay ho hàng các kiểu giờ chắc tôi ko còn ngồi đây chém gió.
Bài học lớn nhất cuộc đời tôi, không có được sự hỗ trợ của gia đình thì khó sống lắm.
 

VaquezSound

Senior Member
Thật.

Mấy ông trên mạng suốt ngày cứ gào rú cứ nỗ lực, cố gắng, có ý chí ắt sẽ thành công. Có thật là thế không?

Nói lúc nào chả dễ, ra đường hốt đại cũng cả trăm thằng ý chí nỗ lực còn hơn cả warren bufet billgate...thế mà chúng nó vẫn nghèo là sao?

Bản thân tôi khởi nghiệp đầu đời cứ ngỡ là dễ ăn cứ ngỡ mình giỏi, đời vả cho 1 phát nợ gần 5 tỉ. Lúc đó thằng ý chí với nỗ lực chạy biến đi đâu mất. Nhiều đêm khóc vì nhục vì bất lực. Không có người thân an ủi chạy chọt vay ho hàng các kiểu giờ chắc tôi ko còn ngồi đây chém gió.
Bài học lớn nhất cuộc đời tôi, không có được sự hỗ trợ của gia đình thì khó sống lắm.
Bác làm gì mà nợ được món to vậy?
 

KamiTori

Senior Member
So sánh là việc của họ... còn việc bạn loser thật sự đó là do năng lực của bạn đừng lấy hoàn cảnh lý do khách quan ra biện hộ bạn à...
Cha mẹ nào cũng thế muốn so sánh để con cái có áp lực mà phấn đấu cho bằng người ta... khuyên bạn nên suy ngẫm lại lời mình nói mà tự đi tìm con đường phát triển năng lực cho bản than

thực sự là áp lực cực kì, phải chi nhà giàu hoặc cùng lắm đẹp trai còn đỡ
đây cái gì mình cũng bình thường, nhưng cứ bị bố mẹ đem ra so sánh với đứa khác
mà so đéo gì toàn đứa giỏi nhất trong lĩnh vực đó
cấp 2 cấp 3 đã nhịn lắm rồi, coi như kệ mẹ thằng đó
đại học cũng bị so với thằng đậu bách khoa, mà cả xóm được có 1 thằng chứ mấy
giờ đi làm rồi vẫn bị so sánh với đứa khác, công việc, lấy vợ, nhà cửa
trong khi ổng bả cũng không giỏi hơn ai cả
cái gì cũng ngăn cản làm, mới đưa ra ý tưởng đã can ngăn,
đến 1 thời gian sau thấy đứa khác thành công hơn thì lại bảo, đấy mày xem con người ta biết nắm bắt cơ hội, còn mày cứ ì một chỗ
kiểu cứ bị chê mãi nên sau mình tự thấy mình kém cỏi từ lúc nào luôn
giờ thành loser muốn nuôi mình còn chả xong thì làm sao báo đáp các kiểu :beat_brick:
 
Top