Áp lực khi mình không giỏi nhưng bố mẹ luôn kì vọng thành tài

Các ông lại muốn ba mẹ phải có thành tựu gì, phải đc như ba mẹ người ta mới đc nói các ông à.
Nuôi đc thằng con lớn đến lúc nó biết vào voz chửi mình đã là thành công lắm rồi. Có ông bố bỉm sữa nào ở đây đọc đc thì confirm tôi cái. Nuôi đc đứa con đến lúc nó lớn có dễ không? lại chả khó vãi *** ra. Với con cái hay ốm đau thì nó còn khó gấp 10
Các anh nghĩ ba mẹ mong các anh thành ông nọ bà kia đao to búa lớn? Đỵt mẹ các anh, ông bà già chỉ mong đến khi ông bà ko còn trên đời này nữa các anh tự lo đc cho mình, đã là tốt lắm rồi.
Ông bà già chỉ lèm bèm khi các anh đéo chứng tỏ được bản thân có khả năng tự lo cho mình thôi. Tôi hỏi thật trong số các anh đang phàn nàn, các anh có biết mẹ các anh thích ăn gì không? Đã anh nào sắm được cho ba mẹ cái gì chưa. Tôi nghĩ phần lớn các anh không ý thức được vai trò của mình trong gia đình. Anh là một thành viên trong gia đình, tức là anh có trách nhiệm và nghĩa vụ với những người khác. Nếu anh ko hoàn thành nghĩa vụ này hoặc chưa bh nghĩ đến nó, thì anh chính là một thằng đang ăn bám gia đình, bất kể anh già hay trẻ,lớn hay bé, đã làm ra tiền hay chưa
Ông thớt nên thử vài hành động làm ba mẹ tin tưởng. Ví dụ như ra ở riêng, mua sắm đồ đạc cho nhà, hỏi ông già xem nhà cửa có cần sửa sang gì không, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện lập gia đình nếu đã đến tuổi, tác phong đĩnh đạc đàng hoàng lên...những cái việc đấy ko liên quan đến winner hay loser, mà là bất kì thằng đàn ông nào cũng phải làm. Sống trách nhiệm lên vì bạn có chim
 
thực sự là áp lực cực kì, phải chi nhà giàu hoặc cùng lắm đẹp trai còn đỡ
đây cái gì mình cũng bình thường, nhưng cứ bị bố mẹ đem ra so sánh với đứa khác
mà so đéo gì toàn đứa giỏi nhất trong lĩnh vực đó
cấp 2 cấp 3 đã nhịn lắm rồi, coi như kệ mẹ thằng đó
đại học cũng bị so với thằng đậu bách khoa, mà cả xóm được có 1 thằng chứ mấy
giờ đi làm rồi vẫn bị so sánh với đứa khác, công việc, lấy vợ, nhà cửa
trong khi ổng bả cũng không giỏi hơn ai cả
cái gì cũng ngăn cản làm, mới đưa ra ý tưởng đã can ngăn,
đến 1 thời gian sau thấy đứa khác thành công hơn thì lại bảo, đấy mày xem con người ta biết nắm bắt cơ hội, còn mày cứ ì một chỗ
kiểu cứ bị chê mãi nên sau mình tự thấy mình kém cỏi từ lúc nào luôn
giờ thành loser muốn nuôi mình còn chả xong thì làm sao báo đáp các kiểu :beat_brick:


Mình góp ý chân thành bạn tìm đọc bộ sách của Nansin taleb
Tác giả sách Thiên nga đen
Đọc hết 4 cuốn của tác giả này đang bán tại vn
Nó sẽ giúp ích cho bạn
Cuộc sống đầy hỗn độn , may mắn , ngẫu nhiên
Cái thằng đậu bách khoa kia đó là 1 thiên nga đen . :D
 
dm bố mẹ ông có họ với bố mẹ tôi hay đây là quốc tính cmnr?
tôi còn đc so sánh với những thằng nhà giàu bố mẹ buff cho tận răng, xong còn bảo nó tự làm hết đấy
tôi toàn phải né cho lành
Quốc tính rồi. Toàn nêu những tấm gương mà đến bố mẹ cũng ko làm nổi rồi chê con cái
 
May quá tôi đỗ bách khoa, ra trường tự xin được việc gọi là ngoan giỏi nhất họ nên chả ai so sánh cả. Nhẹ cả đầu.
Thread té ra ngoài ở riêng đi, thuê trọ mà sống cho nhẹ đầu, so sanh gì. Làm mệt chết mẹ vê nhà nghe ỉ ôi nhức cả đầu
kNgBp4N.gif


Sent from Cục 💩 using vozFApp
 
Các ông lại muốn ba mẹ phải có thành tựu gì, phải đc như ba mẹ người ta mới đc nói các ông à.
Nuôi đc thằng con lớn đến lúc nó biết vào voz chửi mình đã là thành công lắm rồi. Có ông bố bỉm sữa nào ở đây đọc đc thì confirm tôi cái. Nuôi đc đứa con đến lúc nó lớn có dễ không? lại chả khó vãi *** ra. Với con cái hay ốm đau thì nó còn khó gấp 10
Các anh nghĩ ba mẹ mong các anh thành ông nọ bà kia đao to búa lớn? Đỵt mẹ các anh, ông bà già chỉ mong đến khi ông bà ko còn trên đời này nữa các anh tự lo đc cho mình, đã là tốt lắm rồi.
Ông bà già chỉ lèm bèm khi các anh đéo chứng tỏ được bản thân có khả năng tự lo cho mình thôi. Tôi hỏi thật trong số các anh đang phàn nàn, các anh có biết mẹ các anh thích ăn gì không? Đã anh nào sắm được cho ba mẹ cái gì chưa. Tôi nghĩ phần lớn các anh không ý thức được vai trò của mình trong gia đình. Anh là một thành viên trong gia đình, tức là anh có trách nhiệm và nghĩa vụ với những người khác. Nếu anh ko hoàn thành nghĩa vụ này hoặc chưa bh nghĩ đến nó, thì anh chính là một thằng đang ăn bám gia đình, bất kể anh già hay trẻ,lớn hay bé, đã làm ra tiền hay chưa
Ông thớt nên thử vài hành động làm ba mẹ tin tưởng. Ví dụ như ra ở riêng, mua sắm đồ đạc cho nhà, hỏi ông già xem nhà cửa có cần sửa sang gì không, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện lập gia đình nếu đã đến tuổi, tác phong đĩnh đạc đàng hoàng lên...những cái việc đấy ko liên quan đến winner hay loser, mà là bất kì thằng đàn ông nào cũng phải làm. Sống trách nhiệm lên vì bạn có chim
tôi lại nghĩ khác, có những ông bố bà mẹ cực kỳ gia trưởng gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý con cái của họ, đừng nghĩ nuôi ăn nuôi học để lớn là đã là bố mẹ tốt, giáo dục về tư tưởng cũng rất quan trọng, mang lại sự tự tin lớn dần để khi trưởng thành tự tin với xã hội. Ngược lại nếu o ép, gia trưởng, bắt con theo ý mình nhưng khi lớn lại bảo con phải tự tin làm việc mình thích, hòa đồng với xã hội thì nghịch lý lắm
Vd như nhà tôi, bố mẹ tôi thì cũng nghèo đủ nuôi tôi ăn học ở trường làng thôi, nhưng không bh cấm hay ép tôi làm gì, chả bh đòn roi, cs nhẹ nhàng, h tôi ra xã hội có cái gọi là tự tin
Ngược lại như vợ tôi, bố mẹ gia trưởng, cấm đoán, quát nạt thậm chí cả đánh, nên sinh ra vợ tôi tâm lý khá e dè, ngại va chạm, xong cứ so so sánh sánh với con hàng xóm thế nọ thế kia.
 
tôi lại nghĩ khác, có những ông bố bà mẹ cực kỳ gia trưởng gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý con cái của họ, đừng nghĩ nuôi ăn nuôi học để lớn là đã là bố mẹ tốt, giáo dục về tư tưởng cũng rất quan trọng, mang lại sự tự tin lớn dần để khi trưởng thành tự tin với xã hội. Ngược lại nếu o ép, gia trưởng, bắt con theo ý mình nhưng khi lớn lại bảo con phải tự tin làm việc mình thích, hòa đồng với xã hội thì nghịch lý lắm
Vd như nhà tôi, bố mẹ tôi thì cũng nghèo đủ nuôi tôi ăn học ở trường làng thôi, nhưng không bh cấm hay ép tôi làm gì, chả bh đòn roi, cs nhẹ nhàng, h tôi ra xã hội có cái gọi là tự tin
Ngược lại như vợ tôi, bố mẹ gia trưởng, cấm đoán, quát nạt thậm chí cả đánh, nên sinh ra vợ tôi tâm lý khá e dè, ngại va chạm, xong cứ so so sánh sánh với con hàng xóm thế nọ thế kia.
Cái này tùy bác nhé. BỐ mẹ em gia trưởng, độc đoán, chưa bao giờ khen con cái một câu.
Nhưng những cái đấy chỉ khiến cá nhân em mạnh mẽ hơn thôi.
Hồi bé bố mẹ gia trưởng kiểu này hay so sánh mình với con người này người kia, rồi chửi mày thế này thế kia. Em mặc kệ, việc con con làm.
Càng chửi em càng muốn chứng tỏ, ý chí em mạnh hơn thôi. Không phải chửi rồi tự ti, ngại va chạm đâu.
Còn tự tin thì phải có sở cứ. Khả năng mình làm được là 10 thì cứ tự tin buff lên 30%. Làm được rồi lại lên 30% nữa. Nhưng phải luôn có suy nghĩ là mình làm được nhé.
Bố mẹ một phần, chủ yếu là do nhận thức của đứa trẻ nữa.
Nói qua em cũng đang start-up, có công ty riêng từ lúc ra trường. Đến nay được 2 năm rồi. Không các bác lại bảo em ko đủ tư cách
 
tâm lý phụ huynh nhìn chung là vậy, giờ phụ huynh so sánh chứ mốt ba mẹ mất, gánh nặng lên hai vai mới thấy mình thực sự thua kém, tự so sánh với người ta luôn
 
Cái này tùy bác nhé. BỐ mẹ em gia trưởng, độc đoán, chưa bao giờ khen con cái một câu.
Nhưng những cái đấy chỉ khiến cá nhân em mạnh mẽ hơn thôi.
Hồi bé bố mẹ gia trưởng kiểu này hay so sánh mình với con người này người kia, rồi chửi mày thế này thế kia. Em mặc kệ, việc con con làm.
Càng chửi em càng muốn chứng tỏ, ý chí em mạnh hơn thôi. Không phải chửi rồi tự ti, ngại va chạm đâu.
Còn tự tin thì phải có sở cứ. Khả năng mình làm được là 10 thì cứ tự tin buff lên 30%. Làm được rồi lại lên 30% nữa. Nhưng phải luôn có suy nghĩ là mình làm được nhé.
Bố mẹ một phần, chủ yếu là do nhận thức của đứa trẻ nữa.
Nói qua em cũng đang start-up, có công ty riêng từ lúc ra trường. Đến nay được 2 năm rồi. Không các bác lại bảo em ko đủ tư cách
Ở đây tôi đang nói về góc độ nuôi dạy của bố mẹ, còn đương nhiên mỗi con người mỗi khác, có sự tự tin và mạnh mẽ khác nhau.
Tôi chỉ đang phản biện cách nói của bác đó là bố mẹ nuôi dạy cho ăn cho học là tốt rồi, ko đc đòi hỏi abc...
 
Khuyâ tâm sự tí.
Mình y chang thớt, có khi ko phải bố mẹ so sánh sự thành công đâu. Mà họ đang mong muốn bạn làm những điều mà họ đã ko làm đc.
Mình thật sự hiểu tâm sự của thớt.
Mình lớn lên trong sự che chở có phần thái quá, lớn lên trong sự so sánh.
Từ nhỏ mình học bình thường, cấp 1 giỏi nên ba mẹ đi khoe khắp sớm, mà thời mình cấp 1 mà biết làm toán là đã học sinh giỏi rồi. Chỉ có mấy đứa ham chơi (con nít đưaa nào chả ham chơi) mới ở lại lớp.
Do sống trong lời khen mãi nên mình ngủ quên trong chiến thắng, lên cấp 2, mọi thứ khó hơn 1 tí. Mình còn hs khá, roiif cuối cấp trung bình. Lúc đó ham chơi càng nhiều học lực càng xuống.
Cấp 3 mọi thứ khó nhiều tí. Cả cấp 3 trung bình. Xin đi chơi với bạn cũng ko cho, đi ngoài nhà trường là ko cho. 17-18 tuổi ko đc ra đường va chạm, thậm chí lúc đó là năm 2012, mỗi ngày mình đi học chỉ có 2k, hết 500 gửi xe đạp. Lúc đó nhà mình trên mức nghèo, vì ko khá, cũng ko hẳn là dư ăn. Kiểu vậy.
Đi ko tốn tiền cũng ko cho, chạy đi đâu cũng phải xin phép, cho mới đc đi, ko thì về chửi lên bờ xuống ruộng.
Tuổi thơ mình đầy đủ, chỉ thiếu kỷ niệm đi quậy cùng những đứa bằng tuổi trong xóm thôi. Dường như ba mẹ mình muốn mình luôn nằm trong tằm kiểm soát.
Lên đại học. Mình quá nhát. 1 năm đầu ko dám đi xin việc. May năm 2-3 kiếm đc việc online. Cũng đỡ. Vì trước đó nhà chưa có ai từng học đh, nên mọi ng cố dồn mình vào học đh dù mình chả biết mình nên học ngành nào nên học đại, mọi thứ quá khó, nhưng may cũng ra trường. Ngày mình đậu đh với tốt nghiệp, ba mẹ đều rất vui,mình lại chả cảm xúc gì. Cảm giác mình vừa hoàn thành 1 mục tiêu trong đời cuae ba mẹ vậy. Mình học ko giỏi nhưng may là tốt nghiệm, dù chậm nữa năm.
Sau đi làm, làm ở xa nên thuê trọ, cũng đi đi về về. Xa ba mẹ 1 thời gian cảm thấy thoải mái hẳn, cảm thấy mình đã lớn, mình đủ năng lực nuôi thân. Mặc dù vẫn ko đỡ nhát hơn xưa bao nhiêu, vẫn ít va chạm xã hội. Vẫn cty về nhà rồi lại cty.
Mọi thứ đều nằm gần gần ba mẹ, và nhiều chuyện kể nhưng dài rồi, lười gõ. Tóm lại đi làm 3 năm rồi vẫn nằm trong sự quản thúc gián tiếp của ba mẹ, quá chán. Phải nói mình có tâm lý mạnh mẽ nhưng cũng từng có nhiều lúc bị quản thúc như vậy, mình đã nghĩ hay là cứ chết quách đi cho rồi, chết xong sống lại 1 kiếp khác, hi vọng đầu thai vào nơi nào đó mà mình đc tự do. Mình có tâm lý vừa đổ lỗi cho bản thân nhu nhược, vừa đổ thừa cho ba mẹ quản thúc quá chặt tạo nên tâm lý nhu nhược của mình, đã ko cho mình cơ hội va chạm thực tế.
Sau này vẫn hay bị bảo là "ko biết làm cái gì hết" từ nấu cơm giặt đồ rửa chén nấu ăn chặt dừa bữa củi. Mình làm đc hết, nhưng là tự học, nhà ko ai dạy, vì lúc nào thấy mình vụng về cũng bảo "thôi để tao làm cho" thay vì "làm như này này". Nó như kiểu bạn mới ra trường nhưng cty lại bảo bạn cần có kinh nghiệm làm việc vậy. Éo le vcc.
Chán chả buồn tảm đỉnh điểm là chị 2 mình vẫn coi mình là 1 đứa con nít khi hỏi "ngủ 1 mình dám ko?" . Trong khi mình từng ngủ nhà người lạ, ngủ 1 mình, ngủ ko chăn gối, phơi đủ kiểu. Cả nhà mình vẫn nghĩ mình là thsngwf công tử bột chính hiệu, nên mình cũng lười giải thích.
Sau nhiều năm, tận đến lúc đi làm mình mới nhận ra, mình từ nhỏ đã bị so sánh, cả cuộc đời mình bị so sánh, để đo lường và đạt những thành tích mà ba mẹ mình ko đạt đc. Ko so sánh ng này thì ng khác, ko có hồi kết. Và cũng nhận ra mình chưa từng hoặc ko dám so sánh ba mẹ mình với ai hết. Nhưng họ ko nghĩ vậy. Họ chỉ mong mình là bản sao tài giỏi của ng đc so sánh chứ chưa bh họ mong mình là chính mình. Còn mình thì có suy nghĩ riêng nên ko mắc những thứ như ba mẹ mình
 
Last edited:
Back
Top