Bà lão định đầu độc bày con đã mất, 6 người con điên 'đi trại tâm thần'

ghost_killer

Đã tốn tiền
Bà Nguyễn Thị Lực, người mẹ của 6 người con tâm thần từng khiến cộng đồng thương xót bởi câu chuyện "mong cho các con một bữa no rồi cùng nhau chết" đã trút hơi thở cuối cùng...
Mẹ già và dự định kết liễu 6 người con bằng thuốc ngủ

Gần 50 trước, bà Nguyễn Thị Lực từ vùng đất Hà Nam theo chồng đi kinh tế mới và cư trú tại xã Phụ Khánh (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đến bây giờ. Kết hôn xong, bà đẻ một lèo cho chồng những 9 người con. Trộm vía khi những đứa con của bà ngày qua ngày cứ lớn nhanh như thổi, phổng phao dù khoai sắn bữa đầy, bữa vơi.


Con điên dại, bà Lực chỉ biết "quản lý" bằng dây trói. Ảnh: Đời sống Việt Nam
Cuộc sống cứ tưởng như thế là viên mãn thì tai họa chẳng biết từ đâu cứ liên tiếp ập xuống. Trong số những đứa con ấy, có đến 6 đứa cứ đến tuổi lên bảy, lên tám là lại bỗng nhiên phát bệnh, người đờ ra, mắt dại đi rồi ngớ ngẩn, tâm thần.

Chồng bà Lực là cán bộ, đẹp trai, cao ráo. Nghe người thân có kể lại, trước đây ông cũng tham gia đánh giặc rồi đi qua vùng địch rải chất độc da cam nên bây giờ các con mới thành cả ra như vậy.

Phải cái, ông sức khỏe yếu, tuổi mới lục tuần đã ốm đau liên miên rồi nghe đâu vì tức đàn con “to đầu mà dại” nên ông tái phát căn bệnh tim qua đời. Chắc có lẽ ông lão hiểu được sức khỏe của mình nên trước khi chết có gọi bà lại dặn dò 3 việc.

Việc thứ nhất, ông dặn, làm tang cho ông, bà không được vay mượn thêm. Ai cho vay cũng từ lắc đầu, bán mấy cây xoan trước nhà đi để có tiền lo ma chay. Hai là chôn ông ở vườn nhà cho đỡ tốn kém, mà ông còn quanh quẩn được bên vợ con, ông trông chừng mấy đứa con cho bà làm lụng kiếm cháo kiếm rau, chứ không ai trông con, nhỡ nó ra đường xe tông, ra suối ra ao chết đuối.

Còn nữa, điều thứ ba có lẽ là đau đớn nhất, ông nói trong nước mắt nghẹn ngào rằng mấy năm ông đi viện, người ta cho thuốc ngủ với thuốc giảm đau nhưng ông không dùng đến mà cất cẩn thận. Ông dặn vợ khi nào sức cùng, lực kiệt, không nuôi nổi 6 người con tâm thần thì cho chúng ăn một bữa no nê sau đó dồn hết chỗ thuốc ngủ ông để lại cho con uống để chúng đi cùng bà một lần.

Căn dặn vợ xong 3 điều thì ông chết, bà nhớ lời dặn dò bán xoan lấy tiền lo ma chay cho chồng, chôn cất ông tử tế ở vườn nhà nhưng điều thứ 3 ông dặn thì bà không làm được.

Ông mất, bà ở lại rau cháo nuôi đàn con tâm thần của mình. Có người ái ngại hoàn cảnh khuyên bà nên đưa chúng vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng bà gạt đi. Bà bảo bao nhiêu năm tháng nên quen rồi, giờ thiếu chúng thì bà không sống nổi. Tuổi bà thì càng ngày càng cao, cho chúng vào đấy rồi không sao đi thăm được.

Cứ như thế, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bà vẫn một mình chăm bẵm những đứa con bất hạnh. Câu chuyện năm ấy được báo chí khai thác và đăng tải đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Họ tìm về, ủng hộ, quyên góp để bà và các con có được ngôi nhà khang trang, để cuộc sống bớt đi những nhọc nhằn những năm tháng cuối đời.

Đám tang đau xót

Ngày trước, nơi bà và 6 đứa con tâm thần sống đâu có gì. Bốn phía vách đất đều đổ sập được che tạm bợ lại bằng bao nilong hoặc tấm bờ rô xi măng. Giờ đây, nhờ những tấm lòng thơm thảo, căn nhà ấy khang trang, chắc chắn hơn rất nhiều nhưng bà chẳng có cái phước được ở trong căn nhà ấy lâu.

Có lẽ sau bao năm lăn lộn, gồng gánh nuôi 6 người con khiến sức bà đã tàn. Năm 2019, bà sức khỏe bà yếu dần rồi nằm bẹp một chỗ, không đi đâu được. Bà đổ bệnh gần 1 năm thì mất. Vài hôm trước, hàng xóm láng giềng vạ họ hàng gần xa đã đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân bà kể lại, bà khổ đến cuối đời vẫn chưa hết khổ. Bệnh tật chỉ nằm một chỗ khiến lúc bà mất từng mảng thịt đã hoại tử ăn vào tận đến xương. Cả một đời cực khổ cho đến lúc nhắm mắt thân thể vẫn không được toàn vẹn.

Lúc biết mình sắp về bên kia thế giới, bà gọi người thân lại khẩn khoản dặn dò khi bà mất rồi cố gắng thay bà nuôi dưỡng anh chị em bị bệnh, anh em máu mủ ruột già có gì thì rau cháo thương nhau.

Ý nguyện của bà là như vậy tuy nhiên bà vẫn gửi lại cho các con một chữ “nhưng”. "Nhưng nếu không có khả năng nuôi được thì cho những người con ấy vào trong trung tâm bảo trợ xã hội", bà dặn người thân như vậy.

Hàng xóm kể lại, trần đời chưa thấy đám tang nào đau xót như đám tang bà Lực. Khi bà Lực nhắm mắt, cả thảy 6 người con mắc bệnh của bà chẳng ai nào bộc lộ một chút cảm xúc tiếc thương cho người mẹ tội nghiệp. Họ vẫn nói, cười, nô nghịch...

Thậm chí, lúc đưa bà về nơi an nghỉ, con bà có người vẫn mải ra đồng chăn bò. Hàng xóm bắt về để tiễn đưa mẹ thì hét toáng lên, phản kháng vô cùng dữ dội.

Bà Lực mất được 3 ngày, người thân xa gần đã lán lại để họp bàn về tương lai bày con không may mắn của bà Lực. Hai luồng ý kiến được đưa ra để quyết định cuộc sống tiếp theo của 6 người con tâm thần ấy. Ý kiến đầu tiên là phân công nhau tiếp tục chăm sóc 6 người lý do được đưa ra là “dù gì cũng là ruột thịt, sống với nhau bao nhiêu năm rồi giờ đưa đi không nỡ”.

Ở ý kiến thứ hai, mọi người cân nhắc khả năng đưa cả 6 người vào trong trung tâm bảo trợ xã hội. Trước đây, khi biết đến hoàn cảnh của bà Lực và các con, nhiều trung tâm, nhà từ thiện đã ngỏ ý giúp đỡ bằng cách đặt vấn đề như trên nhưng bà Lực không đồng ý.
...
https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/b...guoi-con-dien-di-trai-tam-than-OBn4HhhMg.html
 

hoanglong0712

Senior Member
Tận cùng khổ , bác này k giết con vì tình mẹ lớn lao quá, ông bố lúc nói ra chắc còn đau hơn ngàn lần
 

galaktizkox

Senior Member
Cho đi trại thôi, mà sao cụ không ngưng đẻ để họ ra đời chi cho tội nghiệp.
Thím nghĩ cách đây 4, 5 chục năm có cách nào để ngưng đẻ đây? Thời đấy tùy cặp vợ chồng mà con nhiều hay ít thôi. Như mình bà nội có 8, bà ngoại có 7 người con, xung quanh nhà hàng xóm cũng vậy. Ít là 4 người, hiếm lắm mới có nhà chỉ có 2, 3 người con


Sent from App không chính chủ via nextVOZ
 
Đang bt đọc xong bài này bỗng buồn quá, ngồi thần 1 lúc. Lỗi là do ông chồng, đã biết thế thì đẻ ít thôi hoặc hạn chế lại, đẻ xong còn chả lo được cho vợ con ấm no, cuối cùng để bà sống khổ 1 mình nuôi bầy con như này. Thương bác quá, nhưng thôi dù sao bác cũng đã sống hết mình vì con cái và hoàn thành nghĩa vụ của 1 người mẹ, mong bác yên nghỉ.
 
Top