Shikamaru Huhuhu
Senior Member
Nếu ai đó hỏi tôi khoảnh khắc nào khởi đầu cho cuộc hồi sinh của Arsenal, có lẽ tôi sẽ không nói về một trận thắng, mà là một thất bại – trận thua trước Villarreal ở bán kết Europa League 2021. Đó là dấu chấm hết cho triều đại Unai Emery (mà trớ trêu thay, người "chốt đơn" lại là chính Emery). Arsenal năm ấy không hồn, không đường nét, và đau nhất: không tương lai.
Thế rồi Mikel Arteta – người từng bị hoài nghi vì "non tay", "trợ lý Pep", "dự án thí nghiệm" – bắt đầu viết lại một chương sử mới. Và mất 5 năm, ông mới đem Arsenal trở lại nơi họ xứng đáng: đỉnh cao của Premier League, và sẵn sàng chinh phục châu Âu.
2021–2022: Gạch nền đầu tiên
Không Cúp châu Âu, không tên tuổi lớn, nhưng mùa giải 2021-2022 lại là nền móng. Arteta đặt cược vào lớp trẻ: Saka, Smith Rowe, Martinelli, Ødegaard, White, Ramsdale. Họ trẻ, non, và đôi lúc sụp đổ trước áp lực – như giai đoạn cuối mùa khiến Arsenal mất vé Champions League vào tay Tottenham. Nhưng cũng chính năm đó, "pháo thủ" học cách gượng dậy sau cú ngã.
2022–2023: Tuyên ngôn của niềm tin
Không ai dám nghĩ Arsenal sẽ đua vô địch. Nhưng họ làm được – dẫn đầu 248 ngày, chơi thứ bóng đá phóng khoáng và giàu cảm xúc bậc nhất EPL. Đáng tiếc, sự non nớt và chấn thương khiến họ hụt hơi trước Man City. Dẫu sao, về nhì với 84 điểm – con số tốt nhất kể từ thời Invincibles – là lời khẳng định: Arsenal đã trở lại.
2023–2024: Trưởng thành trong đau đớn
Arteta nâng cấp đội hình với Declan Rice, Timber, Havertz. Arsenal phòng ngự chắc hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn, và đặc biệt: biết "thắng xấu xí". Dẫu vậy, Man City vẫn quá bản lĩnh. Arsenal về nhì thêm một lần nữa, nhưng giờ đây họ không còn là “hiện tượng”, mà là ứng viên thực sự. Champions League cũng đánh dấu bước tiến: tứ kết và chỉ chịu thua Bayern bởi sự thiếu kinh nghiệm.
2024–2025: Khát vọng thành hình
Đây là mùa Arsenal xứng đáng được vinh danh. Arteta và các học trò không còn ngây thơ. Họ biết tính toán, xoay tua, chịu áp lực và phản công sắc lẹm. Ødegaard là linh hồn, Rice là trụ cột, và Bukayo Saka trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu. Nếu không có giai đoạn sụp đổ tháng Ba (với 3 trận hòa tai hại), có lẽ họ đã cắt chuỗi vô địch của Man City. Nhưng thêm một lần nữa, Arsenal về nhì với hơn 85 điểm.
2025–2026: Không còn là “dự án tương lai”
5 năm, 3 mùa về nhì, một lần vô địch FA Cup, và dàn cầu thủ ngày càng vào độ chín. Giờ đây, Arsenal không còn nép mình trong cái mác “quy hoạch tương lai” nữa. Họ là một thế lực. Và mùa 2025-2026 tới đây, có thể sẽ là mùa cuối cùng để chứng minh niềm tin vào Arteta là đúng – hoặc tan thành mây khói.
Câu hỏi lớn nhất: Liệu Arteta có dám chơi canh bạc lớn? Ký thêm một “sát thủ” thực thụ, hay tiếp tục đặt niềm tin vào Jesus và Nketiah? Liệu sẽ có bom tấn ở trung vệ hay tiền vệ sáng tạo để giảm tải cho Ødegaard? Và quan trọng hơn hết – Arsenal sẽ phải vượt qua chính mình: vượt qua áp lực, vượt qua nỗi sợ thất bại.
Tạm kết
5 năm qua là hành trình đầy cảm xúc với người yêu Arsenal – từ giận dữ, tuyệt vọng, đến hy vọng và rồi... hụt hẫng. Nhưng nếu có điều gì đáng tự hào, thì đó là: chúng ta không mua vinh quang, mà xây nó. Viên gạch cuối cùng đã gần đặt xong. Và mùa giải 2025-2026 tới đây, có lẽ sẽ là lúc pháo thủ thành London không chỉ bắn, mà còn nổ vang khắp châu Âu.
#COYG – Come on you Gunners!
Thế rồi Mikel Arteta – người từng bị hoài nghi vì "non tay", "trợ lý Pep", "dự án thí nghiệm" – bắt đầu viết lại một chương sử mới. Và mất 5 năm, ông mới đem Arsenal trở lại nơi họ xứng đáng: đỉnh cao của Premier League, và sẵn sàng chinh phục châu Âu.
2021–2022: Gạch nền đầu tiên
Không Cúp châu Âu, không tên tuổi lớn, nhưng mùa giải 2021-2022 lại là nền móng. Arteta đặt cược vào lớp trẻ: Saka, Smith Rowe, Martinelli, Ødegaard, White, Ramsdale. Họ trẻ, non, và đôi lúc sụp đổ trước áp lực – như giai đoạn cuối mùa khiến Arsenal mất vé Champions League vào tay Tottenham. Nhưng cũng chính năm đó, "pháo thủ" học cách gượng dậy sau cú ngã.
2022–2023: Tuyên ngôn của niềm tin
Không ai dám nghĩ Arsenal sẽ đua vô địch. Nhưng họ làm được – dẫn đầu 248 ngày, chơi thứ bóng đá phóng khoáng và giàu cảm xúc bậc nhất EPL. Đáng tiếc, sự non nớt và chấn thương khiến họ hụt hơi trước Man City. Dẫu sao, về nhì với 84 điểm – con số tốt nhất kể từ thời Invincibles – là lời khẳng định: Arsenal đã trở lại.
2023–2024: Trưởng thành trong đau đớn
Arteta nâng cấp đội hình với Declan Rice, Timber, Havertz. Arsenal phòng ngự chắc hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn, và đặc biệt: biết "thắng xấu xí". Dẫu vậy, Man City vẫn quá bản lĩnh. Arsenal về nhì thêm một lần nữa, nhưng giờ đây họ không còn là “hiện tượng”, mà là ứng viên thực sự. Champions League cũng đánh dấu bước tiến: tứ kết và chỉ chịu thua Bayern bởi sự thiếu kinh nghiệm.
2024–2025: Khát vọng thành hình
Đây là mùa Arsenal xứng đáng được vinh danh. Arteta và các học trò không còn ngây thơ. Họ biết tính toán, xoay tua, chịu áp lực và phản công sắc lẹm. Ødegaard là linh hồn, Rice là trụ cột, và Bukayo Saka trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu. Nếu không có giai đoạn sụp đổ tháng Ba (với 3 trận hòa tai hại), có lẽ họ đã cắt chuỗi vô địch của Man City. Nhưng thêm một lần nữa, Arsenal về nhì với hơn 85 điểm.
2025–2026: Không còn là “dự án tương lai”
5 năm, 3 mùa về nhì, một lần vô địch FA Cup, và dàn cầu thủ ngày càng vào độ chín. Giờ đây, Arsenal không còn nép mình trong cái mác “quy hoạch tương lai” nữa. Họ là một thế lực. Và mùa 2025-2026 tới đây, có thể sẽ là mùa cuối cùng để chứng minh niềm tin vào Arteta là đúng – hoặc tan thành mây khói.
Câu hỏi lớn nhất: Liệu Arteta có dám chơi canh bạc lớn? Ký thêm một “sát thủ” thực thụ, hay tiếp tục đặt niềm tin vào Jesus và Nketiah? Liệu sẽ có bom tấn ở trung vệ hay tiền vệ sáng tạo để giảm tải cho Ødegaard? Và quan trọng hơn hết – Arsenal sẽ phải vượt qua chính mình: vượt qua áp lực, vượt qua nỗi sợ thất bại.
Tạm kết
5 năm qua là hành trình đầy cảm xúc với người yêu Arsenal – từ giận dữ, tuyệt vọng, đến hy vọng và rồi... hụt hẫng. Nhưng nếu có điều gì đáng tự hào, thì đó là: chúng ta không mua vinh quang, mà xây nó. Viên gạch cuối cùng đã gần đặt xong. Và mùa giải 2025-2026 tới đây, có lẽ sẽ là lúc pháo thủ thành London không chỉ bắn, mà còn nổ vang khắp châu Âu.
#COYG – Come on you Gunners!
Last edited: