naughtyboy
Senior Member
Méo biết phải gái thật không hay lại bot diễn đàn thính với bả nữa. Có điều đây là tình huống có nhiều anh em gặp phải nên tớ chia sẻ chút, bot thì cũng kệ mama nó, ai thấy hữu ích thì tốt còn không thì coi như rảnh rỗi đêm khuya.
Tình huống chủ thread là tuổi trẻ còn bỡ ngỡ. Ngày xưa thì thằng này hay để tâm người khác nói lắm, mà mèo phải mỗi bạn bè đâu, họ hàng, người dưng, hàng xóm ... cũng đem làm chủ đề được. Căn bản là tuổi trẻ nên bỡ ngỡ, nhiều cái chưa thể nhận ra được cái gì đúng, cái gì sai nên mới bị người khác làm cho hoang mang. Chứ yên tâm là tầm sau 25t đổ ra là tự bắt đầu có chính kiến rồi, cuộc sống bận rộn rồi ... thì sẽ chẳng bận tâm gì nữa đâu. Mà thực tế là chẳng còn sức với thời gian mà bận tâm đến người ta nghĩ cái gì! Mà cái sũy nghĩ của người khác thì mèo bao giờ hết, nó chỉ chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, thái cực này sang cái thực khác. Ví dụ ngày xưa bị họ hàng nói này nọ khi tớ quyết định kinh doanh, bảo thằng này mộng tưởng đủ thứ, đến bữa giỗ cũng thành chủ đề mua vui cho một số người ... Lúc đầu còn bỡ ngỡ nên cũng có nghe và suy nghĩ, cũng bị áp lực nhiều lắm. Nhưng sau tớ quyết định kệ mama họ, lớn rồi thì tự biết đúng sai, tự làm tự chịu và cứ thế làm. Cuối cùng sau một thời gian thì làm được, tưởng mọi người sẽ công nhận, không bàn tán sau lưng nữa thì sự thật là méo như mình nghĩ! Tớ vẫn là chủ đề, chỉ là câu chuyện về một thằng mộng tưởng làm chuyện vui để nói mỗi khi tụ tập thì lại chuyển sang câu chuyện gato, thằng ăn may, sao bằng thằng C,A,D ... trong nhà mình được. Đến khi C trộm tiền ông bà để kinh doanh giống tớ xong bị toang báo nhà thì bác mình mới yên lặng hơn chút. Nhưng sau câu chuyện lại thành thằng này nó biết mà không chịu giúp anh em, có ... nên không thèm giao lưu với mọi người dù sự thật là trước khi triển khai tớ đã cảnh báo làm vậy rủi ro cao cẩn thận thì lại cười cợt ý là bằng cấp thấp hơn thì đừng thể hiện! Thế là tớ thôi và kết quả thì như ở trên.
Đó là một ví dụ để cho các thánh biết là việc người khác nói mình là chuyện bình thường, tất yếu và thậm chí là hiển nhiên. Nếu quan tâm đến những thứ gần như hiển nhiên đó và để nó biến thành áp lực thì chủ yếu là do 2 yếu tố:
Còn một số trường hợp khác với tớ nói ở trên là kiểu sống theo cảm xúc, nặng về tâm lý ... thì gặp bác sỹ tâm lý và tâm thần giải quyết thôi
Ngoài ra, chủ thread và cậu người yêu kia là thật không phải thính bả thì nên xem lại đi. Nếu không phải do khắc khẩu, nói chuyện là cãi và thì bận thì bận, mà vài ngày mèo có nổi cái tin nhắn thì hoặc ngôn tình như phim hoặc thực tế chủ thread méo phải mối quan tâm của thằng đó!
Tình huống chủ thread là tuổi trẻ còn bỡ ngỡ. Ngày xưa thì thằng này hay để tâm người khác nói lắm, mà mèo phải mỗi bạn bè đâu, họ hàng, người dưng, hàng xóm ... cũng đem làm chủ đề được. Căn bản là tuổi trẻ nên bỡ ngỡ, nhiều cái chưa thể nhận ra được cái gì đúng, cái gì sai nên mới bị người khác làm cho hoang mang. Chứ yên tâm là tầm sau 25t đổ ra là tự bắt đầu có chính kiến rồi, cuộc sống bận rộn rồi ... thì sẽ chẳng bận tâm gì nữa đâu. Mà thực tế là chẳng còn sức với thời gian mà bận tâm đến người ta nghĩ cái gì! Mà cái sũy nghĩ của người khác thì mèo bao giờ hết, nó chỉ chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, thái cực này sang cái thực khác. Ví dụ ngày xưa bị họ hàng nói này nọ khi tớ quyết định kinh doanh, bảo thằng này mộng tưởng đủ thứ, đến bữa giỗ cũng thành chủ đề mua vui cho một số người ... Lúc đầu còn bỡ ngỡ nên cũng có nghe và suy nghĩ, cũng bị áp lực nhiều lắm. Nhưng sau tớ quyết định kệ mama họ, lớn rồi thì tự biết đúng sai, tự làm tự chịu và cứ thế làm. Cuối cùng sau một thời gian thì làm được, tưởng mọi người sẽ công nhận, không bàn tán sau lưng nữa thì sự thật là méo như mình nghĩ! Tớ vẫn là chủ đề, chỉ là câu chuyện về một thằng mộng tưởng làm chuyện vui để nói mỗi khi tụ tập thì lại chuyển sang câu chuyện gato, thằng ăn may, sao bằng thằng C,A,D ... trong nhà mình được. Đến khi C trộm tiền ông bà để kinh doanh giống tớ xong bị toang báo nhà thì bác mình mới yên lặng hơn chút. Nhưng sau câu chuyện lại thành thằng này nó biết mà không chịu giúp anh em, có ... nên không thèm giao lưu với mọi người dù sự thật là trước khi triển khai tớ đã cảnh báo làm vậy rủi ro cao cẩn thận thì lại cười cợt ý là bằng cấp thấp hơn thì đừng thể hiện! Thế là tớ thôi và kết quả thì như ở trên.
Đó là một ví dụ để cho các thánh biết là việc người khác nói mình là chuyện bình thường, tất yếu và thậm chí là hiển nhiên. Nếu quan tâm đến những thứ gần như hiển nhiên đó và để nó biến thành áp lực thì chủ yếu là do 2 yếu tố:
- Thứ nhất, tự bản thân chưa đủ chín chắn để suy nghĩ bản thân mình đang làm đúng hay sai.
- Thứ hai, bản thân chưa tự làm tự chịu được. Nếu như bản thân mình quyết định sai thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Ngược lại, nếu ảnh hưởng đến người khác thì lại là một vấn đề rất lớn, ví dụ như chuyện của C tớ kể trên.
Còn một số trường hợp khác với tớ nói ở trên là kiểu sống theo cảm xúc, nặng về tâm lý ... thì gặp bác sỹ tâm lý và tâm thần giải quyết thôi
Ngoài ra, chủ thread và cậu người yêu kia là thật không phải thính bả thì nên xem lại đi. Nếu không phải do khắc khẩu, nói chuyện là cãi và thì bận thì bận, mà vài ngày mèo có nổi cái tin nhắn thì hoặc ngôn tình như phim hoặc thực tế chủ thread méo phải mối quan tâm của thằng đó!