Bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn tố giác về việc xâm hại thương hiệu cà phê Trung Nguyên

cái này là thật à thím. nếu đúng thì lại phải đi ủng hộ Qua tiếp rồi
Đảm bảo với thím là thật, mình làm việc với một số người - cộm cán, đứng đầu 1 số chuỗi thương hiệu lớn và có chiều sâu trên thị trường - họ từng bênh bà Thảo và các con lắm vò cho rằng Qua điên, nhưng sau đó họ gặp, làm việc với Qua và hoàn toàn thay đổi lập trường.
Thím đừng nghĩ họ sang bên Qua nhé. Họ rút lui, ko ủng hộ ai hết cả. Theo lời họ, Qua ko điên, mà là ở 1 cái tầm của người khai mở đại nghiệp, nó khủng khiếp quá đến độ họ ko dám đồng ý với Qua, lại càng ko thể phản đối Qua nữa luôn. Có 1 người nói với mình thế này “Em nghĩ ngày xưa lúc Bác nói với anh Lê về ý tưởng ra đi để trở về, liệu anh Lê và đại đa số người dân lúc đó ở đất nước này có ai dám tin tưởng hoàn toàn là người thanh niên ấy sẽ làm nên lịch sử không? Đặc biệt là nếu sự thành, bản thân cũng ko được nhiều hơn hiện tại, trong khi rủi ro thất bại là quá lớn?”
Qua là người có cái lý tưởng như vậy đó. Cải tạo lại mọi thứ, từ tư duy sản xuất, đến triết lý thưởng thức cf. Qua muốn 1 ngày nào đó người ta phải đến VN mà học cf triết đạo của người Việt. Riêng việc Qua quyết định cho ra dòng sản phẩm cf ko phụ liệu gia vị đã là 1 quyết định rất liều lĩnh rồi, vì nó như 1 con dao 2 lưỡi : hoặc người tiêu dùng sẽ dần chấp nhận và hiểu rằng “Thì ra cf THẬT là như thế, loãng, nhạt, ít đắng, thơm nhẹ nhưng không nôn nao, uống tỉnh táo mà không căng thẳng.” Hoặc sẽ sml vì người tiêu dùng vẫn quen “cf phụ liệu” pha ra đặc sánh, thơm lừng mùi bơ sữa phụ gia, và uống vào quay cuồng chao đảo.
Còn bà Thảo, đứng trên góc độ người đàn bà phải chứng kiến ông chồng vĩ nhân của mình muốn đem cả gia sản tiền túi đi “đầu tư mạo hiểm” theo kiểu lo việc thiên hạ thì tất nhiên đàn bà nó say đéo, giờ làm nên chuyện thì cũng giàu hơn đc bao nhiêu đâu, tao chưa có nhu cầu mua đất sao Hoả mà cần gom thêm vốn. Mà nhỡ cái lý tưởng ấy đéo thành thì tao với đàn con phải bỏ cung điện lầu son tháp ngà lên rẫy dựng chòi mót cafe qua ngày à?
Vậy nên mới có chuyện, Qua độp vào mặt vợ trước toà là “Chiến lược của Trung Nguyên bây giờ ko phải là điều mà 1 con buôn có thể hiểu được.”
Vì con buôn đơn giản là tính đến lợi nhuận bằng con số lỗ lãi. Trong khi để Trung Nguyên biến mất, và lột xác thành “Việt Nam Cà phê đạo” thì nó lại quá nhiều rủi ro, trong khi thànhh quả nếu có lại là trăm hoa đua nở của rất rất nhiều người, của cả cộng đồng, chứ chưa chắc bản thân gia đình Qua đã thu đc món lợi tiền bạc đáng kể nào từ nó, so với số tài sản đã đủ để sống đời vương giả như hiện tại.
1 người lập trường muốn thay đổi thiên hạ dù có hy sinh cả bản thân, 1 người mong muốn bảo toàn gia sản cho những người ruột thịt, dù thành công hay thất bại với quyết định của mình, thì trong họ ai đúng ai sai, sẽ rất khó để phán định.
 

anhtaiqb

Đã tốn tiền
Câu chuyện có độ chính xác cao hơn những gì bề nổi ở toà là ntn : sau 1 thời gian làm minh chủ cf ở VN, Qua tự giác ngộ và muốn đem toàn bộ gia sản + tập đoàn để thực hiện ý tưởng lớn, 1 lý tưởng về thủ phủ cf thế giới, ko chỉ có lợi cho Qua mà cho toàn VN. Tất nhiên cái gọi là đầu tư cho lý tưởng đấy nó tiêu tốn phải hàng chục ngàn tỷ và với quan hệ của Qua thì cũng phải thêm chục tỷ đô chờ sẵn để góp vào. Đây có thể nói là dự án thay đổi và lột xác gần như toàn bộ quan niệm cafe của thế giới về VN. Đơn cử như quy trình sản xuất cf chuẩn đỉnh cao 1 cách đại trà và khắt khe mẫu mực. Những dự án cafe bắt đầu bằng việc...éo trồng cf mà trồng hàng ngàn hecta những loại cây phụ trợ để cải tạo đất, có thể mất nhiều năm mới đủ chất lượng để trồng ra được thế hệ cf đỉnh cao.

Nói cách đơn giản là Qua muốn đem tiền nhà đi làm đẹp cho đời, theo đuổi lý tưởng vì cộng đồng và dân tộc, trong đó có cả cá thể là Qua! Còn bà Thảo là phản đối việc đó, muốn giữ tiền lại cho gia đình, mà cụ thể là bản thân bà ấy và các con. Qua bảo kệ mẹ mày, bố cho mày đủ sống đến kiếp sau. Còn lại bố đặt cược vào lý tưởng. Và thế là câu chuyện như hôm nay.
Đảm bảo với thím là thật, mình làm việc với một số người - cộm cán, đứng đầu 1 số chuỗi thương hiệu lớn và có chiều sâu trên thị trường - họ từng bênh bà Thảo và các con lắm vò cho rằng Qua điên, nhưng sau đó họ gặp, làm việc với Qua và hoàn toàn thay đổi lập trường.
Thím đừng nghĩ họ sang bên Qua nhé. Họ rút lui, ko ủng hộ ai hết cả. Theo lời họ, Qua ko điên, mà là ở 1 cái tầm của người khai mở đại nghiệp, nó khủng khiếp quá đến độ họ ko dám đồng ý với Qua, lại càng ko thể phản đối Qua nữa luôn. Có 1 người nói với mình thế này “Em nghĩ ngày xưa lúc Bác nói với anh Lê về ý tưởng ra đi để trở về, liệu anh Lê và đại đa số người dân lúc đó ở đất nước này có ai dám tin tưởng hoàn toàn là người thanh niên ấy sẽ làm nên lịch sử không? Đặc biệt là nếu sự thành, bản thân cũng ko được nhiều hơn hiện tại, trong khi rủi ro thất bại là quá lớn?”
Qua là người có cái lý tưởng như vậy đó. Cải tạo lại mọi thứ, từ tư duy sản xuất, đến triết lý thưởng thức cf. Qua muốn 1 ngày nào đó người ta phải đến VN mà học cf triết đạo của người Việt. Riêng việc Qua quyết định cho ra dòng sản phẩm cf ko phụ liệu gia vị đã là 1 quyết định rất liều lĩnh rồi, vì nó như 1 con dao 2 lưỡi : hoặc người tiêu dùng sẽ dần chấp nhận và hiểu rằng “Thì ra cf THẬT là như thế, loãng, nhạt, ít đắng, thơm nhẹ nhưng không nôn nao, uống tỉnh táo mà không căng thẳng.” Hoặc sẽ sml vì người tiêu dùng vẫn quen “cf phụ liệu” pha ra đặc sánh, thơm lừng mùi bơ sữa phụ gia, và uống vào quay cuồng chao đảo.
Còn bà Thảo, đứng trên góc độ người đàn bà phải chứng kiến ông chồng vĩ nhân của mình muốn đem cả gia sản tiền túi đi “đầu tư mạo hiểm” theo kiểu lo việc thiên hạ thì tất nhiên đàn bà nó say đéo, giờ làm nên chuyện thì cũng giàu hơn đc bao nhiêu đâu, tao chưa có nhu cầu mua đất sao Hoả mà cần gom thêm vốn. Mà nhỡ cái lý tưởng ấy đéo thành thì tao với đàn con phải bỏ cung điện lầu son tháp ngà lên rẫy dựng chòi mót cafe qua ngày à?
Vậy nên mới có chuyện, Qua độp vào mặt vợ trước toà là “Chiến lược của Trung Nguyên bây giờ ko phải là điều mà 1 con buôn có thể hiểu được.”
Vì con buôn đơn giản là tính đến lợi nhuận bằng con số lỗ lãi. Trong khi để Trung Nguyên biến mất, và lột xác thành “Việt Nam Cà phê đạo” thì nó lại quá nhiều rủi ro, trong khi thànhh quả nếu có lại là trăm hoa đua nở của rất rất nhiều người, của cả cộng đồng, chứ chưa chắc bản thân gia đình Qua đã thu đc món lợi tiền bạc đáng kể nào từ nó, so với số tài sản đã đủ để sống đời vương giả như hiện tại.
1 người lập trường muốn thay đổi thiên hạ dù có hy sinh cả bản thân, 1 người mong muốn bảo toàn gia sản cho những người ruột thịt, dù thành công hay thất bại với quyết định của mình, thì trong họ ai đúng ai sai, sẽ rất khó để phán định.
tôi đọc mà ưng cái bụng quá. Cứ như Nhật Bổn, cái gì nó cũng nâng lên tầm đạo được, kể cả trà, võ, bonsai... nó lấy hết từ tay mấy anh ba tàu nhưng đến tay nó cũng nâng lên tầm đạo. Việt Nam kể ra thì chả có cái gì để thế giới biết đến, có chăng thì Phở với phò là nổi nhất mà thôi.
Hôm qua đi siêu thị, ở cách xa nửa vòng trái đất mà thấy gói cafe trung nguyên G7 nằm ngang hàng với một loạt thương hiệu khác tôi cũng nở mày nở mặt lắm. Thôi nốt hộp Timmies pha sẵn này tôi chuyển qua G7 ủng hộ Qua vậy =((=((
 
tôi đọc mà ưng cái bụng quá. Cứ như Nhật Bổn, cái gì nó cũng nâng lên tầm đạo được, kể cả trà, võ, bonsai... nó lấy hết từ tay mấy anh ba tàu nhưng đến tay nó cũng nâng lên tầm đạo. Việt Nam kể ra thì chả có cái gì để thế giới biết đến, có chăng thì Phở với phò là nổi nhất mà thôi.
Hôm qua đi siêu thị, ở cách xa nửa vòng trái đất mà thấy gói cafe trung nguyên G7 nằm ngang hàng với một loạt thương hiệu khác tôi cũng nở mày nở mặt lắm. Thôi nốt hộp Timmies pha sẵn này tôi chuyển qua G7 ủng hộ Qua vậy =((=((
Nhưng khó lắm a ạ :( a bảo, Qua đòi thay đổi từ cái nhỏ nhất mà tưởng chừng chả liên quan quái gì, tỷ dụ như chuyện thuê lại 1 cái cao nguyên bạt ngàn trong 49 năm chỉ để...thử nghiệm nâng cấp và biến đổi chất lượng đất để trồng ra loại cafe 1 quả chỉ cho 1 hạt tròn hàng loạt với sản lượng lớn - loại mà du khách Đài Loan vẫn tranh nhau mua hơn 3 triệu 1 cân thô. Hay là Qua bắt thợ nhặt cỏ cứ 2 giờ ngồi phải đứng dậy đi dạo 30 phút để đảm bảo năng lượng tinh thần và thân thể đạt mức tốt ko ảnh hưởng đến chất lượng công việc @_@ rồi toàn dân phải dần hiểu ko phải cứ pha cf là phải dùng nước nóng. Vì việc chiết tinh chất từ hạt cf rang xay ra bột rồi còn có thể dội nước lạnh qua bột đó cũng ra loại cf chất lượng hàng đầu ko kém gì cf Ý :) những cái đó đều đúng, nhưng để biến nó thành 1 điều căn bản bình thường, 1 nét văn hoá thường nhật quen thuộc với toàn lãnh thổ và người dân VN thì đúng là ít người dám tin điều đó sẽ thành hiện thực lắm :D
 

81180132

Đã tốn tiền
Đảm bảo với thím là thật, mình làm việc với một số người - cộm cán, đứng đầu 1 số chuỗi thương hiệu lớn và có chiều sâu trên thị trường - họ từng bênh bà Thảo và các con lắm vò cho rằng Qua điên, nhưng sau đó họ gặp, làm việc với Qua và hoàn toàn thay đổi lập trường.
Thím đừng nghĩ họ sang bên Qua nhé. Họ rút lui, ko ủng hộ ai hết cả. Theo lời họ, Qua ko điên, mà là ở 1 cái tầm của người khai mở đại nghiệp, nó khủng khiếp quá đến độ họ ko dám đồng ý với Qua, lại càng ko thể phản đối Qua nữa luôn. Có 1 người nói với mình thế này “Em nghĩ ngày xưa lúc Bác nói với anh Lê về ý tưởng ra đi để trở về, liệu anh Lê và đại đa số người dân lúc đó ở đất nước này có ai dám tin tưởng hoàn toàn là người thanh niên ấy sẽ làm nên lịch sử không? Đặc biệt là nếu sự thành, bản thân cũng ko được nhiều hơn hiện tại, trong khi rủi ro thất bại là quá lớn?”
Qua là người có cái lý tưởng như vậy đó. Cải tạo lại mọi thứ, từ tư duy sản xuất, đến triết lý thưởng thức cf. Qua muốn 1 ngày nào đó người ta phải đến VN mà học cf triết đạo của người Việt. Riêng việc Qua quyết định cho ra dòng sản phẩm cf ko phụ liệu gia vị đã là 1 quyết định rất liều lĩnh rồi, vì nó như 1 con dao 2 lưỡi : hoặc người tiêu dùng sẽ dần chấp nhận và hiểu rằng “Thì ra cf THẬT là như thế, loãng, nhạt, ít đắng, thơm nhẹ nhưng không nôn nao, uống tỉnh táo mà không căng thẳng.” Hoặc sẽ sml vì người tiêu dùng vẫn quen “cf phụ liệu” pha ra đặc sánh, thơm lừng mùi bơ sữa phụ gia, và uống vào quay cuồng chao đảo.
Còn bà Thảo, đứng trên góc độ người đàn bà phải chứng kiến ông chồng vĩ nhân của mình muốn đem cả gia sản tiền túi đi “đầu tư mạo hiểm” theo kiểu lo việc thiên hạ thì tất nhiên đàn bà nó say đéo, giờ làm nên chuyện thì cũng giàu hơn đc bao nhiêu đâu, tao chưa có nhu cầu mua đất sao Hoả mà cần gom thêm vốn. Mà nhỡ cái lý tưởng ấy đéo thành thì tao với đàn con phải bỏ cung điện lầu son tháp ngà lên rẫy dựng chòi mót cafe qua ngày à?
Vậy nên mới có chuyện, Qua độp vào mặt vợ trước toà là “Chiến lược của Trung Nguyên bây giờ ko phải là điều mà 1 con buôn có thể hiểu được.”
Vì con buôn đơn giản là tính đến lợi nhuận bằng con số lỗ lãi. Trong khi để Trung Nguyên biến mất, và lột xác thành “Việt Nam Cà phê đạo” thì nó lại quá nhiều rủi ro, trong khi thànhh quả nếu có lại là trăm hoa đua nở của rất rất nhiều người, của cả cộng đồng, chứ chưa chắc bản thân gia đình Qua đã thu đc món lợi tiền bạc đáng kể nào từ nó, so với số tài sản đã đủ để sống đời vương giả như hiện tại.
1 người lập trường muốn thay đổi thiên hạ dù có hy sinh cả bản thân, 1 người mong muốn bảo toàn gia sản cho những người ruột thịt, dù thành công hay thất bại với quyết định của mình, thì trong họ ai đúng ai sai, sẽ rất khó để phán định.
Bài hay quá. Vậy tính ra làm gì có sai hay đúng. Chỉ có quan điểm lập trường khác nhau thôi. Một người mẹ muốn bảo vệ mình và các con khỏi sa cơ. Một người đàn ông mang chí lớn đem vinh quang về cho đất Việt sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng đánh đổi..... Haiz.
 

ryancabrera

Member
Đảm bảo với thím là thật, mình làm việc với một số người - cộm cán, đứng đầu 1 số chuỗi thương hiệu lớn và có chiều sâu trên thị trường - họ từng bênh bà Thảo và các con lắm vò cho rằng Qua điên, nhưng sau đó họ gặp, làm việc với Qua và hoàn toàn thay đổi lập trường.
Thím đừng nghĩ họ sang bên Qua nhé. Họ rút lui, ko ủng hộ ai hết cả. Theo lời họ, Qua ko điên, mà là ở 1 cái tầm của người khai mở đại nghiệp, nó khủng khiếp quá đến độ họ ko dám đồng ý với Qua, lại càng ko thể phản đối Qua nữa luôn. Có 1 người nói với mình thế này “Em nghĩ ngày xưa lúc Bác nói với anh Lê về ý tưởng ra đi để trở về, liệu anh Lê và đại đa số người dân lúc đó ở đất nước này có ai dám tin tưởng hoàn toàn là người thanh niên ấy sẽ làm nên lịch sử không? Đặc biệt là nếu sự thành, bản thân cũng ko được nhiều hơn hiện tại, trong khi rủi ro thất bại là quá lớn?”
Qua là người có cái lý tưởng như vậy đó. Cải tạo lại mọi thứ, từ tư duy sản xuất, đến triết lý thưởng thức cf. Qua muốn 1 ngày nào đó người ta phải đến VN mà học cf triết đạo của người Việt. Riêng việc Qua quyết định cho ra dòng sản phẩm cf ko phụ liệu gia vị đã là 1 quyết định rất liều lĩnh rồi, vì nó như 1 con dao 2 lưỡi : hoặc người tiêu dùng sẽ dần chấp nhận và hiểu rằng “Thì ra cf THẬT là như thế, loãng, nhạt, ít đắng, thơm nhẹ nhưng không nôn nao, uống tỉnh táo mà không căng thẳng.” Hoặc sẽ sml vì người tiêu dùng vẫn quen “cf phụ liệu” pha ra đặc sánh, thơm lừng mùi bơ sữa phụ gia, và uống vào quay cuồng chao đảo.
Còn bà Thảo, đứng trên góc độ người đàn bà phải chứng kiến ông chồng vĩ nhân của mình muốn đem cả gia sản tiền túi đi “đầu tư mạo hiểm” theo kiểu lo việc thiên hạ thì tất nhiên đàn bà nó say đéo, giờ làm nên chuyện thì cũng giàu hơn đc bao nhiêu đâu, tao chưa có nhu cầu mua đất sao Hoả mà cần gom thêm vốn. Mà nhỡ cái lý tưởng ấy đéo thành thì tao với đàn con phải bỏ cung điện lầu son tháp ngà lên rẫy dựng chòi mót cafe qua ngày à?
Vậy nên mới có chuyện, Qua độp vào mặt vợ trước toà là “Chiến lược của Trung Nguyên bây giờ ko phải là điều mà 1 con buôn có thể hiểu được.”
Vì con buôn đơn giản là tính đến lợi nhuận bằng con số lỗ lãi. Trong khi để Trung Nguyên biến mất, và lột xác thành “Việt Nam Cà phê đạo” thì nó lại quá nhiều rủi ro, trong khi thànhh quả nếu có lại là trăm hoa đua nở của rất rất nhiều người, của cả cộng đồng, chứ chưa chắc bản thân gia đình Qua đã thu đc món lợi tiền bạc đáng kể nào từ nó, so với số tài sản đã đủ để sống đời vương giả như hiện tại.
1 người lập trường muốn thay đổi thiên hạ dù có hy sinh cả bản thân, 1 người mong muốn bảo toàn gia sản cho những người ruột thịt, dù thành công hay thất bại với quyết định của mình, thì trong họ ai đúng ai sai, sẽ rất khó để phán định.
Có thể anh không tin, nhưng tôi đã rưng rưng nước mắt vì xúc động
 

anhtaiqb

Đã tốn tiền
tôi hay đi quay phim cho bên Trung Nguyên , có nhiều chuyện mắt thấy tai nghe hay lắm , mà ko biết có nên kể cho mấy anh nghe ko :)))
team chui gầm giường à. Kể chuyện nghe đi bác, đặc biệt về Qua có thông linh thực sự ko vậy?
 

ThienAAnh

Member
những lý tưởng bác Vũ tâm tư với dân tộc thì không có lý do j chúng ta k ủng hộ, cafe việt nam mà nổi tiếng toàn thế giới thì tự hào lắm chứ.
 

BachNgocMay

Junior Member
vài năm trước thì các mặt báo đều bảo ông Vũ điên, sau từng đấy năm thì mọi người đọc báo thấy bà Thảo điên ...
 

canhsuon

Member
Đảm bảo với thím là thật, mình làm việc với một số người - cộm cán, đứng đầu 1 số chuỗi thương hiệu lớn và có chiều sâu trên thị trường - họ từng bênh bà Thảo và các con lắm vò cho rằng Qua điên, nhưng sau đó họ gặp, làm việc với Qua và hoàn toàn thay đổi lập trường.
Thím đừng nghĩ họ sang bên Qua nhé. Họ rút lui, ko ủng hộ ai hết cả. Theo lời họ, Qua ko điên, mà là ở 1 cái tầm của người khai mở đại nghiệp, nó khủng khiếp quá đến độ họ ko dám đồng ý với Qua, lại càng ko thể phản đối Qua nữa luôn. Có 1 người nói với mình thế này “Em nghĩ ngày xưa lúc Bác nói với anh Lê về ý tưởng ra đi để trở về, liệu anh Lê và đại đa số người dân lúc đó ở đất nước này có ai dám tin tưởng hoàn toàn là người thanh niên ấy sẽ làm nên lịch sử không? Đặc biệt là nếu sự thành, bản thân cũng ko được nhiều hơn hiện tại, trong khi rủi ro thất bại là quá lớn?”
Qua là người có cái lý tưởng như vậy đó. Cải tạo lại mọi thứ, từ tư duy sản xuất, đến triết lý thưởng thức cf. Qua muốn 1 ngày nào đó người ta phải đến VN mà học cf triết đạo của người Việt. Riêng việc Qua quyết định cho ra dòng sản phẩm cf ko phụ liệu gia vị đã là 1 quyết định rất liều lĩnh rồi, vì nó như 1 con dao 2 lưỡi : hoặc người tiêu dùng sẽ dần chấp nhận và hiểu rằng “Thì ra cf THẬT là như thế, loãng, nhạt, ít đắng, thơm nhẹ nhưng không nôn nao, uống tỉnh táo mà không căng thẳng.” Hoặc sẽ sml vì người tiêu dùng vẫn quen “cf phụ liệu” pha ra đặc sánh, thơm lừng mùi bơ sữa phụ gia, và uống vào quay cuồng chao đảo.
Còn bà Thảo, đứng trên góc độ người đàn bà phải chứng kiến ông chồng vĩ nhân của mình muốn đem cả gia sản tiền túi đi “đầu tư mạo hiểm” theo kiểu lo việc thiên hạ thì tất nhiên đàn bà nó say đéo, giờ làm nên chuyện thì cũng giàu hơn đc bao nhiêu đâu, tao chưa có nhu cầu mua đất sao Hoả mà cần gom thêm vốn. Mà nhỡ cái lý tưởng ấy đéo thành thì tao với đàn con phải bỏ cung điện lầu son tháp ngà lên rẫy dựng chòi mót cafe qua ngày à?
Vậy nên mới có chuyện, Qua độp vào mặt vợ trước toà là “Chiến lược của Trung Nguyên bây giờ ko phải là điều mà 1 con buôn có thể hiểu được.”
Vì con buôn đơn giản là tính đến lợi nhuận bằng con số lỗ lãi. Trong khi để Trung Nguyên biến mất, và lột xác thành “Việt Nam Cà phê đạo” thì nó lại quá nhiều rủi ro, trong khi thànhh quả nếu có lại là trăm hoa đua nở của rất rất nhiều người, của cả cộng đồng, chứ chưa chắc bản thân gia đình Qua đã thu đc món lợi tiền bạc đáng kể nào từ nó, so với số tài sản đã đủ để sống đời vương giả như hiện tại.
1 người lập trường muốn thay đổi thiên hạ dù có hy sinh cả bản thân, 1 người mong muốn bảo toàn gia sản cho những người ruột thịt, dù thành công hay thất bại với quyết định của mình, thì trong họ ai đúng ai sai, sẽ rất khó để phán định.
Trung Nguyên từ xưa tới giờ vẫn là mớ cà phê nhân xô, rang công nghiệp và độn thêm phụ liệu :oops: làm gì đã có mấy ai thưởng thức cà phê "đỉnh cao" ko pha tẩm, thơm dịu, ngọt nhẹ từ Trung Nguyên? :oops: hay nói rõ hơn là Trung Nguyên vẫn trên 1 con đường, đếch thay đổi gì hết :cautious: anh chém quá thành chém bậy hả?

nếu họ đã chủ trương thay đổi chất lượng nguyên liệu, thì với tầm của TN thì họ dư sức đánh bật được cả văn hoá uống và phê của đại đa số dân VN :angry: lúc đó nông dân được nhờ nhiều rồi. với người tiêu dùng đã ko phải uống thức uống cà phê tổng hợp hay mấy rang mộc cuội nhạt toèn toẹt :oops:
 
Top